Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

 Tại phòng của bác sĩ cả tám người chăm chú im lặng lắng nghe chăm chú từng cố gắng lắng nghe từng câu từng chữ mà vị bác sĩ già nói.

  -  Phần đầu của cô Taeyeon bị va chạm khá mạnh tuy không gây ra nguy hiểm gì nhưng tại lại có một khối máu đông khá lớn ở não vị trí này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tỉnh lại của cô ấy. Đẵng nhẽ chỉ cần làm tiểu phẫu là xong nhưng như tôi vừa nói lúc nãy. Mặc dù túi khí của ô tô làm giảm lực của viên đạn nhưng vị trí cô ấy bị bắn rất nguy hiểm. Một viên đạn bắn ngay vào vùng dạ dày của cô ấy và một viên ở khu vực sát tim khiến cho cô ấy bị mất máu nghiêm trọng, trong lúc đến đây cũng như trong lúc làm phẫu thuật lượng máu cô ấy bị mất là rất rất nhiều nên chúng tôi không thể làm tiểu phẫu lấy cục máu đông này ra. Ngoài việc này ra thì cô ấy còn bị gãy tay phải do dùng quá nhiều lực. Phần xương sườn phải vừa nãy tôi chỉ nói quá lên thôi (Thấy không khí có vẻ quá im lặng và nặng nề nên vị bác sĩ cố làm cho không khí nhẹ đi nhưng không có kết quả.) mặc dù không gãy nhưng cũng đã bị nứt xương sau khi tỉnh lại cô Taeyeon sẽ phải sử dụng vật lý trị liệu.

  -  Bác sĩ điều chúng tôi quan tâm là bao giờ cậu ấy có thể tỉnh lại. - giọng nói mang theo sự mệt mỏi của sunny.

  -  Có lẽ ... phải đợi khối máu đông ở não của cô ấy tan. Khối máu đông này khá lớn nên tôi e rằng....- Vị bác sĩ lần đầu có phần khó sử một phần vì lần đầu tiên ông thấy người nhà của bệnh nhân nhiều đến thế mà cả tám cô gái từ đầu đến cuối chỉ mang duy nhất một mặt vẻ đau đớn và lo lắng, cơ thể họ đã vốn gầy nay sau khi nghe xong những lời của bác sĩ nói thì chính vị bác sĩ có giác chính mình vừa tuyên án tử hình cho cả tám người họ vậy.

               Người con gái xuất hiện đám đông ào ào bất ngờ im lặng. Hyoyeon xuống xe trước thu hút mọi sự chú ý của đám đông. Rồi sau đó có năm người vệ sĩ vây quay hyoyeon để đám đông không tiếp cận được cô. Sau khi vào được khu vực ký tặng hyoyeon trao đổi với ban tổ chức trước ánh mắt ngạc nhiên của tất cả những người xuất hiện. Sau khi trao đổi với ban tổ chức xong thì hyoyeon cùng vệ sĩ của mình quay lại ô tô nhưng cô không lên xe mà lại đi đến bên phía bên khuất với tầm nhìn của mọi người và nói chuyện với seohyun đang ngồi ở ghế phụ. Khiến cho đám đông đã tò mà nay còn tò mò hơn "Người trong xe là ai? Là người trong xe có phải anh chàng bạn trai cũ nhà văn của hyoyeon hay không?...?" vì những câu hỏi tò mò đó mà tất cả những chiếc máy ảnh, máy quay, cả cả điện thoại đều chĩa về hướng chiếc xe của hyoyeon đang đậu bên kia đường.

  -  Em đợi một chút đi để  cho bên tổ chức chuẩn bị tí đã họ tưởng em không phải người nổi tiếng nên không có rào chắn cũng như bảo vệ. - hyoyeon đứng vắt chéo chân tựa vào cửa xe nói chuyện với seohyun trong vòng bảo vệ của vệ sĩ.

  - Unni chảy nhiều mồ hôi quá nè. - seohyun rút khăn giấy lau nhẹ mồ hôi trên mặt hyoyeon - Chị mà cứ chủ quan như vậy thì thể nào cũng bị cảm cho mà xem.

  - Ồ! Chuẩn bị xong rồi kìa. - hyoyeon đánh chống lảng khiến cho seohyun mở cửa xe chạy theo.

  - Unni! Chị đứng lại cho em. - thế là từ bên đường bên kia đến khu vực ký tên mọi người thấy cảnh cô chị chạy trước cô em đuổi theo sau vệ sĩ lật đật chạy theo xung quanh bảo vệ cho hai chị em.

           Tại một xưởng sản xuất đá quý Yuri và một một vài nhân cao cấp đang đi dám sát. Vài nhân viên cùng công nhân đã nhiều lần lén nhìn Yuri, dù biết nhưng Yuri không thể hiện ra ngoài. Vì yuri biết trước nay họ đều làm việc với cấp dưới của các cô có bao giờ các cô ra mặt đâu bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thì chắc chắn sẽ khiến cho mọi người ngạc nhiên. Sau khi kiểm tra xong chất lượng cũng như tiến độ thì yuri  trước khi rời đi nói.

  - Tôi ở đây với tư cách là chủ của mọi người chứ không phải là người nổi tiếng. Thế nên đừng nhìn tôi như thể vật lạ như vậy. Lần này tôi bỏ qua nhưng nếu còn lần sau thì đừng trách tôi sử lý thẳng tay. - yuri

  - Bộ sản phẩm này là tâm huyết của Jessica nên tôi mong mọi người đừng để ra sai xót gì. Nếu không hậu mọi người sẽ không thể tưởng tượng được đâu. - yuri nhìn tất cả mọi người dừng như hóa đá vì đống thông tin cô vừa nói thì lắc đầu bỏ đi.

          Tại sở công tố viên một loạt những khoảng 9 thùng tài liệu được đưa đến được xếp chất đầy cả căn phòng của một vị cô tố viên.

  - Ở đây ai là công tố Seo Jun(nhân vật hư cấu) xin ra ký nhận. - Người chuyển phát

  - Là tôi đây. - công tố Seo Jun

  - Mời anh ký vào đây. - Người chuyển phát

          Sau khi người chuyển phát rời đi công tố viên Seo Jun tiến tới chỗ những cái thùng tài liệu và khi vào cái thùng ở ngoài cùng thì thấy ở trên đó có một cái phong thư. Trong phong thư có một bức thư được viết bằng cách dán những chữ cái kiểu cách trên các tạp chí. Nội dung của bức là "Tôi tin anh là con người của công lý. Fighting CHÚNG TÔI TIN Ở ANH ^.^" Trong chín cái thùng được gửi tới có tài liệu, bản đồ, những đoạn băng ghi âm và một vài đôi giầy mới thêm vài ba cái xẻng xúc đất với lời nhắn gửi kèm "Chúng tôi nghĩ sẽ có lúc anh sẽ cần tới đó."

          Quay lại khu vực nhà sách Seohyun đã ký xong và đang được hyoyeon hộ tống ra xe để trở về. Trên đường ra xe rất nhiều người vây quanh họ được biệt nhà báo.

  - Cô seohyun cô thật sự là tác giả J.H sao? - nhà báo

  - Cô Seohyun có phải qua cuốn sách này cô muốn vạch trần mặt tối của của showbiz có phải không? Xin cô hãy cho chúng tôi biết. - nhà báo2

  - .....................- nhà báo ........

  - Cô Seohyun, cô Hyoyeon có phải SNSD sẽ tan rã? - nhà báo10

  - Không bao giờ. - Hyoseo đồng thanh rồi lên xe bỏ đi luôn.

            Trong phòng bệnh những tiếng phát từ phía máy móc khiến cho những người chờ đợi lo lắng. Bác sĩ và y tá vội vàng, những lời cầu nguyệt thì thầm lại lần nữa xuất hiện....

  - Alo! Joohyun à, có chuyện gì không em? .... Ừ hai người cứ từ mà về ..... Mua cái gì cũng được ..... Ừ! tổ chức tiệc cũng không sao chị chắc Taeyeon cũng muốn chúc mừng em đó. - Yuri cố nói giọng bình tĩnh nói chuyện điện thoại với seohyun khi mà nhìn các bác sĩ đang vất vả cấp cứu cho taeyeon sau cách cửa phòng bệnh.

            Tại sân bay một chiếc máy bay tư nhân hạng sang vừa đáp cánh xuống sân bay một người đàn ông cao khoảng hơn một mét tám xuất với vẻ mặt hết sức tức giận.

  - Tại sao lại xảy ra chuyện này? - Giọng nói lạnh như băng của người đàn ông cất lên hỏi  yuri, sunny, sooyoung, jeti khi đến bệnh viện và thấy họ đang ngồi chờ chứ phòng cấp cứu.

  -  ... - Cả năm người họ im lặng chẳng ai buồn nói gì mặc dù "ông lớn" của họ cất tiếng hỏi.

  -  Có người dám động vào người trong vòng bảo vệ của tôi sao? - người đàn ông kia đằng đằng sát khí mắt dám chặt vào cánh cửa phồng cấp cứu.

  - Từ giờ chúng tôi không cần sự bảo hộ của ông nữa đâu. - Yuri ngồi ở ghế chờ cuối mặt nhắm mắt mệt mỏi lên tiếng nhưng không thiếu phần kiên định.

  - .... - người đàn ông kia lạnh lùng nhìn thẳng vào yuri.

  - Ông nói không ai dám động đến người trong vòng bảo hộ của ông. Nhưng cậu ấy lại thành ra như vậy khi vừa rời khỏi biệt thự của ông. - Jessica nước mắt chảy dài tức giận xông đến trước mặt người đàn ông kia lên án.

  - Jessica à, ông ta không nói dối chỉ là chúng ta quên mất rằng KYM cũng nằm trong sự bảo hộ của ông ta. - sooyoung đi ra giữ lấy jessica. Nhưng lời nói của sooyoung vô tình khiến cho ánh mắt của người đàn ông kia có biến hóa như là hiểu ra.

  - Thế nên dù có phải chống lại cả "ông lớn" đây thì chúng tôi nhất định cũng sẽ làm. - hyoyeon đứng dậy nhìn thẳng vào "ông lớn".

  - Các người yên tâm tôi sẽ sử lý vụ này. - người đàn ông đi theo "ông lớn"

  - Không cần các người phải bận tâm. Đây là chuyện riêng của chúng tôi xin mời hãy rời đi. - sunny từ đầu đến cuối nhắm mắt lại nhưng bỗng dưng lại mở mắt ra lạnh lùng đề nghị đuổi khách. Đúng lúc đó thì cánh cửa phòng phẫu thật mở ra và taeyeon cũng được đẩy ra.

  - Bác sĩ cậu ấy thế nào rồi. - cả năm người gần như đồng thanh.

  - Khối máu đông của cô ấy có biến động nên mới có tình trạng như vậy. Sau này cục máu sẽ dần tan thôi nhưng sẽ có những cơn đầu đầu nhẹ đến với cô ấy trước khi cục máu đông tan hoàn toàn. Các cô trở lại phòng với cô ấy đi. Cô ấy đang đợi các cô đó. - Vị bác sĩ mỉm cười với họ nhưng họ chẳng thể nào cười nổi.

            Tại phòng bệnh taeyeon đang được các y tá giúp đỡ ngồi dậy. Taeyeon sau khi được giúp đỡ ngồi dậy liền nhẹ nhàng họ y tá.

  - Các cậu ấy có khóc nhiều không vậy hả chị. - taeyeon hỏi một y ta nhìn có vẻ lớn tuổi.

  - Các cô ấy gần như ngày nào cũng khóc hết đó. Lần nào chúng vào thay nước chuyền hay tiêm thuốc cho cháu đều thấy một hai đứa giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. - Bất bất ngờ bở câu hỏi của taeyeon nhưng các cô y tá có mặt đều mỉm cười ấm áp vừa điều chỉnh bình nước chuyền vừa nhẹ nhàng nói với taeyeon.

  -  Tae... taeyeon à!!!!! - Cả năm người bất ngờ khi bước vào cửa thấy taeyeon đang ngồi mỉm cười nhẹ.

  -  Lại đây nào. Lũ nhóc mít ướt của tớ. - đôi mắt của taeyeon cũng hồng lên khi thấy lũ nhóc nhà mình đang hóa đá mà khóc ở ngoài cửa.

  -  TaeTae à! - jeti nước mắt ngắn, nước mắt dài chạy vào ôm nhẹ lấy taeyeon để tránh làm cô đau. Còm ba người kia vừa vào vừa lau nước mắt nhưng vừa đến được giường của taeyeon lại khóc như những đứa trẻ khiến cho những cô y tá còn ở trong phòng cũng đỏ mắt khóc theo khi thấy cảnh này.

  - Mình xin lỗi nha. Các cậu sợ lắm có phải không? - taeyeon lấy tay trái lau nước mắt cho từng người.

  - Ngốc à! Cậu làm gì sai mà xin lỗi chứ. Đừng bao giờ để tụ mình rất sợ như thế này nữa nghe chưa. Tụ mình thật sự, thật sự rất sợ mất cậu đó.  - Sau những lời trách móc quan tâm cả sáu người chỉ ôm nhau khóc. Sự quan tâm đôi lúc không xuất từ lời nói, đôi khi nước mắt lại là ngôn ngữ hay nhất của hạnh phúc.

       Còn ba con cừu ngây thơ vẫn mang theo sự lo lắng trở lại bệnh viện mà không rằng có một món quà đặt biệt đang đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfic#snsd