CHAP 29: DISAPPOINTMENT
Nơi được lựa chọn để quay MV là bờ biển với bãi đá hình thù đa dạng và vài cái cối xay gió, một trong những nơi nổi tiếng ở Thanh Đảo. Lúc Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đến thì còn khá sớm, cả đoàn vẫn chưa đến nơi, hai người họ yên lặng sóng vai ngồi trên bãi cát chờ đợi mặt trời mọc. Những con sóng xa bờ dần chuyển màu, sắc đỏ lan ra khắp một khoảng rộng. Hứa Ngụy Châu ngồi ngắm một lúc thì tự nhiên có cảm giác mặt trời đang cố gắng đội nước trồi lên, cậu bật cười thành tiếng với suy nghĩ trẻ con của mình, khuôn mặt vui vẻ, đôi mắt trong trẻo hiện ra dưới những tia nắng đầu tiên dường như càng thêm động lòng người. Hoàng Cảnh Du không thể nhìn được nữa, cậu đứng dậy phủi mông rời đi, đến lúc quay lại trên tay đã cầm theo hai phần thức ăn sáng. Cậu không mời mà Hứa Ngụy Châu cũng chẳng hỏi, hai người cứ thế ngồi ăn ngấu nghiến mặc cho đôi giày đã ướt sũng vì những con sóng đang chạy lăn tăn đến chỗ họ.
Khi mọi người trong đoàn đến mặt trời đã lên khá cao, bầu trời cũng sáng hơn, trong xanh với vài đám mây bồng bềnh trôi lơ lửng. Sau khi sắp xếp ổn thỏa MV cũng bắt đầu bấm máy. Nội dung rất đơn giản, chỉ là những cảnh vui đùa rượt đuổi nhau trên bãi biển, yêu cầu chỉ cần tự nhiên, mộc mạc và chân thật. Đối với người chưa được đào tạo qua trường lớp, việc diễn sao cho tự nhiên là vô cùng khó khăn. Đạo diễn ngao ngán nhìn hai tên lính mới trước mặt thầm nghĩ không biết bao giờ mới có thể quay xong. Thế nhưng Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu lại một lần nữa khiến mọi người bất ngờ. Họ diễn vô cùng tự nhiên, theo lời người trong giới là diễn như không hề diễn nhưng chỉ bọn họ mới biết nguyên nhân. Mấy cái yêu cầu rượt đuổi vớ vẩn này làm sao có thể làm khó họ được, chỉ cần xem nơi đây là nhà họ, bớt đi vài phần bạo lực, bớt đi vài động tác ném đồ trút giận thì hoàn hảo rồi không phải sao. Còn mấy động tác nắm tay, nhìn nhau thì bọn họ cũng không nghĩ ngợi nhiều, cứ thế mà nắm, cứ thế mà nhìn nhưng mọi người đứng bên ngoài đều có thể thấy được gian tình ẩn bên trong mà có khi chính chủ còn chưa kịp nhận ra mình nắm tay đối phương trân trọng thế nào, nhìn đối phương đầy tình cảm ra sao.
Hầu hết các phân đoạn được hoàn thành xong rất nhanh nếu không phải do cần nhiều góc bọn họ sẽ không cần quay lại lần thứ hai. Thật ra cả Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đều chưa đọc kịch bản bởi lẽ bọn họ vốn không yêu thích việc này cũng không mong nổi tiếng này nọ. Thế nên khoảnh khắc đạo diễn trao đổi cảnh quay tiếp theo khiến cả hai choáng váng.
"PHẢI HÔN SAO?". Cả hai giọng nói gấp gáp vang lên cùng một lúc dọa đạo diễn phải lùi ra sau mấy bước.
"Đúng. . . vậy. Kịch bản. . . ghi rõ rồi. Cảnh. . .". Đạo diễn lắp bắp trả lời, ông ta hoang mang không hiểu tại sao lại có cảm giác hai người này đem đến áp lực lớn như vậy.
"Tôi phản đối.". Hứa Ngụy Châu lên tiếng cắt ngang lời đạo diễn. Hoàng Cảnh Du vẫn trầm mặc đứng một bên nhìn cậu.
"Không thể. Các cảnh kia cũng đã quay xong bây giờ làm sao thay diễn viên được.". Vị biên kịch đứng một bên tiếp lời.
"Tôi cũng không đồng ý.". Hoàng Cảnh Du nhìn phản ứng của Hứa Ngụy Châu trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót khó tả. Thì ra dù là diễn, cậu ta cũng sẽ không đồng ý hôn cậu.
"Như vậy các cậu sẽ phải đền hợp đồng. Số tiền rất lớn. Hơn nữa ZYU sẽ sa thải các cậu.". Biên kịch vẫn cố dùng lời níu kéo. Thật ra cô cũng không rảnh rỗi quan tâm việc người khác chỉ là diễn viên quá phù hợp, cô muốn tác phẩm của mình phải được người người yêu thích.
"Tôi có đề nghị thế này. Cảnh hôn có thể lợi dụng góc quay để không cần làm thật. Các cậu nghĩ sao?". Trợ lí đạo diễn đứng một bên cũng ra sức thuyết phục.
Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu đưa mắt nhìn nhau, mỗi người như đang cố gắng tìm kiếm suy nghĩ của đối phương. Đây không chỉ đơn thuần là quyết định một cảnh phim, nó có thể sẽ là một đáp án cho điều họ luôn tự hỏi bao lâu nay. Cuối cùng Hoàng Cảnh Du đánh cược lên tiếng trước, "Tôi đồng ý."
"Thật sự?". Hứa Ngụy Châu lạnh nhạt hỏi, đôi mắt vẫn xoáy thẳng vào người đối phương.
"Ừ. Hoàng Cảnh Du cũng lạnh nhạt trả lời, xoay người nhìn ra biển. Hoàng hôn đang dần buông, cả bầu trời rực rỡ sắc vàng, mấy chiếc thuyền đánh cá cũng đang tấp nập trở vào bờ. Khung cảnh đẹp đẽ là thế nhưng lại không lọt nổi vào mắt cậu dù là một chút, bao nhiêu tâm tư của cậu lúc này đều đặt lên người đứng bên cạnh.
"Được.". Hứa Ngụy Châu nhếch môi, thờ ơ trả lời.
---------------------------------
"Diễn."
Tiếng hô của đạo diễn vừa vang lên, Hoàng Cảnh Du theo kịch bản liền xoay người nhìn đến Hứa Ngụy Châu đang thẫn thờ ngồi trong lều nắm lấy tay cậu ta, mắt đối mắt nhìn nhau. Cậu cảm nhận được Hứa Ngụy Châu hiện tại rất khác, dường như cậu ta không trầm ổn như thường ngày, đôi tay đang nắm lấy tay cậu khẽ run run, đôi môi xinh đẹp mím lại thành một đường.
Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không hay biết bản thân đã chăm chăm nhìn môi Hứa Ngụy Châu vài giây. Khi Hứa Ngụy Châu đọc thoại, đôi môi hé mở ra rồi khép lại thì lí trí trong đầu Hoàng Cảnh Du giờ phút này vỡ vụn, khát vọng cậu ao ước bấy lâu mạnh mẽ trỗi dậy, kêu gào được giải phóng. Cậu quên hết kịch bản, quên hết những nguyên tắc của bản thân, bất ngờ choàng tay sau gáy Hứa Ngụy Châu, thô bạo kéo cậu ta đến sát mình, môi dán lấy môi.
Khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du thất thần nhìn Hứa Ngụy Châu cũng đã khiến dục vọng trong lòng cậu dâng trào. Cái gì mà góc chết sẽ không cần hôn thật, cái gì mà kĩ xảo sẽ không cần hôn thật đều bị hai người họ vứt hết ra sau đầu. Họ như hai con thiêu thân điên cuồng lao vào nhau, dường như muốn dùng nụ hôn này chứng tỏ tất cả. Môi lưỡi giao nhau, không ai trong bọn họ muốn nhường thế thượng phong, đầu xoay trái xoay phải liên tục, tay chân cũng không còn an phận mà chu du khắp một lượt thân thể đối phương, thậm chí tay Hứa Ngụy Châu đã luồn hẳn vào áo của đối phương. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của bọn họ cũng không át được tiếng sóng biển rì rầm ngoài kia.
Không khí xung quanh ngưng trọng, không một ai dám thở mạnh, bọn họ trố mắt nhìn hai con người buổi chiều còn sống chết không quay đến tối đã quấn lấy nhau, hôn nhau cuồng nhiệt đến mức kích tình. Đạo diễn hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, giờ phút này ông cũng chẳng bận tâm kịch bản như thế nào nữa, ngồi ở vị trí này mấy chục năm đây là lần đầu tiên có người diễn cảnh hôn làm cho ông cảm thấy dục hỏa đốt lây sang bản thân.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi tiếng ồn ào của những ngư dân cập bờ gần đó vang lên mới kéo cả đoàn về thực tại. Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu tách nhau ra vừa thở hổn hển vừa chăm chú nhìn đối phương, những giọt mồ hôi trên trán trượt xuống, đôi môi vì bị gặm cắn mà hơi sưng lên.
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay cùng những lời khen không ngớt nhưng chẳng có gì lọt vào tai họ lúc này. Hứa Ngụy Châu bất ngờ đứng lên chạy một mạch ra biển, cậu muốn mượn dòng nước lạnh lẽo này để bình tĩnh lại. Thì ra hôn cậu ta chính là loại cảm giác này! Hứa Ngụy Châu đang miên man suy nghĩ thì bị một lực kéo ngược về phía sau, phóng mắt qua liền chạm đến khuôn mặt đầy giận dữ của Hoàng Cảnh Du.
"Cậu điên hả?"
"..."
"Muốn chết hả?"
". . ."
Hoàng Cảnh Du miệng thì mắng không dứt nhưng tay thì đã kéo Hứa Ngụy Châu lên bờ sau đó nhanh chóng ném cậu đến bên đống lửa còn lấy khăn lau người cho cậu. Hứa Ngụy Châu từ đầu đến cuối đều bảo trì trầm mặc, cậu mặc kệ người kia muốn làm gì thì làm chuyên tâm nhắm mắt giả chết. Giờ phút này cậu chẳng biết làm sao đối mặt với Hoàng Cảnh Du.
Mọi người xung quanh rất là thức thời, ai làm việc nấy, hoàn toàn mặc kệ hai đứa ngốc thích chơi trò yêu đương đằng kia. Ban nãy họ thật sự bị Hứa Ngụy Châu dọa sợ nhưng thần sắc Hoàng Cảnh Du bây giờ càng khiến họ sợ hơn. Nhưng có những người không khống chế được bản tính tò mò vẫn len lén nhìn sang, họ thật sự mở rộng tầm mắt, hai cái người kia đang ngược cẩu a. Hoàng Cảnh Du giận dữ thì giận dữ nhưng lại chăm sóc người kia vô cùng ôn nhu, Hứa Ngụy Châu tuy giả chết ngồi đó nhưng lúc Hoàng Cảnh Du lau tóc cho cậu, cậu cũng tốt bụng mà xoa xoa chân cho người ta. Chỉ là hai người họ tránh nhìn nhau cũng không nói với nhau câu nào.
----------------------------------
Cảnh này cũng là cảnh cuối cùng nên sau khi dọn dẹp hoàn tất mọi thứ cả đoàn liền kéo nhau đến KTV, Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu dù cố từ chối vẫn trốn không thoát.
Nhưng cũng nhờ tiệc rượu nhỏ này mà Hoàng Cảnh Du phát hiện người bạn giường của mình bị dị ứng nhẹ với rượu. Cả hai người đều bị kính rượu đến uống không kịp thở vì vậy kết thúc buổi tiệc chính là hình ảnh Hoàng Cảnh Du lôi xềnh xệch Hứa Ngụy Châu ra về. Lắc lư một hồi Hứa Ngụy Châu đem tất cả mọi thứ trong dạ dày nôn sạch sẽ, mật xanh mật vàng cũng đi ra theo nên Hoàng Cảnh Du đổi từ cõng cuối cùng thành bế công chúa mới mang được người bình yên về đến khách sạn.
Hứa Ngụy Châu tuy say nhưng vẫn chưa đủ để lăn ra ngủ nên cứ nằm trên giường huyên thuyên câu đông câu tây chả ý nghĩa gì. Hoàng Cảnh Du giúp lau người thay quần áo, nhìn bộ dạng người kia nằm dang tay dang chân không chút phòng bị liền cười cười chỉ chỉ vào cằm cậu ta trầm giọng nói, "Cậu như vậy sẽ lộ nhược điểm cho người ta nắm mất!"
Hứa Ngụy Châu còn đang hăng say lải nhải học thuyết các vì sao, nghe câu nói kia liền như con mèo xù lông, gạt phắt tay Hoàng Cảnh Du, ngồi dậy hùng hổ nói, "Nhược điểm á? Không bao giờ đâu!"
Hoàng Cảnh Du nhướng mày tỏ vẻ không tin, ánh mắt tràn đầy thích thú nhìn con mèo xù lông. Nhưng rất nhanh vẻ mặt bất bình kia liền nhuốm đầy bi thương, giọng nói cũng trở nên ủy khuất, "Từ ngày ba mẹ tôi mất đi, tôi không cho phép bản thân có một nhược điểm nào.". Tuy vậy, ánh mắt cậu chỉ toàn sự lãnh đạm, nụ cười cũng lạnh lẽo. Biểu cảm Hứa Ngụy Châu không giống người say chút nào nhưng nếu không say cậu không có khả năng nói ra những lời đã chôn sâu trong lòng này rất lâu. "Tôi chấp nhận tất cả mọi loại hình huấn luyện. Chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không thất bại lần thứ hai với cùng một sự việc. Người ta nói tôi thiên tài chẳng bằng nói tôi liều mạng đi."
Đột nhiên Hứa Ngụy Châu thay đổi thái độ khiến Hoàng Cảnh Du có chút bất ngờ, cậu ấy là đang tâm sự cùng cậu sao? Huấn luyện? Nơi nào mà không khắc nghiệt! Cậu cũng phải tự lực cánh sinh, mỗi ngày chỉ xem mình còn có thể thức dậy được không, không có ai để tin tưởng cũng không thể tin bất cứ ai. Cảm giác này Hoàng Cảnh Du hiểu rất rõ.
Hứa Ngụy Châu bất chợt cười lớn, nghiêng người sang Hoàng Cảnh Du, đầu gục lên vai cậu ta, giọng nói đều đều không cảm xúc lại vang lên, "Phản bội không bao giờ đến từ kẻ thù! Hoàng Cảnh Du, cậu hiểu câu này rồi phải không? Không thể tin tưởng nhưng không thể không tin, cảm giác này còn tuyệt vọng hơn. Biết rằng ông ta sẽ một nhát đâm mình nhưng không thể không vì ông ta mà ra sức. Nhiệm vụ thành công thì nhiệm vụ khác xuất hiện, nhiệm vụ thất bại thì thương tích đầy người nhưng giễu cợt ở chỗ so với thương tích do nhiệm vụ gây ra thì thương tích do sự phẫn nộ của ông ta để lại còn nhiều hơn. Một thằng nhóc ở tuổi đó đáng lẽ nên được hưởng sự giáo dục từ nhà trường, được dạy cái gì là công bằng là lẽ phải, thì lại chỉ biết cố mà hoàn thành nhiệm vụ, vì thành công sẽ ít phải hứng chịu đau đớn còn thất bại mà không chết thì chắc chắn cũng lê lết vài tuần đến cả tháng nhưng huấn luyện khắc nghiệt thì vẫn phải tiếp tục. Không có nhân nhượng, không có khoan dung và không có tình người. Vậy đó! Vậy mà người đó lại là người luôn miệng nói mình là người thân cuối cùng của tôi. Thương tích do kẻ thù gây ra không bằng một con số lẻ người đó để lại."
Hoàng Cảnh Du chỉ cần cúi xuống là có thể thấy được gương mặt hiện lên sự giễu cợt của người kia. Nụ cười kia khiến Hoàng Cảnh Du cảm thấy khó chịu. Đối với việc phòng bị tất cả, xem tất cả là kẻ thù thì để một người được gọi là người thân bên cạnh không thể phòng mà cũng không thể không phòng, mệt mỏi đến chừng nào. Hoàng Cảnh Du nâng tay kéo Hứa Ngụy Châu tựa hẳn vào người sau đó cực kì ôn nhu xoa xoa đầu cậu ta.
"Giết người không khó, tôi có thể giết ông ta để chấm dứt chuỗi ngày này nhưng biết sao đây, người tình nguyện làm mọi thứ vì tôi lại là con ruột ông ấy. Tôi không xuống tay được ngay cả khi tôi biết quá khứ tăm tối của mình là do ông ta góp phần tạo dựng cho tôi. Cho nên tôi bây giờ chỉ có thể bán mạng để tìm con đường khác khiến ông ta phải chịu trách nhiệm mà không phải đem máu ông ta nhuộm đỏ tay mình."
Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, ánh mắt mông lung tìm kiếm cuối cùng tập trung lại trên gương mặt Hoàng Cảnh Du, cười cười rồi hỏi, "Hoàng Cảnh Du, cậu nói cho tôi biết, cảm giác trả thù được như thế nào? Rồi thì sau khi trả thù được, chúng ta sống tiếp như thế nào đây?"
Câu này hỏi không sai chút nào! Hoàng Cảnh Du cũng từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng đến bây giờ cậu cũng không biết trả lời như thế nào. Trước khi trả thù thì chỉ có ý niệm làm sao khiến kẻ thủ ác phải thê thảm nhất sau khi hoàn tất lại phát hiện thảm kịch gia đình người đó nhận phải là do chính mình đẩy vào. Nực cười thật, vậy ra bản thân cũng nên tự trả thù mình phải không?! Nhưng sao đây? Lại đem lý do không thể khiến gia đình mình chịu nỗi đau mất người thân làm cái cớ để không ra tay với chính mình. Tới tới lui lui như thế vẫn là không thể thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Hoàng Cảnh Du thở dài một hơi, ôm người kia vào lòng, trầm mặc vuốt ve khuôn mặt người kia.
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại, trong tiếng hít thở nặng nề đem hồi ức phơi bày, đem hiện tại vạch trần ra nhìn ngắm một lượt. Cậu mệt mỏi rồi, cậu muốn ngủ. Nơi này êm ái lại ấm áp như vậy thật sự không cưỡng lại được thêm nữa hoạt tính rượu bây giờ bắt đầu trỗi dậy, Hứa Ngụy Châu ngọ nguậy một hồi cũng nặng nề tiến vào giấc ngủ.
Đến nửa đêm, Hứa Ngụy Châu bị đánh thức bởi một giọng nói đầy lửa giận vang lên phía trên đỉnh đầu và một vòng tay siết chặt đến ngạt thở.
"Tao sẽ giết chết tụi mày aaaa!"
"Châu Châu, xin lỗi em, anh đến trễ rồi."
"Đừng. . . . Đừng chết!"
"Xin em. . . . đừng chết!"
"Châu Châu, anh hai về rồi. . . anh không đi nữa."
"Xin em. . . xin em đừng chết!"
"Đừng! Đừng. . . . bỏ anh!"
"Châu Châu! Châu Châu! Châu Châu. . ."
Hoàng Cảnh Du hai vai run rẩy kịch liệt, hơi thở hỗn loạn, nước mắt lăn dài, sự đau đớn, tuyệt vọng phủ kín cả khuôn mặt.
Hứa Ngụy Châu bị những tiếng "Châu Châu" đánh mạnh vào đầu cùng sự đau đớn trên cơ thể khiến cậu tỉnh táo, chợt như hiểu ra mọi chuyện. Hiểu được vì sao Hoàng Cảnh Du ngay từ lần đầu gặp đã đối tốt với cậu, luôn bảo vệ cậu, luôn nhường nhịn cậu. Hiểu rồi lại đột nhiên cảm thấy bản thân thật tức cười thế mà cậu đã ngô nghê hy vọng người kia cũng thích cậu! Khi cậu còn chưa kịp điều chỉnh cảm xúc, Hoàng Cảnh Du đã thu lại hết những biểu cảm đau đớn, đổi lại là sát khí ngùn ngụt. Tuy Hoàng Cảnh Du vẫn đang nhắm mắt nhưng hai tay lại chuẩn xác lần đến cổ Hứa Ngụy Châu, chậm rãi siết tay, cứ siết một lúc rồi thả một lúc. Hứa Ngụy Châu mở to đôi mắt nhìn người kia, chịu đựng từng đợt thiếu dưỡng khí rồi hồi sinh, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Cách tra tấn này vừa đau đớn thể xác vừa đánh nát tinh thần. Hứa Ngụy Châu không phải không thể vùng ra nhưng cậu vẫn còn say trong cảm giác tự giễu, phản ứng chậm chạp, lại sợ không thể khống chế tốt lực làm người kia bị thương.
"Hahaha cảm thấy cái chết này như thế nào? Rất đau đớn?"
"Không hề có máu vẫn đau như vậy?"
"Hahaha la lớn lên đi! La lớn lên!"
"Thể hiện sự tuyệt vọng cho tao thấy đi!"
"Tao không muốn chúng mày chết đi dễ dàng."
"Đồ kinh tởm! Sao không tìm đến những thằng trai bao đầy rẫy kia?"
"Muốn của lạ?"
"Em tao chỉ là một thằng nhóc tám tuổi cũng không buông tha?"
"Hả? Xin tao tha thứ? Lúc em tao cầu xin tụi bây có thương xót không?"
"Giới tính lệch lạc nên nhân cách lệch lạc?"
". . . ."
Âm thanh lạnh lẽo như vọng từ địa ngục của Hoàng Cảnh Du từng câu từng chữ đập thẳng vào tai Hứa Ngụy Châu. Cậu không thể tiếp tục nghe được nữa. So với cảm giác bị xem là người thay thế mà quan tâm chăm sóc thì những gì Hoàng Cảnh Du vừa nói còn khiến cậu tuyệt vọng hơn. Không thể tiếp tục để bị tấn công, Hứa Ngụy Châu động tay chân một chút liền dễ dàng khống chế người đang mơ áp xuống giường.
Hoàng Cảnh Du bị một lực lớn đè trên giường liền giật mình thức dậy. Không hổ danh là sát thủ, tay cậu ngay lập tức giơ lên cao chuẩn bị phản kháng nhưng ánh mắt vừa chạm đến người trước mặt liền dừng lại. Ác mộng vừa qua cộng thêm xúc cảm trên tay cùng với cái cổ đang đỏ ửng với dấu các ngón tay của Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du liền biết vừa xảy ra chuyện gì.
Thấy người kia đã tỉnh hẳn Hứa Ngụy Châu liền lật người nằm sang bên cạnh, cau mày nhìn chăm chăm lên trần nhà.
"Ác mộng!". Hoàng Cảnh Du giải thích ngắn gọn hành động của mình. Thật ra ban nãy chút rượu kia cơ bản không thể khiến cậu say nhưng sau khi tên nhóc kia lảm nhảm một hồi cậu đã một mình uống thêm hai chai rượu nên mới xảy ra chuyện như vậy.
Hứa Ngụy Châu nặng nề "Ừm." một tiếng rồi nhắm đôi mắt lại.
Hoàng Cảnh Du nhích đến gần, ngón tay cẩn thận miết lấy cái cổ đỏ ửng của người kia, "Tôi có. . . ừm. . . có làm gì cậu không? Có nói gì không?"
Hứa Ngụy Châu như bị điện giật ngồi bậy dậy gạt phăng tay người kia ra, lạnh nhạt trả lời vài tiếng với cậu nhưng cũng như tự nói với chính mình, "Giết tôi! Và ú ớ mấy câu không ý nghĩa!"
Đôi mắt tuy nhắm nghiền nhưng bên tai vẫn vang lên giọng nói tràn đầy đau thương cùng sát khí của Hoàng Cảnh Du ban nãy. Vài câu nói đứt quãng kia đủ để cậu vẽ lên quá khứ của Hoàng Cảnh Du, trái tim cậu như bị thứ gì đâm mạnh vào. Thật khó chịu!
"Kỳ thị đồng tính?"
Không chỉ Hoàng Cảnh Du bất ngờ với câu hỏi mà ngay cả Hứa Ngụy Châu cũng kinh ngạc, cậu không nghĩ bản thân sẽ không thể kiềm chế mà thốt lên lời kia. Nhưng bất ngờ là một chuyện, Hoàng Cảnh Du vì đoạn ký ức kia quay về mà cay nghiến đáp lại hai chữ, "Kinh tởm".
Sát khí theo hai chữ này lượn lờ trong phòng như thần chết tiến gần đến bên cạnh Hứa Ngụy Châu, cậu đột nhiên cảm thấy hít thở không thông lật người ngồi dậy. Hóa ra từ trước đến nay đều là cậu tự mình đa tình. Hóa ra cậu ta chỉ xem cậu như em trai mà đối đãi hơn nữa cậu ta lại còn bài xích đồng tính. Từng trận chua xót dâng lên như thủy triều trong lòng Hứa Ngụy Châu. Không phải cậu yếu đuối, không phải cậu đa sầu đa cảm. Chỉ là đây là lần đầu tiên sau khi mất đi ba mẹ mới có người quan tâm cậu như vậy, chút tình cảm này đã khiến cậu động tâm. Có phải kiếp trước cậu đã phạm vào tội ác khủng khiếp nên kiếp này phải trả giá đắt như thế, cứ có được rồi lại thất vọng nhìn nó rời đi.
"Có chuyện gì?". Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đột nhiên thẫn thờ như thế liền lên tiếng hỏi.
"Không có."
"Mà sao cậu lại hỏi tôi như vậy?". Hoàng Cảnh Du nghiêng người, nhìn tấm lưng người kia.
"Tôi nghe cậu mê sảng nói trai bao trai bao gì đó nên hỏi!". Hứa Ngụy Châu xuề xoà đáp, vẻ mặt lộ vẻ không quan tâm nhưng trong suy nghĩ lại cứ xoắn xít vào nhau. Cậu nghĩ người kia không nhận ra khác thường của cậu nhưng bản năng vẫn cứ sợ hãi bị nhìn thấu. Cậu không có dũng khí đối mặt với Hoàng Cảnh Du nên mới xoay lưng chạy trốn. Không ngờ có một ngày Hứa Ngụy Châu cậu vậy mà lại có cái hành động hèn nhát này.
Ngồi một lúc Hứa Ngụy Châu nghe thấy tiếng thở đều đều phía sau, quả nhiên Hoàng Cảnh Du đã ngủ mất. Cậu thở dài nhẹ nhõm, nằm xuống. Trước mắt lại hiện lên cảnh tượng người kia trêu chọc cậu, chăm sóc cậu, bảo vệ cậu, cả lúc hôn cậu ban nãy. Nghĩ đến đó khuôn mặt cậu đỏ bừng lên, nhẹ nhàng xoay sang nhìn Hoàng Cảnh Du. Người kia khi ngủ quả thật quá dễ thương, đôi môi mỏng hơi hé mở, hơi thở nóng ấm của cậu ta từng đợt từng đợt phả lên mặt cậu khiến cậu ngứa ngáy trong lòng.
"Khốn khiếp, đã ghét như vậy còn hôn tôi thật như thế làm gì. Con mẹ nó cậu thật khiến tôi hết cách.". Hứa Ngụy Châu ai oán trong lòng, tung người xuống giường đi ra ban công đứng đó nghĩ ngợi tới sáng. Nằm ở đó nữa thật không biết cậu có thể kiềm chế được không.
Cứ như thế, đến sáng hôm sau Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu dọn dẹp quay về. Hoàng Cảnh Du tỉnh rượu dường như cũng quên đi kha khá chuyện tối qua, cậu không hiểu tại sao người kia cứ tránh né cậu, lên xe cũng không ngồi bên cạnh mà trực tiếp ngủ ở ghế sau. Hoàng Cảnh Du mơ hồ cảm nhận được khoảng cách giữa họ dường như lại bị kéo xa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com