Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 39: Amuro Tooru

Chap 39:

Nam nhân khẽ nhíu mày. Kiểm tra vết thương, tuy ra máu khá nhiều nhưng không mất mạng được. Lau qua vết máu, rắc lên miệng vết thương một ít thuốc bột, nam nhân băng bó lại. Giờ phải làm sao? Tên Lão Lão vừa mới đi khỏi, nếu đưa Shinichi bỏ đi, chắc chắn chúng sẽ quay lại tiễn trừ hậu họa. Nhưng nếu cứ ở đây, Shinichi sẽ... Mật thư chúng đưa đi không hề chỉ tới địa điểm này, hơn nữa thời gian cũng là hai ngày nữa... Phải làm sao đây?

Thật là tiến thoái lưỡng nan...

Có lẽ chỉ còn cách chờ Shinichi tỉnh lại thôi...

Shinichi Kudo, mở mắt ra cho tôi nhờ!

Ngoài kia chỉ có hai con ngựa mà hai tên kia bỏ lại...

Khi nãy, Shinichi gọi 1 tên là trắc phúc tấn, hơn nữa, chính tên đó đã nương tay không nhất đao đoạt mạng huynh ta... Đến nước này, chỉ có thể liều một phen...

-Cô nương, chúng tôi có thể tin cô?

-Chuyện gì?

-Hai ta phải hợp sức, may ra mới có thể thoát khỏi đây!

-Thật ra, tôi vô cùng ghê tởm thứ giết người không gớm tay rồi giả bộ thanh cao của bà ta! Tôi sẽ giúp các huynh!

-Cô đã biết chuyện gì sao?

-Phải! Liên quan mật thiết đến Chono!

-Vậy hãy cùng ta hồi cung, bẩm rõ sự tình với Hoàng Thượng...

-Mặc dù tôi ghê tởm họ, nhưng tôi cũng không có lý do gì để giúp đỡ các người!

-Cô yên tâm! Tôi nhất định sẽ giúp cô bảo toàn mạng sống và đường đường chính chính trở thành Đích phúc tấn của Ba Đồ bối lặc...

-Huynh có thể sao? Huynh thật ra là ai?

-Tại hạ Amuro Tooru, thân tín của Đương Kim Hoàng Thượng...

-Xem ra tôi có thể tin tưởng huynh! Cải trang thành nữ nhân cũng không tệ...

-Tất nhiên! Đây là kĩ năng nên có của một nội gián...

-Được! Vậy tôi sẽ giúp huynh đưa hai người họ về! Nhưng mà... phiền huynh hộ tống vị sư tỷ khả ái bên cạnh tôi đây, còn tôi sẽ ngồi cùng một ngựa với Shinichi...

-Được!

Tooru ra ngoài dắt ngựa vào. Một kiếm chém đứt sợi thừng, giải huyệt đạo cho "Phúc tấn", vác Shinichi và ả sát thủ kia đặt lên lưng ngựa. Xong xuôi, hai người thần tốc phi nước đại thẳng hướng Đông Kinh...

Tử Cấm Thành...

Dưỡng Tâm Điện...

-Tooru, chuyện là thế nào?

-Muôn tâu Hoàng Thượng, ti chức đã ẩn thân trong giang hồ một thời gian, phát hiện Thiên Địa Hội muốn thuê sát thủ, tương kế tựu kế đã cải giả nữ nhân, và đây chính là kết quả!

-Quả là nội gián trong nội gián! - Hoàng đế Atsushi liếc ánh mắt cương nghị tới chỗ hai sát thủ đang quỳ xuống - Trẫm chỉ muốn hỏi các ngươi, Tiểu Bát của Trẫm đang ở đâu?

-Tiểu Bát? - Nữ sát thủ nhếch môi - Muốn biết lắm sao?

-Hoàng Thượng, ti chức đã nghe họ nói trong lục đại sát thủ có một người khiến chúng ta không thể xuống tay! Cẩn xin Hoàng Thượng tra xét rõ chuyện này!

-O-Ruzu! Truyền Sutou!

-Dạ, lão nô xin lập tức đi mời!

Sutou? Không lẽ là tên thái y đã chế ra thứ thuốc có thể trích huyết nghiệm thân? Không lẽ chúng đã sớm nghi ngờ chuyện này rồi sao?

Thẩm Hà Cung...

Shinichi được hai ngự lâm quân khiêng tới Thẩm Hà Cung theo lệnh của Amuro đại nhân. Chính điện chỉ có Akemi, Shiho và Nanami, Kiyoshi đã trở về Hàm Phúc cung. Ai nấy hốt hoảng, trừ một Shiho đang ngồi trầm mặc. Huynh ấy đã trở về, đáng lý nàng phải vui mới đúng, nhưng tại sao... lại thấy hồi hộp bất an như vậy...

-Nanami, mau đi truyền thái y! - Akemi tức tốc ra lệnh.

Nanami vừa rời khỏi, Shiho đã lật y phục lên kiểm tra. Lớp băng bó chỉ có một chút máu, có lẽ máu đã được cầm lại. Xem ra cũng không quá nghiêm trọng. Mạch tượng khá ổn định, có lẽ đã có cao thủ dùng thuốc cứu giúp.

-Hai vị ca ca, cho hỏi đã xảy ra chuyện gì vậy? - Shiho khẽ hỏi.

-Bẩm công chúa, đại nhân Amuro Tooru đã bắt được hai tên sát thủ còn lại, hiện đang ở Dưỡng Tâm Điện!

-Bẩm công chúa! - Tỳ nữ Nanami hốt hải - Thái y Sutou đã được mời tới Dưỡng Tâm Điện, nên nô tỳ đã mời thái y Tanaka tới ạ...

-Tanaka-sama, phiền ngài chẩn trị giúp Shinichi...

-Thần tuân chỉ!

Tanaka thái y mở hộp đồ nghề, bắt mạch....

-Bẩm công chúa, Shinichi đại nhân cát nhân thiên tướng! Vết thương tuy sâu nhưng chưa ảnh hưởng tới tim! Thần sẽ kê một đơn thuốc để ngài ấy bồi dưỡng...

-Phiền ngài giúp đỡ Shinichi!

-Đây là chức trách của vi thần, xin công chúa yên tâm!

-Nanami, tiễn Tanaka thái y giúp ta!

-Dạ, công chúa! Tanaka đại nhân, xin mời ngài!

-Vi thần cáo lui!

Thì ra... chính là huynh ấy. Nếu là huynh ấy, Shinichi nhất định bình an...

-A, tỷ có chút chuyện phải đi trước! Muội hãy ở lại chăm sóc Shinichi!

Akemi vội vàng rời khỏi. Nàng đóng cửa lại, thẳng hướng Dưỡng Tâm Điện. Shiho chỉnh trang lại y phục cho Shinichi, kéo tấm chăn đắp cho chàng. Vừa mới lành bệnh, lại phải chịu một kiếm thẳng vào tim như vậy...

-Huynh cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một chút đi! Muội xin lỗi... vì không thể trả thù, cũng không thể khiến cho huynh lập tức khỏe lại... Là muội vô năng...

Shiho ngồi xuống, nắm lấy bàn tay bất động của Shinichi. Đặt nó lên gò má nóng ran, Shiho khẽ mỉm cười trong nước mắt...

-Shinichi, huynh hãy an tâm nghỉ ngơi. Mọi chuyện có lẽ đã ổn thỏa cả rồi...

Dưỡng Tâm Điện...

-Hoàng thượng, vi thần đã sớm chuẩn bị dịch trích huyết nghiệm thân, đã có chỗ dùng tới!

Năm tên sát thủ được đưa lên, ai nấy đều bị chói chặt và tạm thời không thể sử dụng võ công do huyệt đạo bị phong bế. Bên cạnh họ, Kiyoshi, Akashi, Satoshi, Kagashi Shuichi, Akemi, Haruna và cả Ba Đồ đang hồi hộp chờ đợi. Ba Đồ muốn bảo vệ Mina, nhưng chàng vẫn phải lấy đại cuộc làm trọng. Không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Năm chén dược đều đã có máu của Thiên Tử, chỉ chờ đợi giọt máu có thể kết dính...

-O-Ruzu! Lấy máu...

Những tên sát thủ đều bị che mặt bằng tấm vải đen trùm đầu lại. Lấy kim đâm vào ngón tay, những giọt máu rơi xuống chén dược... Và đương nhiên, O-Ruzu cẩn thận mở khăn trùm đầu của người đó ra...

Vâng, người đó không ai khác... Chính là trắc phúc tấn của Ba Đồ bối lặc, nữ nhân được Shiho vô tình giải cứu trên chuyến tuần du tới Tây Đô, Mina...

-Quả nhiên là nàng ta! - Shuichi khẽ mỉm cười.

-Huynh sớm đã nghi ngờ? - Akemi tròn mắt.

-Muội hãy nhìn kĩ đôi mắt của nàng ta! Thật sự như một khuôn đúc ra với Tứ Điện Hạ...

Akemi chú mục nhìn thật kỹ. Quả thật rất giống...

-Đúng là rất giống!

Satoshi tiến lên từng bước chậm chạp. Nàng ta... là tiểu muội, là tiểu muội mà mẫu phi đã phải dùng tính mạng để hạ sinh đó sao?

-Muội... là tiểu muội của ta?

-Cái này...

Mina thật sự không tin vào những chuyện đang diễn ra. Thì ra... nàng không phải cô nhi, thì ra... nàng cũng có Phụ Hoàng, có ca ca, có tẩu tẩu... Mẫu Phi của nàng chính là Tuệ Nương Nương, Tử Cấm Thành đệ nhất mĩ nhân...

-Là... sự thật sao? - Mina cất giọng run run...

Satoshi ôm chầm lấy tiểu muội muội 18 năm xa cách. Mina như bất động, nàng không thể làm gì hơn ngoài... đê mê trong hạnh phúc. Những giọt nước mắt cứ thể lăn ra, đáp lên bờ vai của ca ca 18 năm không một lần gặp mặt. Cái ôm của huynh trưởng thật ấm áp, nhưng nó khác với thứ ấm áp của Ba Đồ... Không lẽ... đây cũng là... yêu?

Không, không phải yêu... Là thương...

-Xin lỗi đã cắt ngang phút đoàn viên! - Amuro lên tiếng - Thưa công chúa, ti chức đã hoàn thành sứ mệnh, giờ người cũng nên...

-Amuro đại nhân! - Mina gạt nước mắt, cất giọng trầm - Ta nhất định sẽ giữ lời! Tâu Hoàng Thượng, các vị điện hạ, công chúa, đại nhân... Chono... từ lâu tỷ ấy muốn tìm kiếm tiểu muội song sinh bị thất lạc từ khi tỷ ấy nhập cung. Nhưng có lẽ không thể tìm được nữa rồi. Trước nay, Lão Lão luôn lấy muội muội của tỷ ấy ra làm con tin, bắt muội ấy phải phục tùng, nhưng... thật ra chính bà ta đã xuống tay giết chết phụ mẫu và cả muội muội của tỷ ấy...

Chono dường như không đứng vững. Lão Lão đã giết chết phụ mẫu và muội muội của nàng sao? Vậy mà... trước nay nàng không hề hay biết... Lại còn... lại còn ra sức giúp đỡ hắn ta...

-Chono, muội vô tình nghe được chuyện này! Ngày hôm ấy, Lão Lão cho người tìm kiếm các thai phụ mang song thai, âm thầm theo dõi, đợi đến khi hạ sanh thì đại khai sát giới. Vào ngày Thất công chúa ra đời, hắn đã bí mật đưa một đứa trẻ trong cặp song thai, chính là tiểu muội của tỷ vào cung để tráo đổi, nhưng không thể vì màu tóc của Thất công chúa là màu nâu đỏ rất hiếm. Thẹn quá hóa giận, hắn đã giao Thất công chúa cho một tên sát thủ kêu hắn xử lý và âm thầm chờ đợi hài tử của Tuệ nương nương. Hai ngày chưa có động tĩnh, hắn đã an bài khiến Tuệ nương động thai mà hạ sinh. Đó chính là nguyên nhân khiến Tuệ nương băng huyết vong thân... Sau đó, hắn cũng là người tung tin đồn sát mẫu, khiến Hoàng Thượng lo cho công chúa, đưa người tới Vạn Phúc Tự cầu phúc bình an... Hơn 6 năm trước, hắn đã cho hai tỷ muội gặp nhau, rồi trộm long tráo phụng, đưa Chono nhập cung, còn mình thì mang danh nuôi dưỡng tiểu muội của Chono, thật ra là ra tay sát hại nàng ta...

-Thật là thâm độc! - Hoàng đế Atsushi đập bàn đứng dậy - Giam tất cả 4 tên còn lại vào đại lao, chờ ngày hành án!

-Muôn tâu Phụ Hoàng, con còn một vài lời muốn nói với họ! - Chono lên tiếng.

-Được! - Hoàng đế dịu giọng - Con nói đi!

-Dạ! - Chono tiến sát đến bên họ, thì thầm - Các tỷ đều hiểu, chuyện đã đến nước này, hắn ta sẽ không tha đâu! Thiên Địa hộ pháp còn trong Tử Cấm Thành, sớm muộn gì họ cũng tới giết người diệt khẩu... Hãy tự bảo vệ mình!

-Giả nhân giả nghĩa! - Một giọng khác đáp nhẹ.

-Chuyện vừa rồi nằm trong dự đoán của muội. Các tỷ cũng nên tỉnh táo suy nghĩ. Không chừng... phụ mẫu các người cũng bị hắn tận diệt..

Chono mỉm cười. Bây giờ, nàng đã không còn gì vướng bận. Ơn dưỡng dục của Lão Lão đổi lấy ba mạng người, từ nay về sau... chúng ta... không còn mang nợ... Đã đến lúc nàng tận tâm tận lực giúp đỡ phu gia...

Hoàng thượng bước xuống, đỡ Mina đứng dậy. Con gái của Người, nàng ấy thật sự là con gái của Người. Ngắm nhìn thật kĩ chân diện, thật sự có gì đó rất quen thuộc, rất giống với Tuệ Phi của Người...

-Mina, khổ cho con rồi!

-Hoàng Thượng, con...

-Vẫn còn gọi Trẫm là Hoàng Thượng sao? Xa lạ quá vậy?

-Phụ... Phụ Hoàng...

-Phải gọi vậy mới đúng chứ! Ba Đồ, nếu con không chăm sóc tốt cho con gái của Trẫm, Trẫm sẽ hỏi tội con đó!

-Tiểu tế tuân chỉ! - Ba Đồ hoan hỉ.

-Bạch Hy thái tử và Hoàng Phù thánh nữ đâu rồi? - Hoàng đế khẽ hỏi.

-Dạ, họ đang ở Hàm Phúc cung nghiên cứu sổ sách! - Kiyoshi hồi bẩm.

-Vậy các con hãy lui ra trước, Amuro, khanh ở lại!

-Dạ, nhi thần cáo lui!

Mọi người nhanh chóng lui ra...

-Tooru, ngươi đã làm rất tốt! Nhưng hai tên hộ pháp của chúng vẫn còn ở Tử Cấm Thành, ngươi có ý kiến gì không?

-Bẩm Hoàng Thượng, ti chức quả thật chưa nghĩ ra đối sách...

-Thời gian qua ngươi cũng đã vất vả, mau tới thăm sư đệ muội của mình đi!

-Dạ, tạ Hoàng Thượng long ân!

Amuro cung kính lui ra. Đã từ lâu, chàng muốn tới thăm tiểu sư muội. Trong tất cả mười một đồ đệ, duy có muội ấy là nữ nhi, nên được mọi người cưng chiều hơn cả. Lâu rồi không gặp, nhớ quá...

Rầm...

Á...

-Ti chức thất lễ, người có sao không?

Amuro vội vàng cúi người nhặt những cuốn sách rơi trên nền đất...

-Sách của người... A...

Đôi mắt màu xám khói mở to. Mái tóc dài... màu đỏ nâu... Gương mặt mang vẻ đẹp thanh khiết như ánh trăng... Y phục trắng tinh khôi như hoa lê... Là... Shiho sao?

-Ngài là...

Thanh âm trong trẻo vang lên. Cảm giác này... Không phải Shiho...

-Ti chức Amuro Tooru, hầu cận Hoàng Thượng...

-Ô, vậy ngài đang đi đâu vậy?

-Ti chức muốn tới Thẩm Hà cung!

-Trùng hợp quá, ta cũng muốn tới đó... Và ta cũng có một chuyện muốn hỏi ngài, ngài quen với Shiho tỷ sao?

Tooru chăm chú quan sát. Y phục nữ nhân này mặc là loại vải mềm thượng đẳng, đường may tinh xảo. Trang sức mang trên mình là thứ quý giá của Hương Quốc, dựa vào tuổi tác có lẽ 16, 17 tuổi. Đến 9 phần cô nương này chính là thánh nữ Hương Tộc vừa mới bước chân vào Tử Cấm Thành...

-Công chúa! Ti chức thất lễ rồi! Thỉnh vấn công chúa, sao Người biết ti chức có quen Thất công chúa?

-Xem ra huynh đã nhận ra ta! Có lẽ Shiho tỷ đang đợi huynh đó! Thông minh như huynh, còn cần nghe ta giải thích hay sao?

"Đại sư huynh, huynh thông minh như vậy, còn cần nghe muội giải thích sao?"

Công chúa này... cả tính khí cũng có phần giống tiểu sư muội của chàng... Sư muội, huynh mang quà của sư phụ tới cho muội đây... Lão nhị và lão tam cũng có đồ muốn giao cho muội... Đợi huynh!

Thẩm Hà Cung...

Shinichi đã uống thuốc xong. Shiho xuống trù phòng nấu một ít đồ ăn. Sao mọi người còn chưa về nhỉ? Cả Nanami cũng không thấy bóng dáng... Họ đang làm gì vậy?

-Thơm quá! - Giọng nữ cất lên - Muội có phần không tỷ tỷ?

-Hoàng Phù!

Shiho quay lại. Phía sau Hoàng Phù còn có một nam nhân...

-Đại sư huynh!

Shiho chạy tới, ôm chầm lấy nam nhân ấy. Hoàng Phù mở to đôi mắt màu hoàng hôn. Thì ra huynh ta chính là đại sư huynh của tỷ tỷ...

-Lâu rồi không gặp, thập nhất!

-Đại sư huynh, huynh làm việc bên cạnh Phụ Hoàng, sao không nói gì cho muội biết?

-Sư huynh của muội phải làm nhiệm vụ mà! Nào, trong lúc làm nhiệm vụ, huynh đã gặp sư phụ, lão nhị và lão tam! Họ còn gửi đồ cho muội đây!

-Vâng! Muội phải nấu cháo không nó cháy mất!

Tooru khẽ mỉm cười. Tiểu muội của chàng đang nấu món cháo gà hạt sen, chắc chắn là của Shinichi Kudo. Xem ra tiểu muội này đã lọt vào lưới tình rồi...

-Huynh còn có chút công vụ! Đồ để trên bàn, lát nữa hãy xem đó!

-Huynh, sao phải đi sớm vậy?

-Huynh còn muốn tới chỗ Lão Cửu...

-Vậy...

Shiho lấy một bát cháo gà, bỏ vào giỏ tre...

-Thứ này...

-Ngốc, huynh đây sẽ mang tới chỗ Cửu công chúa giao tận tay nàng ấy!

-Dạ... Vậy... khi nào huynh quay lại?

"Vậy... khi nào huynh quay lại?"

"Muội muội ngốc, sẽ sớm thôi"

Từ đó tới nay... cũng đã năm năm rồi...

Tooru tiến lại, xoa đầu tiểu muội ngốc. Khẽ mỉm cười, chàng quay lưng bước đi. Ngoài kia gió thổi nhè nhẹ, những cánh hoa như đang nhảy múa. Huynh ấy nhất định sẽ quay lại...

-Phù Nhi, muội muốn ăn không?

-Tỷ tỷ, huynh ấy thật dịu dàng...

-Phù Nhi?

-Muội quyết định rồi, huynh ấy sẽ là phò mã của muội!

-Cái gì?

Muôi trong tay rơi xuống đất, cháo trên muôi văng ra. Shiho ái ngại nhìn Hoàng Phù. Đại sư huynh trong kí ức của Shiho chưa một lần gần nữ sắc. Phù Nhi, thứ muội đang cần là cái xác vô hồn hay là trái tim của huynh ấy? Xin lỗi muội, cái này... tỷ tỷ thật sự hết cách...

-Tỷ tỷ, cẩn thận cạn cháo đó! Cho muội một tô...

-Được... được...

Hoàng Phù không nhịn được, bật cười thành tiếng. Nhìn tỷ tỷ lo lắng đến đổ mồ hôi giữa thời tiết lạnh như vậy, không lẽ tỷ ấy thật sự cho rằng câu nói vừa rồi là nghiêm túc hay sao?

-Tỷ tỷ, tỷ lên thăm Kudo đại nhân đi, đừng lo cho muội!

-Ơ... vậy... tỷ lên trước!

Shiho mang một tô cháo lên. Trong tẩm điện, Shinichi có vẻ đã hồi tỉnh. Chàng nằm quay ra phía cửa, đôi mắt xanh lam hấp háy ý cười. Shiho bước tới, đặt tô cháo xuống ghế gần giường...

-Huynh... tỉnh rồi sao?

-Thơm quá, huynh ngủ không được!

-Sao huynh lại để bị đâm vào chỗ đó vậy?

-Huynh chơi chiêu hiểm, vì... như vậy mới nhanh kết thúc!

-Huynh thật mạo hiểm! May cho huynh, đó là Tiểu Bát, nếu không thì giờ này có lẽ huynh đã...

-Cái gì? Mina thật sự là Bát Công Chúa sao?

-Tin tức đã lan khắp Hoàng Cung rồi! Bây giờ huynh hãy an tâm nghỉ ngơi, đã có Shiho bảo vệ huynh!

-Muội sao? - Shinichi khẽ cười - Được, phu nhân nên bảo vệ phu quân chứ!

-Huynh còn chọc muội! Ăn chút cháo cho lại sức, Phù Nhi đang ở dưới bếp đợi muội!

-Ơ...

-Nghỉ ngơi thật tốt, phu quân!

Shiho nháy mắt quay đi. Shinichi khẽ cười, ăn hết tô cháo đang tỏa hương thơm ngát. Là cháo gà hạt sen...

-Phu nhân của ta là nhất!

Shinichi tận hưởng từng muôi cháo thơm ngọt. Chỉ cần như vậy... là đủ mãn nguyện rồi...

-Phù Nhi, muội đâu rồi?

-Tỷ tỷ, cháo ngon quá! Tài nghệ nấu nướng của tỷ đúng là không thể chê vào đâu được!

-Muội quá lời rồi!

Miyano Shiho, nàng muốn dung mạo có dung mạo...

Muốn võ công, có võ công...

Muốn trí tuệ có trí tuệ...

Muốn tài năng, có tài năng...

Thậm chí, tình yêu nàng cũng có...

Có phải Lão Thiên Gia đã đối với nàng quá tốt?

END CHAP 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com