Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Mười năm trước


Dù cho là ai thích ai trước cũng không quan trọng, quan trọng là đến cuối cùng họ sẽ tìm thấy nhau.

Nắng đầu buổi sáng dịu dàng rải xuống hành lang, vàng nhạt như màu vỏ quýt chưa chín. Gió sớm mát rượi, mang theo mùi lá cây sau cơn mưa đêm, thoang thoảng lướt qua tóc mái của Thẩm Văn Lang. Hắn tựa lan can lớp học, tay nghịch một chiếc máy bay bằng giấy, ánh mắt lười biếng quét ngang đại sảnh dưới lầu.

Giữa dòng học sinh đang lục tục kéo vào lớp, một bóng người khựng lại trong tầm mắt hắn.

Một cậu bạn đang đi băng ngang qua hành lang tầng một. Cậu có mái tóc ngắn gọn gàng, quần áo tuy có hơi cũ nhưng lại thẳng thớm sạch sẽ, nhìn vào tạo cảm giác rất dễ chịu. Tay thiếu niên cầm quyển sách dày cộm, vừa đi vừa cúi đầu, dường như có chút rụt rè.

Thẩm Văn Lang đứng thẳng dậy, chau mày. Cái dáng đó... nhìn rất quen.

Trái tim hắn không hiểu sao lại đập mạnh hơn bình thường.

Cao...Đồ?

Cảnh tượng chiều hôm qua lập tức hiện lên trong đầu Thẩm Văn Lang.

Trời xế chiều, Thẩm Văn Lang nằm yên dưới gốc cây bên trong công viên cạnh trường. Cuốn sách mỏng úp lên mặt, tay phải gác ngang trán. Bên tai là tiếng ve kêu râm ran, lòng ngực thỉnh thoảng phập phồng theo nhịp thở dài bất chợt.

Một ngày nữa lại trôi qua, hắn không muốn về nhà.

Đang lúc đầu óc lơ lửng giữa trời chiều êm ả và những âm thanh mơ hồ của khu phố bên cạnh, bỗng, từ trong con hẻm nhỏ đối diện vang lên tiếng quát tháo, lẫn tiếng hét chói tai của một đứa trẻ.

"Buông cháu ra!"

Thẩm Văn Lang hé mắt, gỡ quyển sách xuống.

Trong con hẻm tối, cách đó chưa đầy hai mươi mét, một đứa bé gái chừng mười hai mười ba tuổi đang bị kéo tay, khóc nấc lên. Đối diện là một gã đàn ông có mùi rượu nồng nặc, mắt đỏ quạch, tóc tai bù xù. Gã vừa mắng vừa kéo đứa nhỏ.

Thẩm Văn Lang cụp mắt, vừa bước tới một bước thì một âm thanh cắt ngang khiến hắn khựng lại.

"Buông con bé ra!"

Một cậu trai mặc đồng phục bán thời gian màu vàng cam hơi nhăn, tay vẫn cầm xấp tờ rơi gà rán chưa phát hết, xông ra nắm lấy tay người đàn ông giật mạnh.

Gã khựng lại, nheo mắt nhìn cậu: "Mày là thằng chó nào?"

"Buông con bé ra" Cậu gằn từng chữ, ánh mắt bình tĩnh nhưng giọng nói đầy cương quyết. "Con bé không quen anh. Nó đang hoảng sợ. Anh không có quyền kéo nó đi."

Gã cười nhạt, hung hăng bước lên hít nhẹ mũi. "Mày...là Beta? Cút đi. Đừng xen vào chuyện của ông đây."

Cậu không trả lời. Tay run lên, nhưng vẫn cố che chắn cho bé gái.

"Beta như mày cũng đòi làm anh hùng hả?"

Gã vung tay, một cú đá thô bạo giáng xuống bụng khiến cậu ngã lăng ra đất, vị rỉ sắt trong miệng cuộn lên từ dạ dày.

Tờ rơi văng tung tóe. Gió mạnh thổi qua khiến chúng bay tán loạn. Một tờ in hình đùi gà giòn rụm với dòng chữ "Khuyến mãi 50% cuối tuần" bay lướt qua mặt Thẩm Văn Lang rồi đáp xuống nền đất bụi bặm. Một vài tờ dính vào lưng áo cậu, vài tờ khác rơi sát chân bé gái đang run rẩy. Trong thoáng chốc, màu vàng của đống tờ rơi trở nên chói mắt dưới ánh chiều tà.

Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay.

Hắn không rõ mình chạy lại đó từ lúc nào. Chỉ biết ngực mình bỗng căng tức khó chịu. Một cơn giận ngầm cuộn lên nơi đáy bụng.

Mùi hương hoa diên vĩ trong không khí đột ngột trở nên nồng đậm.

Lạnh lẽo. Sắc bén. Áp chế.

Gã Alpha cấp thấp lập tức biến sắc. Gã ta đứng khựng lại giữa đường hẻm, da đầu tê rần, sống lưng lạnh toát như thể vừa chạm trán một loài mãnh thú vô hình.

"Mẹ kiếp... đứa nào..."

Gã lùi lại một bước, lại thêm một bước, rồi quay đầu bỏ chạy, vấp phải mấy tờ rơi gà rán mà cậu bé khi nãy làm rơi, cuống cuồng co giò chạy mất hút.

Mùi Pheromone nồng nặc đang tràn khắp không khí.

Cậu thiếu niên vừa chống tay ngồi dậy lại một lần nữa khổ sở ôm ngực, có vẻ khó chịu.

Đột nhiên thấy cậu như thế, hắn cũng vội thu lại Pheromone theo bản năng. Sau đó mới thầm nghĩ Beta vốn không ảnh hưởng bởi Pheromone, Thẩm Văn Lang hắn lo sợ cái gì chứ.

Thiếu niên ngồi dậy hít thở, sức ép ban nãy đã tan bớt đi, chỉ còn sót lại một chút mùi thơm của hoa diên vĩ thoảng qua chóp mũi. Cậu nhìn quanh nhưng không thấy ai, chỉ có ánh hoàng hôn buông dài trên con hẻm hẹp.

Thiếu niên dịu dàng dỗ dành bé gái đang khóc, vỗ nhẹ vào lưng em, dùng tay áo lau nước mắt cho đứa nhỏ. Giọng nói trở nên nhẹ nhàng hẳn:

"Đừng khóc. Cặp em nè, còn nguyên... Lần sau đi học đừng đi đường tắt nữa nghe chưa."

Cô bé thút thít ngước mặt, rụt rè nắm lấy tay cậu: "Em cảm ơn anh. Anh...em có thể biết tên anh không?"

Cậu thiếu niên mỉm cười xoa đầu cô bé: "Anh là Cao Đồ."

Thẩm Văn Lang đứng ở góc khuất của con hẻm, nhìn bóng lưng nhỏ gầy kia lúi húi nhặt lại những tờ rơi vươn vãi trên mặt đất.

Là một Beta không có thế lực gì, thậm chí yếu hơn hẳn kẻ kia, nhưng lại dám liều mình chắn trước một Alpha đang nổi điên.

Đó là lần đầu tiên Thẩm Văn Lang ghi nhớ cái tên "Cao Đồ".

Hắn hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn xuống lần nữa. Cậu học sinh kia đã bước vào khoảng sáng, ngẩng mặt lên. Dưới ánh nắng ban mai, gương mặt ấy hiện rõ. Lông mày thẳng, sống mũi cao, môi mím lại thành một đường mỏng, ánh mắt sáng như sao trời.

Khóe môi Thẩm Văn Lang khẽ cong, có lẽ hắn cũng không nhận ra sự thay đổi này.

Một cú phóng tay nhẹ, chiếc máy bay giấy rơi khỏi tầng hai, xẹt ngang ngực rồi đáp nhẹ xuống chân người bên dưới.

Cao Đồ giật mình, cúi người nhặt máy bay giấy, tò mò ngẩng đầu lên.

Cặp mắt hai người chạm nhau.

Người trên cao tay đút trong túi, dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, ánh mắt sắc sảo nhưng lại ánh lên ý cười nhẹ nhàng.

"Còn ngây người ở đó làm gì?"

"Nhặt nó đưa lại cho tôi đi."

Gió thổi qua, cuốn theo mùi nắng ban sớm và mùi giấy mới, mang theo dư âm dịu dàng của một ngày sắp bắt đầu.

Cao Đồ nhẹ "ừm" một tiếng, cất bước chạy lên tầng hai.

Cùng lúc đó, đám nữ sinh tụ tập lại xôn xao bàn tán về tin tức lên hotsearch hôm nay. Cảnh sát bắt giữ một người đàn ông chỉ mặc mỗi quần xà lỏn, bị trối gô trong công viên bên cạnh trường với gương mặt bầm tím, bên cạnh là chiếc điện thoại của hắn với hàng chục video quấy rối các Omega vị thành niên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com