I.Tôi và cậu
Chú thích - sơ lược: yes hurt no comfort, OoC rất nặng,
plot summary: shu và luca yêu nhau, đúng không?
người viết: ringo
—-
giống như mọi khi, tôi dành cả buổi tối của mình ở bên cậu. và như mọi khi, cậu luôn ngồi tập trung làm điều gì đó. lúc thì cậu ngồi lập trình, lúc thì cậu ngồi nhắn tin với những người bạn ở phía bên kia màn hình.
lịch ngủ nghỉ của cậu rất bất thường. có những ngày tôi thấy cậu đi ngủ rất sớm, cũng có ngày cậu thức xuyên từ đêm hôm nay tới tận sáng hôm sau. vào chiều ngày hôm đó, tôi thấy cậu ngủ yên trên giường êm ái.
cậu nhẹ nhàng tắt máy tính đi, vươn vai và ngáp dài mệt mỏi tựa như một chú mèo. thấy vậy, tôi cũng cất điện thoại, vỗ nhè nhẹ lên chỗ trống bên cạnh tôi.
"hôm nay cậu mệt à?" tôi hỏi cậu.
"ừ... cả ngày hôm qua tớ ngủ được có 2 tiếng thôi." nối liền với câu trả lời là một tiếng ngáp dài.
"UNPOG!" tôi nói.
thay vì trả lời tôi, cậu chỉ cười khúc khích. cậu đứng dậy và tiến tới chiếc giường tôi đang nằm. ở vị trí này, tôi có thể nhìn thấy rõ phần gáy của cậu - thứ được "phơi bày" do cách hai lọn tóc cậu được tách ra. chỉ khi nhìn gáy cậu thật lâu và thật kĩ, tôi mới nhận ra người con trai trước mắt mình sở hữu làn da trắng tới đâu.
và trước khi tôi biết, người con trai ấy đã ở ở trong chiếc chăn mềm, ôm lấy tôi rồi. tôi nhìn xuống cậu, nhìn xuống bờ mi đã nặng trĩu, nhìn xuống nụ cười nhỏ nhắn trên mặt cậu. tôi cảm nhận hơi thở cậu trên làn da mình, tôi cảm nhận vòng tay cậu ở quanh thân mình.
"tớ yêu cậu, luca." cậu thủ thỉ bên tai tôi.
"tớ biết."
đây không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe, cũng như việc tôi ước mình có thể nói ra những câu từ khác. nhưng có lẽ cả hai ta đều biết, đó là câu trả lời tốt nhất mà tôi có.
những tháng ngày tiếp theo trôi qua một cách chậm rãi.
cậu vẫn tiếp tục là shu mà mọi người yêu quý. còn tôi vẫn là luca mà cậu yêu. ngoại trừ việc cậu chưa từng là shu tôi yêu.
tôi chưa từng yêu cậu.
với tôi, cậu chỉ là một người bạn thân đáng quý.
thế nhưng tôi vẫn chấp nhận cậu, dù cho ánh mắt của tôi chưa từng thuộc về cậu. tôi luôn tự hỏi rằng liệu cậu có biết việc này không? đúng thế, chắc chắn là cậu đã biết hết rồi. với người thông minh như cậu thì sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ phát hiện ra thôi.
mối quan hệ chỉ xuất phát từ một phía. nó là sự ích kỉ và tuyệt vọng của cậu, cũng như sự ngu ngốc và mềm lòng nhất thời của tôi. mối quan hệ này chưa từng xuất phát từ tình yêu.
—-
mọi thứ đều quá yên bình. yên bình tới đáng sợ. chỉ đáng tiếc là vào thời điểm ấy, cả hai đều không nhận ra sự yên bình này giống như đại dương bình lặng trước cơn bão lớn.
để cho tới khi bi kịch thực sự ập tới thì mọi thứ đã quá muộn.
lúc ấy, cậu bị bọn chúng chĩa súng vào đầu. toàn thân cậu nhuốm máu, tôi chẳng thể nhớ đó là máu của cậu hay máu từ địch nữa. mái tóc vốn luôn gọn gàng nay đã rối tung. găng tay cậu thì cháy xém, toàn bộ số thức thần đã bị sử dụng hết.
hiện giờ cậu như một chú chuột bị dồn vào góc tường. cậu không còn quyền quyết định số phận của mình nữa. cùng lúc đó ở nơi khóe mắt cậu đã xuất hiện hình dáng của tôi.
'liệu đây có phải là những ảo ảnh cuối cùng?' cậu nghĩ.
cậu yêu tôi bằng cả sinh mạng này.
cậu vẫn yêu tôi như một kẻ khờ dại. cậu luôn mong chờ rằng rồi sẽ có ngày tôi đáp lại tình cảm của tôi. nhưng đến cuối, trong ánh mắt tôi vẫn không có cậu.
thế này là đủ rồi, cậu tự nhủ.
được thấy hình bóng người mình yêu vào giây phút cuối đời, chẳng phải là quá lãng mạn sao?
cậu không buồn vì tôi không yêu cậu, cậu chỉ buồn vì cậu đã hết cơ hội để được ở bên tôi.
đúng thế, cậu cho rằng người như tôi xứng đáng với ai đó tốt hơn cậu.
"ngươi có muốn trăn trối điều gì không?" tên kia hỏi, dường như là trao cho cậu chút sự thương hại cuối cùng.
"có." cậu trả lời ngắn gọn.
cậu nhắm mắt lại, hồi tưởng về những ngày tháng cậu ở bên tôi, về hơi ấm tôi đã trao cho cậu.
"tôi..." cậu hít sâu, khóe miệng run rẩy.
"tôi yêu cậu và mãi mãi là vậy, luca à."
và tiếng súng chói tai vang lên, kết thúc mạng sống của cậu.
'bộp'
một giọt nước rơi xuống.
'bộp'
hai giọt nước rơi xuống.
dần dà nó thành ba, thành bốn, rồi thành hàng nước mắt chảy dài. tôi đang tự lừa dối chính mình rằng đó chỉ là tiếng mưa rơi thôi. nhưng thật kì lạ làm sao, trời kia sao mà xanh quá, còn mắt tôi lại cay xè.
kia là những suy nghĩ cuối cùng của cậu, người con trai yêu tôi bằng cả con tim. chúng được in lại, được thành con chữ nhờ những phép thuật cậu yểm lên chúng.
cuốn sổ này được nối liền với tiềm thức của cậu. vì cậu cho rằng mình không đủ năng lực để nói lên tình cảm của mình qua con chữ, vậy nên chuyển toàn bộ suy nghĩ của cậu sang con chữ hẳn sẽ tốt hơn.
nhờ vậy, tôi đã tìm được chứng cứ và hang ổ của kẻ địch. cũng nhờ đó mà tôi thấy thân thể của cậu và trả thù cho cậu.
những cảm xúc đau nhói này chỉ là sự tiếc thương cho một người bạn thân thiết thôi, tôi nghĩ thế.
nhưng mỗi giây tôi đọc suy nghĩ của cậu, tôi càng thấy mình sai.
tôi chưa từng tin vào chúa, nhưng vào chính giây phút này đây, tôi đang cầu nguyện.
"chúa ơi, xin hãy cho cậu, người con trai yêu con, những giây phút cuối thật thanh thản. kể cả khi con có phải chết trong lửa địa ngục, xin ngài hãy nhân từ với cậu ấy." tôi cầu nguyện.
đồng thời trên trang giấy, cậu cũng viết: hỡi chúa, hãy cho người con yêu quên đi con - một kẻ tội đồ. vì cậu, người con trai rực rỡ tựa ánh dương, không nên nhớ về cái chết của tôi.
shu ơi, cậu sai rồi.
"tôi chưa từng yêu cậu, cậu chỉ là một người bạn thân đáng quý. ấy vậy mà khi nhìn đôi đồng tử cậu chuyển động và nhìn vào tôi với sự trìu mến ấy, tôi không thể kiềm được mà mỉm cười.'' tôi nói.
thật kì lạ làm sao khi tôi nhớ hơi ấm của cậu, nhớ cách cậu ôm lấy tôi và nhớ cả lời yêu thương cậu dành chỉ cho riêng tôi.
dường như cậu vẫn còn sống, tôi thấy cuốn sách kia lại xuất hiện những dòng chữ: tôi biết tất cả mọi thứ. tôi biết rằng cậu chưa từng yêu tôi, rằng con tim cậu sẽ mãi mãi không thuộc về tôi. thế nhưng cậu vẫn chấp nhận tôi với nụ cười rạng rỡ nhất, vẫn lắng nghe những lời yêu thương vô nghĩa nhất... có lẽ đây là lí do vì sao tôi yêu cậu tới vậy, hỡi người thương.
tới cả những giây cuối, cậu vẫn lo lắng cho tôi. cậu muốn tôi quên đi cậu và tìm thấy tình yêu của tôi. cậu tự cho mình là kẻ khờ dại vì ích kỉ nên đã giam cầm tôi.
cậu biết gì không shu? tôi vẫn luôn thích giọng nói, thích tiếng cười, và cả mái tóc đặc biệt của cậu. nhưng tôi chưa từng nói ra.
cảm ơn shu, cảm ơn vì đã cho tôi biết rõ cảm xúc của mình.
tôi yêu em, shu. tôi yêu em như cách mà em yêu tôi.
tôi yêu em, người con trai luôn vì mọi người. người con trai đã kiên nhẫn ở bên tôi và chạm tới con tim này. người con trai đã cho tôi biết "yêu" là thế nào.
tôi lặp đi lặp lại ba chữ "tôi yêu em" tựa như một lời cầu nguyện.
tôi yêu em, tôi yêu em, tôi yêu em.
nhưng mọi thứ đều vô nghĩa cả rồi. em đâu còn ở đây để nghe tôi nói nữa? tôi đâu còn em để đáp lại những tình cảm ấy?
tôi yêu em, shu. tôi yêu em lắm. tôi rất yêu em. nhưng tôi không còn em.
làm sao mà tôi có thể quên đi em, người con trai đặc biệt tới nỗi cướp đi toàn bộ hơi thở của tôi?
chính vì vậy nên tôi đã cầu nguyện. nếu ở trên trời xanh kia có chúa, xin ngài hãy lắng nghe con.
nếu ở dưới địa ngục kia có thần chết, xin người hãy nghe tôi.
xin hãy cho shu một cuộc sống mới ở thế giới khác, ở nơi mà không có con. xin hãy cho cậu yêu và được yêu, vì cậu xứng đáng với tất thảy. con nguyện dâng hiến cả linh hồn và tấm thân này để cậu được hạnh phúc.
cảm ơn cậu. và xin lỗi em, shu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com