Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 phần 3

CHƯƠNG 25 PHẦN 3

Sáng hôm sau, bọn họ sau khi ăn sáng xong thì khởi hành đến Dương Hải thành. Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành ở trên xe tiếp tục chơi mấy trò tiêu khiển như hôm trước, Ôn Khách Hành ôm Chu Tử Thư trong ngực, vì thua đổ xúc xắc nên Chu Tử Thư phải chịu phạt, lần này thì Ôn Khách Hành không hôn nữa mà mò tay vào trong quần áo của Chu Tử Thư, sờ mông đào của y.

Đệ sờ đủ chưa? - Chu Tử Thư nhìn hắn hỏi.

Ôn Khách Hành bóp một cái rồi mới đặt tay trở lên eo của y, sau đó nói: Đủ rồi.

Chu Tử Thư ngồi dậy, kéo lại y phục trên người nói: Không chơi nữa, đệ gian manh, ta toàn thua nhiều hơn thắng.

Ôn Khách Hành ôm y, cười cười nói: Tại vận may của huynh không đủ nhiều thôi, giờ quay ra trách ta.

Chu Tử Thư liếc nhìn hắn một cái, không thèm trả lời, cầm sách lên đọc, Ôn Khách Hành cũng không lên tiếng, hắn lấy trong tủ nhỏ ra một ít điểm tâm mua ở khách điếm, cầm 1 cái đưa lên miệng của y nói: Điểm tâm này ngon lắm, huynh thử đi.

Chu Tử Thư há miệng cắn một miếng nhỏ, gật gù tỏ thái độ hài lòng, Ôn Khách Hành cười, bỏ miếng bánh còn lại vào miệng ăn hết.

Ôn Khách Hành tiếp tục đút cho Chu Tử Thư ăn thêm 2 miếng bánh nữa, sau đó mớI từ từ vòng tay ôm eo của y, từ từ kéo y vào lòng mình, Chu Tử Thư cũng không có giận hắn nên không phản kháng, Ôn Khách Hành cầm lấy quyển sách, gấp lại, đặt xuống đầu tủ, Chu Tử Thư đang xem mà bị hắn lấy mất sách nên theo bản năng ngước lên nhìn hắn, không ngờ Ôn Khách Hành cúi xuống, chuẩn xác hôn lên đôi môi chuẩn bị nói chuyện của Chu Tử Thư. Nụ hôn rất ôn nhu và dịu dàng, hôn xong hắn nói: Đừng giận nữa.

Chu Tử Thư nhìn hắn, nói: Ta đâu có giận.

Ôn Khách Hành phì cười, hóa ra từ nãy giờ là tự hắn tưởng y đang giận hắn, Chu Tử Thư ngồi dậy ngay ngắ, cầm quyển sách chuẩn bị đọc tiếp thì Ôn Khách Hành ngăn lại nói: Chơi cờ đi.

Chu Tử Thư ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: Đệ có đem theo à?

Ôn Khách Hành lắc đầu nói: Lúc ở khách điếm, ta nhờ người mua.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành bày bàn cờ ra, hắn quân đen còn y quân trắng. Trong lòng y cũng có chút hứng thú, cầm một con cờ lên nói: Ta đi trước.

Ôn Khách Hành gật đầu, hai người bắt đầu đánh cờ. Ôn Khách Hành vốn dĩ cũng không biết cái trò của văn nhân này, sau này khi sống với Chu Tử Thư trên Tuyết Viên, thời gian dư dả nhiều, Chu Tử Thư đã dạy hắn đánh cờ, ban đầu còn đánh thua Chu Tử Thư liên tục, dần dần về sau đã có thể phân cao thấp với Chu Tử Thư.

Ván đầu tiên này Chu Tử Thư thắng. Y vui vẻ cười nói: Thắng rồi.

Ôn Khách Hành có chút không phục, vừa thu lại con cờ vừa nói: Chơi tiếp ván nữa.

Chu Tử Thư cười nói: Ta thắng rồi thì phải có phần thưởng chứ.

Ôn Khách Hành thua cuộc nên chấp nhận ý kiến của y, hắn nói: Huynh muốn thưởng gì?

Chu Tử Thư nói: Sau khi về Tứ Quý Sơn Trang, chúng ta trở lại Tuyết Viên, đệ phải cho ta đem theo Tiểu Bạch.

Ôn Khách Hành lúc này mới nhớ đến con chồn tuyết của Chu Tử Thư, lúc trước vì ghen nên hắn đã đem nó đưa cho A Tương, đợt vừa rồi, lúc hắn rời khỏi Tứ Quý Sơn Trang đi diệt Thiên Song, A Tương đã đem Tiểu Bạch đến cho Chu Tử Thư. Dù sao cũng chỉ là một con thú cưng, hắn gật đầu nói: Được.

Chu Tử Thư cười vui vẻ, y vươn tay thu lại cờ trắng của mình để tiếp tục đánh ván tiếp theo với Ôn Khách Hành.

Ván thứ hai, Ôn Khách Hành nghiêm túc hơn, sát phạt hơn nên hắn thắng ván này. Ôn Khách Hành cười sau đó hỏi Chu Tử Thư: Huynh muốn chơi tiếp không?

Chu Tử Thư nhìn hắn, có chút ngạc nhiên hỏi: Đệ không đòi phần thưởng sao?

Ôn Khách Hành cười, ôm eo của y kéo y về phía hắn rồi nói: Ta có huynh rồi, không cần bất kỳ cái gì khác nữa, huynh là trân bảo quý giá nhất của ta.

Chu Tử Thư cười, mắng yêu: Dẻo miệng.

Ôn Khách Hành mỉm cười, đụng chóp mũi hắn với chóp mũi y, bốn mắt nhìn nhau đầy tình cảm, sau đó kết bằng một nụ hôn.

-------------------
Đoàn xe đi 1 ngày đường, tới chiều thì đã đến thành Dương Hải, Chu Tử Thư vén màn xe nhìn cổng thành, nói: Là đây sao?

Ôn Khách Hành ở phía sau y lên tiếng: Ừ.

Ôn Khách Hành ra lệnh cho thị vệ bên ngoài: Đến Cửu Tiêu Lâu đi.

Thị vệ nhận lệnh, sau khi vào thành thì đánh xe thẳng đến Cửu Tiêu Lâu. Ôn Khách Hành ngồi trong xe đang bận bịu chỉnh lý lại y phục của Chu Tử Thư, hôm nay trùng hợp y mặc một bộ bạch y. Ôn Khách Hành lấy khăn che mặt đeo lên cho Chu Tử Thư, một nửa khuôn mặt của y bị che khuất, chỉ chừa lại cặp to tròn, long lanh, xinh đẹp. Ôn Khách Hành nhìn nhìn một hồi thì nói: Phải cho huynh đội mũ che mới đúng.

Chu Tử Thư nhìn hắn, hơi nghiêng đầu hỏi: Tại sao?

Ôn Khách Hành đáp lời: Bởi vì đôi mắt của A Nhứ cũng rất đẹp, người ngoài nhìn vào cũng sẽ bị thu hút cho nên đội mũ che mới là tốt nhất.

Chu Tử Thư thở dài, lắc đầu ngao ngán, Ôn Khách Hành đã tâm niệm y đến mức thành nghiện rồi, y nói: Đệ đừng có vớ vẩn nữa, che mặt vậy là được rồi.

Ôn Khách Hành vẫn không yên tâm, vì thế nói: Hay là mặc thêm áo choàng đi.

Chu Tử Thư nghe xong thì thấy hắn lập tức đi lục rương quần áo, y vội ngang lại nói: Nếu đệ còn suy nghĩ lung tung nữa thì tối nay đừng đụng vào ta.

Ôn Khách Hành nghe xong thì sợ, hắn không đi tìm áo choàng nữa, thay đổi sắc mặt sang vui vẻ tươi cười: Không cần áo choàng nữa, huynh che mặt là đủ rồi.

Đúng lúc, thị vệ bên ngoài lên tiếng: Công tử, đến nơi rồi.

Ôn Khách Hành chui ra khỏi xe ngựa trước, sau đó, hắn vén màn xe, đưa tay lên, một bàn tay trắng nõn đặt lên tay hắn, Chu Tử Thư vận bạch y từ từ bước xuống xe ngựa với sự giúp đỡ của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư níu lấy vạt áo để lúc bước xuống không bị té, nhờ vậy mà cái kiềng vàng đính trân châu ở cổ chân lộ ra. Dáng người y thanh mảnh, cao ráo, phong thái ung dung, đôi mắt to tròn ngước nhìn bảng hiệu “Cửu Tiêu Lâu”. Tòa nhà gỗ đồ sộ 5 tầng, Chu Tử Thư ngắm nhìn một chút, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đứng kế bên, hắn không rảnh quan sát nhà cửa mà lo bắn ánh mắt đi bốn phương tám hướng xung quanh Chu Tử Thư. Tuy đã che đi một nửa gương mặt nhưng dáng người cùng thần thái của y vẫn thu hút ánh mắt của người qua đường. Không ít cô gái đã liếc mắt quan sát Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành quạt phạch phạch, thúc giục y: A Tự, đi vào trong thôi.

Chu Tử Thư gật đầu, Ôn Khách Hành đặt tay lên bả vai y rồi mới đưa y vào trong lâu. Lúc Chu Tử Thư vừa bước qua ngạch cửa, lão bản của Cửu Tiêu Lâu đã bước ra tiếp đón, đó là một trung niên nam tử, ngũ quan vẫn còn giữ lại được nét góc cạnh, soái khí của thời trẻ. Chu Tử Thư nhìn một cái là nhận ra ngay, đó chính là sư đệ của y, Tần Cửu Tiêu. Nét thanh niên ngày đó đã thay bằng nét trầm ổn, từng trải.

Chu Tử Thư đứng bất động trân trân nhìn lão bản, Tần Cửu Tiêu theo phép lịch sự, chắp tay hồ hởi chào đón hai người: Ôn công tử, thật vinh hạnh cho bổn lâu khi được tiếp đón công tử lần hai.

Ôn Khách Hành cười nói: Cửu Tiêu lâu của Tần lão bản, phòng tốt, đồ ăn ngon, ta tất nhiên sẽ ghé đây lần nữa rồi.

Tần Cửu Tiêu cười: Ôn công tử quá khen rồi, vị công tử này là…

Tần Cửu Tiêu đưa mắt nhìn bạch y nam tử đeo khăn che mặt từ nãy giờ luôn nhìn chằm chằm hắn, hắn đã thấy lạ nhưng vẫn nhịn lại để xã giao với Ôn Khách Hành trước sau đó mới hỏi. Ôn Khách Hành khều nhẹ tay của Chu Tử Thư để giúp y hồi thần lại sau đó mới nhìn Tần Cửu Tiêu nói: Đây là bạn lữ của ta, huynh ấy họ Chu.

Tần Cửu Tiêu nghe Ôn Khách Hành giới thiệu thì hơi ngạc nhiên, hắn không ngờ Ôn Khách Hành lại có bạn lữ, chứ không phải là thê tử. Nhưng vẻ ngạc nhiên đó chỉ xẹt qua chốt lát trong ánh mắt, bản lĩnh lão bản tôi luyện mười mấy năm nay của hắn đã giúp hắn trấn tỉnh ngay, Tần Cửu Tiêu vui vẻ cười nói: Chu công tử hảo!

Chu Tử Thư nghe y chào mình, ổn định lại tinh thần, sau đó cất lời: Tần lão bản hảo!

m thanh trầm nhẹ này của vị Chu công tử vừa cất lên đã khiến Tần Cửu Tiêu cảm thấy quen thuộc, hắn hơi bất ngờ về cảm nhận này của mình một chút, ngước mắt lên nhìn Chu Tử Thư, tuy chỉ nhìn được cặp mắt nhưng từ ánh mắt hắn lại cảm thấy được sự quen thuộc, còn cảm nhận thêm một loại tình thương nữa. Chu Tử Thư dùng tâm trạng tìm lại được sư đệ mà nhìn Tần Cửu Tiêu cho nên ánh mắt của y mới khiến Tần Cửu Tiêu cảm nhận được. Ôn Khách Hành đứng một bên quan sát, hắn thấy vẻ mặt Tần Cửu Tiêu có chút thay đổi, trong lòng cũng biết hắn chắc đã cảm nhận được gì rồi. Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, người tưởng như đã không còn nay lại khỏe mạnh đứng trước mặt, y không kiềm chế được cảm xúc cũng là điều bình thường.

Ôn Khách Hành để họ nhìn nhau một chút sau đó liền tằng hắng, Tần Cửu Tiêu hồi thần lại trước, hắn nhìn Ôn Khách Hành, hơi ngại nói: Thất lễ! Thất lễ!

Chu Tử Thư thì cúi đầu một chút, cụp mắt điều chỉnh lại cảm xúc, y hơi nép vào người Ôn Khách Hành, hắn thấy vậy liền vươn tay ôm nhẹ eo của Chu Tử Thư.

Ôn Khách Hành lên tiếng: Ta muốn ăn cơm tối trước, sau đó nghỉ lại một đêm, tiêu chuẩn giống như lần trước.

Tần Cửu Tiêu cười nói: Được, ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Bây giờ để tiểu nhị dẫn công tử lên lầu trên dùng bữa trước.

Nói xong, hắn liếc mắt nhìn tiểu nhị bên cạnh, hắn ta nhận lệnh của lão bản, tươi cười niềm nở, nhanh chóng dẫn đường đưa đoàn người của Ôn Khách Hành lên lầu.

Trước khi lên cầu thang, Chu Tử Thư ngoảnh đầu lại nhìn Tần Cửu Tiêu một cái rồi mới cùng Ôn Khách Hành lên lầu.

Ôn Khách Hành nhìn thấy, mỉm cười rồi nói: Sao vậy?

Chu Tử Thư ngước lên nhìn Ôn Khách Hành, y nói: Ta muốn dùng cơm với đệ ấy.

Ôn Khách Hành suy nghĩ một lát rồi nói: Như vậy thì huynh sẽ lộ mặt rồi.

Chu Tử Thư lắc đầu nói: Tuy có chút bất tiện nhưng ta sẽ không tháo khăn che mặt khi dùng cơm.

Ôn Khách Hành nghe xong, bản thân cũng cảm thấy sẽ gây khó cho Chu Tử Thư nhưng tính chiếm hữu của hắn lại không cho phép hắn để y lộ mặt, vì thế gật đầu nói: Vậy thì được.

Tiểu nhị dẫn họ đến một phòng ăn riêng đủ đặt hai cái bàn ăn. Các thị vệ ngồi một bàn, còn hai người Ôn Chu sẽ ngồi một bàn. Thị vệ di chuyển tấm bình phong trong phòng ra chắn giữa 2 bàn ăn để tạo không gian riêng.

Tiểu vị giới thiệu món ăn, Ôn Khách Hành chọn món, Chu Tử Thư ngồi bên cạnh vừa nghe vừa uống trà, một tay y đỡ khăn che mặt, một tay cầm chén trà vào bên trong khăn, đưa lên miệng hớp một ngụm, cả quá trình từ tốn ưu nhã khiến tiểu nhị bị phân tâm mấy lần. Ôn Khách Hành gọi món xong thì nói với tiểu nhị: Ngươi chuyển lời của ta với lão bản, ta mời lão bản dùng cơm chung với ta bữa này.

Tiểu nhị vâng dạ rồi chạy ra ngoài. Chu Tử Thư đặt chén trà xuống, Ôn Khách Hành rót thêm cho y một chén nữa. Y dõi mắt ra ngoài cửa, Ôn Khách Hành ở cạnh, phì cười, bàn tay mò xuống eo của Chu Tử Thư nhéo một cái, y bị đau nên quay sang nhìn Ôn Khách Hành hỏi: Đệ làm gì vậy?

Ôn Khách Hành xà tới, xòe quạt ra che, sau đó nhanh chóng hôn lên chóp mũi cách lớp khăn lụa che mặt của Chu Tử Thư một cái, hành động này làm y bất ngờ, đẩy nhẹ Ôn Khách Hành ra một chút rồi nói: Lão Ôn, đệ đứng đắn một chút đi.

Ôn Khách Hành cười, nói khẽ: Ta đã thực hiện được lời hứa rồi, huynh nhớ phải trả công ta đó.

Nghe xong, Chu Tử Thư liền lúng túng, y liếc mắt chỗ khác, vội vàng nói: Tới tối còn tính.

Ôn Khách Hành cười tươi rói, không nói gì nữa, ngồi lại ngay ngắn.

Dưới lầu, Tần Cửu Tiêu được tiểu nhị truyền lời, hắn nhớ đến vị bạch y nam tử ban nãy liền nhận lời, cảm giác quen thuộc trong lòng khiến hắn muốn nói chuyện với vị đó một lần. Do đó, hắn giao lại việc trông coi tửu lâu cho thuộc hạ, còn mình thì đi lên lầu, đến phòng ăn của hai người Ôn Chu. Tần Cửu Tiêu bước vào, hắn chắp tay chào hai người Ôn Chu rồi nói: Ôn công tử, Chu công tử.

Ôn Khách Hành đáp lễ, cười nói với hắn: Tần lão bản, mời ngồi. Ta cảm thấy trò chuyện với lão bản rất hợp ý, lần trước đi vội không kịp đàm đạo nên lần này đến mới muốn cùng lão bản trò chuyện một phen.

Tần Cửu Tiêu ngồi xuống ghế đối diện hai người Ôn Chu, cười sảng khoái rồi nói: Được Ôn công tử xem trọng quả là vinh hạnh cho ta.

Chu Tử Thư ở bên cạnh không lên tiếng, y quan sát hai người trò chuyện, trong lòng cảm khái, thời gian quả thật có thể làm thay đổi mọi thứ, Cửu Tiêu ăn ngay nói thẳng trước kia mà nay đã học được sự mềm dẻo trong giao tiếp. Thảo nào đệ ấy có thể kinh doanh một nơi to lớn như Cửu Tiêu Lâu. Khóe môi dưới lớp khăn che mặt cong lên.

Ôn Khách Hành và Tần Cửu Tiêu khách sáo vài câu xong, tiểu nhị đã dọn đồ ăn lên. Tần Cửu Tiêu là lão bản, đương nhiên đảm nhận phần giới thiệu các món ăn trên bàn cho hai người Ôn Chu. Những món mà Ôn Khách Hành chọn đều là món có tính hàn, Tần Cửu Tiêu vừa sắp xếp món ăn vừa nói, đây đều là món ngon của Cửu Tiêu Lâu. Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều nghiêm túc nghe hắn giới thiệu, sau đó Ôn Khách Hành cầm đũa lên, gắp đồ ăn bỏ vào chén cho Chu Tử Thư rồi nói: Huynh thử xem.

Chu Tử Thư gật đầu, Tần Cửu Tiêu mong chờ nhìn Chu Tử Thư, hắn muốn nhìn thấy dung mạo của vị Chu công tử này, hắn lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đã gặp qua rất nhiều người cho nên chỉ cần nhìn vào cặp mắt là hắn đã đoán chắc rằng dung mạo của vị công tử này rất bất phàm. Nhưng nằm ngoài dự đoán của hắn, Chu Tử Thư khi ăn cũng không gỡ khăn che mặt xuống, hắn trong lòng nóng vội liền lên tiếng: Ta thấy đeo khăn che mặt sẽ bất tiện, Chu công tử có thể tháo xuống để ăn uống được dễ dàng.

Ôn Khách Hành nhìn Tần Cửu Tiêu cười nói: Tần lão bản thông cảm, huynh ấy là bạn lữ của ta, ta lại hay ghen, không muốn ai nhìn thấy dung mạo thật của huynh ấy cho nên khi ra ngoài huynh ấy đều đeo khăn che mặt.

Tần Cửu Tiêu thấy mình đã lỡ miệng yêu cầu chuyện không thể liền vội vàng nói: Ôi xin Ôn công tử lượng thứ cho ta. Ta thất lễ nữa rồi.

Chu Tử Thư liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái, tìm đại lý do nào không được sao, vậy mà nói huỵch toẹt ra như thế, ở dưới gầm bàn, Chu Tử Thư đạp lên chân Ôn Khách Hành một cái. Hắn tuy bên trong đau điếng nhưng bên ngoài vẫn giữ sắc mặt tươi cười bình thường. Chu Tử Thư đặt đũa xuống rồi nói: Tần lão bản cũng dùng bữa đi, không cần khách sáo với bọn ta.

Nghe được một câu nói dài hơn của Chu Tử Thư, trong lòng Tần Cửu Tiêu lại vui vẻ lên, hắn gật đầu nói: Được.

Ba người cầm đũa dùng bữa, vừa ăn vừa kích rượu lẫn nhau, thức ăn ngon, rượu cũng ngon. Chu Tử Thư nhân cơ hội này mà hỏi thăm Tần Cửu Tiên.

Tần lão bản mở Cửu Tiêu lâu này lâu chưa?

Ta mở tửu lâu này khi con trai lớn của ta được 1 tuổi, tới hôm nay cũng hơn mười mấy năm rồi.

Công việc hằng ngày của lão bản chắc rất vất vả?

Không sao, người dưới trướng trung hậu thật thà, bọn họ cùng ta sát cánh gây dựng tửu lâu này.

Lão bản có mấy hài tử?

Hai, một trai một gái. Rất đáng yêu, rất hiểu chuyện.

Tần phu nhân vẫn khỏe chứ?

Vẫn ổn, vẫn ổn.

Chu Tử Thư hỏi gì thì Tần Cửu Tiêu đều đáp rất thoải mái, hắn không cảm giác ác cảm với vị Chu công tử thần bí này, ngược lại còn muốn bộc bạch hết bản thân với y. Còn Chu Tử Thư nghe hắn kể về cuộc sống hạnh phúc êm đềm mà Tần Cửu Tiêu đã trải qua, trong lòng y tràn ngập hạnh phúc. Tam sư đệ của hắn rốt cuộc có được cuộc sống bình an vui vẻ. Lúc này, Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh lại không lên tiếng, hắn nhường không gian tương phùng cho hai người họ. Hắn ở một bên nghe, sau đó gắp thức ăn bỏ vào chén cho Chu Tử Thư để y vừa ăn vừa trò chuyện chứ không để bụng đói meo, tối nay lại không đủ sức lực cùng hắn lăn giường.

Một bữa cơm tương phùng cứ thế trôi qua, Tần Cửu Tiêu sảng khoái cùng hai người Ôn Chu đàm đạo đủ thứ đề tài sau khi Chu Tử Thư hỏi han tình hình của hắn xong. Chu Tử Thư hạnh phúc nhìn tam sư đệ bằng xương bằng thịt trước mặt. Ôn Khách Hành phấn khởi vì hoàn thành được lời hứa và bản thân sắp được hưởng trái ngọt.

Ăn uống xong xuôi, tiểu nhị dọn sạch sẽ bàn ăn, Tần Cửu Tiêu tuy không muốn kết thúc buổi trò chuyện nhưng nhìn sắc trời đã tối, hắn đành chắp tay nói: Thời gian không còn sớm nữa, ta không quấy rầy hai vị nữa. 

Ôn Khách Hành gật đầu đáp lễ: Đa ta Tần lão bản đã bồi bọn ta bữa cơm tối này.

Chu Tử Thư cũng lên tiếng: Đa ta Tần lão bản. Đồ ăn rất ngon.

Tần Cửu Tiêu đáp lời: Đa tạ Chu công tử. Tiểu nhị đã bố trí xong phòng nghỉ ngơi, ta dẫn hai vị công tử đến đó.

Cả hai người Ôn Chu đều gật đầu. Bọn họ đứng dậy, đi theo Tần Cửu Tiêu đến nhận phòng của mình. Khi đến trước cửa, Tần Cửu Tiêu cáo từ, hai người Ôn Chu cũng đáp lễ, thị vệ đi theo cũng tự về phòng mình nghỉ ngơi, hai vị tuyệt đại cao thủ này không cần bọn họ canh gác trước cửa cả đêm.

Sau khi mọi người đã đi hết, Ôn Khách Hành mở cửa, Chu Tử Thư bước vào phòng, mới đi được hai bước đã bị Ôn Khách Hành bồng lên xoay vòng vòng rồi nói: A Nhứ, đêm nay huynh nói rồi đó?

Chu Tử Thư ôm cổ hắn, tâm nguyện đã đạt thành nên bây giờ cũng đến lúc y thành toàn cho hắn, vì thế khi nghe hắn nói, y chỉ mỉm cười rồi nói: Ta đã hứa sẽ giữ lời, tối nay sẽ tùy ý đệ.

Ôn Khách Hành cười lớn, ôm mỹ nhân trong ngực đi vào trong.

#tieudaosontrang
#sonhalenh
#cuocsongtrentruongminhson

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com