Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Ngọc tỷ biến mất

Chap 19:

Hai canh giờ sau...

Shinichi đã rời khỏi từ lâu. Shiho mang canh giải rượu tới. Kagashi lấy một chén, chậm chạm nhấp môi. Ba Đồ bối lặc lắc đầu ngán ngẩm. Chỉ có Akemi, tửu lượng kém lại uống khá nhiều, nên vẫn còn choáng váng...

-Akemi, muội không uống được sao cứ cố chấp vậy? - Shuichi đưa Akemi chén canh giải rượu.

-Hỷ sự mà, muội muốn uống...

CẤP BÁO...

Một tiểu thái giám hớt hải chạy tới, quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn một giọt máu...

-Bẩm báo, Hoàng thượng đang nổi trận lôi đình, Ngọc tỷ... Ngọc tỷ đã biến mất...

Chén canh trên tay Kagashi rơi xuống. Akemi bừng tỉnh, đôi mắt đen nhìn viên thái giám như dò hỏi. Phải chăng nàng đã say quá rồi?

Akemi lắc đầu. Ai nấy sắc mặt tái mét...

-Muội không nghe nhầm chứ?- Akemi hoảng hốt - Ngọc tỷ thật sự đã biến mất sao?

-Mọi người nhanh chóng tới Thiên Nam Cung... - Ba Đồ liếc nhìn Raina đang ngủ ngon - Còn Raina, cứ để tôi và Hikaru lo....

-Vậy nhờ hai đệ!

Kagashi gấp gáp. Chàng chạy thật nhanh tới Thiên Nam cung... Có lẽ ở đó đang diễn ra một trận bão tố chưa từng có...

Các vị đại thần đã có mặt đầy đủ, ai nấy cúi rạp người, Hoàng thượng của họ mà tức giận, không một ai dám lên tiếng...

-Phụ hoàng...

Kagashi tiến vào, đảo mắt quan sát. Hoàng đế Atsushi tức giận lên tiếng vang vọng khắp Thiên Nam cung...

-Ngọc tỷ biến mất, các khanh giải thích ra sao?

-Do thần thất trách, mong bệ hạ trách phạt. - Shinichi quỳ xuống.

-Người đâu? - Hoàng thượng phẫn nộ - Lôi Shinichi ra ngoài, phạt 80 trượng...

-Phụ hoàng bớt giận! - Haruna quỳ rạp xuống, khóc lóc van nài - 80 trượng là hình phạt quá nặng, làm sao Shinichi chịu được? Xin Phụ hoàng hạ tay nương tình, dù sao huynh ấy cũng sắp trở thành trượng phu của nữ nhi...

Shiho im lặng. Phụ hoàng vừa mới nhận lại nàng, Hoàng cung lập tức có chuyện, chẳng lẽ nàng là công chúa vong quốc trong truyền thuyết?

-Phụ hoàng, là do nữ nhi mới xảy ra cớ sự này, nữ nhi cũng phải có trách nhiệm. Xin phụ hoàng để nữ nhi chịu phạt với bát muội phu, nhận đủ 80 trượng phạt hình...

Ba tiếng "bát muội phu" Shiho cố ý nhấn mạnh. Trong một khoảnh khắc, trái tim kia nhói lên, rồi lại yên tĩnh. Hừ, Shinichi Kudo, bây giờ không phải lúc...

-Được rồi! - Hoàng đế Atsushi xua tay - Ngươi mau điều động binh mã chặn bốn cửa thành, không để tội phạm mang ngọc tỷ ra khỏi Đông Kinh này nửa bước!

-Vâng!

Shinichi lập tức lui ra. Shiho, vẫn ánh mắt vô cảm, từ từ đứng dậy...

-Các khanh lui ra hết đi! - Hoàng thượng ra lệnh.

-Phụ hoàng! - Kagashi lên tiếng - Nhi thần muốn điều tra hiện trường...

-Các con làm đi! - Hoàng thượng lắc đầu.

Kagashi, Shiho và Akemi, những người ở lại Thiên Nam cung, quan sát nơi cất giữ ngọc tỷ. Đó là một mật hộp nhỏ giấu dưới long kỷ. Mật hộp này để lại từ tiền triều, ngoài hoàng đế Atsushi, chỉ có người của tiền triều biết được... Chẳng lẽ...

-Quả nhiên là Thiên Địa hội! - Shiho cầm chiếc vòng phỉ thúy lên.

-Lần này là chữ gì? - Kagashi tiến tới.

-Là chữ "Phản"!

-Sát thủ thứ hai đã ra tay! - Shiho lẩm nhẩm - Không biết chúng đã cài bao nhiêu sát thủ ở Tử Cấm Thành...

-Ngọc tỷ đã bị lấy đi... Nếu Quân Kỳ cũng biến mất, chúng ta sẽ... - Kagashi lo lắng.

-Quân kỳ hiện tại ở đâu? - Shiho dò hỏi.

-Nó đang được Thừa tướng Kudo Yusaku cất giữ! - Kagashi đáp nhẹ.

-Muội có một cách!

Shiho thì thầm. Kagashi nhíu mày, Akemi e dè nhìn Shiho. Cách này cũng là một biện pháp hay. Shiho và Kagashi lập tức tới phủ Tướng Gia...

Ngoài kia trời đã chuyển lạnh, cây cỏ bắt đầu héo úa. Những cơn gió bắc phả hơi lạnh tê tái, nhưng tất cả không thể sánh nổi với ánh mắt lạnh lẽo tựa băng sơn của nữ nhân đang cố gồng mình tỏ ra vô cảm. Nàng biết, nàng biết tất cả. Không cần ai nói, nàng vẫn thấy ánh mắt bất lực của nam nhân ấy, nam nhân đã lấy đi trái tim của nàng. Tại sao huynh ấy phải chịu đựng một mình? Tại sao huynh ấy không nói với nàng?

Đại hôn của Shinichi và Haruna đã bị hoãn lại. Hoàng thượng khẩu dụ, chí ít là sau khi điều tra ra chân tướng mọi chuyện liên quan đến cái chết của Ngọc phi, mới tính chuyện ban hôn...

-Muội sao vậy? - Kagashi lo lắng hỏi.

-Muội không sao... - Shiho mỉm cười.

-Nếu không muốn, muội có thể không cần phải tới đó...

-Dạ, muội không sao...

Kagashi lắc đầu. Chàng thúc ngựa đi nhanh. Shiho theo sau. Nàng đang nghĩ gì vậy? Hôm nay là phiên Akai trực, Shinichi...

Shinichi....

Phủ Tướng Gia...

Phủ đệ này so với chức vụ của một Thừa tướng có lẽ là quá giản dị, nhưng khuôn viên thật sự rất đẹp. Nghe nói Tướng Gia là người yêu thích cây cỏ, thật đúng là danh bất hư truyền...

-Shiho xin thỉnh an Tướng Gia, Tướng Gia phu nhân...

-Thúc phụ, đại thẩm, Kagashi xin thỉnh an hai vị...

-Ngũ điện hạ, thất công chúa, mời vào...

Kagashi và Shiho đã vào đến đại sảnh. Khuôn viên kia đã đến kì úa tàn, chỉ có cây lạp mai là chuẩn bị trổ bông...

-Nene, mau đi gọi thiếu gia tới, có khách quý! - Tướng Gia phu nhân, Kudo Yukiko dịu dàng nói.

-Hôm nay Kagashi tới đây mạn phép bàn với Thúc phụ một chuyện liên quan tới việc Ngọc tỷ bị mất...

-Các ngươi lui ra đi! - Tướng Gia ra lệnh.

Khi các tùy tùng đã lui ra, Kagashi từ tốn trình bày kế hoạch với Tướng Gia. Kế hoạch của Shiho là lấy Quân Kỳ dụ sát thủ cắn câu... Đương nhiên, nếu dùng Quân Kỳ thật, sẽ rất nguy hiểm, cho nên... Hơn nữa, không chừng bọn chúng đã cài sẵn mật thám ở phủ Tướng gia, nếu nói chuyện Quân Kỳ, chắc chắn sẽ bại lộ kế hoạch...

-Kế hoạch này liệu bọn chúng có mắc bẫy?

-Vậy nên chúng con mới tới đây thương lượng với thúc phụ. Akemi hiện tại đã báo với Akai...

-Có lẽ... cũng chỉ còn cách này...

-Bọn chúng vừa lấy được Ngọc tỷ, đang đắc thắng, hẳn là sẽ mất cảnh giác... Nếu Phụ hoàng chấp nhận kế sách này, Akemi sẽ tới đây thông báo. Thúc phụ xin an tâm...

-Được rồi! Vậy ta sẽ cố gắng bảo vệ Quân Kỳ thật tốt, nhất định không để xảy ra sơ suất...

-Phiền thúc phụ nhọc lòng rồi... - Kagashi thận trọng.

Chưa đầy một khắc sau, Akemi đã xuất hiện với một thánh chỉ, triệu kiến Shinichi hộ tống Quân Kỳ vào cung lĩnh chỉ. Shinichi tiếp chỉ, nhanh chóng theo Kagashi, Akemi và Shiho tới phủ Tướng quân Megure nhận Quân Kỳ...

Đây là nhiệm vụ quan trọng, đích thân Akemi tới đây truyền thánh chỉ. Shiho nhíu mày e ngại. Tuy từng bước được tiến hành vô cùng cẩn trọng, nhưng nàng vẫn cảm thấy rất bất an. Suôn sẻ vậy sao? Không gặp bất kì trở ngại nào? Shiho khẽ thở dài... Chỉ sợ bọn chúng không mắc bẫy...

Shinichi cùng ba người hộ tống Quân Kỳ giả vào cung, và chọn Thiên Tinh Các làm nơi đặt bảo vật. Đương nhiên, Shuichi và Shinichi thay phiên túc trực...

-Nhanh nhất là hai ngày, chúng sẽ tới... - Shiho lẩm nhẩm...

-Muội nghĩ sẽ thành công sao? - Akemi lo lắng.

-Tỷ yên tâm, nếu chúng không ra tay, chắc chắn sẽ không bao giờ có được Quân Kỳ...

Việc Quân Kỳ ở chỗ Tướng Gia, chỉ có Hoàng thượng, Tướng Gia, và Kagashi biết được. Akemi, thậm chí cả Shinichi cùng phu nhân cũng không hay, nên để bảo mật, Hoàng thượng đã cố ý tuyên chỉ rằng Quân Kỳ đang nằm trong tay tướng quân Megure, chấn thủ phía Nam thành Đông Kinh...

Giờ Tý...

Một hắc y nhân phả hơi mê vào Thiên Tinh Các, các thị vệ ngã xuống. Đã có chuẩn bị sẵn, Shinichi ở bên trong lấy chiếc khăn tay che lại, giả bộ ngất đi. Trong chiếc khăn tay có tẩm một loại thuốc do Shiho bào chế, ngăn cản tuyệt đối mê hương...

Hắc y nhân lén lút chạy tới chỗ Quân Kỳ giả... Ngay lập tức, Shinichi bật dậy, điểm huyệt y. Mọi người lập tức xông vào, bao vây tứ phía, dẫn hắc y nhân tới trước mặt Hoàng thượng...

-Thích khách to gan! - Hoàng thượng nổi trận lôi đình - Dám lẻn vào Thiên Tinh Các trộm Quân Kỳ, tội đáng tru di...

Kagashi nhẹ nhàng tiến tới. Chàng lột bỏ lớp mặt nạ che kín gương mặt, phát hiện ả ta chính là một cung nữ hết sức bình thường, làm việc tại Thượng Phục Cục...

-Đã rơi vào tay các người, muốn chém muốn giết thì tùy! - Ả cứng cỏi nói.

Shiho tiến tới khám xét, thấy trong người ả có chiếc vòng khắc chữ "Tiền".

-Phụ hoàng, theo nhi thần, nên đưa ả ta tới Tông Nhân Phủ nghiêm hình tra khảo... - Kagashi lên tiếng.

-Không! - Shinichi phản bác - Theo vi thần, nên giam ả ta vào thiên lao. Sát thủ giang hồ có một đặc điểm là nếu bức cung, họ sẽ tự sát ngay lập tức. Nên giữ ả lại, từ từ thẩm vấn...

-Giữ lại? - Ả mỉm cười - Không sợ hậu họa sao?

-Bây giờ cho dù bọn ta thả ngươi ra... - Shiho tiến lên - Ngươi nghĩ chủ nhân của nhà ngươi sẽ thủ hạ lưu tình sao? Chi bằng khai thật ra, nếu không, mọi hậu quả ngươi tự gánh lấy...

-Ngươi... - Ả ta có vẻ mất bình tĩnh.

-Thiên Địa hội nổi danh trên giang hồ ra tay dứt khoát tuyệt không nương tình. Sự lựa chọn là của ngươi... - Shinichi tiếp lời.

-Vậy làm theo ý của Shinichi! Giam ả vào thiên lao, đợi ngày tra khảo...

Shinichi và Shuichi áp giải phạm nhân vào thiên lao. Shiho lại có một ý nghĩ khác...

-Phụ hoàng! - Shiho lên tiếng - Tên này chắc chắn được huấn luyện nghiêm ngặt, sẽ không bao giờ khai ra, thậm chí có trường hợp còn không hề hay biết chủ nhân thật sự của mình là ai. Chi bằng... trảm thủ thị chúng, dụ đồng bọn của ả tới...

-Trảm? - Kagashi nhíu mày - Huynh hiểu rồi... Nếu bắt được đồng bọn của ả, nhất định có thể tra ra manh mối mới...

-Sau hai lần chạm trán, muội thấy sát thủ này ăn vận giống nhau, lại mang mặt nạ. Nếu may mắn, chúng ta sẽ...

-Phụ hoàng! - Kagashi quỳ xuống - Xin người hạ chỉ!

-Shiho, trẫm không ngờ con có trí tuệ linh hoạt như vậy. Được! Trẫm chuẩn tấu, ba ngày sau đem tên sát thủ này trảm thủ thị chúng, loan tin khắp hoàng cung...

Kagashi, Shiho và Akemi cáo lui. Đêm đã khuya, Akemi không muốn về Thẩm Hà cung, mà muốn tới Hàm Phúc cung...

Hàm Phúc cung...

-Sao? Có chỗ chưa hợp lý? - Kagashi thận trọng nói.

-Theo muội thấy, kế hoạch trộm Ngọc tỷ chắc chắn đã được xây dựng từ rất lâu... Hơn nữa, sau lần thất bại này chắc chắn chúng sẽ có phòng bị. Ngày mai, huynh nên cho người khám xét khắp hoàng cung, biết đâu lại thu hoạch được gì đó...

-Muội nói có lý. Ngày mai ta sẽ cho người khám xét khắp Hoàng Cung này...

-Còn về vụ trảm quyết ba ngày sau, có lẽ chúng ta nên bàn bạc thêm... - Shiho nói khẽ.

-Muội thật lợi hại... - Akemi thán phục.

-Là muội có chút kinh nghiệm thôi... Nhớ cách vài tháng trước khi gặp tỷ, Hikaru và muội đã tới Tây Đô, có gặp một vụ án...

-Muội kể cho ta nghe đi...

--------------------***--------------------

*Dòng hồi tưởng...*

Tây Đô hoa lệ vào đầu hè. Gió mát thổi qua thật dễ chịu...

-Tây Đô đẹp quá! - Hikaru trầm trồ.

-Muội đã nói tới Tây Đô mà! - Shiho điềm nhiên nói.

-Muội xem, dân chúng tụ tập đông đúc thật! Ra coi sao.

Trên bảng cáo thị nói Tri huyện đang gặp một vụ kì án, ai phá được án này sẽ được thưởng ngàn lượng bạc. Một gia tài lớn đối với những kiếm sĩ lang thang, Hikaru không ngần ngại xé tấm cáo thị... Ngay lập tức chàng và nàng được mời tới phủ tri huyện...

-Đại nhân, tiểu nhân xin dốc sức giúp ngài! - Hikaru trịnh trọng nói.

-Mời tiểu thư ra đây! - Vị tri huyện buồn bã nói.

Vị tiểu thư dung mạo thanh tú, cử chỉ lễ độ, nhưng không may đôi mắt bị mù. Hikaru e ngại nhìn tiểu thư, quay về phía Shiho. Shiho đứng dậy, đi về phía vị tiểu thư. Đám tùy tùng lui ra hết. Tiểu thư buồn bã kể lại mọi việc. Số là tối hôm ấy, hôn phu tương lai của tiểu thư, vốn là một thầy địa lý, hẹn nàng ra hậu viên tâm sự. Đang đợi tình lang, hơn nữa nàng còn mang theo 9 viên châu vô cùng đáng giá, vốn là mang tới đưa cho tình lang làm lộ phí lên kinh ứng thí... Thật không ngờ nàng bị một tên đồi bại đánh ngất đi, lại còn giở trò đê tiện...

Shiho suy nghĩ rất lung. Nàng chắc chắn kẻ gây là vụ này chính là tên thầy địa lý đó. Nhưng hắn lại có chứng cứ chứng minh rằng hắn không thể gây án vào khoảng thời gian đó. Khi ấy, hắn cầu hôn nàng bất thành, liền tới quán rượu quen thuộc cạnh bờ sông để giải tỏa. Vào khoảng thời gian gây án, hắn có ra ngoài, nhưng chỉ trong vẻn vẹn thời gian 1 nén hương, trong khi từ quán đó về đến phủ phải mất ít nhất hơn một nén hương, làm sao có thể vừa di chuyển tới địa điểm gây án, vừa hành án được?

END CHAP 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com