Chap 22: Mạo hiểm
Chap 22:
2 tháng sau...
Ngân Phi bình an hạ sinh hài tử, thập tứ công chúa xinh xắn khỏe mạnh, nước da trắng mịn như tuyết ngày Đông Chí. Đôi mắt đen to tròn thật lanh lợi thông minh...
-Thập tứ sau này sẽ là tuyệt sắc mĩ nhân... - Raina cười tươi.
-Phụ hoàng! - Kagashi cúi đầu - Người đã chọn được tên cho tiểu muội muội chưa?
-Con nói xem, Kagashi! - Ánh mắt ôn nhu nhìn Thập Tứ.
-Nhi thần... - Kagashi ái ngại...
-Trẫm đã nghĩ ra một cái tên! - Hoàng thượng trầm ngâm - Natsuki! Đáng lẽ nếu Tiểu Thất không bị đưa đi, trẫm sẽ đặt cho con cái tên Mira... Akemi, Mira, Raina, Natsuki... Vì tên Haruna là do Tuệ Phi đặt, Trẫm đành phải... Mà Tiểu Thất đâu rồi, theo lý phải ở lại đây chứ?
-Shiho muội ấy... - Kagashi khẽ cười - Từng tấm nệm tấm chăn, tới những chiếc kéo, rồi cả đồ ăn của Ngân mẫu phi, ngày nào muội ấy cũng kiểm tra tới hai, ba lượt... Có lẽ trợ sinh cả ngày nay, muội ấy đã mệt nên...
-Tiểu Thất quả đã vất vả! - Hoàng thượng cười hiền - Để Tiểu Thất ngủ đi...
-Natsuki... Cái tên rất hay! - Ngân phi vuốt ve mái tóc tơ - Natsuki, tên Phụ Hoàng đặt, con thích không?
Tiểu thập tứ cười thật tươi, ra vẻ thích thú lắm. Cũng đã muộn, hoàng đế cùng mọi người rời khỏi Minh Nguyệt cung, chỉ còn lại Raina và Hikaru ở lại với Ngân Phi...
-Mẫu phi! - Hikaru dịu dàng - Người cũng đã mệt! Vậy nhi thần cáo lui...
-Được rồi! Hai con cũng đã vất vả, nên nghỉ ngơi sớm...
Giữa tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, một đóa bách hợp mang sắc trắng tinh khôi đang dần tỏa hương khoe sắc. Vuốt ve mái tóc mềm mại, hy vọng sau này Natsuki sẽ được bình an... Chỉ cần vậy thôi...
Sớm hôm sau...
Shiho mang giỏ đựng đồ ăn tới Minh Nguyệt cung. Hương thơm dịu ngọt khiến bao tử ai kia réo lên ầm ĩ. Hikaru chạy ra, xiêm y còn xộc xệnh, tới đỡ lấy giỏ thức ăn...
-Ai nói ta không có phước ăn chứ! - Hikaru cười tươi.
-Ai nói cho huynh chứ! - Shiho nhếch môi - Huynh... có thể thử xem nó có độc hay không...
-Muội vẫn quá đáng như ngày nào! - Hikaru méo mặt.
-Nữ nhi thỉnh an Ngân mẫu phi! - Shiho hành lễ - Ngân mẫu phi an...
-Shiho, con không cần đa lễ như vậy! Mau đứng dậy đi...
-Tạ Ngân mẫu phi! - Shiho đứng dậy - Shiho có mang tới một ít điểm tâm, hy vọng Người sẽ thích...
Hikaru mặt đen hơn đáy nồi, mở giỏ đựng đồ ăn ra. Bên trong là một tô cháo chim bồ câu, một tô cháo cá chép và một tô mì gà...
-Đây là... - Ngân phi hỏi khẽ.
-Là Shiho tự làm! Hy vọng hợp khẩu vị của Người...
-Con có lòng rồi! - Ngân phi tươi cười, đôi mắt mở to nhìn về phía Hikaru... - Tế Nhi, con sao vậy?
-Con đang... thử độc! - Hikaru méo mặt.
Shiho khẽ cười. Ngân phi cũng cười nhẹ...
-Là Shiho làm, con còn phải thử độc sao?
-... - Hikaru ngắn mặt không thốt nên lời.
-Tỷ tỷ! - Raina ôm bụng chậm rãi từ trong phòng tiến tới - Tỷ tới sớm vậy sao?
-Raina! - Shiho khẽ nói - Ở đây tỷ có tô cháo cá chép, cho muội bồi bổ thai khí...
-Đa tạ tỷ tỷ! - Raina tươi cười.
-Còn tô cháo chim bồ câu này, dành cho Ngân mẫu phi bổ máu thanh nhiệt... Tô mì cuối cùng là của huynh đó, cửu ca...
-Haha... - Hikaru cười nhạt...
-Huynh giận muội sao? Đợi khi nào Ngân mẫu phi hoàn toàn khỏe lại, muội sẽ đền cho huynh một đại tiệc thịnh soạn...
-Muội nói đấy nhé! - Hikaru có vẻ đã hết giận.
Shiho nhanh chóng rời khỏi Minh Nguyệt cung. Đương nhiên, những thứ đó đã được Shiho cẩn thận thử độc, có thể dùng được... Nàng không muốn nhận thêm bất kì rắc rối nào... Hai tháng qua, việc điều tra như dừng chân tại chỗ, ba sát thủ vẫn ở trong Thiên Lao, không khai một chữ...
-Đúng như mọi người dự đoán, quả nhiên bọn chúng không hề ra tay... - Ba Đồ đặt cuốn sách lại bàn.
-Nếu cứ thế này, không biết đến khi nào Hoàng Cung mới được yên bình! - Kiyoshi khẽ lắc đầu.
-Trong Cung liên tiếp xảy ra chuyện, cho hỏi vị cô nương ở quán trọ đó không sao chứ, Nhị ca? - Shiho đột ngột lên tiếng, hỏi về một vấn đề tưởng như không liên quan...
-Tẩm bổ bằng thuốc hay của muội, nàng ấy đã đỡ nhiều...
-Sao huynh vẫn chưa đưa Nhị tẩu vào cung ra mắt? - Shiho mỉm cười.
-Teruna không muốn, nên ta sớm đã cho người đưa nàng ấy về Tây Thành...
-Cũng tốt, Nhị tẩu vốn sức khỏe không tốt, nên đưa tẩu ấy về Tây Thành bồi dưỡng nguyên khí, mới có thể hạ sinh quý tử cho huynh...
-Muội có thuốc hay giúp nàng ấy không? - Kiyoshi gấp gáp.
-Huynh làm gì nôn nóng vậy? - Shiho mỉa mai - Vụ này chưa xong, muội nghĩ huynh cũng không nỡ về Tây Thành tính chuyện trăm năm, không phải sao?
-Muội biết ta có ý tưởng sao? - Kiyoshi ngạc nhiên.
-Akai đã nói cho muội nghe kế hoạch của huynh ấy... Đó là... lấy Quân Kỳ làm mồi nhử lần thứ hai!
-Cũng có khả năng. Hiện tại, chúng không biết Quân Kỳ ở đâu, muốn lấy được nó, trừ khi chúng ta mang nó ra...
-Cái cớ lần này, chính là việc thành thân của Shinichi và Haruna...
-Vậy để huynh canh giữ Quân Kỳ... Lần này, có lẽ chúng ta phải dùng tới Quân Kỳ thật rồi...
-Akemi tỷ tỷ đã nhanh chóng tới "nơi đó" rồi, bên cạnh tỷ ấy còn có Hikaru, hi vọng mọi chuyện tốt đẹp...
-Ngày nào tiến hành? - Kiyoshi nghiêm giọng.
-Bảy ngày sau là một ngày đẹp, Phụ Hoàng đã chuẩn y...
-Được! Huynh sẽ làm thật tốt...
-Akai và muội tin huynh! Việc này ngay cả Shinichi cũng không biết... Muội hy vọng mọi thứ diễn ra tốt đẹp...
Shiho mỉm cười, đẩy cửa bước ra. Kiyoshi và Ba Đồ còn ở lại chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo...
Shinichi từ đâu tiến tới, sắc mặt khó coi. Shiho lạnh lùng lướt qua, không một chút cảm xúc. Bông tuyết trắng khẽ đáp nhẹ lên tấm áo choàng bông. Shiho nhẹ nhàng giương chiếc ô dầu... Tuyết rơi trắng xóa... lạnh lẽo như đôi mắt xanh lam...
-Là muội đúng không? - Shinichi trầm giọng.
-Phải! - Như hiểu ý, Shiho thản nhiên đáp.
-Tại sao?
-Muội ấy sinh ra đã ở vạch đích, không giống như muội... Hơn nữa, Phụ Hoàng đã có chủ ý từ trước, huynh muốn kháng chỉ sao?
-Muội vui không?
-Đương nhiên! - Shiho vẫn bình tĩnh - Bát muội có được lang quân như ý... Muội rất vui...
-Được! - Shinichi mỉm cười - Huynh sẽ vui vẻ qua cổng Ngọ Môn, đường đường chính chính trở thành Bát phò mã...
-Chúc mừng, bát muội phu...
Shiho khoan thai bước đi. Phía xa xa, tấm áo choàng màu hồng đào như lướt nhẹ trên nền tuyết trắng. Là Haruna. Đôi mắt ngời sáng như mặt trời mùa đông...
-Tỷ tỷ! - Haruna dịu dàng nói.
-Shinichi ở bên đó! - Shiho mỉm cười chỉ tay - Muội mau tới đi...
Haruna khẽ cúi đầu, bước về phía vị hôn phu. Shiho ngảnh lại quan sát. Haruna lấy ra từ trong tay áo một chiếc khăn tay có thêu hình một cặp hồ điệp đang bay lượn cạnh một đóa hồng xanh... Thật không ngờ, Haruna lại tinh tế đến vậy. Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng. Theo một truyền thuyết cổ xưa, khi ta trồng một cây hoa hồng bằng tất cả trái tim chan chứa tình yêu mãnh liệt, thì hoa hồng xanh sẽ xuất hiện... Shiho tiếp tục tiến lên, nàng không thể diễn thêm được nữa... Haruna mới là hiền thê bên cạnh Shinichi...
Yểu điệu thục nữ
Quân tử hảo cầu
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa. Gió vẫn thổi, lạnh buốt... Shinichi ân cần phủi đi những bông tuyết vương nhẹ trên tấm áo choàng màu hồng phấn. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, chàng dịu giọng.
-Ngoài trời gió lạnh, nàng hãy mau chóng hồi cung... Ta còn có công chuyện, cần phải đi...
-Thiếp đã hiểu! Đa tạ chàng...
Haruna khẽ mỉm cười... Nàng cũng phủi nhẹ lớp tuyết trên vai đấng trượng phu. Shinichi khẽ cười, bàn tay lạnh ngắt khẽ chạm vào gò má đang ửng đỏ vì lạnh...
-Chú ý sức khỏe! Ta đi đây...
Đợi Shinichi quay lưng bước đi, Haruna tắt nụ cười. Nàng quay đi, bàn tay mềm chạm vào gò má... Tuy khi ấy bàn tay Shinichi đã lạnh như băng, nhưng đối với nàng... đó là cảm giác dễ chịu nhất, ấm áp nhất...
-Chủ tử, bây giờ chúng ta hồi cung? - Cung nữ Saya hỏi khẽ.
-Hồi cung! Ta phải chuẩn bị thật tốt để cùng chàng qua cổng Ngọ Môn...
-Dạ...
Haruna hồi cung. Shiho bước ra từ sau phiến đá, đôi mắt nhòe đi. Haruna thật sự quá dịu dàng, quá dễ thương... Muội ấy đã đặt nhiều kỳ vọng như thế, nàng đang tâm phá hủy nó sao? Thật tàn nhẫn...
-Hối hận sao?
Ngay lập tức, nàng đã nhận ra thanh âm này....
-Ngũ ca... Muội...
-Muội yên tâm! Ta sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm... Về phía Haruna... Muội ấy là người hiểu chuyện... Hơn nữa, cũng chưa có gì chắc chắn rằng chúng sẽ hành động...
-Muội mong... chúng sẽ không ra tay... Nếu không, có lẽ muội sẽ không thể tha thứ cho mình...
-Đừng quá lo lắng! Akemi và Hikaru đã về rồi, chúng ta mau tới Hàm Phúc cung...
-Muội đáng ghét lắm, phải không? Đáng lẽ ra muội không nên xuất hiện...
-Muội muội ngốc... Mau đi thôi! Akemi đang chờ chúng ta đó...
Shiho mỉm cười bước tiếp. Đây là com đường nàng đã chọn. Dù muốn dù không, cũng chẳng thể nào dừng lại được nữa... Ngoài kia, hồng mai nở đỏ rực, những cánh hoa đáp lên nền tuyết trắng thật đẹp... Những cánh hoa mỏng manh bay theo gió lạnh... Lại sắp tới năm mới rồi...
-Quân Kì đã về! - Akemi mang chiếc hộp gỗ tới - Vài ngày nữa là tới đại lễ, mọi người đang rất bận rộn, tạm thời để nó tại Hàm Phúc cung...
-Tỷ tỷ yên tâm! Muội sẽ dùng cả tính mạng đẻ bảo vệ nó!
-Đã lâu rồi không thấy muội may y phục mới, hãy cùng tỷ tới Thượng Phục Cục chọn vải nào...
Akemi nắm lấy bàn tay lạnh buốt, kéo Shiho rời khỏi phòng. Kagashi lắc đầu nhẹ. Akemi là muội muội ruột của chàng, sao chàng lại không hiểu muội ấy chứ? Lẽ ra ban đầu, mọi người dự tính sẽ lợi dụng hôn lễ của Akemi và Shuichi, nhưng chính Shiho kiên quyết phản đối. Lý do là vì sao à? Đơn giản thôi, nàng muốn đại hôn của tỷ tủ phải được tổ chức hoàn hảo nhất. Sau đó, mọi người cũng đã đề nghị nàng và Ba Đồ giả thành thân, nhưng như vậy không thể trao ra Quân Kỳ. Đó là lý do... nhất định phải là Shinichi...
Thượng Phục Cục...
Akemi nâng xấp lụa màu hồng phấn, ướm thử cho Shiho. Với màu tóc nâu đỏ mà phối với màu hồng phấn cũng không đến nỗi tệ. Nàng tiếp tục thử vải, cuối cùng, đã chọn được một xấp vải màu đỏ nhạt...
-Muội thấy sao? - Akemi mỉm cười.
-Đương nhiên phải mặc màu đỏ rồi! - Shiho gắng cất giọng thản nhiên.
-Vậy muội chọn cho tỷ đi! - Akemi thì thầm.
-Vâng...
Shiho quan sát tất cả chỗ vải được mang tới. Tỷ tỷ của nàng dung mạo như hoa, mặc gì cũng sẽ xinh đẹp xuất chúng. Nàng chọn cho tỷ tỷ một xấp vải màu hồng đào...
-Tỷ mặc màu hồng, muội mậc màu đỏ, không phải là một cặp sao?
Akemi mỉm cười. Nàng gọi cung nữ tới, đo vải cắt may y phục. Shiho để ý còn một số vải vụn. Nàng lấy một khăn vuông trắng, thêm một số chỉ màu. Nàng muốn học thêu...
Đêm xuống...
Ánh nến le lói sáng khắp gian phòng nhỏ. Shiho đang tỉ mỉ đưa từng đường kim vụng về. Lần đầu tiên biết đến thế nào là nghệ thuật thêu thùa, nàng thật sự rất muốn học. Mười đầu ngón tay rướm máu vì bị kim đâm, lem ra cả tấm vải trắng nhưng nàng vẫn không bỏ cuộc... Nàng đang thêu hình mặt trời và đóa hoa lưu ly...
Á...
Lại nữa rồi, thêm một vết kim đâm... Shiho xếp lại giỏ thêu, nhìn Nanami ngủ ngon lành trên tấm nệm mỏng, nàng khẽ mỉm cười. Kéo tấm chăn lại, Shiho cũng chuẩn bị đi ngủ...
Vài ngày sau...
Qua tiết tiểu hàn, hôm nay chính là ngày đại hôn của Haruna và Shinichi. Phò mã gia cưỡi bạch mã, mặc đồ đỏ rực, phong thái tiêu sái. Đầu tiên, phò mã cùng đội nghi thức sẽ tới cổng Ngọ Môn, công chúa ngồi kiệu lớn tám người khiêng, cùng đoàn tùy tùng đã đợi ở đó từ sớm. Công chúa và phò mã nắm tay qua cổng Ngọ Môn. Tại chính điện, hành lục túc tam quỳ tam bái lạy...
-Từ hôm nay, nàng đã trở thàng tân nương của ta, ta nhất định sẽ trân trọng nàng...
-Đời này kiếp này, thiếp chỉ có một sinh mệnh, cũng như chỉ có một trượng phu...
Shinichi lấy ra từ tay áo một chiếc trâm vàng nạm ngọc. Tuy không phải vật gì quý giá, nhưng nó là vật mà ngoại bà trao lại cho mẫu thân, nay mẫu thân trao lại cho tức tử....
Haruna cũng lấy ra một chiếc hộp. Bên trong là một miếng ngọc bội, là khi Mẫu Phi qua đời để lại cbo nàng....
Đại lễ hôm nay, Akashi, Satoshi, Hitoshi, và Hisashi đều tham dự. Kiyoshi và Kagashi lại biến mất không chút dấu vết...
-Người đâu, mang tín vật lại đây, trẫm muốn đích thân trao nó cho Quý Tế.
Tín vật ở đây, không gì khác ngoài Quân Kỳ. Nay ngọc tỷ đã mất, Quân Kỳ chính là tín vậy chí cao vô thượng, thống lĩnh tam quân, làm chủ binh quyền...
Hàm Phúc cung...
Kiyoshi và Kagashi ở lại đây nhằm bảo vệ Quân Kì. Quả như phán đoán, ba tên sát thủ xuất hiện cùng lúc, vào Hàm Phúc cung gây náo loạn. Kagashi và Kiyoshi không hề tính tới chuyện ba sát thủ cùng lúc xuất hiện. Tuy nhiên, kế hoạch của họ không chỉ có vậy. Thật ra, Shuichi đã sớm phòng bị. Vốn dĩ định chặn mọi đường tiếp ứng, nhưng không ngờ Thiên Địa hội lại tập trung lực lượng làm nhiệm vụ này...
Shuichi, Kiyoshi và Kagashi giao chiến với ba hắc y nhân kia. Quần thảo vài hiệp, ba hắc y nhân đã chiếm thế thượng phong. Nhưng với tiến độ này, khó lòng hạ gục được ba tráng sĩ cung đình kia. Bất ngờ từ bụi cây, một ám khí lao ra. Nhân một thoáng chốc ấy, Shuichi đã điểm huyệt hắc y nhân. Và chẳng mấy chốc, ba hắc y nhân đã bị tóm gọn...
-Các huynh đã bắt được họ rồi... Quá tốt!
Một tiểu cung nữ chạy ra từ bụi cây. Thì ra đây chính là cao nhân đã phóng ra ám khí. Cung nữ nọ lột bỏ bộ da giả, chính là Shiho. Muốn không để người khác chú ý, dị dung là sự lựa chọn hoàn hảo...
-Shiho... Là muội sao? - Một hắc y nhân lên tiếng.
-Huynh là... - Shiho nhíu mày, thanh âm này nghe thật quen... - Nara, là huynh sao?
Ba hắc y nhân được dẫn vào Hàm Phúc cung. Thì ra, họ chỉ là sát thủ được Thiên Địa hội thuê hành động...
-Các huynh cũng thật liều mạng! - Shiho trách móc - Tại sao lại nhận lời Thiên Địa hội?
-Huynh biết nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng hết cách rồi! Tam Quỷ huynh đây hầu hết đều nhận những nhiệm vụ nguy hiểm, với mức thù lao cao ngất ngưởng...
-Lần này thì khác... Các huynh đã gặp rắc rối lớn! Đây là Nhị Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử, và người vừa rời khỏi là Xích vương gia... Thứ các huynh được giao nhiệm vụ phải lấy đi chính là Quân Kỳ, vật liên quan tới an nguy của Nhật Quốc này... Nếu hôm nay mất đi Quân Kỳ, có thể Nhật Quốc sẽ biến thành Hắc Quốc...
-Nghiêm trọng vậy sao? - Nara tròn mắt.
Shiho im lặng. Bên ngoài kia, hoa anh đào se nụ. Mùa xuân tới, nhưng vẫn chưa thấy mặt trời. Thái Dương thần nữ, xin hãy chỉ cho con một đường sáng, có thể giúp con qua được ải này...
END CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com