Chương 4: End...
-Shin-Chan!
Mẹ tôi mở cửa bước ra cùng một cái nháy mắt tinh nghịch. Hào hứng như một đứa trẻ
-Con bé rất xinh đấy! Mẹ sắp có con dâu rồi!
Phải, hôm nay là ngày cưới của tôi và Ran, nó là ngày tôi vun đắp cho hạnh phúc của mình, sau bao năm tháng Ran chờ đợi tôi, hôm nay là lúc tôi bù đắp lại cho cô ấy. Ran đã rất mong đợi nó, tôi cũng vậy. Nhưng sao hôm nay, cảm giác của tôi rất lạ, như sắp đánh mất điều gì đó. Nó là gì? Tự do à? Thanh xuân à? Hay là một người nào đó? Một tình cảm gì đó? Linh cảm tôi mỗi lúc một xấu, tôi không muốn đám cưới này diễn ra. Và hiện tại đang tìm cách để trì hoãn nó lại, nhưng ngay lúc này, tôi chẳng suy nghĩ được gì cả, đầu óc tôi trống rỗng.
-Kudou-kun!
Hattori hớt ha hớt hải chạy đến, chú rễ gì mà đến muộn thế không biết.Cậu ta chạy tới được tới chỗ tôi thì thở dốc, nói không nên lời.
-Cậu không định ngắm cả hai cô dâu một mình đấy chứ?
Cái tên này cứ làm như tôi dành hết phần của cậu ta vậy, thì cùng vào, làm gì căng.
-Wow...
Tôi và Hattori ngớ người trước hai cô dâu xinh đẹp, thật sự là rất lộng lẫy đấy!
Đã bước ra khỏi phòng cô dâu từ lâu nhưng Hattori vẫn còn mải mê trong đám suy nghĩ của mình, tôi phải lay dữ lắm mới chịu tỉnh, bất chợt nghĩ đến điều gì đó, hắn hỏi tôi:
-Cậu đã tìm được tin gì của bà chị bé đó chưa?
Tôi khẽ lắc đầu, liệu em có còn sống không? Cứ mãi tìm kiếm em như vậy có ổn không? Dù sao sau hôm nay tôi cũng đã là người có gia đình rồi, sẽ không thể đi tìm mãi một cô gái được. Tôi đâu thể dành cả đời mình để tìm em, nhưng tôi nợ em quá nhiều, mạng của tôi và Ran là do em ban, em đã cứu sống tôi, còn tôi chỉ việc đi tìm em thôi mà tìm cũng chẳng được. Vì sao một thám tử tài giỏi được mọi người công nhận như tôi, có thể phá nhiều vụ án, có thể tìm được Ran sau bao lần nguy hiểm, mà việc tìm em, bảo vệ em thì không làm được. Tôi là một thám tử bất tài, thật sự bất tài.
-Tớ đã nhìn thấy một cô gái giống Shiho, mặc váy cưới và đứng gần thánh đường đấy!
Hattori nói giọng nhỏ dần, anh chắc chắn người đó là Shiho, nhưng chỉ vài cái dụi mắt đã không thấy cô ấy đâu nữa, anh nghĩ mình gặp ảo giác, hoặc là có một ai đó rất giống cô gái ấy.
-Thật không Hattori, cậu cũng nhìn thấy cô ấy đúng không? Vậy đó không phải ảo giác, người tôi nhìn thấy lúc đó chắc chắn là Shiho!
Tôi nói rồi chạy vụt ra ngoài, tôi phải tìm em, không thể để em tự tìm đến mình được, tìm em là trách nhiệm của tôi, sau những gì em hy sinh cho tôi, đây là thứ duy nhất tôi có thể làm cho em. Shiho, hãy đợi anh!
...
Tôi trở về thánh đường sau khi chạy khắp các ngóc ngách thành phố để tìm em, tôi không tìm thấy em. Nhưng hôn lễ thì vẫn phải diễn ra, vì Ran và mọi người đang đợi. Là cơ hội cuối cùng của tôi rồi, sau này tôi không thể tìm em nữa, xin lỗi em.
-Đi đâu lâu thế Kudou? Hôn lễ sắp diễn ra rồi kìa!
Hattori kéo tôi vào lễ đường, chuẩn bị tiến hành hôn lễ. Sau hiệu lệnh, hai cô dâu bước vào, cùng với dàn phù dâu phù rể nhí- đội thám tử nhí. Thấp thoáng phía sau, là hình bóng ấy, là người mà Hattori đã nhắc đến, cô gái có mái tóc nâu đỏ và đang diện trang phục váy cưới. Tôi lặp tức chạy lại để nhìn rõ hơn, nhưng một lần nữa em lại biến mất. Tôi thất thần đứng nhìn ra phía cửa nhà thờ, sao em cứ biến mất những lúc thế này. Mặc kệ những người xung quanh trầm trồ chỉ chỏ, tôi chỉ đau lòng vì không thể gặp em thôi, Shiho...
-Shin-chan!
Mẹ tôi khó chịu nhìn tôi, chắc hẳn trong đầu bà đang nghĩ tôi làm cái quái quỷ gì ở đó, thôi được, tôi sẽ sữa sai theo ý bà... tôi cầm tay Ran và dìu em lên bục, ngay lập tức Hattori cũng xuống đỡ tay Kazuha lên. Mọi người nhỏ tiếng dần rồi chợt im hẳn, cha sứ bắt đầu tiến hành nghi lễ.
-[...]Các con hãy trao nhẫn cho nhau!- Sau khi cha sứ kết thúc câu nói của mình, hai chú rễ bắt đầu đeo nhẫn vào tay hai cô dâu.
-Ai-chan
Ayumi đánh rơi bó hoa xuống đất, đứng thất thần nhìn ra cửa nhà thờ, mọi người cũng nhìn ra theo, kể cả tôi. Em đang mặc váy cưới và đứng trước cửa nhà thờ, trên tay cầm một bó hoa, nhưng em đứng một mình, bên cạnh em không có chú rể.
Ayumi chạy đến và ôm chầm lấy Shiho, em chỉ cười nhẹ và xoa đầu cô bé.
-Em đã lớn nhiều rồi, Ayumi!
Nụ cười của em làm tất cả các chàng trai trong thánh đường giao động, em xinh đẹp lắm, quyến rũ lắm. Nhưng mắt em lại u buồn lắm, hiện tại chắc em cần tôi lắm. Tôi buông tay Ran, vội chạy đến ôm chầm lấy Shiho trong con mắt ngạc nhiên của bao người. Tôi đã rất muốn ôm em vào lòng như vậy, từ rất lâu rồi, để cảm nhận lại thứ tình cảm ấm áp mà em mang lại.
-Em đã ở đâu vậy Shiho, anh nhớ em lắm!
Tôi thì thầm vào tai em, trong vòng tay tôi em có cảm thấy bình yên? Em có thất vọng vì bấy lâu nay tôi không tìm được em không? Em tìm đến đây có phải vì gặp tôi không? Có phải vì muốn tôi về bên em không? Hay còn một lý do nào khác? Hàng loạt câu hỏi cứ túa ra trong đầu tôi, trước mặt em, sao tôi mềm yếu quá, tôi thật sự muốn rơi nước mắt, nhưng nếu tôi không thể mạnh mẽ với chính mình thì làm sao bảo vệ em?
-Anh nhớ em? Sao lại không đi tìm em?
Tôi lặng người trước câu hỏi của em, tôi có đi tìm em đấy chứ, chẳng qua là không thể tìm được thôi. Tôi biết mình là một kẻ vô dụng, tôi không làm được gì cho em, nhưng ngay lúc này, tôi không cho phép em rời xa tôi nữa, cho dù có phải chết, tôi cũng nhất định bảo vệ em!
-Xin lỗi em Shiho, xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì thời gian qua anh không tìm được em, xin lỗi vì trước đây anh đã làm em tổn thương, xin lỗi vì hiện tại không làm được gì cho em, xin lỗi vi anh là một tên vô dụng. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi...
Từ xin lỗi ấy, đã từ lâu tôi rất muốn nói ra, vì tôi có lỗi với em, tôi phải xin lỗi em, một cách chân thành nhất.
-Shinichi!
Từng giọt nước mắt của Ran lăn trên gò má, làm trôi nhẹ đi lớp trang điểm, tôi đang làm Ran đau, làm cho Ran khóc trong chính lễ cưới của mình. Tôi có lỗi với Ran, rất có lỗi. Ran gạt nước mắt rồi lấy vẻ mặt nghiêm túc hỏi tôi:
-Shinichi! Nếu em cho anh một lần cuối cùng để lựa chọn! Anh có muốn... làm đám cưới với em không?
Thật sự sau câu hỏi đó, não bộ tôi đã hoạt động hết công suất để đấu tranh tâm lý. Shiho xuất hiện ngay lúc này thật sự đã làm tôi bối rối, ngay trong hôn lễ lại đi ôm chầm một cô gái khác thì quả là một chú rể xấu tính. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, người tôi thật sự yêu là Shiho. Có lẽ tôi đã từng yêu Ran, nhưng mà là đã từng, đó chỉ là cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm quá mức giữa hai người bạn thân, tôi nghĩ tôi và Ran chỉ nên làm bạn. Và rồi cũng như suy nghĩ, hành động của tôi lúc đó khiến mọi người trầm trồ.
Tôi nắm lấy tay Shiho, nói lớn trong lễ đường.
-Ran! Nếu được chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ tỏ tình với em, anh vẫn sẽ nói anh thích em! Vì anh đã từng xem em là tất cả những gì anh có, em đã chờ đợi anh suốt 8 năm mõi mòn, nhưng hôm nay... anh xin lỗi em, anh sẽ chọn Shiho! Không phải vì cô ấy là ân nhân đã cứu mạng anh, không phải vì cô ấy đã giúp đỡ anh, không phải vì cô ấy đã hy sinh để bảo vệ anh... Mà là vì bên cô ấy anh thấy bình yên và hạnh phúc, anh yêu cô ấy!
Kết thúc câu nói của tôi là giọt nước mắt Ran dâng trào, là nỗi đau lớn của cả tôi, Shiho và Ran, là sự không đồng tình của mọi người trong lễ đường! Nhưng đó là quyết định của tôi, là lựa chọn của tôi, là tình yêu của tôi và là hạnh phúc của tôi. Tôi phải lấy lại nó, thứ bấy lâu nay tôi đánh mất- bản thân tôi! Tôi nắm tay Shiho kéo em ra khỏi lễ đường, tôi sẽ rời đi, tôi chỉ có thể âm thầm chúc Ran hạnh phúc, thầm xin lỗi Ran vì những nỗi đau đã gây ra cho em. Thật sự xin lỗi, rất xin lỗi.
Nhưng rồi, bàn chân Shiho chùn bước, em níu tôi lại.
-Kudo-kun!
Em vẫn gọi tôi bằng cách gọi đó, một cách gọi xa cách, sao em không giống Ran? Sao không gọi tôi là Shinichi?
-Em đến đây... là để chúc phúc cho hai người. Em không muốn rời đi như thế này!
Tôi lạnh người, em đang nói gì vây, không phải đây là điều em muốn sao?
-Nhưng... anh...
-Anh có nhìn thấy không? Ran đang khóc kìa, anh đang làm cô ấy tổn thương đấy! Em đã từng nói với anh rồi mà, làm tổn thương em thôi, đừng làm tổn thương những cô gái khác nữa, con gái yêu đuối lắm anh à!
Tôi trầm ngâm, nhìn đôi mắt em, tôi biết em đang buồn, nhưng môi em lại cố cong lên.
-Thế còn em? Em thì mạnh mẽ sao? Em thì không yếu đuối sao? Em không cần hạnh phúc à, hay em không yêu anh?
Tôi hỏi, dồn dập, tôi ôm lấy bờ vai em, em chỉ im lặng hồi lâu, rồi cười nhẹ trả lời tôi.
-Em khác, em giỏi chịu đựng. Em quen rồi, em chịu đựng rất lâu rồi, giờ tiếp tục cũng sẽ không sao. Em ổn mà, anh đừng lo, nhất định sau này em sẽ hạnh phúc mà!
Mặt tôi tối sầm lại, như trời đất sập xuống, ngay trước mặt tôi, em luôn nghĩ cho tôi, luôn dành mọi thứ tốt đẹp cho tôi, vậy mà tôi...tôi lại ích kỉ như vậy. Tôi cứ như người mất hồn, mặc kệ em kéo tôi vào trong hôn lễ, em đẩy tôi về phía Ran, nói những lời cắt da cắt thịt.
-Ran, tôi mang anh ấy, trả lại cho cô, ráng mà sống cho hạnh phúc, chăm sóc anh ấy cẩn thận vào, anh ấy trông cậy vào cô đấy!
Em nói rồi quay đi, nhưng hành động của Ran lại khiến tôi bất ngờ.
-Shiho, cô là người chiến thắng mà, sao lại mang khuôn mặt đó ra khỏi nhà thờ chứ!
Rồi Ran lấy tay tôi nắm vào tay Shiho, Ran cười mà nước mắt lăn dài...
-Cảm ơn cô, vì đã đến đây, vì đã giải cứu tôi. Nếu không nhờ cô, chắc sau này tôi phải sống với cái xác không hồn này cả đời mất. Có được Shinichi thì sao? Anh ấy yêu cô, tôi bên anh ấy cũng không thấy hạnh phúc, thôi thì tôi chúc phúc cho hai người... những lời cô nói lúc nãy, tôi trả lại cho cô, ráng mà chăm sóc Shinichi thật tốt nha!
Ran nói rồi tháo nhẫn cưới nhét lại vào tay tôi, em đi xuống ghế ngồi, chỉ chờ đợi điều gì đó, tôi hiểu ý em, lấy nhẫn đeo vào tay Shiho.
-Shiho, nếu được lựa chọn lần nữa, anh vẫn sẽ yêu em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com