Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9:Ran bị cảm sau chuyến đi chơi..

Hôm nay cũng là một buổi sáng Thứ Bảy của Tuần Lễ Vàng. Ran thường hay dậy rất sớm và làm các công việc nhà, vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng cho ba và đi làm những điều mình thích. Nhưng....đã 8:00 giờ sáng rồi, Ran vẫn chưa bước ra khỏi phòng của mình....😱😱😱

-Ran....Ran...đồ ăn sáng của ba đâu rồi con...Ran...-giọng ông bác Mori vang lên..😫😫😫😫😫😫🤔🤔🤔🤔

Ran vẫn không trả lời.. Thấy có gì đó sai sai khác với những ngày Chủ Nhật khác, bác Mori liền chạy lên phòng và xem thử...

Ran đang vẫn nằm đó và khuôn mặt có vẻ mệt mỏi hơn những ngày thường....
-Chà...Con bé sốt cao quá...Hôm nay mình lại có việc tới Okita vài ngày nữa...Giờ biết làm sao..???
-Aaaa...Chào buổi sáng...để con dậy xuống nấu đồ ăn sáng cho ba. Ba ráng đợi con xíu nha..🤒🤒🤒
-Thôi...con đang bị sốt đó..con cứ nằm đó đi...ba sẽ tự làm đồ ăn sáng vậy..

Bác Mori cẩn thận lấy thao nước, nước ấm và khăn chùm lên đầu cho Ran😂
-Ran...ba xin lỗi con nhưng ba phải đi công tác ở Okita vài ngày....Ba không thể từ chối được...vả lại con đang bị sốt nữa....
-Ran vui vẻ trả lời: dạ không sao đâu...ba cứ đi đi ạ...con còn có Sonoko mà, vả lại...bản thân con cũng tự lo được...Công việc của ba là trên hết mà..
-Con gái- ông bác Mori cảm động...- ba sẽ về sớm nhất có thể...

Nói xong ông Mori đóng cửa nhẹ nhàng lại và đi công tác...Ran ở nhà 1 mình, nằm và chỉ mỗi ngủ không...cô cảm thấy rất buồn:
-Mình muốn rủ Sonoko và Shinichi đi chơi quá....nhưng lại đau ốm thế này... sao mà ngày gì mà xui thế? Lại còn đúng ngày Thứ Bảy của Tuần Lễ Vàng nữa chứ?😔🤒🤒
-Thoi mình nên ngủ để giữ sức mà mau hết bệnh....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10:00 sáng....(2 tiếng trôi qua)..

Ran tỉnh dậy, nhìn mọi thứ xung quanh..
-Ran: mình ngủ quên ư? Đau đầu, chóng mặt quá..🤒🤒
-A...Ran...cậu dậy rồi à? -Sonoko mở cửa phòng ra
-S..sonoko...?????- Ran ngạc nhiên..- Sao cậu lại ở đây??🤔🤔😶😶😳
-Sonoko vui vẻ trả lời: ba cậu đã gọi điện cho mình đấy, bảo cậu đang bị bệnh mà bác lại phải đi công tác ở Okita nên nhờ mình qua chăm sóc cho cậu.😄😄😄
-Sonoko...mình có thể tự chăm sóc cho mình được mà...Cảm ơn cậu!!
-Sonoko nói tiếp: nhưng bây giờ mình phải về rồi, mình với Bác mình phải đi bán đấu giá bức tranh Hoa Dướng Dương số 2 của Ashiya ở Mỹ rồi..Xin lỗi Ran..😰😰😰
-Không sao không sao đâu mà...cậu không cần phải lo đâu...

Sonoko nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi ra...
-Sonoko: mình có   dọn dẹp nhà hết rồi, cậu chỉ cần ngủ để giữ sức thôi...Tạm Biệt..
-Ran cảm động trước sự giúp đỡ của Sonoko: cảm ơn cậu...Sonoko..☺️☺️

Cánh cửa nhà đóng lại, chỉ còn mỗi Ran trong nhà. Ran lại cảm thấy cô đơn...
-Ran: Shin....s...shinichi...😔😔🤒🤒

Mỗi lần nhắc đến Shinichi, mặt mũi Ran lại đỏ lên, cơn sốt ngày càng lên cao hơn. Cô ước gì Shinichi có thể bên cạnh cô ngay bây giờ để chăm sóc cho cô....Ran lại ngủ thiếp đi....
~~~~~••••••~~~~~~•••••~~~~~•••••
Bính bong...bính bong....
-Ai vậy nhỉ???- Ran vẫn còn đang mơ ngủ...😔😔🤒🤒

Tiếng chuông vẫn cứ kêu liên tục. Ran liền phải ngồi dậy xuống mở cửa.
-Chắc lại là khách của ba quá...

Cơn sốt của Ran ngày càng nặng hơn, chóng mặt, đau đầu, khó chịu,.... nhưng vẫn ráng xuống mở cửa....Cánh cửa mở ra, cô đi từ từ từng bậc thang để xuống dưới...
-Ran....
-Ran: ai vậy???- cô ráng mở mắt to ra để xem là ai. Giọng nói quen thuộc, là Shinichi...

Ran từ từ giật mình hoảng hốt và đi không vững...
-Ran...cậu làm sao vậy?- Shinichi lo lắng
-Shinichi....🤒🤒
Ran vẫn từ từ bước từng bậc cầu thang xuống dưới, mắt cô mở không nổi, chân tay mệt lử,... Khi gần xuống tới dưới, bỗng Ran vấp bậc thang và ngã xuống...
-Ran: không được rồi, đau mình đau quá, khó chịu quá,....mình....
-Ran....Ran...-Shinichi hét lên.

Shinichi chạy lên đỡ Ran, anh ôm cô vào lòng....Ran giật mình, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch, cô cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn Shinichi. Còn Shinichi,...mặt anh cũng ửng hồng lên nhưng anh lấy lại bình tĩnh và nói:
-Cậu làm sao vậy..,,Ran??

Ran vẫn níu và vẫn trong lòng Shinichi...Cô vẫn không nói gì mà cứ gầm mặt xuống. Shinichi vẫn không thấy cô trả lời liền lấy tay sờ lên trán cô:
-Shinichi: Trán cậu nóng quá Ran, chắc là cậu bị cảm nặng rồi đó..
-Ran:...!!!!🤒🤒🤒😔😔😔

Thế là Shinichi nhẹ nhàng bế Ran lên phòng cô và đặt cô từ từ xuống. Ran lại ngủ thiếp đi, khuôn mặt vẫn ửng hồng. Giờ đây Shinichi đã ở bên cô, cô cảm thấy hạnh phúc và đã quên đi những cơn đau đầu, khó chịu cứ đày đoạ cô...

Shinichi nhẹ nhàng cẩn thận đóng cánh cửa lại, ra khỏi phòng Ran và bắt đầu làm các công việc nhà mà Ran vẫn thường hay làm(Shinichi không biết Sonoko đã làm giúp Ran rồi), đảm đang vào bếp nấu cháo cho Cô ăn.😂

Khi đã làm xong mọi công việc, Shinichi lại lên phòng Ran, anh mang cháo do chính tay mình nấu và làm lên cho cô ăn; vì người mình yêu thương nên Shinichi đã bất chấp lăn vô bếp nấu ăn, mặc cho món ăn như thế nào, có hợp khẩu vị của Ran hay không...

Shinichi lại kế bên Ran, ngồi lên giường, lấy tay vén tóc Ran lên và sờ trán cô ấy...Ran dần dần mở mắt ra, tỉnh dậy; Shinichi giật mình bỏ tay ra, khuôn mặt đo đỏ:
-Shinichi......-Ran nói nhỏ nhẹ
-Ơ...Ran..cậu dậy rồi à?...Tớ có nấu cháo nè, cậu mau dậy ăn đi cho khoẻ..Ran😅😅😅
-Ran giật mình: Shinichi tự nấu cháo sao??🤔🤔🤒🤒🤔🤔

Ran từ từ ngồi dậy, cầm lấy bát cháo mà Shinichi đưa cho, múc muỗng đầu tiên lên ăn thử....
-Shinichi: lần đầu tiên tớ làm nên chắc có lẽ không được ngon và hợp khẩu vị với Ran nhỉ!!!!!??😫
-Ran: ukm...Cháo có vẻ hơi mặn..nhưng rất ngon...Cảm ơn cậu nhiều lắm...Shinichi☺️☺️ Ran hạnh phúc trong lòng
-Shinichi:...... :333333
-Aaaaa...nhưng mà Ran ăn cháo của tớ rồi thì nhớ mau khoẻ đó..
-Ran: mặt ửng hồng* ukm😊

Ukm...Phải nói là Shinichi đến nhà Ran là do trùng hợp ngẫu nhiên hay do ý đồ của bà chị Sonoko nhỉ??😂 Minna dự đoán thử nhé!!!😂😂😂
~~~~~~~~~~~•••••~~~~~~~~~~~~~
Giờ cũng đã là 5:00 chiều, đã đến giờ Shinichi phải về nhà...Con trai không nên ở nhà con gái khi gần tối hoặc trời tối nhỉ!?? 😂😂
-Shinichi quay qua vui vẻ nhìn Ran: thôi giờ tớ phải về rồi, Ran mau ngủ tiếp đi, để khoẻ lại và ngày mai mới có thể vui chơi được..
-Ran im lặng:.......!!!!!

"Shinichi lại đi mất rồi...mình muốn ở lại với cậu ấy thêm 1 chút nữa...Shinichi, cậu đừng đi...."-Mặt Ran u buồn, Shinichi thấy vậy nên cũng không nói gì, anh từ từ đi ra phía cửa..Bỗng....."phập"

Ran nắm chặt áo Shinichi, cô nắm ngày càng chặt hơn, như không muốn Shinichi rời xa mình vậy...Ran lại cúi gầm mặt xuống, ngượng ngùng, ấp úng, cô lại ngước mặt lên và nói:
-Ran: S...Shi...Shini..chi....///////
-Shinichi nhìn Ran: Ran...!!!😯😯
-Ran: cậu...cậu có thể...không đi không??
-Shinichi: ?????
-Ran mặt Ran dần đỏ lên, tim đập thình thịch, mắt chạm mắt nhìn thẳng Shinichi: Ý...ý tớ là cậu...có thể..ở lại đây...với tớ..tớ không?? Tớ thật sự..thật sự cảm thấy rất sợ...và...và rất cô đơn....🤒🤒😣😣😣🤒🤒
-Ran....- Shinichi vẫn nhìn cô....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Các bạn nghĩ Shinichi sẽ làm gì tiếp theo đây??? Mời các bạn hóng Chap10❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com