Chap 3: Đáng ghét
-Cái quái gì thế này? - Shinichi vớ lấy cái áo che thân lại - Sao cô lại ở đây?
Ran đỏ ửng mặt, quay lưng lại:
-A..tôi xin lỗi-Ran luống cuống-Tôi không cố ý...
-Shin-chan có chuyện gì vậy con?- Mẹ Shinichi thắc mắc- Ủa sao bé Ran lại đứng trước phòng shin-chan vậy ?
Shinichi ( mặc áo đàng hoàng rồi nhé ) tức giận nói:
- Mẹ hỏi cô ta ý...
Mẹ Shinichi thắc mắc quay ra hỏi Ran:
- Có chuyện gì sao bé Ran?
Ran đỏ mặt, bối rối:
- Tại con tưởng đây là phòng của mình lên mới vào? à... cũng tại cửa phòng của cậu ta màu hồng thôi... Con xin lỗi...
Shinichi tức tối:
- Cửa phòng tôi màu hồng thì đã sao? À khoan đã... Phòng cô... nhà này... Chẳng lẽ....
Mẹ Shinichi tiếp lời:
-À Shin-chan... từ nay bé Ran sẽ sống ở nhà ta!!! Con nhớ giúp đỡ Ran nha!!!
- Sao cơ? Con nhỏ này sống ở đây sao? -Shinichi ngạc nhiên.
- Đúng vậy, hai đứa còn học chung trường mà? Con nhớ giúp đỡ Ran nhé!!!- Mẹ Shinichi quay sang Ran- Phòng bé Ran cạnh phòng Shin-chan nhé!!!
Ran cúi đầu đáp:
- Vâng ạ...
Shinichi bực bội:
-Ơ kìa mẹ.....
:)))
***
Buổi tối hôm ấy :)))
- Shin-chan suống ăn tối- Mẹ Shinichi gọi. - Shin-chan....
Bà vẻ bực bội:
-Cái thằng này.... - Mẹ Shinichi phàn nàn- bé Ran giúp cô gọi shin-chan được không?
Ran bối rối:
- Vâng ạ :))
Ran gõ cửa, Shinichi không trả lời, cô cố gõ mạnh hơn, Shinichi nói vọng ra:
- Con không muốn ăn...
Ran nói:
-À mẹ cậu nhờ tớ gọi cậu....
Shinichi vọng ra:
-Tôi không muốn ăn... Nói với mẹ tôi thế...
-À nhưng mà....
-Không nhưng gì hết....
- Cậu không ăn không tốt cho sức khỏe đâu.... Cậu mà bỏ bữa thì mẹ cậu sẽ buồn.... Mẹ cậu đã dành cả buổi chiều để chuẩn bị nếu cậu không suống mẹ cậu sẽ buồn... Hơn nữa...
-Thôi .. đừng lải nhải nữa ... tôi suống bây giờ....
Ran tiếp lời:
- Okayyy cậu....
Trong bữa ăn....
Mẹ Shinichi nói:
-Bố con đi công tác xa giờ chỉ có chúng ta ở nhà thôi.... Các con ăn cơm ngon miệng nhé...
Ran vui vẻ:
- Con mời cô ăn cơm ạ... Cậu ăn cơm nhé...
Shinichi cầm đũa uể oải:
-Mẹ ăn cơm...
Shinichi ngồi đối diện Ran....
Ran hăm hở gấp cá chiên thì đôi đũa của Shinichi kẹp vào miếng cá ấy khiến Ran không gấp được... Ran bối rối gấp cái khác thì đều bị Shinichi ngăn lại...
Mẹ Shinichi nói:
-Hai đứa hào hứng ghê ha... Ngon chứ bé Shinichi....
Shinichi vâng váo:
-Mẹ nấu là số 1.... Không như ai đó....
-À đây là bé Ran nấu....-Mẹ Shinichi bối rối.
Shinichi lấy cốc nước gần đó súc miệng:
-Cá gì mà mặn thế này hả??? Còn nước sốt ngọt quá chừng....
Ran tức tối, đạp vào chân shinichi.
-A....
Mẹ Shinichi tò mò:
- Sao vậy Shin-chan!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com