Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 5: HÀNH ĐỘNG


Cô gái nhỏ kéo chiếc vali vào khách sạn sau đó lên nhận phòng, kéo tấm rèm cửa nhìn ra ngoài, ở nơi xa lạ này cô chỉ có một mình,..

Ran à, đây không phải là lúc yếu đuối, hành động nhanh thôi,.. nói rồi cô chạy như bay đến nơi hẹn với đội điều tra đang làm nhiệm vụ, giao hết các tài liệu để phân tích và giờ thì chờ nhận kết quả thôi,.

-      Dạ thưa sếp, tài liệu bên cô Ran Mori đã đem tới, giờ thì phải làm sao ạ? Một anh cảnh sát hỏi thanh tra

-     Thực hiện theo kế hoạch đi, theo tình báo tối nay bọn chúng sẽ hành động ở cảng Sonka, lực lượng điều tra đã ở đó, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng, các cậu nhớ cẩn thận. Một thanh tra trả lời.

- Cô Ran cứ ngồi đây đợi nhé,.. Cô Ran,.. ?? Một anh cảnh sát gọi nhưng Ran đã nghe được cuộc nói chuyện lúc nãy và chạy đi lúc nào.

Ran chạy nhanh trên đường, cảng Sonka - cô đã xem bản đồ và cũng gần nơi cô đang ở, cô cứ thế cấm đầu chạy, ..

- BÙM....BÙM.......

Cô chạy ngang tòa nhà Kento thì chợt nghe có tiếng nổ,. Không xong rồi, chắc chúng đã biết bị phát hiện nên đã cho nổ tòa nhà Kento để đánh lạc hướng cảnh sát, nhưng cũng có thể cảng Sonka chỉ là một cái bẩy, bọn chúng sẽ giao dịch ở tòa nhà Kento, và sau đó đánh bom tẩu thoát bằng trực thăng.

Không kịp suy nghĩ nhiều, Ran lao vào tòa nhà đang cháy vì dù suy luận của cô đúng hay không gì thì nơi có đánh bơm chắc chắn có tội phạm và những người vô tội sẽ gặp nguy hiểm,

Ran cố tìm xung quanh xem có ai gặp nguy hiểm không, và cố quan sát kỹ có điểm gì khả nghi, quan sát như một thám tử và hành động như một cảnh sát, nhưng cô phải thật cẩn thận nếu bị phát hiện sẽ làm hỏng kế hoạch của mọi người. Chợt cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc,

-      Ka.......Kazuha, sao cậu lại ở đây ? Bóng dáng Kazuha trong đám lửa đang cháy,.

- Tớ chờ Heiji, Cậu ấy và Kudo đã phát hiện được kế hoạch của bọn chúng, 2 người họ đuổi theo chúng tới đây, cả cảnh sát và FBI nữa, họ đang trong đó. Còn Ran sao cậu lại ở đây ?  Kazuha ngạc nhiên hỏi Ran. 

-      Tớ sẽ kể cho cậu sau, nhưng ở đây rất nguy hiểm, cậu xuống dưới đợi Hattori nhé. Cô vừa nói vừa chạy đến chổ Kazuha.

-      Tớ đã gọi hỗ trợ rồi, lúc vào tớ thấy có vài người bị kẹt lại, cậu giúp tớ đưa họ xuống nhé. Ran vừa nói vừa chỉ tay về phía thang máy đang đợi, vì lửa quá lớn nếu không nhanh lên sẽ không kịp nữa, tính mạng của tất cả mọi người ở đây sẽ bị đoe dọa.

-      Vậy còn cậu? Kazuha lo lắng.

-     Được rồi, tớ sẽ chạy xuống ngay thôi, cậu yên tâm. Ran nhìn Kazuha cười cho cô bạn yên lòng.

-      Tớ sẽ đưa mọi người xuống, cậu ở đây đợi tớ nhé. Kazuha chạy đến bấm cửa thang máy cho mọi người xuống rồi quay lại tìm Ran.

-      Ran cậu đợi tớ với. Kazuha gọi theo Ran

-      Ơ sao cậu còn ở đây? Nguy hiểm lắm, cậu mau xuống đó đi. Ran nhìn Kazuha có hơi sốt ruột.

-      Chúng ta là cảnh sát mà đúng không? Hành động thôi. Kazuha nhìn Ran, vẽ mặt tự tin không có một chút lo sợ rồi nói tiếp.

-     Chắc mọi người đã xuống an toàn rồi, nhờ Ran cả đấy, nếu Ran không chạy vào đây và dùng Karate phá cửa thì họ sẽ gặp nguy hiểm mất. Tớ hâm mộ cậu thật đó Ran à. Còn tớ, tớ không cam đảm như vậy, tớ chỉ biết ngồi đây đợi Heiji thôi. Giọng Kazuha có chút buồn, nhìn Ran nói tiếp

-      Thật ra Heiji cũng không cho tớ vào, nhưng mà sao tớ có thể đứng nhìn được chứ, đúng không? Tớ cũng là một cảnh sát, tớ không thể chỉ dựa vào Heiji thôi đúng không ? Tớ không thể chỉ đợi chờ như thế này mãi được, tớ cũng muốn làm gì đó cho mọi người, tớ không muốn mình trông thật vô dụng,. tớ ...tớ.... Kazuha ngập ngừng 

Ran nhìn ánh mắt kiên định của Kazaha rồi ôm cô bạn vào lòng rồi trách móc,.

-      Ai bảo cậu lại làm cảnh sát chứ, ai bảo cô gái nhỏ nhắn của mình lại phải lao vào lửa đạn như vậy chứ. Được rồi, đi với tớ. Ran vừa nói vừa nắm tay Kazuha đi lên,. Tòa nhàvẫn rộng lớn đó vẫn đang cháy.

-      Ran à, cậu lại hành động lung tung nữa rồi đúng không, lúc nãy Kudo vừa mới nói "cũng may là không có Ran, vì cậu ấy cứ hay chạy lung tung như vậy". Kazuha nhắc lại lời Shinichi

-      Giờ rất nguy hiểm, nếu chúng ta xông vào có thể phá hỏng kế hoạch của mọi người, nên giờ chúng ta sẽ đánh lạc hướng những tên có liên quan, để 2 cậu ấy xử lý triệt để bọn chúng. Ran vừa kéo Kazuha chạy vừa cười nói.

-      Nhưng bằng cách nào? Kazuha ngạc nhiên?

Ran kéo Kazuha vào một góc an toàn rồi từ từ giải thích cho cô bạn.

-      Này nhé, chắc cậu cũng biết kế hoạch của mọi người rồi đúng không, nhưng bây giờ chúng ta cần tìm để đánh lạc hướng bọn chúng, vì bên cảng Sonka cũng có một nhóm đang hành động và có FBI tham gia rồi, bên đây sẽ có Shinichi và Hattori, nhưng chắc là bọn chúng sẽ có những kế hoạch dự phòng A, B, C, D nào khác nữa,. Và ở đây chắc chắn sẽ có một phòng điều khiển bom hoặc đại loại vậy, nên chúng ta cần lén vào nghe trộm hoặc tiêu diệt luôn bọn chúng nếu có thể. Vì tớ cá là lần này chúng sẽ hành động rất cẩn thận, sẽ có rất đông người của bọn chúng trà trộn vào tòa nhà này làm chúng ta mất cảnh giác và không tìm ra được. Vì kế hoạch đã bị bại lộ nên có thể bọn chũng sẽ thoát ra bằng đường lẫn vào những người ở đây để ra ngoài theo lỗi thoát hiểm, hoặc chúng đã có lối thoát hiểm dự phòng và thoát khỏi đây an toàn.

-      Shinichi và Hattori có thể đã giải được vụ án nguy hiểm lần này, giờ chỉ còn bắt gọn chúng thôi, nhưng chúng hiện tại rất đông nên kế hoạch bị bại lộ chúng sẽ hành động bất chấp,. nên 2 cậu ấy rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ran phân tích cho cô bạn.

-      Vậy chúng ta sẽ hỗ trợ bên ngoài đúng không ? Kazuha hỏi

-      Đúng rồi,. Chúng ta phải hành động thôi. Ran trả lời, mẳt nhìn xung quanh quan sát.

Sau đó 2 cô nàng đi kiểm tra hết tất cả các phòng khả nghi, lửa bắt đầu cháy lớn ở tầng dưới, lan rộng hết mà hầu như không còn đường để ra ngoài nữa. Đội cứu hỏa và cứu thương đang đợi sẳn bên ngoài,. Trên tầng cao nhất là tiếng súng, lâu lâu lại có một quả bom phát nổ, khói bay bù mịt,.

-      Cẩn thận Kazuha. Ran kéo cô bạn nép vào góc tường, đúng như Ran nói là bọn chúng.

    Chết tiệt, bọn cảnh sát này đánh hơi nhanh thật. Tên số 1 nói

-      Chúng ta phải đem vũ khí này lên hỗ trợ đại ca thôi. Xong rồi theo lối thoát hiểm ngầm trốn thoát, đố bọn ấy bắt được chúng ta,. Tên số 2 nói

Tổng cộng có tầm 10 mấy tên, chúng đi lên 2 cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm mất,. Ran nghĩ thầm

-      Đứng lại. Ta sẽ không để các người làm hại cậu ấy đâu. Ran chưa kịp định thần thì Kazuha đã lao ra ngăn bọn chúng lại,

-      Ka...kazuha, nguy hiểm. Ran kéo Kazuha né khỏi viên đạn vừa bay ra.

-      Tụi mày là ai, đừng cản trở việc của bọn tao. Một tên trong số chúng lên tiếng.

-      Chúng tôi ư? Chúng tôi là cảnh sát,. Vừa nói Ran vừa kéo Kazuha chạy để bọn chúng đuổi theo, ngăn không cho bọn chúng đem vũ khí lên tầng trên.

-      Chết tiệt, bọn ranh này, đuổi theo. Vậy là bọn chúng kéo nhau vừa nổ súng vừa đuổi theo 2 cô gái.

Ran đã để ý có một lối có thể nhẩy xuống được mái nhà bên dưới, và có thể thoát ra được tòa nhà. Cô và Kazuha nhảy xuống và nhanh chống chạy thẳng vào rừng bằng lối sau. Vì phía trước có rất nhiều người, nếu chúng cứ đuổi theo và nổi súng như vậy thì có rất nhiều người vô tội bị thương.

Bọn chúng vẫn miệt mãi đuổi theo,

Bằng....Bằng,...

Súng vẫn liên tục xả về phía 2 cô gái,

    Kazuha,.. cậu chạy phí trước tớ. Ran đẩy Kazuha lên trước mình.

-      Nhưng còn cậu,. Kazuha nhìn thấy máu trên tay Ran,, Cậu bị thương rồi Ran à, cậu... cậu không sao chứ,. Kazuha lo lắng,.

-      Tớ không sao, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Ran cố nén vết thương, vẫn che cho Kazuha và đây cô nàng chạy thật nhanh.

Phí trước là đường cùng rồi, 2 cô gái đứng lại, Ran cố gượng, tay ôm vết thương đang chảy máu, Kazuha đỡ cô bạn đang thở dốc vì mệt.

-      Các ngươi định làm gì ? Kazuha nhìn thẳng vào bọn chúng.

-      Làm gì ư?, tại bọn cảnh sát tụi bây mà kế hoạch của tụi tao bị bại lộ, tao phải xử lý hết bọn rắc rối tụi mày thôi. Một tên lên tiếng.

Nói rồi hắn cầm súng và bắt đầu lên đạn, chỉa thẳng vào 2 cô gái nhỏ đang đứng bên vách vực.

-      Kazuha, tớ sẽ giữ bọn chúng lại., cậu chạy đi nhờ cứu viện nhé,. Ran nhìn Kazuha, gương mặt bắt đầu tái nhợt vì mất máu, và những vết đạn trên người cô đau nhói,. Mồ hôi chảy ướt cả gương mặt, đôi mắt tím vẫn đẹp mê hồn.

Ran ngốc thật, lúc nào rồi mà còn nghĩ cho mình như thế chứ, giờ mình phải làm sao đây, mình vô dụng quá, tại mình mà Ran mới bị thương như vậy,. Kazuha tự trách mình.

Còn Ran thì vẫn gương mặt nghiêm nghị ấy, nhìn chầm chầm vào bọn chúng, trong lòng cô luôn nói rằng không được quỵ xuống, Kazuha đang rất cần cô, Shinichi đang chờ cô, cô không được bỏ cuộc, cô phải cố gắng, Shinichi sẽ đến ngay thôi,.

Bất chợt cô lao tới, dùng hết súc còn lại đá bay cây súng trên tay một tên, và quay qua đá luôn 2,3 tên khác,. Kazuha cũng hỗ trợ cô, bất chấp bay vào tấn công bọn chúng. Vì quá bất ngờ trở tay không kịp nên vài tên trong số chúng bị thương. Nhưng chúng vẫn còn vũ khí. Bọn chúng đạp Ran ngã ra xa, vết thương đau điếng, nhưng cô không được ngã xuống, nếu cô nằm xuống lúc này cô sợ sẽ không còn tỉnh lại được nữa. Bằng một nghị lực phi thường nào đó, cô ấy vẫn hiên ngang đứng dậy. 

Một tên rút trong túi ra con dao và nói

-      Thật là thú vị, nhưng bọn tao không có thời gian để giỡn với tụi mày, mọi chuyện đến đây kết thúc nhé,.

Phía bên này, Shinichi và Hattori nhờ mail mật các chứng cứ phân tích mà Ran mang tới đã bắt gọn bọn chúng. Nhưng không hiểu sao Shinichi có cảm giác bất an vô cùng, dù vụ án cũng sắp giải quyết xong, cậu sắp được về với cô nhưng sao tim cậu lại nhói, cảm giác thật sự rất khó chịu.

-      Không hay rồi, bọn chúng nhất định có đồng bọn. Shinichi  chợt nhận ra điều gì đó. 

-      Kazuha, Kazuha, cậu đâu rồi,.. Hattori hốt hoảng đi tìm Kazuha

-      Lúc nãy có 2 cô gái vẫn đang ở trong tòa nhà, họ đã cứu chúng tôi. Một cô gái nói

-      Đúng đó, là một cô gái tóc dài có đôi mắc tím  dùng Karate phá cửa  cứu chúng tôi và cả cô gái  buộc tóc, đôi mắt xanh biếc. Cô khác cũng nói thêm.

-      Tóc dài sao, Karate .. Ran,.. là cậu đúng không? Shinichi lo lắng không suy nghĩ thêm được gì.

-      Cậu bình tĩnh nào Kudo,. Hattori cũng lo lắng không kém, cậu gọi cho Kazuha nhưng không ai bắt máy.

-      Nguy rồi, 2 cậu ấy có lẽ đang gặp nguy hiểm, vì lúc nãy tên đó nói bọn tao sẽ xử lý bọn mày nhanh thôi, một lúc nữa thôi,.. nhưng ruốc cuộc lại không có gì xảy ra, có nghĩa là kế hoạch của bọn chúng bị phá giữa chừng, có thể là 2 cậu ấy đã ,...

-      Chết tiệt, chúng ta phải nhanh thôi,.. Nói rồi 2 cậu chạy như bay đi tìm kíêm, và con đường duy nhất có thể đi là vào rừng, con đường sau tòa nhà. Đó không phải là do bộ óc tài ba của thám tử mách bảo, mà là do con tim của 2 chàng trai đang rất lo lắng cho người rất quan trọng với mình.

-      Là máu sao, chúng ta phải nhanh lên mới được,. Tiếng Shinichi vang lên, lòng cậu như lửa đốt, cậu hy vọng cô gái tóc dài mắt tím ấy không phải là Ran, nhưng sao tim cậu lại nhói lên như vậy.

Họ chạy thật nhanh, thật nhanh nhưng có một cái gì đó thôi thúc, nếu chậm 1 giây nữa, một giây thôi thì 2 cậu có thể hối hận cả cuộc đời này,. Họ là những thám tử tài giỏi, có thể phá được rất nhiều vụ án, cứu được rất nhiều người, nhưng tại sao người con gái cậu yêu lúc nào cũng gặp nguy hiểm như vậy,.. 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa................ Giọng Kazuha

Đó là âm thanh cuối cùng 2 cậu được nghe. Chẳng lẽ cậu đã đến trễ rồi sao,. Đúng vậy, khi 2 cậu đến, cái đầu tiên đập vào mắt là bọn chúng, vài tên nằm ra đất, vài tên còn đứng vừa nhìn xuống vực vừa cười nham hiểm,.

-      Chúng.... Chúng ta đến trễ rồi sao,.. Kazuha.... Hattori lao đến, đấm tới tấp vào bọn tội phạm đó,. Tụi mày đã làm gì cô ấy hả ?? 

-      Làm gì ư, tụi mày đến hốt xác tụi nó đi làm vừa, Tên đó cười mãn nguyện. 

Shinichi đứng như trời trồng nhìn cảnh tượng trước mắt, tớ không bảo vệ được cậu,.. tớ để cậu một mình khi nguy hiểm,.. tớ....tớ... Không được, Ran không được chết, tớ sẽ cứu cậu, đợi tớ nhé,.

Sau khi Hattori hạ gục bọn chúng, 2 cậu ngồi rục xuống, không một miếng sức lực,.

-     Thám tử gì chứ, cảnh sát gì chứ,. Cả cậu tớ cũng không bảo vệ được

-     Cậu có thể bớt ngốc lại không, đừng chạy lung tung như vậy được không ? Không có cậu thì tớ phải làm sao?..

-      Cậu có thể ở lại bên tớ được không, Kazuha, tớ hứa sẽ yêu thương cậu, bảo vệ cậu, không ăn hiếp cậu nữa,.. cậu có thể ở lại bên tớ được không ?? Hottori bật khóc như một đứa trẻ,.

Còn Shinichi vẫn cúi mặt, giọt nước mắt rơi lúc nào chẳng hay, tớ phải đi tìm Ran, tớ không thể bỏ cuộc, không được yếu đuối, tớ phải làm chổ dựa cho Ran, cô ấy cần tớ, tớ phải bảo vệ cô ấy, nhất định sẽ không để cô ấy chạy lung tung nữa, sẽ không rời xa cô ấy một lần nào nữa,..

-      Ran, tớ đã hứa có chết chúng ta cũng chết mà, vậy giờ cậu ở đâu mà bỏ tớ một mình ở đây vậy,.

Không khí lúc này im bặt đến nghẹt thở,. tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng đập rất khẽ của tim, từng nhịp nặng nề, từng hơi thở rất nhẹ, rất nhẹ, xung quanh như không còn sự sống nữa.... 

-      Hai cậu có thôi đi không, giúp tớ đi. Ran ngất rồi,. Giọng Kazuha mệt mỏi, cố gắng thều thào vài câu, vừa lo lắng cho Ran, vừa mệt mỏi đến mức đến thở cũng khó khăn.

-      Kazuha, là cậu thật sao, Hattori như vỡ òa khi thấy cô bạn vẫn bình yên. Họ kéo Kazuha và Ran lên.

Ran đã ngất đi, nhưng tay vẫn bám chặt cành cây, vì sợ buông ra Kazuha sẽ không đỡ nỗi cả 2 đứa,. Đến khi nghe tiếng Shinichi cô mới yên tâm buông tay ra. Điều gì đã khiến cô mạnh mẽ đến như vậy, cô gái nhỏ bé ấy mạnh mẽ đến đau lòng.

Shinichi chẳng nói được tiếng nào, nhìn gương mặt nhợt nhạt, máu chảy ướt cả người tim cậu thắt lại tưởng chừng không còn nhịp đập, tim của cậu như bị ngàn mũi tên đâm vào, rất đau. Người cậu thương, yêu thương của cậu đang nằm đó, máu vẫn chảy, hơi thở rất yếu, khuôn mặt nhợt nhạt. Ran tớ xin lỗi, cậu chờ tớ nhé. Shinichi  vội ôm Ran vào lòng và chạy như bay đưa cô nàng đến bệnh viện. 

Thì ra lúc đó, khi tên tội phạm lấy dao ra tiến về phía họ. Kazuha đã đỡ cho Ran và bị đâm trúng vai, cô nàng trượt chân và kéo thêm cả Ran té xuống. Nhưng lúc đó một bàn tay đã nắm lại một nhành cây, đó là tay của Ran. Không biết cô mạnh mẽ đến cỡ nào mà chịu bao nhiêu viên đạn như vậy nhưng tay vẫn nắm lấy cành cây. Một lần nữa cô đã liều mình cứu cô bạn ,. Kazuha sau khi định hình lại thì cố bám vào phía dưới vách núi, cô kéo Ran sát vào bám chặt vào vách, như vậy nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Và bọn chúng nghĩ rằng 2 cô đã rơi xuống vựa sâu không thấy đáy và bỏ mạng ở dưới đó rồi.

Hattori ôm lấy Kazuha trong vòng tay, rồi trách móc cô vài câu nhưng vẫn không buông cô nàng ra. Kazuha cũng ngồi yên như thế. 

-       Tớ tự đi được mà.

-      Cậu có yên không thì bảo, tay chân đều bị thương thế kia thì đi sao mà được.

Kazuha im lặng, nhớ lấy những lời Hattori nói lúc nãy rồi vòng tay qua ôm vai cậu. Cô chợt thấy lo lắng cho Ran, Ran đã cứu mình hết lần này tới lần khác.

-    Cậu đưa tớ đến tìm Ran đi. Kazuha thều thào rồi ngất luôn trên vai Hattori. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #shinran