Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cua khét lèn lẹt ÒvÓ (chương kết rồi đó)

Bởi vì có sự xuất hiện bất ngờ của vị thiếu niên Thẩm Cửu vào chính lúc này khiến Thương Khung phái được một phen rầm rộ.

Nhạc Thanh Nguyên truyền âm bàn tán với các vị phong chủ khác và nêu ra ý kiến riêng: "Các đệ cảm thấy người này như nào không? người này mang đến cho huynh một loại cảm giác thân quen cứ là lạ sao ý."

Trước giờ Mộc Thanh Phương luôn kiệm lời, lần này thế nhưng cũng có mở miệng góp lời: " Thẩm sư huynh đã vào kim đan kỳ gần 20 năm rồi! Chẳng lẽ đây là con riêng của huynh ấy đến tìm?"

Liễu Thanh Ca tạm thời không nói được câu gì, biểu cảm lạnh tanh và chỉ giữ im lặng không khác kẻ câm là bao: "..." kể ra hơi nhục, thực chất gã đang rơi vào trong tình trạng sốc tới hoá đá.

Tề Thanh Thê từ trước cũng thế, bây giờ cũng vậy, nàng không biết sợ là gì. Là một kẻ bạo gan nhất trong đám phong chủ tại nhiệm, nàng bạo gan tiến đến gần trêu đùa Thẩm Cửu nhưng bị Thẩm Cửu bất ngờ dùng kiếm quyết triệu Tu Nhã ra đem đặt lên cổ nàng.

" Tu Nhã?!" Ôi trời ơi nhìn đi, đến bản mệnh kiếm đã truyền lại cho đứa nhỏ luôn rồi kìa, còn cãi đi đâu nữa được đây!

Suy đoán vô căn cứ trong lòng Tề Thanh Thê bỗng được thêm kiên cố hơn nhưng nàng không nói luôn ra ngoài miệng. Thay vào đó, lời nàng nói ra giống một loại dỗ trêu con nít hơn: "ngươi bình tĩnh đi nào, có gì từ từ nói là được. Trước tiên bỏ cây kiếm đang kề trên cổ ta ném qua chỗ khác đi, ngươi để kiếm trên cổ ta thế này ớn quá." Y bỏ kiếm xuống tra vào vỏ, nghiêm túc khoanh tay ôm trước ngực nhìn mọi người, ngạo kiều nói: " Có gì thắc mắc thì mau hỏi."

Đúng rồi, chính là nó. Cái giọng điệu với dáng vẻ và khí chất ngông cuồng bất khuất này không khác gì tính tình thời thiếu niên của người ấy năm đó, Nhạc Thanh Nguyên bất chợt bị kích động, không kìm được mà nhớ lại khung cảnh hồi nhỏ cơ cực. Vì lẽ đó, ý nghĩ người trước mặt là con riêng của Thẩm Thanh Thu không tiếng động mà bị đánh bay, chưởng môn đại nhân vẫn sợ bản thân nghĩ nhiều rồi nhận nhầm người nhưng vẫn không kìm được mà đánh liều hỏi Thẩm Cửu: " Thanh Thu, thời gian gần đây đệ đã đi đâu sao ta tìm hoài không có tin tức."

Trước sự kinh ngạc của chúng phong chủ, Thẩm Cửu vẻ mặt cau có đáp lại bằng câu trả lời ngoài tầm suy đoán của họ: " Khi ở Kim Lan thành, ta bị tên tiểu súc sinh Lạc Băng Hà đoạn kinh mạch, được người khác cứu đưa đi chữa trị. Người buổi sáng lần đó các người gặp được đã không phải ta nữa."

Nghe vậy, không ai còn bình thường được nữa rồi!

" Giả mạo giống thật đến vậy? rốt cuộc vị đó là thần thánh phương nào chứ, người này còn giúp huynh rửa tội nữa đó."

Bầu trời bỗng chốc như có cơn mưa kéo đến, Tích Hàn không biết từ đâu xuất hiện, nàng không nói không rằng đã kéo Thẩm Cửu đi vào trong khe nứt không gian rồi biến mất hút không thấy bóng dáng. Sự việc diễn ra quá nhanh, các vị phong chủ vẫn đang ngây người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng của Lạc Băng Hà như phát ra từ bốn phương tám hướng vang vọng lại đây: " Sư tôn, đồ nhi cảm thấy chúng ta không cần đợi đến tuần sau tại Lạc xuyên giao đấu làm gì cho mất công. Hay cứ chọn ngày hôm nay, ngay tại Thương Khung sơn đánh là được."

Bị đánh úp bất ngờ là thế nhưng các vị phong chủ đã ngồi trên cái chức vụ này đủ lâu, họ vẫn có sự phản ứng đủ nhanh nhạy. Sân trước Khung Đỉnh điện đã đứng chật kín đệ tử đang rút kiếm, ai nấy đều đã lên sẵn tinh thần để ứng chiến với đám ma tộc đứng phía sau Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu hoàn hồn lại đã bị Tích Hàn kéo đi được một khoảng xa, hắn ngay lập tức phản kháng không chịu để Tích Hàn kéo tay mình chạy nữa nên đã đột ngột đứng lại, kháng cự hất vung tay nàng ra khỏi tay mình: " Ngươi nói đi, có chuyện gì mà phải chạy trốn. Thẩm Viên hắn xảy ra chuyện gì rồi?"

Tích Hàn im lặng không nói, giả điếc mặc kệ Thẩm Cửu mà nắm tay y chạy tiếp, y lại tiếp tục giãy dụa hất tay nàng ra: " Đủ rồi, ngươi còn không nói thì tự ta đi tìm hắn hỏi cho rõ, đây là trong đường hầm không gian sao? Nó cũng chẳng thể nào cản được ta đâu!" Nói rồi, Thẩm Cửu tụ hết toàn lực vào một chiêu kiếm, thành công mở ra một lỗ hổng trong đường hầm không gian để đi ra bên ngoài.

Có thể là do đã bị xáo trộn đến không thể phân biệt địa điểm và thời gian nên khi Thẩm Cửu bước ra bên ngoài ngoại hình lại thay đổi trở về dáng vẻ vốn có, y xác định địa điểm rồi tìm đường trở về Thương Khung sơn phái mà đâu biết rằng câu nói cuối cùng Tích Hàn nói trong đường hầm không gian trước khi nàng tan thành tro bụi: "A Viên, tỷ đã cố hết khả năng rồi nhưng không ngăn nổi Thẩm Cửu, tỷ xin lỗi đệ nhiều. Nơi hoàng tuyền, đã có tỷ đến đó đợi đệ."

Trước đó không lâu sau vụ Thẩm Viên đến đàm phán với Lạc Băng Hà về vụ việc thả người thì hắn đã biết mình mắc vào bẫy rồi, hệ thống nâng cấp xong, ngay câu đầu tiên sau khi trở lại đã nói với hắn: " Giới diện này đang trong tình trạng trục trặc ma trận* rồi, rất nhanh thôi giới diện này sẽ bị xoá bỏ hoặc khởi động lại hoàn toàn mới để thay thế." Nó nói xong câu đó liền xoá bỏ quan hệ ký chủ với hắn rồi lặn mất tăm.

Ơ được, con ml mất dạy này, nguy hiểm đến là nó vứt bỏ hắn để chạy bảo mạng thế này đấy à! Giờ kêu hắn phải làm gì tiếp theo đây hả?

Lạc Băng Hà bắt được Thẩm Viên, gã dùng loại sợi xích mang vẻ ngoài trông khá mỏng nhưng nó lại được đúc từ hàn thiết và khổn tiên tác để trói hắn lại, đen giam trong thuỷ lao Huyễn Hoa cung nên hắn thật sự khó lòng trốn thoát khỏi. Bị giam mấy ngày trời trong lao, không có linh lực chống đỡ lại không được cho ăn uống gì khiến hắn kiệt sức ngất đi làm rơi chiếc mặt nạ đang đeo, diện mạo thật sự cứ thế bị phơi bày. Biết được chân tướng, Lạc Băng Hà kéo quân đi san phẳng Thương Khung sơn nên đã giúp Tích Hàn có cơ hội xông vào thuỷ lao cứu được Thẩm Viên.

Hắn nhờ nàng đưa Thẩm Cửu rời khỏi giới diện bên này vì lo lắng sự việc xấu đang sắp xảy ra. Không phải chỉ dùng Tâm Ma kiếm mới có thể mở ra cánh cửa đi sang giới diện song song khác, tu vi cao cũng có thể làm được điều đó. Vì mở ra vết nứt không gian đi sang giới diện khác mà Thẩm Viên nhận phải tổn thương tu vi khá nghiêm trọng. Không ngờ đến cuối cùng việc hắn làm lại vô ích, đã không lường trước được tình huống Thẩm Cửu sẽ phản kháng, cuối cùng hắn đã lỡ kéo Tích Hàn xuống vũng lầy chết chóc này rồi khiến nàng mất mạng.

Khi trở lại sơn môn thì quang cảnh nơi đây rất hoang tàn, mọi người đều chết hết không chừa một ai kể cả ma tộc hay tên súc sinh Lạc Băng Hà kia cũng vậy, Thẩm Cửu lóng ngóng lật từng cái xác một lên để tìm Thẩm Viên. Bắt đầu tìm từ ngoài sân vào đến Khung Đỉnh điện, lật đến cái xác thứ 2306 rồi y mới thấy được thấp thoáng được vạt áo xanh lục, màu vải xanh đó nó thấp thoáng hiện lên trong đống bừa bãi dơ bẩn này. Thẩm Cửu chạy đến ôm người vào ngực thăm dò, may sao hắn vẫn còn sống, dù chỉ còn hơi thở rất mỏng manh mà thôi: " Tỉnh lại, ngươi tỉnh lại cho ta. Lúc trước hứa với ta sẽ luôn bên cạnh không bỏ rơi ta cơ mà, giờ vứt cho chó ăn rồi sao?!"

Biết bản thân sắp không qua khỏi rồi, Thẩm Viên hơi đưa tay lên, ý bảo Thẩm Cửu hãy cầm lấy tay hắn. Y làm theo, hai bàn tay đan vào nhau đem đến cảm giác an tâm biết mấy, bất chợt Thẩm Cửu cảm thấy hơi sai và nhận ra Thẩm Viên đang truyền linh lực sang cho mình, lúc này Thẩm Cửu rất muốn rụt tay lại nhưng không được.

Linh lực được chuyển hoá từ kim đan này của Thẩm Viên truyền vào người Thẩm Cửu là hắn mong y nhờ nó sẽ để đột phá tu vi, có thể vượt qua được đợt khởi động lại giới diện kia.

Thẩm Cửu thẫn thờ ngồi trơ mắt nhìn mọi thứ xung quanh biến thành tro bụi bay đi mất, mọi cảnh vật dần tan biến thành một màu trắng xoá rồi lại được khôi phục về như lúc đầu giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Y mệt mỏi ngất đi ngay trong Khung Đỉnh điện, khi tỉnh lại đã thấy bản thân được đưa về Thanh Tĩnh phong nằm nghỉ.

Trong cơn mê man lúc kiệt lực sau lần khởi động lại giới diện đó, Thẩm Cửu đã tái tạo lại trận ác chiến trong giấc mơ của mình. Hắn đứng trên trời chứng kiến cuộc ác chiến tắm máu, nhìn người bên dưới chiến đấu như không cần mạng, miệng lẩm bẩm nói với tạo vật Thẩm Viên trong mộng: "ngươi có biết việc gì khiến người khác đau khổ nhất không? Không phải là quên đi mà là nhớ mãi, mãi cũng không thể xoá nhoà. Ngươi thật nhẫn tâm, khiến ta thích ngươi, rồi ngươi bỏ lại ta ở lại để thời thời khắc khắc đều tưởng nhớ ngươi."

Tất cả kí ức đó đều bị Thẩm Cửu chính tay hạ phong ấn lại để quên đi mối tình và cuộc đời đau khổ đầy chông gai ấy. Thẩm phong chủ tỉnh lại từ sau lần ngất xỉu đó khiến tất cả mọi người trong Thương Khung sơn khiếp sợ vô cùng. Ngoài việc tu vi của y tăng tiến thần tốc vượt xa mọi người, hắn còn có tính tình y như thay đổi hẳn.

Xưa giờ chúng phong chủ quá thừa hiểu cái tật của Thẩm Cửu rồi; y ý à, rất dễ cáu giận, còn hay ghen ghét đố kỵ với đệ tử có tư chất cao hơn mình. Bề ngoài thì giả ngầu, giả quân tử đủ kiểu nhưng trong tâm thì bày mưu tính kế để làm sao đem đứa bé đó giày vò sao cho thảm nhất. Biết rõ cái tính nết, đức hạnh mục nát đó của Thẩm Cửu là như thế rồi nhưng làm gì có vị phong chủ nào thèm đi tìm Thẩm Cửu bắt bẻ kêu y phải đổi tính đâu.

Với cái tính tình khó ở đó thật hiếm ai chịu nổi để nói được với y vài câu lắm. Mà nói không chừng có khi câu trước còn nói chuyện vui vẻ, câu sau y cho thuốc độc vào chén trà mình đang uống cũng không chừng.

Mà nay, sau cơn bệnh đến quá kì lạ kia, y giống như đã thay đổi hẳn thành một con người khác. Một con người kiệm lời trầm tính, luôn bó mình không thích tiếp xúc với người khác quá nhiều. Giờ đây, y thật sự chẳng cần giả quân tử, giả cao lãnh nữa bởi y của hiện tại có khác gì kẻ tự kỉ đâu.

Thật là, dù Thẩm Cửu trong tình trạng ngày trước hay bây giờ đều đáng lo ngại như nhau. Không lúc nào để mọi người bớt lo lắng cho được.

*thật ra cái vụ trục trặc ma trận mình ko rõ cho lắm đâu, chỉ thấy cái này nghe thấy nó hay nên cho thêm vào thôi ( ̄∇ ̄) nếu muốn biết thêm các bạn cứ lên youtube hay gg gõ trục trặc ma trận là ra thui à.

Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian ra để đọc cái truyện nhảm nhí xàm xí này của mình. Chân thành cảm ơn mọi người.(*^_^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com