Chương 11
" Các cậu có đang suy nghĩ không vậy?" Tôi không biết trong tình huống này nên nói gì là đúng đắn vì bản thân tôi không phải con người giỏi ăn nói.
" Mọi người ở đây đều sợ hãi kể cả tôi. Nhưng tôi sẽ không có suy nghĩ rằng sẽ ở đây với bọn thây ma suốt phần đời còn lại của mình." Phần đời kia tôi muốn quay về.
" Tôi không biết mọi người đang nghĩ gì và cũng chẳng thể an ủi mọi người ở đây vì tất cả chúng ta đang có hoàn cảnh giống nhau. Vậy nên đừng suy nghĩ trẻ con nữa, muốn sống thì phải tìm đường." Tôi không biết nói gì nhiều vì bầu không khí rất căng thẳng từ khi Ashlyn dứt lời. Tôi không giỏi an ủi người đâu, đừng ép buộc tôi.
" Đừng mù quáng nữa...Nếu chúng ta không chủ động"
"...Tôi xin lỗi" Taylor
" Tôi không biết cậu đã chịu nhiều áp lực như vậy...Cậu nói đúng, tôi không muốn ở đây suốt quãng đời còn lại" Taylor
" Dù có bao nhiêu con thây ma ngoài kia và dù mất bao lâu chúng ta vẫn phải tiêu diệt chúng nếu muốn thoát khỏi đây. Nếu ta đối diện và chấp nhận việc càng sớm thì chúng ta sẽ nhanh quay lại cuộc sống bình thường" Taylor
" Và hãy quên những gì tôi đã nói. Tôi đã bị choáng ngợp" Taylor
" Tôi vẫn nghĩ có quá nhiều con ở ngoài kia...Nhưng tôi không nghĩ cậu sai hoàn toàn, đây là con đường duy nhất của chúng ta" Tyler
" Nhưng tôi dám chắc mấy con ngoài kia chỉ tăng chứ không giảm" Tyler
" Phải không? Dường như Ben, Aiden và Cherry không phản đối kế hoạch kìa" Taylor
" Nói thật thì các cậu không nhanh chóng thực hiện kế hoạch thì tôi sẽ nhảy xuống bức tường đó" Aiden
Ben dơ hai tay tạo thành dấu like: (●__●)
" Và cảm ơn cậu đã nói cho chúng tôi hiểu, Cherry" Taylor quay sang tôi và cười mỉm thay cho lời cảm ơn. Và tôi cũng thấy mọi người đều quay sang.
" Đ-Được rồi...Đừng nhìn nữa (^///^)" Tôi ngại đấy.
" Nào Ashlyn, tụi mình ổn rồi chúng ta quay lại kế hoạch thôi. Cậu đừng lo vì phải lên kế hoạch mới hay cảm thấy có lỗi vì lựa chọn riêng của tụi tôi nhé" Taylor
" Và tôi rất vui khi cậu làm đội trưởng.Không phải vì đó là lỗi của cậu, chỉ là lúc nào cậu cũng lý trí và kế hoạch của cậu đã giúp bọn tôi rất nhiều" Taylor
" Cậu chỉ cần tin bọn tôi thôi nhé được không?" Taylor
Lời này của Taylor làm tôi nhớ đến câu nói của Ashlyn rằng ' Hãy tin tưởng bọn tôi'.
" Nếu chúng ta nói hết lòng mình cho nhau nghe tại đây, chắc chắn không bị choáng ngợp nữa đâu. Chúng ta đều phải ủng hộ và tin tưởng nhau" Taylor
" Bởi vì đó là cách một đội hành động dù cậu có phải đội trưởng hay không" Taylor
***
Vũ khí, đèn pin và cả vũ khí dự phòng. Tôi đều mang đủ.
" Tôi chỉ muốn...Xin lỗi mọi người vì đã lôi mọi người vào vụ này" Ashlyn
" Không có gì đâu. Chúng ta đều có khoảng khắc đáng nhớ mà đúng không?" Taylor
" Đúng vậy. Tyler ngày nào chẳng có kỉ niệm" Aiden
" Cái gì cơ?!" Tyler
" C-Các cậu à...Chúng ta chỉ vừa dừng cãi nhau thôi, đừng làm như thế nữa" Logan
"...Vậy Cherry, cậu ổn chứ? Tiếng chuông đấy sẽ to hơn nếu gặp nguy hiểm và khiến cậu gặp trở ngại" Ashlyn quay sang tôi.
" Không sao. Tôi đoán mọi việc sẽ ổn cả thôi" Đúng vậy, mọi việc sẽ ổn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình đã quên chuyện gì đó...Rất quan trọng.
" Được rồi. Triển khai thôi" Ashlyn
Chúng tôi đi lại chỗ tường cao và thả dây xuống. Tôi bật đèn trên đầu mình nên. Trong khoảng khắc mọi chuyện đang diễn ra trước mặt này tôi vẫn cảm thấy khá hoang mang vì những việc mình nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ mình làm vậy mà ngày hôm nay, ngay tại giây phút này tôi đã được trải nghiệm.
" Cúi xuống đi" Ashlyn nói nhỏ sang bên cạnh khi ông hoàng phá đám Aiden chẳng sợ bố con thằng nào mà vẫn đang khỏi động tay chân.
" Cherry, cậu có chắc là vết thương ổn chứ?" Ashlyn
" Không sao, đó chỉ là một vết thương không quá nghiêm trọng đâu. Nó chỉ nhức thôi, còn lại vẫn hoạt động bình thường"
" Được rồi, tất cả vào vị trí" Ashlyn
" Giờ hả?" Aiden
' Hình như tôi quên cái gì thật?'
" Bây giờ" Ashlyn
Aiden bật nhạc lên thu hút bọn quái vật và đã sẽ là khoảng thời gian bọn tôi đi xuống và đến chiếc xe Jeep của nhà Ashlyn.
"Thiệt luôn đó hả? Party Walkers" Tyler
" Đ*t mẹ thằng Aiden, mày thử nhảy!!" Tôi nhớ ra rồi. Thằng chết tiết đầu vàng kia sẽ nhảy xuống, chỉ vì quá căng thẳng mà tôi quên bén mất. Nhưng mọi chuyện đã quá trễ khi cậu ta đã lấy đà và nhảy xuống.
" BÁM LẤY GIÂY THỪNG!AIDEN! GIÂY THỪNG" Ashlyn hoảng hồn trước câu nói của tôi và chỉ kịp hét lên để Aiden bám lấy dây thừng.
" Không sao, tôi sống thọ lắm" Aiden
" Thọ mả cha mày" Tôi cảm thấy mình sắp không kiểm soát nổi ngôn ngữ của mình rồi.
Khi vừa hạ chân xuống dưới đất. Ashlyn liền ra lệnh mọi người chạy nhanh. Tôi là người lùn nhất nhóm nhưng không vì thế mà tôi chạy chậm đâu, tôi có thể nhìn thấy bọn thây ma kia đang đuổi theo đấy và cả tiếng chuông đang vang lên nữa. Nhưng nó không ảnh hưởng gì nhiều.
Nhưng cảm giác kích thích khiến tôi cảm thấy thích thú, lâu lắm rồi chưa cảm nhận lại. Thật khiến ruột gan tôi sung sùng lên.
Chúng tôi lại chiếc xe Jeep như tôi đoán chiếc xe không mở được. Và mọi người liên lạc với Logan ở xa là sẽ vào nhà và kiếm chiều khóa xe. Mọi người đều chạy vào trong nhà riêng tôi đi chậm lại sau lưng Ashlyn, tôi đã hứa là sẽ giúp họ khi còn có thể. Vậy nên tôi không muốn họ bị thương. Tiếng chuông trong đầu tôi đã vang to hơn vừa nãy và nguy hiểm cũng đang ập đến.
Reng!Reng!Reng!Reng!Reng!
" Chết tiệt, chạy mau Ashlyn!!" Tôi đã thấy cánh tay đen của nó thò ra và định nắm lấy cố áo của Ashlyn khi tôi đang đau nhức vì tiếng chuông vang lên.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng cách nào để Ashlyn tránh khỏi nó và làm cách nào để Logan bắn nó khi Ashlyn không bị lôi nên. Tôi nhanh chóng lấy ra con dao đâm vào cánh tay nó khi nó định nắm lấy cổ áo của Ashlyn, đồng thời tôi cũng đẩy cô ấy về hướng Aiden khi cậu ta đã đứng lên bình thường.
" Cherry?!" Ashly choáng ngợp trước những gì diễn ra và không chỉ riêng cô ấy mà cả thằng đầu vàng Aiden kia.
" Chết tiệt! Tiếng c-chuông!!" Tôi hơi khuỵnh xuống khi tiếng chuông đang vang to lên dần. Chỉ có một con thôi mà? Thế quái nào cần kêu to thế không?
Tôi cần nhanh chóng chạy vào nhà trước khi con thây ma đấy đổi mục tiêu kéo tôi lên mái nhà thay cho Ashlyn.
" CHERRY! ĐẰNG SAU!!!" Ashlyn kinh ngạc, hoảng loạng khi con thây ma vừa bị tôi đâm nó thò mặt xuống và nở nụ cười đến tận mang tai.
Nụ cười của nó khiến Aiden và Ashlyn chiệt để kinh hoàng và việc đó khiến họ khựng lại khiến con thây ma kia kéo tôi lên trong khi đó tôi vẫn đang ôm đầu mình, tôi chưa nghĩ đến việc này sẽ khiến tiếng chuông vang to như vậy. Chết tiệt thay nó làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của tôi.
RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!RENG!...
' Đjt mẹ, tao biết rồi mà. Đừng kêu nữa!!'
_______________________________________
Phần ngoại truyện tôi sẽ viết sớm khi phần 1 kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com