Chap 10: Là nàng phải không?
Chap 10:
-Shiho...
Shinichi ngồi xuống, đôi mắt xanh lam đảo qua lại...
Là nàng ấy, Haibara Shiho sao?
Không, không thể nào...
-Shiho... Shiho...
Shinichi thở dốc, giọng nói run run...
-Đây đâu phải Shiho tỷ? - Raina tiến tới, chú mục quan sát.
-Muội nói gì? - Shinichi thận trọng nhấn mạnh từng từ.
-Đây không phải Shiho tỷ! - Raina cương quyết - Muội khẳng định!
-Tại sao? - Shinichi muốn chắc chắn mình không nghe lầm.
-Huynh hãy nhìn coi, thi thể này vận loại y phục được may bằng vải Giang Đông tốt nhất Nhật Quốc này, còn của Shiho tỷ là loại vải bình thường... - Raina phân tích - Hơn nữa... thi thể này không mang chiếc vòng nạm ngọc lục bảo đó!
Đến lúc này, Shinichi Công Nam vương mới điềm tĩnh quan sát thi thể. Những vết bầm ở cánh tay do bị roi đánh, và tuy bị chúa sơn lâm kia cắn nát gương mặt, nhưng dựa vào y phục cùng thanh kiếm mang theo bên người, khả năng là một nữ tử có chút lai lịch. Dường như nàng ta đã từng bị tra tấn rồi được đưa tới đây...
-Thật kỳ lạ!
Shinichi nghiêm giọng nói. Tảng đá gần đó có máu, nhưng xung quanh không hề vương lại chút máu nào. Rất có khả năng máu này không phải của bạch y nữ tử...
-Hôm nay nơi đây lại náo nhiệt vậy sao? - Một giọng nữ trong veo tinh nghịch cất lên.
Mọi người quay lại...
Một nữ tử trạc mười sáu, mười bảy tuổi, lưng đeo gùi chứa đầy thảo dược. Liếc qua cái xác nằm bất động trong bụi cây, nàng ta ngao ngán lắc đầu...
-Ba ngày liên tiếp đều có một hai thi thể nữ nhân được ném ra đây...
-Tiểu cô nương... nói gì? - Akai lãnh đạm hỏi.
-Đại ca, đừng nói huynh không nhận ra tam muội chứ? - Tiểu cô nương nháy mắt.
-Quả nhiên là muội, Akai Masumi...
-Masumi! - Akemi gắng gượng nở một nụ cười - 14 năm rồi, muội đã trở thành một nữ tử xinh đẹp...
-Có điều... - Hikaru cắt ngang - Sao trước sau như một vậy? Y là nữ nhân sao?
-Hikaru! - Akai hắng giọng - Đừng chọc muội muội ta!
Masumi liếc nhìn Hikaru, tỏ vẻ khó chịu. Nàng quay người bước đi, Akai khẽ thở dài. Tuy 14 năm trôi qua, sự hoạt bát đáng yêu cùng với bản tính nhạy cảm của Masumi vẫn còn...
Nhà Sera...
-Mẫu thân! - Akai trịnh trọng hành lễ.
-14 năm không gặp, con thay đổi nhiều đó, Shu... - Mary mỉm cười nói.
Tuy đã ngoại tứ tuần, Mary cô cô càng đẹp mặn mà, đẹp dịu dàng và nhan sắc ấy dường như không bị thay đổi theo thời gian, vẫn trẻ trung như 14 năm về trước...
-Cô cô! - Akemi tiến tới - Người vẫn đẹp như ngày nào!
-Cả cháu nữa! - Mary mỉm cười - Lớn lên xinh đẹp chẳng kém Elena muội muội... Mà sao thần sắc của cháu tệ vậy? Hay Akai đã làm chuyện gì để cháu giận?
-Người... nhớ Tiểu Thất chứ? - Akemi cất giọng run run.
-Sao con nhắc lại chuyện này? - Mary tỏ vẻ nghi hoặc.
-Đáng lẽ ra... Cháu đã tìm được Tiểu Thất... - Giọng nói ngập nhừng pha chút trách móc.
-Sao khi xưa mẫu phi con đã nói Tiểu Thất đã đoản mệnh khi vừa trào đời? - Mary sốt sáng.
-Dạ không! - Akemi lau nhẹ giọt nước mắt - Tiểu Thất vốn là bị hắc y nhân bắt đi từ khi mới sanh, trong người Tiểu Thất có cất hai bảo vật của mẫu phi, đó là chiếc vòng nạm ngọc lục bảo và cây trâm...
-Có nghĩa là... - Mary tỏ vẻ khẩn trương.
-Con đã tìm thấy hai bảo vật trên người muội ấy! - Akemi cố kìm nén, nhưng nước mắt cứ trào ra - Nhưng muội ấy đã bất cẩn... rơi xuống từ trên núi...
Akemi òa khóc, lao vào vòng tay Mary như một tiểu hài tử khóc trong lòng mẹ...
Nước mắt tuôn ra...
Tiếng khóc xé lòng...
Làm ơn, tim tôi đau quá...
Bàn tay siết chặt...
Mọi người, ai nấy đều rơi lệ...
Mary tên thật là Đạt Na, vốn là nữ tặc Hương Tộc. Ngày Tsutomu bình định loạn tặc, Mary là người may mắn sống sót. Vốn từ trước đã có ý muốn rời khỏi băng đảng, nhưng bị bang chủ bắt lại, nhốt vào ngục tối. Và ánh sáng đã tới khi Tsutomu tướng quân chiến công hiển hách đến dẹp loạn băng đảng, cứu sống Đạt Na ra khỏi căn ngục tối. Ơn cứu mạng nặng tựa thái sơn, nàng quyết lấy thân báo đáp, và đã trở thành tướng quân phu nhân... Ngày Lưu Ly nhập cung, nàng được lệnh tới bầu bạn cùng công chúa, khuyên nhủ mong sao sớm ngày trở nên quen thuộc với nơi đây. Từ đó, hai người trở thành hảo tỷ muội...
-Đừng khóc, Tiểu Lục! - Mary dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm - Tiểu Thất đại nạn không chết, nhất định sẽ có phước lớn...
-Cô cô! - Akemi vẫn không nguôi ngoai - Là tại cháu, tất cả là tại cháu...
-Tiểu Lục, đừng tự trách nữa... - Mary cố nén nỗi buồn. - Cháu phải tin Tiểu Thất, cát nhân ắt có thiên tướng...
-Dạ...
Akemi áp mặt xuống, cố nén đi nhưng tiếng nấc vẫn vang lên khe khẽ, bờ vai gầy vẫn run run...
Hoàng cung...
-Cái gì? - Hoàng đế Atsushi tức giận - Ngã ngựa sao?
-Dạ! - Đô ngự sử Karasuma và Nakamura tướng quân quỳ rạp xuống - Thần bất tài không hoàn thành trọng trách Hoàng thượng giao phó...
-Người ngã ngựa là ai? Người bị thương là ai? - Hoàng thượng như mất hết kiên nhẫn.
-Dạ... Chúng thần không biết! - Nhị vị đại nhân đồng thanh.
-Các khanh... - Hoàng thượng thở dốc - Muốn trẫm thổ huyết hay sao? Trẫm đã nói thế nào? Âm thầm điều tra, các khanh nghe không hiểu sao?
-Dạ, thần tội đáng muôn chết! - Nhị vị đại nhân cúi đầu.
-Các khanh mau lui ra, bằng mọi giá phải tìm được chúng và đưa chúng về đây an toàn!
-Thần tuân chỉ...
Nhị vị đại nhân lui bước, Hoàng hậu từ trong bức trướng bước ra, cặp mày ngài khẽ nhíu lại, và ngay sau đó, nàng ta nở nụ cười đẹp đến nao lòng...
-Hoàng thượng, để thần thiếp xoa bóp cho người...
-Vẫn là hoàng hậu hiểu trẫm, nàng không giận Tiểu Lục chứ? - Hoàng thượng dịu dàng nắm lấy bàn tay mềm mại.
-Tiểu Lục chỉ là quá lo cho mẫu phi, nên mới hành xử như vậy, thiếp mới là người có lỗi khi đã hành xử như vậy...
-Nàng không có lỗi, là do Trẫm. - Hoàng thượng mỉm cười dịu dàng - Trẫm nhất định sẽ đón bọn trẻ trở về...
Hoàng hậu lui gót sen hồi cung. Trong căn phòng tối, le lói chút ánh sáng, Yuri vận áo choàng đen, đôi mắt sáng ngời chú mục vào cái nồi lớn đang sôi lên sùng sục. Hương thơm phả ra ngào ngạt, thơm lựng và đầy mị hoặc...
-Chủ nhân! - Yuri cúi chào.
-Thuận lợi? - Hoàng hậu ngắn gọn.
-Dạ, chủ nhân! - Yuri tiếp tục cầm chiếc muôi dài khuấy đều thứ nước tím đen trong chiếc nồi lớn.
-Có băng tâm vẫn chưa tìm được! - Hoàng hậu ngồi xuống.
-Băng tâm là trái tim của một thiếu nữ trong trắng và thuần khiết như băng tuyết... Đặc điểm là có tóc màu nâu đỏ! Tuy tóc màu nâu đỏ rất hiếm, nhưng trên thế gian này thật sự tồn tại băng tâm chứ?
-Tóc nâu đỏ là do băng khí từ băng tâm quá mạnh, màu càng rực rỡ chứng tỏ băng tâm càng tốt! Thứ băng tâm ta cần vẫn chưa có...
-Vậy lẽ nào nữ nhân có mái tóc nâu đỏ là sẽ có băng tâm sao?
-Không phải! - Hoàng hậu từ tốn - Băng tâm không chỉ có năng lực khiến mái tóc trở thành màu nâu đỏ, mà nó còn giúp vết thương phục hồi rất nhanh...
-Chủ nhân, vậy có cần Yuri đích thân đi một chuyến...
-Không cần! - Làn môi mềm đầy mê luyến khẽ vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ - Ngươi phải ở lại, tiếp đón lục công chúa..
-Sao chủ nhân có thể để a đầu đó hồi cung?
-Ngươi không hiểu rồi! Tiểu Lục Akemi là nữ tử hoàng thượng sủng ái nhất, nếu đối đầu với nàng ta, kẻ bị thiệt sẽ là chúng ta! Tuy kế lý gián thất bại thảm hại, nhưng chí ít cũng giúp ta có được sự sủng hạnh của hoàng đế. Ngoài Tử Cấm thành thiên địa bao la, muốn giết nàng ta rất khó. Chi bằng nước sông không phạm nước giếng, tìm cách giết chết nàng ta trong hoàng cung. Xích vương Akai tuy anh dũng thiện chiến, Công Nam vương Kudo mưu lược hơn người, nhưng nếu Akemi chết đi, bọn chúng sẽ không đáng ngại...
-Chủ nhân suy tính thật chu toàn, Yuri bội phục!
-Cứ chờ đi, chúng ta sẽ có được tất cả! Thập tam hoàng tử đang nằm trong bụng bổn cung chính là vũ khí lợi hại nhất...
-Yuri nhất nhất nghe theo mệnh lệnh của nương nương...
Thứ nước tím đen trong chiếc nồi lớn cứ sôi lên, bong bóng vỡ tan phả ra thứ hương kì dị thơm ngào ngạt. Hoàng hậu phất áo choàng đen, nâng gót sen tiến ra ngoài. Trong góc phòng, chiếc bình cổ vẫn yên vị một chỗ, họa tiết như đang mải mê diễu cợt... Phải! Hoàng hậu thâm sâu khó đoán, đằng sau dung nhan tuyệt mĩ tựa thiên tiên cùng vẻ thánh thiện ngây thơ không vướng bụi trần chính là một trái tim... màu đen lạnh như màn đêm...
Vài ngày sau...
-Mấy ngày hôm nay không thấy một thiếu nữ nào bị bỏ lại ở sau núi! - Masumi đặt tách trà xuống.
-Chẳng lẽ bọn chúng đã có đủ số thiếu nữ? - Raina tỏ vẻ nghi hoặc.
-Masumi! - Akai lên tiếng - Điểm chung của các thiếu nữ này là gì?
-Theo quan sát của muội... - Masumi xoa cằm suy nghĩ - Tất cả các nữ nhân đều có mái tóc màu nâu đỏ!
-Màu nâu đỏ sao? - Shinichi nhíu mày.
-Kì lạ! - Akemi đáp - Sao lại phải là màu nâu đỏ chứ?
-Và điều kì lạ hơn là... - Hikaru tiếp lời - Shiho biến mất không một dấu tích!
-Không chờ nữa! - Shinichi đứng dậy - Hôm nay là Trung Thu, ắt hẳn trong trấn rất náo nhiệt, muốn tìm người ta phải tìm vào lúc này!
-Shinichi nói đúng! - Akai tỏ ý ủng hộ - Người người qua lại đông đúc, chắc chắn bọn chúng cũng sẽ tìm kiếm các thiếu nữ! Một tên hai nhạn, chúng ta cũng sẽ chuẩn bị vào trấn. Masumi thông thuộc vùng này, muội hãy cùng huynh, Shinichi, Hikaru, Akemi và Raina vào thành. Nana tỷ hãy ở lại, đề phòng có biến!
-Được, mọi người phải hết sức cẩn thận! - Nana nghiêm sắc mặt nói.
-Mọi người mau thay y phục, chuẩn bị vào thành!
Ba khắc sau...
-Hoàn hảo! - Akai khẽ nhếch môi mỉm cười.
-Nhìn các huynh các tỷ như vậy, ai nghĩ mọi người chính là vương gia, công chúa kia chứ? - Masumi cười tươi.
-Masumi! - Akemi ngạc nhiên - Sao muội lại mang tóc giả màu nâu đỏ?
-Muội muốn thử xem... bọn chúng muốn làm gì!
-Bỏ ngay ra! - Akai trầm giọng đầy quyền uy - Muội chỉ thích hợp cải giả nam trang thôi!
-Huynh... - Masumi tỏ vẻ giận dữ.
-Masumi à! - Akemi dịu dàng - Muội hãy nghe lời ca ca! Để tỷ vấn tóc giúp muội!
-Vẫn là tẩu tẩu tốt nhất!
Bây giờ là hoàng hôn, ánh thái dương đỏ rực, tuy mạnh mẽ nhưng vẫn không xua tan nổi màn đêm. Mặt trăng tròn đầy như bánh Mochi, tỏa ánh sáng êm dịu soi rọi vạn vật. Những cơn gió miên man vui đùa cùng cây lá....
-Mấy ngày qua sao không thấy nhị đệ? - Akai trầm giọng hỏi.
-Nhị ca vài tháng trước đã rời khỏi nhà tầm sư học đạo... - Masumi giễu cợt - Muội tưởng huynh không còn nhớ nữa?
-Phí lời! - Akai dịu giọng.
-Sắp vào trấn rồi, mọi người đừng gây sự chú ý! - Raina khiến không khí trở nên dễ chịu hơn.
Quả đúng như ngày tết Trung Thu, bá tánh tấp nập ra vào, khung cảnh nhộn nhịp đông vui chẳng kém gì kinh thành. Trong trấn sáng như ban ngày, đèn lồng đủ màu sắc khiến màn đêm trở nên lung linh huyền ảo...
-Mọi người chia ra, lát gặp nhau tại cửa trấn! - Akai thì thào.
Shinichi nhanh chóng lẻn đi rất nhanh, Raina đi cùng Hikaru, Akai hộ tống Akemi và Masumi...
Shinichi tiến tới quầy bán mặt nạ, nhanh chóng lựa chọn một chiếc mặt nạ hình gà trống... Nhớ khi xưa lén phụ mẫu trốn đi chơi Trung Thu, lúc nào chàng cũng mua một chiếc mặt nạ hình gà trống... Bao nhiêu năm, thói quen vẫn không thay đổi... Gà trống, tượng trưng cho 5 đức tính của nam nhân, văn, võ, dũng, nhân, tín... Nhìn chiếc mặt nạ ngộ nghĩnh, chàng mỉm cười... Bỗng ai đó lướt qua, lỡ tay làm dính bánh vào y phục. Chàng quay lại... Một nữ nhân...
Phải, là nữ nhân...
Vận y phục trắng đơn giản...
Mái tóc xõa dài...
Nàng mang một chiếc mặt nạ hình hồ ly...
"Nếu cho muội chọn một linh vật, muội sẽ chọn con vậy nào?"
"Đương nhiên là cửu vỹ bạch hồ!"
"Tại sao?"
"Nghe nói cửu vĩ bạch hồ có chân diện rất xinh đẹp!"
"Muội chưa đủ đẹp sao?"
"Nó giống muội, mạnh mẽ, cô độc, và luôn mang sắc trắng tinh khiết..."
"Muội không cô độc, muội có mọi người, muội có ta..."
Ký ức về Shiho lại ùa về....
Cảm giác vô cùng quen thuộc...
Thứ hàn khí lạnh lẽo nhưng vô cùng dễ chịu...
Và hơn hết, mái tóc dài... màu đỏ nâu...
-Shiho? - Shinichi khẽ gọi.
Nàng cởi bỏ mặt nạ...
Dung mạo xinh đẹp nư thiên nữ...
Đôi mắt màu lục ngọc sáng lên trong bóng tối sâu thẳm...
Nhưng... nó đã không còn sự thông minh và lạnh lùng...
Thay vào đó là khí chất ngây thơ...
-Huynh là ai?
Giọng nói trong veo, thanh âm ngọt ngào...
Nhưng sao lại mặn đắng và cay tê tái...
-Sao muội còn đứng đó?
Một nam nhân vóc dáng thư sinh, nho nhã tiêu sái đi tới, nắm chặt lấy bàn tay đang buông thõng...
Shinichi hoàn hồn...
Chàng nắm chặt lấy bàn tay còn lại...
-Shiho! - Shinichi gấp gáp - Là muội phải không?
-Shiho? - Nam nhân gạt tay Shinichi ra - Nàng ấy là Ran, thê tử tương lai của tại hạ... Các hạ nhận nhầm người rồi...
Shiho, à không, phải gọi nàng ấy là Ran, khẽ mỉm cười cúi chào rồi nhấc gót sen vàng bước theo nam nhân kia... Để mặc cánh tay đang chới với trong không trung...
Vụt...
Một hắc y nhân lao tới, bắt Ran đi mất. Nam nhân kia có vẻ là một thư sinh, không thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn hắc y nhân bắt Ran đi. Nhưng Shinichi thì khác. Chàng nhanh chóng lao tới đuổi theo hắc y nhân bất chấp tất cả. Lần này nhất định Shiho sẽ không vuột khỏi tay chàng thêm một lần nào nữa...
End chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com