Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 14

   "Khi xung quanh tôi chỉ toàn một màu đen có một cánh cửa trắng muốt xuất hiện. Khi tôi mở cánh cửa ra điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó là ba mẹ, anh trai và Hayeon đang mỉm cười với tôi. Quay lại đằng sau tôi lại thấy các thành viên đang nắm lấy tay nhau nhìn tôi bằng ánh ấm áp, Tiffany một tay nắm lấy tay của Joo hyun còn một cánh tay đang đưa về phía tôi. Quay đầu lại phía gia đình của mình nhưng... họ không có ở đấy. Các thành viên đang ngày càng xa tôi Tiffany vẫn đưa tay về phía tôi Sunny cũng đưa về phía tôi nhưng ánh mắt của các thành viên lại không mang theo sự ấm áp nữa... tôi có thể nhìn rõ sự lo lắng và sợ hãi trên khuôn mặt họ. Tôi chạy về phía họ nhưng họ lại càng lúc càng xa tôi. Đến khi tôi chạy không nổi nữa và họ cũng biến mất. Tôi im lặng không làm gì cả, không khóc không cười chỉ đơn giản là yên lặng nhìn khoảng không nơi các thành viên của tôi từ từ biến mất. 

               - Nhóc còn à đừng lo lắng! Mọi chuyện sẽ không sao đâu. - là tiếng của tiffany tôi có thể nghe rõ mà. Tôi cố gắng chạy, tôi cứ chạy mãi, chạy mãi vào khoảng không vô định đó. Tôi không biết mình phải chạy theo hướng nào nhưng tôi vẫn sẽ chạy vì.... Tôi nhớ gia đình mình, nhớ các thành viên, họ cần tôi và tôi... cũng rất cần họ. Rồi tôi nhìn thấy một hình ảnh khiến tôi phải dừng lại đó chẳng phải là....."  - Taeyeon


         Taeyeon được nằm trong một phòng riêng tại bệnh viện và cô đã nằm tại đây đã được hơn một tuần rồi. Tại bệnh viện hơn một tuần nay các thành viên snsd ngày ngày xuất hiện, không nói quá khi nói họ chuyển đến sống tại bệnh viện. Đồng thời tại thời điểm đó có rất nhiều tin đồn xung quanh họ.


  - Nè! Kế hoạch 6 tháng cuối năm cậu đã làm xong chưa. - Sunny đem một xấp tài liệu đưa cho sooyoung hỏi.


  - Cũng gần xong rồi. Đây là thống kế khảo sát thị trường mới được gửi tới sao? - sooyoung xem tài liệu mà sunny đưa và hỏi.


  - Ừ! Kế hoạch 6 tháng cuối năm chúng ta hãy nhắm tới thị trường dịch vụ dành cho gia đình. Vì dù sao cuối năm ai cũng muốn đoàn tụ với gia đình mà... - Sunny nói rồi nhìn về phía giường bệnh nơi taeyeon đang nằm ngủ như một công chúa.


  - Hi! Taeyeon à cậu còn chưa chịu dậy sao? Cậu lúc nào cũng nói mình thích ngủ nhưng giờ nhìn cậu xem ngủ đến tận chín ngày rồi mà còn chưa chịu dậy. - jessica và tiffany mở cửa từ ngoài bước vào với một đống đồ trên tay chào soosun. Tiffany thì đem đồ để lên sofa và sắp xếp lại trong khi jessica vừa nói chuyện với taeyeon vừa cắm đóa hoa oải hương mà một vài fan đã chờ đưa cho họ. Ngày nào cũng vậy rất đều đặn sáng, trưa chiều tối sẽ có một tốp fan yên lặng chờ dưới sảng của bệnh


  - Hai cậu đi tìm vải sao? - sooyoung và sunny đứng dậy tới chỗ sica, fanny cầm những mẫu vải mà họ vừa mang vào.


  - Ừ! Những tụ tớ chưa tìm được loại vải nào thích hợp hết. - Tiffany chán nản ngồi dựa hẳn vào sunny kêu ca.


  - Đúng vậy, giá như bây giờ taeyeon tự dưng ngồi bật dậy nói cho chúng ta biết phải làm sao thì tốt rồi. - jessica ngồi cạnh fanny chán nản nhìn về phía taeyeon đang nằm bất động.


  - Hôm nay là ngày JooHyun sẽ xuất hiện để kí sách có phải không? - jessica 


  - Ừ! Sáng sớm nay Hyoyeon về để đưa Joohyun đi rồi. - sunny 


  - Vậy được rồi.- tiffany gật gù nói. - Thế còn chuyện của kim young min các cậu điều tra đến đâu rồi?


  - Yong đêm qua đã phá được khóa của con chip mà chúng ta tìm được ở vụ cháy cách đây hai ngày trước. Trong con chip đó có chứa danh sách một số quan chức đang làm việc cho KYM. Chỉ cần giải mã được khóa số thì tớ nghĩ chúng ta sẽ có được thông tin tối mật đủ để buộc tội ông ta. Nếu không tại sao KYM lại muốn hủy hết toàn bộ cơ chứ đúng không? - Sooyoung 


  - Mình cũng nghĩ vậy. - sunny


  - Mấy việc này phức tạp quá nghe không hiểu gì hết luôn. - Sica nằm dài ra sofa định ngủ.

  - Đúng vậy đó. - tiffany nằm theo sica

  - Mấy cậu đi nghỉ một chút đi. - sunny

  - Ừ! Tụ mình đi nghỉ một chút nha - Jessica và tiffany đi vào một căn phòng nhỏ phía bên đối diện giường bệnh của taeyeon đấy là phòng dành cho người nhà.

  - Taeyeon à! Bây giờ tụ tớ rất cần cậu đó mau dậy đi. - Sunny tới gần giường của taeyeon đắp lại chăn cho taeyeon rồi quay lại chỗ của sooyoung tiếp tục làm việc mà không để ý rằng ngón tay của taeyeon đã hơi cử động.

           Tại một nhà sách lớn tại trung tâm seoul có rất nhiều người và phóng viên đang tụ tập và chờ đợi, điều đó tạo nên một đám đông ồn ào. Trên tay mỗi người xếp hàng đều cầm trên tay một đến hai cuốn sách có tiêu đề giống hệt nhau. "Bồ công anh I và Bồ công anh II". Một vài phóng viên trong khi chờ đợi tác giả xuất hiện liền thực hiện một vài cuộc phỏng vấn với đọc giả.

                 - Xin chào các bạn! Các bạn có thể cho chúng tôi biết vì sao các bạn lại thích cuốn sách này không? - phóng viên.

                 - Thành thật thì tôi biết đến cuốn sách này rất tình cờ. Khi tôi cảm thấy cuộc sống của mình thực sự bế tắc thì cũng là lúc tôi phá hiện ra cuốn sách này. Nội dung của nó thật sự rất phù với mọi lứa tuổi. Khi đọc đoạn đầu của cuốn sách này tôi tôi tìm thấy sự đồng cảm trong cuộc sống như đây là câu chuyện về chính cuộc sống của mình vậy. Thế nên tác giả J.H tôi đang đợi phần ba của bộ chuyện. Tôi sẽ ủng hộ cô. - Một  thanh niên trả lời phỏng vấn.

                  - Cháu rất thích bộ chuyện này. Nó dậy cho cháu khá nhiều, từ cách ứng sử trong cuộc sống, hay cách nổi bật trong một tập thể. Mặc dù đây giống như là một cuốn sách dậy về rèn luyện bản thân nhưng nó lại rất vui, tình cảm và thực sự thiết thực trong cuộc sống. - Một cô nhóc mặc đồng phục trả lời.

                  - Đọc câu chuyện này tôi cảm thấy như xem một bộ phim. Có nước mắt, có nụ cười, có hiểm lầm, có giận dữ và điểm tôi thích nhất ở bộ chuyện này là cách giải quết vấn đề lúc nào cũng hợp lý và ấm áp. - Một người đàn ông trung niên.

               Khi mọi người còn đang bận rộn cho cuộc phỏng vấn thì chiếc xe Land Rover Range Rovers màu trắng với biển số rất quen thuộc với nhà báo xuất hiện.


                   " ... Đó không phải là các thành viên sao? Họ đang gọi tôi, còn cả cánh đồng hoa oải hương tím ngát mà tôi vẫn hàng mơ ước một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy tận mắt. Jessica! Là Jessica đang ôm lấy tôi từ phía sau thật nhẹ nhàng .

                               - Gia đình là điều tuyệt vời nhất mà chúng ta có được. Chúng ta là gia đình của nhau mà đúng không Taengoo? Chúng tớ đang đợi cậu đó! - nói xong jessica liền chạy ra chỗ các thành viên khác cách tôi không xa.

                     Tôi muốn chạy tới chỗ họ thật nhanh ....nhưng chân tôi lại không thể nhúc nhích được. Rồi một đứa trẻ đứng bên cạnh tôi nắm lấy tay tôi thật chặt, chặt đến nỗi tôi không thể rút tay mình a được. 

                                 - Nhóc con à em buông tay chị ra đi các thành viên đang đợi chị. - taeyeon

                                - Hãy ở lại đây với em. Nơi đó chỉ khiến chị đau đớn và mệt mỏi mà thôi. - cậu bé đó ngửng mặt lên nhìn thẳng vào  mắt taeyeon. Cảnh vật xung quanh họ bỗng nhiên biết thành một màu đen hoàn toàn, rồi hình ảnh những khó khăn khi cô luyện tập, rồi những lần công kích của antifan, rồi những mối tình dở dang, những lần cô và các thành viên cãi nhau rồi cả những lúc gia đình không thể ở bên cô khi cô cần họ nhất, rồi những lúc cô khóc một mình. - Chị hãy nhìn đi thế giới đó chẳng thể cho chị hạnh phúc.

                          - Em con nhỏ nên không biết đó thôi. Có một câu nói như thế này 'Hạnh phúc không phải là định mệnh mà đó là một cuộc hành trình dài có nụ cười và nước mắt.' Em biết không thật ra cuộc hành trình đến với hạnh phúc của của chị nhìn vào thì thấy nước mắt nhiều hơn nụ cười. Nhưng vì có họ, các thành viên mà mỗi bước đi trên con đường đầy thử thách ấy chị đều lại cảm thấy hạnh phúc. Nếu những hình ảnh vừa rồi em cho chị xem mà em cố gắng xem mỗi hình ảnh lâu hơn một chút thì chị nghĩ em sẽ em sẽ hiểu. - taeyeon rơi một giọt nước mắt nhưng khóe môi lại mỉm cười.

                          - Vậy hãy xem lại một lần nữa! - Cậu bé vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của taeyeon và cảnh vật xung quanh họ lại chuyển động lại một lần nữa về những kí ức

                          - Các thành viên luôn bên chị. Họ giống như gia đình của chị vậy. Em xem khi chị bị người hướng dẫn mắng ai là người giúp đỡ chị. Đó là jessica đó cô bạn này có gương mặt lúc nào có có vẻ xa cách, cậu ấy cũng là người lười nhất trên thế giới, ham ngủ, ghét các thể loại họ nhà dưa, bạo lực số một và vô số tật xấu nhưng cậu ấy lại là người ấm áp nhất. Khi còn là thực tập sinh giáo viên thanh nhạc chưa một lần mắng chị cũng vì cậu ấy, cậu ấy luôn là người chỉ cho chị chỗ sai mặc dù chính cậu ấy cũng sai (taeyeon dắt cậu bé đi đến bên phòng tập nơi hình ảnh jesscia đang thao thao bất diệt với cô về lỗi sai mà cô mắc phải rồi hình ảnh thầy giáo thanh nhạc nén cười vì những lỗi jessica nói cũng chính jessica mắc phải)

                           - Thế còn người này? - Cậu bé hỏi đồng thời hình ảnh tiffany đang mè nheo taeyeon để lấy bằng con thú nhồi bông màu hồng. 

                        -  Cậu ấy sao? Kẻ cuồng hồng số một thế giới. Nhưng chị thích thế, cậu ấy đôi lúc như một đứa trẻ con nhưng lại có lúc như một người chị một người mẹ. Cậu ấy mang trên mình rất nhiều viết thương nhưng nụ cười của cậu ấy chưa bao tắt. Viết thương càng lớn nụ cười càng tỏa sáng. 'Today is my day' chính là châm ngôn sống của cậu ấy, thế nên cậu ấy mỗi ngày đều cố gắng sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Cậu ấy là một đứa trẻ bất bại trước cuộc đời. Là đứa trẻ cần chị bảo vệ nhưng cũng là người bảo vệ chị. Em hãy quay lại buổi tối 9:00 ngày 9/6/2008 đi em sẽ hiểu vì sao. 

           (Hình ảnh tối 9/6/2008 hiện lên trước mắt họ. Chín người con gái đứng ở trước cửa của khu trung cư. " Vậy tụ mình đi thôi" taeyeon vừa hoàn câu nói cũng là lúc tám người con gái khác lặng lẽ rời đi theo những hướng khác nhau. Sau đó hình ảnh drom cũ của họ hiện ra không một bóng người, không một tiếng động, căn nhà chìm trong bóng tối. Rồi tiếng mở cửa vang lên Tiffany là người bước vào cô không mở đèn chỉ im lặng bước vào phòng của mình  rồi 'Dad! Tomorrow i will come home.' sau câu nói cũng là lúc tiffany cất điện thoại đi và khóc nấc lên. Một phút, hai phút rồi mười phút trôi qua. Cánh cửa lại được mở ra jessica chạy vào trong nhà vừa khóc vừa gọi fanny. Tiffany vừa chạy ra phòng khác thì thấy vậy liền chạy lại ôm chặt lấy sica. Rồi hình ảnh yuri một thân ướt nhẹt xuất hiện, rồi sooyoung với một viết trầy đã rớm máu và vài bẩn trên người, rồi hyoyeon và ju hyun nắm lấy tay nhau bước vào. Rồi tiếng động lớn ở cửa với tình cảnh yoona ôm đầu sunny đứng sau há hốc mồn ngạc nhiên và cuối cùng là taeyeon chạy vào với mồ hôi đầm đìa gường mặt đỏ ửng, hơi thở không ổn định. Họ nhìn nhau mỉm cười nhưng lại khóc nấc lên họ không nói gì với nhau, căn phòng chỉ có nụ cười trong nước mắt.)

                             - Tại sao vậy? - cậu bé khó hiểu khi nhìn cảnh tưởng đó.

                           - 'Cuộc sống ... Có những lúc suy nghĩ không thể diễn tả bằng lời. Có những nỗi đau đâu có thể chỉ khóc một lần' <= (sưu tầm). Tối đó là ngày thứ hai sau buổi diễn ở dream concert. Khi hàng ngàn người tắt hết đèn và hô vang tên nhóm nhạc khác trong lúc các chị diễn. Tụ chị cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới những gì mà sau này tụ chị phải đối mặt thế nên tụ chị đã quyết định giải tán nhóm...nhưng tụ chị không thể làm được. Hình ảnh này lúc đó là lần đầu tiên tụ chị chẳng cần nói cũng có thể hiểu được suy nghĩ của nhau.  Với chị các thành viên không chỉ là những người cùng chị thực hiện ước mơ mà họ còn là gia đình của chị. Dù cả thế giới này phải đối thì tụ chị vẫn sẽ nắm chặt tay nhau để cùng đối mặt với cuộc sống này. Không thiếu bất cứ một ai vì đó là ước mơ của cả chín người chị và tụ chị nhất định phải thực hiện được. Cùng nhau đi tới cuối con đường và cùng nhau mở ra một thế giới của tụ chị. - taeyeon

                          - Vậy hãy đi đi họ đang đợi chị đó. Hãy mở ra thế giới của các chị đi. - cậu bé dần biến mất và trước mặt taeyeon là một cánh cửa màu tím. - Taeyeon 


P/s: Tạm biệt 2014 năm khốn nạn. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic#snsd