Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Miyano Shiho

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhâm nhi tắch caffe nóng. Mái tóc nâu đỏ của tôi khẽ đung đưa trong gió. Tôi ngồi ở đây một mình... lúc nào cũng vậy, xung quanh tôi là sự cô đơn hiu quạnh. Mặc dù xung quanh ồn ào là thế nhưng trong tôi lúc này chỉ là một thứ gì đó trống rỗng, thinh lặng kèm theo mớ suy nghĩ vớ vẩn về cái ngày định mệnh 3 năm trước...

*Hồi tưởng*

-Ran! Ran... em không sao chứ?- trước mắt tôi là người con trai ấy, đang nâng niu một cô gái khác trong vòng tay. Tôi tự hỏi anh lo lắng cho cô ấy như vậy sao? Hy sinh tất cả chỉ để bảo vệ cô ấy thôi ư? Vậy còn tôi? tôi là gì với anh?

-Cô ấy chưa chết...- không hiểu sao tôi có thể nói lên những lời đó, phải chăng tôi quá tuyệt vọng, phải chăng do những gì chứng kiến trước mắt khiến tôi không thể nào khống chế được bản thân mình?

-Cậu nói gì vậy Shiho? Cậu có biết cậu đã đưa cô ấy vào nguy hiểm không? Tôi đã nói với cậu rồi, làm gì thì làm, đừng lôi cô ấy vào trò chơi của chúng ta! Tôi có thể hy sinh tính mạng nhưng cô ấy thì không được bị thương, cậu đã hiểu rõ điều đó, thì tại sao? Tại sao còn khiến cô ấy gặp nguy hiểm?- Anh nắm lấy cổ áo tôi, kéo lên... tôi như bị ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim, đau nhói, khó chịu...

Vài giọt nước mắt rơi vào tay anh, tôi đang khóc, không phải do vết thương trước ngực, mà là trong lòng ngực, một vết thương lòng lớn mà tôi đã kìm chế bao lâu nay... nó đã bùng phát... Tại sao? Sao lại là lúc này, cái lúc tôi cần mạnh mẽ nhất sao tôi lại yếu đuối thế này? Tôi chỉ muốn khóc, muốn buông xuôi tất cả, tại sao tôi lại như vậy?

-Tôi mới là người bị thương mà... tại sao cậu không lo cho tôi? Cái cậu cần chỉ là cô ấy bình an, còn tôi ra sao thì cũng mặc kệ ư? Tôi là người đã nghiên cứu thuốc giải để đưa cậu về hình dáng Kudo, tôi là người đã cứu cậu sau mỗi lần nguy hiểm, tôi là người đã thâm nhập vào tổ chức để đem thông tin về cho cậu... Sau tất cả những gì tôi làm cho cậu tôi cũng không nhận được gì từ cậu, không một chút yêu thương lo lắng... tôi có gì không bằng? Cô gái vô dụng kia?- tôi đau xót nhìn vào đôi mắt anh, từ lâu chỉ còn lại ác cảm với tôi, từ lâu chỉ mong tôi chế ra thuốc giải để mà tống cổ tôi ra khỏi cuộc đời anh. Rốt cuộc tôi chỉ là một kẻ ngu muội, vì yêu mà trờ nên mù quáng mà thôi...

Anh nhìn xuống tay mình, những vệt đỏ từ chiếc áo len đỏ của tôi dính vào tay anh... và thứ chất lỏng màu đỏ đó là máu... anh vội buông tôi ra, anh thật sự không biết tôi bị thương, anh quay lại nhìn Ran, có vẻ cô ấy không sao, chỉ vì hoảng loạn mà ngất đi thôi... Rồi tôi quay lưng đi, bởi tôi không muốn nhìn thấy nó và đau lòng thêm nữa...

-Còn lại giao cho cậu, Kudo...

*Kết thúc hồi tưởng*

-Em lại mơ mộng rồi, Shiho- giọng nói của Gin văng vẳng bên tai, anh đã kéo tôi trở lại đời thực khi tôi đang lún sâu vào quá khứ... Không biết anh đã đến từ khi nào, ngồi bên cạnh và ngắm nghía khuôn mặt tôi, rồi lại đưa tay ra trước mặt tôi quơ qua quơ lại xem thử tôi có chú ý hay không... thật là, bao nhiêu năm rồi anh vẫn thế, vẫn luôn trêu chọc tôi lúc tôi buồn...vẫn luôn cố gắng làm tôi vui...

-Còn đỡ hơn người không biết mơ mộng như anh...- tôi cười nhẹ, nụ cười được cơn gió mang đi...

-Em vẫn chưa quên cậu ta sao?- Gin nhấp nhẹ tách caffe, hướng ánh mắt xa xăm hỏi tôi...

-Sao anh biết em đang nghĩ về cậu ta?- tôi cười nhạt, lại bị anh phát hiện rồi... thực sự mà nói anh là người hiểu tôi nhất, luôn luôn nắm bắt được suy nghĩ của tôi, cho dù tôi không hề nói ra thứ tôi muốn, anh cũng có thể đem nó đến cho tôi... chỉ có một thứ duy nhất anh không làm được... là mang người con trai ấy đến cho tôi và làm cho tôi hạnh phúc...

-Tổ chức đã bị tiêu diệt, thì còn thứ gì để em lo lắng ngoài cậu ta?- anh đứng dậy, cởi lấy áo khoác mình đắp lên vai tôi, thì thầm- Cẩn thận cảm lạnh đấy... ta về nhà thôi- anh nắm tay tôi, bàn tay ấm áp của anh làm xua tan đi cái lạnh trong lòng tôi

-Anh về trước đi, em muốn ở đây thêm tí nữa- tôi nói rồi rút tay ra khỏi bàn tay anh, cầm lấy tách caffe của mình

Anh cũng cười nhẹ rồi rời đi, chắc anh hiểu tôi đang cần ở một mình. Tuyết ngoài kia rơi trắng xoá, London đang là mùa đông, những cơn gió hiu quạnh không ngừng thổi, ở đây, mọi người đang háo hức và mong chờ đón giáng sinh và năm mới. Chỉ có tôi là không vui vẻ gì... Đã 3 năm rồi, tôi đã đón 3 cái năm mới ở đây rồi, chẳng có gì thú vị cả...

Tôi đứng dậy, bước ra khỏi quán caffe và tiến về nhà mình, một căn nhà nhỏ và ấm cúng tại đường Baker. Ngày nào tôi cũng đi lại trên con phố này và gặp ngài ấy, người mà Kudo rất mê-Sherlock Holmes. Tôi dừng chân trước tượng của ngài, đưa mắt nhìn lên ngài thám tử đại tài...

- Kiếp trước tôi có nợ gì nghề thám tử này? Sao lại gây cho tôi nhiều đớn đau như vậy?

*Ngày hôm sau*

-Gin, em muốn về Nhật- tôi nhìn anh, nắm lấy bàn tay anh. Cảm nhận được ánh mắt khó chịu của anh đang nhìn tôi, ánh mắt ấy lạnh lùng mà sâu sắc, anh chắc hẳn không hài lòng, cũng phải thôi, anh biết lí do tôi muốn về Nhật mà...

-Em muốn gặp lại cậu ta?- câu hỏi nữa úp nữa mở của Gin làm tôi lo lắng, anh đang nghĩ gì? Anh luôn luôn hiểu tôi, luôn biết tôi nghĩ gì, nhưng tôi thì không làm được điều đó, không thể nào hiểu nổi anh...

-Em chỉ muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, em sẽ rời đi ngay khi thấy được điều đó- tôi đưa ánh mắt nài nỉ nhìn anh, từ khi nào, cuộc sống của tôi đã phụ thuộc vào anh, từ khi nào quyền riêng tư của tôi đều do anh quyết định? Nhưng vẫn như một thói quen, 3 năm nay tôi đều để anh quyết định cho mình...

-Thật không?- anh nói như vẻ nghi ngờ, phải chăng anh biết câu trả lời trong tôi là "không"

-Thật, em hứa mà!- Chỉ có cách đó... anh mới chiều theo mong ước của tôi.

-Được, anh sẽ đặt vé máy bay, ngày mai chúng ta sẽ về Nhật!- anh nói rồi quay lưng đi, anh nói là "chúng ta" không phải mình tôi... anh không như người ấy, không bao giờ bỏ rơi tôi...

*Vài ngày sau khi quay về Nhật*

Tôi rạo bước trên con đường cũ, con đường mà tôi cùng anh và cả đội thám tử nhí vẫn thường đi học về cùng nhau, con đường luôn ngập tràn tiếng cười, cái con đường luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc khi đặt chân lên... nhưng giờ đây, nó lạnh lẽo và cô đơn quá! Chỉ còn mình tôi thôi, chỉ còn niềm đau và thất vọng.

-Tuần sau là đám cưới anh Shinichi rồi!

Vừa có người nhắc về tên của người ấy, tôi quay người lại... là đội thám tử nhí, chúng đã trưởng thành và chững chạc khá nhiều rồi.

-Mẹ tớ sẽ đi nhẫn vàng đấy!- Mitsuhiko hào hứng nói

-Ba mẹ tớ cũng vậy!- Genta hùa theo

-Nhưng chúng ta phải mua quà gì chứ nhỉ? Ta đâu thể đi nhẫn vàng!- Ayumi lên tiếng, cô bé có lẽ là người chững chạc nhất trong đội thám tử nhí.

Tôi đơ người một lúc... Phải, anh sắp kết hôn, không cầnhỏi tôi cũng biết cô dâu là ai. Làm sao đây? Lòng ngực tôi đau nhói, nó như vỡra thành nghìn mảnh, mặc dù biết sớm muộn gì cũng sẽ biết kết quả như vậy... nhưngsao tâm hồn tôi lại không muốn chấp nhận sự thật đó. Tôi luôn nghĩ cho người ấy,nhưng như vậy ai sẽ nghĩ cho tôi? Tôi để người ấy hạnh phúc, vậy hạnh phúc củatôi thì sao? Tôi lại phải buông bỏ hạnh phúc của mình dễ dàng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com