A Stranger Love (Chap 1)
"CÁI GÌ??? KHÔNG!!!KHÔNG BAO GIỜ!!! Thật là ngu ngốc, lố bịch, vô lý và không thể chấp nhận được.Tại sao con lại phải lấy cô ta? Con thậm chí còn chưa biết gì về cô ta, gia đình và bố mẹ cô ta cả." Jong Kook phản đối.
Mẹ Jong Kook cảm thấy ngượng nghịu trước những lời lẽ khó chịu của anh. "Nhưng con à, làm ơn, làm ơn hãy hiểu cho mẹ. Đây là nguyện vọng cuối cùng của ông ngoại con trước khi ông ấy qua đời. Gia đình chúng ta nợ gia đình đó rất nhiều.Công ty này, ngôi biệt thự này, chiếc xe đắt tiền của con, cả quần áo hàng hiệu của con nữa... Tất cả những thứ chúng ta đang có sẽ chỉ là mơ ước nếu như bạn của ông ngoại con không giang tay giúp đỡ." Mẹ anh nghẹn ngào.
"Công ty của ông đã bị phá sản. Chủ nợ đã siết căn nhà của ông, bọn mẹ đã phải lê lết ngoài đường như những kẻ ăn mày." Nước mắt rơi lăn trên gương mặt của Min Sun khi bà nhớ lại những ký ức đau buồn trong quá khứ
Flashback
Khi đó bà chỉ mới là một cô bé 13 tuổi. Bà vừa trở về từ trường thì đột nhiên,một đám người ập đến và khiêng hết đồ đạc ra khỏi nhà. Bà đã cố van xin và ngăn cản nhưng đó chỉ là vô ích. Cô bé Min Sun lờ mờ nhận ra điều gì đã xảy ra với cha cô. Rằng tất cả các ngân hàng đang lùng sục kiếm tìm cha mình.
Thế nên, vào ban đêm, họ đã phải ngủ dưới một cây cầu bên bờ sông Hàn. Trời rất lạnh và tối. Cô bỗng run rẩy và cha cô đã dùng đôi tay ấm áp ôm lấy, bao bọc cô. Cô có thể cảm nhận được những giọt nước mắt của cha cô đang lăn dài, ướt đẫm trên chiếc áo mỏng manh cô đang mặc. Cha cô không ngừng xin lỗi, nói rằng ông không phải là một người cha tốt nhưng cô biết ông rất yêu cô. Mẹ cô qua đời trong một tai nạn xe hơi khi cô chỉ mới 5 tuổi, cha cô là tất cả những gì cô có, tất cả những gì cô cần. Ông cho cô tất cả những gì cô muốn để cô không cảm thấy cô đơn và bị bỏ quên khi không có mẹ bên cạnh. Cô rúc đầu vào ngực cha mình sâu hơn. Cô không trách ông.Cô thông cảm cho cha mình. Ông đã bị người bạn thân của mình lừa. Cô biết mình cần phải mạnh mẽ cùng cha vượt qua khó khăn này.
Rồi một người lâu năm của cha cô đến và cưu mang họ. Họ ngủ tại nhà ông ấy, một nơi tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng. Ông ấy đã đưa cho cha cô một số tiền đủ để họ bắt đầu một cuộc sống mới. Cùng với sự giúp đỡ của người bạn tốt bụng ấy, họ đã quản lý và làm ăn thành công với một công ty khác và ngày càng thành công rực rỡ. Cha cô muốn đền đáp bằng tiền nhưng ông ta từ chối. Và họ đã hứa với nhau rằng, sau này cháu của họ sẽ kết hôn với nhau khi chúng trưởng thành.
EndFlash
"Vì thế, xin con, xin con hãy hiểu. Đây là lời đề nghị đầu tiên và cuốicùng của mẹ dành cho con." Bà đã khóc. Bà biết con bà là một người tốt,mặc dù anh là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng anh chưa bao giờ gây rắc rối cho bà và cũng chưa từng làm bà buồn. Anh cũng là một người con biết nghe lời, chưa bao giờ từ chối hay cãi lại lời bà.
Jong Kook đã sửng sốt khi thấy mẹ khóc. Anh không muốn làm bà khóc. Bà đã hi sinh cho anh rất nhiều khi một mình chống chọi lại căn bệnh ung thư, bà đã giấuanh chỉ vì không muốn làm ảnh hưởng đến việc học của anh tại Mỹ. Trong suốt 3 năm bà đã chiến đấu với nó một mình, nói dối rằng bà vẫn ổn khi anh gọi về hỏi thăm. Giọng bà rất yếu và đôi khi bà còn ho trên điện thoại. Mỗi khi anh thắc mắc thì bà lại bảo mình đang bị sốt, bảo anh đừng lo cho bà. Chỉ sau khi anh tốt nghiệp, bà mới thú nhận cho anh biết. Anh đã bị sốc và không thể nói nên lời. Anh tự hứa với bản thân rằng sẽ luôn làm mẹ vui và khỏe mạnh, chăm sóc bà bằng tất cả khả năng của mình, nhưng yêu cầu này thật sự làm cho anh tuyệt vọng.
Anh đã có bạn gái. Họ gặp và yêu nhau khi anh đang ở Mỹ. Mẹ anh không không hề biết gì về bạn gái anh. Cô ấy vẫn còn đang ở lại Mỹ. Eun Hye hẳn sẽ rất giận và khó chịu nếu anh nói với cô về việc này. Anh không muốn làm mẹ và bạn gái của mình phật lòng.
"Mẹ xin con. Cô gái ấy là một người rất dễ thương và tốt bụng. Con có thể gặp con bé nếu con muốn, con bé cũng đã biết chuyện này. Tên nó là Song Ji Hyo.Đây là số điện thoại và hình của con bé. Trong quá khứ, mẹ và bố con không cần tình yêu để kết hôn, con trai à. Đôi khi, tình yêu đến sau hôn nhân." Min Sun cố gắng thuyết phục con trai mình. Dù bà chỉ mới gặp cô gái ấy vài lần,nhưng bằng cách nào đó, bà tin tưởng cô bé này. Bà biết cô sẽ mang lại hạnh phúc cho con trai bà.
"Hãy cho con được thời gian, omma. Con cần phải suy nghĩ." Jong Kook trả lời và lờ đi tấm ảnh cùng dãy số điện thoại.
"Mình phải làm thế nào bây giờ? Eun Hye sẽ nghĩ như thế nào? Liệu cô ấy có chấp nhận điều này? Mình yêu cô ấy rất nhiều. Mình không thể yêu ai khác ngoài cô ấy. Cô ấy là tất cả đối với mình". Đầu Jong Kook miên man các suy nghĩ khi anh tiến về căn phòng của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com