CHAP 46: SPY
Khi chiếc Bugati vững vàng lao nhanh về phía cổng lớn Trương gia, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Hoàng Cảnh Du với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai rút súng nhắm vào chiếc xe đang lao về phía mình.
"Đoàng.". Một tiếng súng khô khốc vang lên giữa đêm tối, theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn.
Tay đua ngay tức khắc gục đầu xuống vô lăng tạo ra một chuỗi tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Chiếc xe hoàn toàn mất kiểm soát, lao đi. Kế đến là một loạt âm thanh của sự va chạm. Chiếc Bugati rất nhanh không còn mang dáng vẻ hào nhoáng của mình nữa, thân xe ma sát cùng vách núi dựng thẳng loé ra tia lửa đồng thời dùng chính thứ tốc độ khiến Bugati tự hào đâm mạnh vào cổng lớn Trương gia. Đầu xe méo mó, bẹp dúm vào tận chỗ ghế lái, không còn nhìn ra hình dạng vốn có, nắp capo bị đánh bay xuống vực, bánh xe mắc kẹt vào các song sắt không còn tròn trịa nữa. Sắt thép, kim loại còn như vậy thì đừng nói người ngồi trong xe sẽ là cái dạng gì.
Một màn này kết hợp cùng hình ảnh Hoàng Cảnh Du cả thân người ngập tràn sát khí trong bầu không khí trộn lẫn giữa cái lạnh của thiên nhiên hoà quyện cùng làn gió mang theo mùi xăng xộc vào mũi khiến những người có mặt ở đó cảm thấy hít thở không thông.
Trương Quy gương mặt biến sắc nhưng chỉ dám đứng sau một dàn vệ sĩ mà hét lên với Hoàng Cảnh Du, "Đại đương gia đây là làm gì vậy?"
Hoàng Cảnh Du vẻ mặt âm trầm ngay cả nhìn Trương Quy cũng không nhìn, đi lướt qua hắn, xoay người đến chỗ camera giám sát. Ngay lúc Hoàng Cảnh Du yên vị cũng là lúc một tiếng nổ lớn vang lên.
Trần Ổn là người coi trọng mặt mũi, cục tức này làm sao cậu có thể nuốt trôi nên khoảnh khắc chiếc Bugati không người lái với tốc độ điên cuồng lao về phía nhà chính Trương gia thì cậu cũng nhẹ nhàng tặng thêm một phát súng vào bình xăng. Tất nhiên, cản một chiếc xe thì dễ dàng hơn việc cản một quả cầu lửa khổng lồ, đám vệ sĩ Trương gia vừa thấy có biến liền nhanh chóng tản đi, chiếc Bugati lập tức phát nổ đánh bay mọi thứ xung quanh. Ngọn lửa không ngừng nuốt chửng cánh cửa lớn của Trương gia, lửa cũng cháy lan vào khu nhà gần cửa lớn nhất.
Người của Long Hành đối với cục diện hiện tại hoàn toàn bất động thanh sắc. Bọn họ biết điều này chứng tỏ Đại đương gia cùng Nhị đương gia đã nổi giận. Còn về phía Trương gia, chẳng ai mang nổi vẻ mặt tốt. Cảnh tượng vừa rồi không phải là gì mới lạ ở nơi này nhưng khiến bọn họ kinh hoảng chính là một màn vừa không phải xuất phát từ sự ganh đua quyết liệt của những tay đua. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra! Bọn họ phải phản ứng như thế nào?
Trương Quy cố gắng áp chế sự tức giận của mình, mất một chiếc siêu xe hay căn biệt thự bị phá hủy nhưng đổi lại được vụ làm ăn này thì hắn cũng có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Chỉ là hắn cảm thấy bản thân hình như đã đánh giá sai giá trị của nam sủng kia.
"Chúng ta hoà nhau!". Trương Quy tận lực giữ cho giọng mình bình tĩnh.
"Hahaha!". Tiếng cười quỷ dị này xuất phát từ Trần Ổn. "Trương lão đại sao lại vội vàng kết luận như vậy?! Người của Long Hành còn chưa về đích."
"Cái gì là chưa về đích? Cậu không biết tình hình hay sao?". Trương Quy hoàn toàn không biết người hắn đang nói chuyện là Nhị đương gia Long Hành nhưng mà vậy thì đã sao?! Tâm trạng của hắn bây giờ cực kỳ kích động. Đùa hắn sao? Còn chờ con mẹ gì chứ?! Hắn còn chưa nói đến Long Hành tùy tiện ra tay giết người, phá nhà của hắn vậy mà bên kia còn muốn tìm cách lấn lướt sao.
"Long Hành đừng khinh người quá đáng! Trương gia còn chưa nói đến việc các người động thủ nhưng nếu tính chính xác thì người của Trương gia đã quay về trước. Chúng tôi nói một chữ hoà đã là rất nể mặt. Vẫn là Đại đương gia nên biết mình đang đứng ở đâu thì hơn. . . .". Một tên thuộc hạ của Trương Quy nhịn không nổi lớn tiếng phản bác.
"Hắn đã chết!". Hoàng Cảnh Du mắt vẫn dán vào màn hình, đôi môi mỏng lạnh lùng khép mở ba lần chặn lại những lời huyên thuyên của đám người không biết trời cao đất rộng kia.
"Cái gì?"
"Để tôi nói rõ cho Trương lão đại hiểu.", Trần Ổn mỉm cười cực thân thiện tiến lên một bước, khoanh tay đứng trước mặt Trương Quy, "Người thắng phải là người về đích trước và còn sống. Hắn!", Trần Ổn xoay người chỉ về phía căn biệt thự đang bốc cháy ngùn ngụt. "Chết!"
Trương Quy biến sắc nhưng rất nhanh lại cười to thành tiếng, "Vậy thì sao? Nam sủng của Đại đương gia không phải cũng lao xuống vực rồi sao? Thay vì ngồi đây cùng tôi tranh luận thắng thua, không phải Đại đương gia nên đi nhìn mặt nam sủng lần cuối sao?"
Trần Ổn không trả lời mà chỉ cười cười vỗ vai Trương Quy nhưng chính cậu cũng đang lo sốt vó lên đây, mồ hôi đã thấm ướt lưng rồi. Cái áp lực đại ca cậu đang tạo ra khiến cho cậu thở rất khó khăn.
Trần Ổn còn cố gắng cầm cự được nhưng những người khác, nhất là người Long Hành đều bị áp lực này làm cho nhũn ra, vô lực, hít thở không thông.
Trương Quy hất bàn tay trên vai mình, trưng ra nụ cười man rợ, "Sao nào? Long Hành muốn lật lọng? Chờ sao? Chờ các người tìm đến một chiếc xe khác, một người thay thế đua về đây? Vọng t. . . ".
Lời của Trương Quy còn chưa dứt, hình ảnh chiếc McLaren P1 lại xuất hiện trên màn hình đúng ngay nơi mà nó đã biến mất và bắt đầu lao nhanh đi.
Trong một tích tắc, Trương Quy liền hiểu rõ. Hắn trực tiếp lao ra ngoài nhưng tiếc là còn chưa bước được ba bước đã bị Trần Ổn chế trụ.
Hắn vùng vẫy rồi xoay đầu trừng mắt nhìn đến thủ hạ của mình, hét toáng lên, "Giết nó! Giết được nó, chúng mày sẽ có 10% cổ phần."
Long Hành không có một mệnh lệnh nào được hạ xuống nhưng lại rất nhanh chóng khống chế đại cục, dùng đối sách lấy thịt đè người chặn lại đám chân chó của Trương gia. Ngay khi chiếc McLaren P1 đã thấy được cổng lớn Trương gia, Trần Ổn liền rút súng ngắm thẳng thái dương Trương Quy.
"Trương lão đại, vui lòng rút lại lời vừa nói, nếu không ông chắc chắn sẽ chết rất khó coi.". Trần Ổn mỉm cười buông tay Trương Quy, khuôn mặt hắn tái nhợt, vô lực ngồi bệt trên nền đất.
Hoàng Cảnh Du bước nhanh ra ngoài. McLaren P1 dùng tốc độ kinh hoàng của mình lao qua cổng lớn Trương gia dừng sát bên người Hoàng Cảnh Du.
Đôi mắt Hoàng Cảnh Du đỏ ngầu nhìn vào người trong xe. Không thắt dây an toàn, trên trán có một vệt máu dài, một vết thương từ thái dương bên trái chạy đến khoé mắt, gò má trái cũng bầm một mảng, khoé môi còn đọng máu. Ánh mắt Hoàng Cảnh Du chỉ đặt vào người này nên không thấy được chiếc xe cũng thật sự bị huỷ không ít. Nếu là người khác hẳn sẽ đau lòng vì tiền cứ vậy bay vèo vèo qua cửa sổ.
Hứa Ngụy Châu gian nan mở cửa xe, chậm rì rì bước xuống rồi đi vào. Hoàng Cảnh Du nhìn người trong lòng càng ngày càng tiến đến gần mình, đôi tay cậu lúc này với một biên độ dao động mà mắt thường có thể nhìn thấy được run rẩy giơ ra. Tiếc là Hứa Ngụy Châu cứ vậy nghiêng người tránh đi.
"Trương lão đại, tôi thắng!". Hứa Ngụy Châu tiến thẳng đến trước mặt Trương Quy đang chật vật dưới đất, lạnh lùng tuyên bố một câu.
Hắn muốn bổ nhào vào cậu nhưng người chỉ vừa dịch chuyển thì tiếng súng đã vang lên, Trần Ổn mặt không đổi sắc bắn vào vai trái Trương Quy. Hoàng Cảnh Du tiến đến, nhấc chân đá Trương Quy ra xa rồi lại xoay người nhìn Hứa Ngụy Châu.
Hoàng Cảnh Du bây giờ cảm giác rất không chân thật, cậu muốn chạm vào người kia, muốn ôm lấy, muốn nghe nhịp tim đang đập trong lồng ngực kia, muốn rất nhiều thứ. . . Hoàng Cảnh Du nhích từng bước đến gần Hứa Ngụy Châu, đến khi hơi thở của Hứa Ngụy Châu phả hẳn vào người cậu. Hoàng Cảnh Du nâng tay cẩn thận đưa đến trước mặt người đối diện, thấy người nọ không né tránh mới run rẩy chạm vào. Hiện tại trong đầu óc, trái tim và đôi mắt của Hoàng Cảnh Du không có bất kì thứ gì cả, chỉ có Hứa Ngụy Châu. Cảm giác vừa rồi cậu không muốn trải qua nữa, sợ hãi tột cùng, hoảng loạn tột độ.
Hứa Ngụy Châu cảm nhận rõ ràng bàn tay run rẩy di chuyển trên gương mặt mình, cảm nhận rõ sự sợ hãi của người kia, cảm nhận rõ sự hoảng loạn đến bây giờ vẫn còn lấn át. Hứa Ngụy Châu thở ra một hơi, cậu có chút không đành lòng a!
Hai người mắt đi mày lại một lúc, Trần Ổn ho khan vài tiếng, Hứa Ngụy Châu liền đẩy Hoàng Cảnh Du ra. Rất nhanh sau đó bản thoả thuận đã được mang ra, việc tiếp theo cực kỳ đơn giản, chỉ có ký tên và ký tên.
Hứa Ngụy Châu đang vô cùng thỏa mãn với kế hoạch thành công của mình, nụ cười trên gương mặt mang đầy vết máu khiến cậu trông có chút dữ tợn. Sau đó với một diễn biến đầy bất ngờ, Hứa Ngụy Châu lăn ra ngất xỉu.
Quay về ba ngày trước, Vệ Ưng đã dẫn đến một tay đua có tiếng trong giới đua xe ngầm cho Hứa Ngụy Châu. Tính toán của Hứa Ngụy Châu cũng không có gì đặc biệt, cậu biết rõ mình không thể giở trò trên đường đua nhưng Trương gia có thể, hơn nữa chỉ có thể thám thính địa hình cho nên hiển nhiên không nắm rõ trong lòng bàn tay bằng người của Trương gia. Vì vậy yêu cầu của Hứa Ngụy Châu đối với tay đua được mang tới chỉ đơn giản là khả năng kiểm soát xe. Cậu tính toán vị trí nào để tiếp ứng, khoảng cách như thế nào để khiến ít thiệt hại nhất, thay đổi xe như thế nào để chịu được va chạm và tiếp tục cuộc đua. Còn về phần làm sao thắng thì đối thủ chỉ cần không còn sống là xong. Mọi việc đã được sắp đặt đâu vào đấy thế mà chỉ vì một câu nói bâng quơ của Đại đương gia mà kế hoạch liền thay đổi nhân sự một cách bất ngờ.
------------------------------------
Hứa Ngụy Châu hôn mê mất hai ngày sau mới tỉnh. Thời gian đó Hoàng Cảnh Du vẫn luôn túc trực bên cạnh cho nên khi tỉnh dậy, hình ảnh Hứa Ngụy Châu thấy đầu tiên chính là bản mặt đen như nhọ nồi của Đại đương gia.
Vẫn câu nói kinh điển, "Nước!", Hoàng Cảnh Du nhanh chóng hoàn hồn, bật dậy chạy đi rót nước, cẩn thận kề vào miệng ai kia.
Khi ly nước vừa được đặt xuống bàn, Hoàng Cảnh Du liền đem thân mình áp lên người Hứa Ngụy Châu.
"Em có biết em làm gì không? Hả?"
"Tôi tất nhiên biết!". Hứa Ngụy Châu nhếch mép cười, giọng điệu hoàn toàn khinh thường.
"Con mẹ nó! Chuẩn bị mọi thứ rồi còn liều mạng cái gì?". Hoàng Cảnh Du trước thái độ của Hứa Ngụy Châu thì hoàn toàn mất bình tĩnh, một câu này vọng ra ngoài khiến Vệ Hoàng đang muốn tiến vào cũng bị bức lui.
Hứa Ngụy Châu giương mắt, nhìn trực tiếp vào ánh mắt nổi lửa của Hoàng Cảnh Du, nhướng mày lãnh đạm phun ra một câu, "Tôi chỉ muốn biết "nam sủng có giá trị đến vậy thôi" là thế nào!"
Trái bóng sắp nổ tung lập tức bị xì hơi, Hoàng Cảnh Du như bị rút cạn sức lực, gục đầu vào hõm vai Hứa Ngụy Châu, nỉ non bên tai cậu, "Tôi. . . Tôi không nói em! Em rất có giá trị."
Hứa Ngụy Châu cũng không hất ai kia ra, chỉ nghiêng đầu ra vẻ nghiền ngẫm, "Ừm! Bằng Trương gia a! Đem ra quy thành tiền cũng có thể sống sung sướng mấy đời."
Miệng lưỡi đanh đá này của Hứa Ngụy Châu triệt để khiến Hoàng Cảnh Du cứng họng.
"Xin lỗi! Đừng giận! Em rất quan trọng! Đừng làm chuyện nguy hiểm như vừa rồi. Tôi rất sợ!". Hoàng Cảnh Du vô cùng ủy khuất dụi dụi đầu tóc bù xù vào người Hứa Ngụy Châu, phần râu chưa cạo mấy ngày nay cạ cạ vào da thịt Hứa Ngụy Châu khiến cậu run lên.
Hứa Ngụy Châu không nghĩ Hoàng Cảnh Du sẽ trực tiếp xin lỗi mình, cậu ngây người một lúc, cảm thấy không khí càng lúc càng nóng lên đến khó chịu. Hứa Ngụy Châu đẩy người Hoàng Cảnh Du ra, tựa vào đầu giường, ánh mắt cùng giọng nói hòa hoãn đi rất nhiều, "Không cần lãng phí thời gian với tôi. Anh lo mà thu Trương gia vào tay đi. Vương Thiên Long và Tô Lục. . .". Hứa Ngụy Châu đang nói chợt thấy biểu hiện của Hoàng Cảnh Du có chút không đúng liền ngừng lại.
Vệ Hoàng sau một hồi nghe ngóng thấy không còn tiếng cãi vã liền đẩy cửa bước vào, vừa lúc nghe được câu nói của Hứa Ngụy Châu. Chỉ tiếc là hắn ta không nhìn thấy biểu cảm quái dị trên khuôn mặt của hai người kia nên không biết lựa hoàn cảnh mà nói ra tình hình, "Nhị thiếu, bây giờ không còn Trương gia đâu!"
Câu nói vừa dứt, khuôn mặt Hứa Ngụy Châu liền biến sắc, giây tiếp theo một cước đạp văng Hoàng Cảnh Du từ trên giường xuống dưới đất.
"Con mẹ nó! Cái gì mà bây giờ không còn Trương gia? Hoàng Cảnh Du, anh nói rõ ràng cho tôi.". Hứa Ngụy Châu kích động, dây truyền dịch trong tay bị cậu giật phăng đi, cả người bừng bừng lửa giận chồm dậy nhào xuống giường.
Hoàng Cảnh Du liếc mắt nhìn đến Vệ Hoàng còn đang ngơ ngác chưa hiểu tình hình, nghiến răng nghiến lợi, "Ra ngoài."
Vệ Hoàng thấy mình gây ra hoạ, liền buông đồ chạy lấy thân, bỏ lại nội chiến trong phòng.
Không đợi Hứa Ngụy Châu đánh tới, Hoàng Cảnh Du phản xạ nhanh nhạy bật người phóng lại lên giường áp Hứa Ngụy Châu dưới thân.
"Em nói tôi làm sao giữ lại Trương gia. Tôi phải băm vằm từng người ra, đem Trương gia đạp dưới chân, giày xéo không ra hình dạng mới tạm thoả mãn. Bây giờ không còn Trương gia, sau này cũng không. Cái giá phải trả khi dám đụng vào người của tôi, tôi nhất định khiến bọn chúng hối hận vì đã được sinh ra trên đời.". Nhắc đến Trương gia, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn bạo phát, nếu không có Trần Ổn cùng bọn Tam Vệ liều chết bên cạnh ngăn hết lần này đến lần khác thì bọn chúng không dễ gì chết đơn giản như vậy. Chỉ bao nhiêu đó là quá may mắn cho đám người kia rồi.
Hứa Ngụy Châu càng nghe Hoàng Cảnh Du nói càng thở hổn hển, gương mặt bừng đỏ giận dữ, lật người đè lên, không hề nương tay nện thẳng một đấm vào mặt Hoàng Cảnh Du.
"Con mẹ nó. Anh thì hay rồi. Danh nam sủng cũng là tôi nhận. Có giá trị đến vậy thôi! Tôi hiểu rồi. Công sức của tôi chính là để anh nổi điên lên thì giẫm đạp có phải không? Hoàng Cảnh Du! Tôi nói cho anh biết tôi không rảnh chơi đùa cùng anh! Trương gia là con cờ tôi muốn thu vào tay. Vậy mà vừa đến trong tay tôi lại bị anh một bước cướp đi. Tôi dày công tính toán còn anh chỉ một phát đạn liền mang danh nghĩa đẹp đẽ "đè bẹp Trương gia". Nam sủng chỉ biết làm càn là tôi. Người ta còn tưởng tôi có được tất cả đó! Con mẹ nó! Nhìn xem tôi có được gì?". Hứa Ngụy Châu rống giận nói liên hồi, thỉnh thoảng còn bồi thêm vài đấm lên người Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du cũng không bình tĩnh gì nổi, giằng co trên giường cùng Hứa Ngụy Châu, vừa đỡ đòn vừa né tránh nhưng tuyệt nhiên không động thủ một lần nào.
"Đúng vậy! Là tôi cướp công của em! Danh nghĩa tốt đẹp là tôi nhận hết. Vậy thì sao? Tôi chính là muốn cho em thấy! Tốt nhất đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả sẽ không tốt đẹp được như Trương gia đâu. Em liệu mà tính toán cho bản thân mình. Tỉnh táo mà đem những tính toán của mình đặt lên người tôi. Một khi em nhắm mắt, gục xuống, tôi sẽ cho em biết thứ em dày công sắp xếp tan thành mây khói thì có cảm giác gì, thất bại trong gang tấc thì có cảm giác gì. Em có nghe rõ không?! Em tốt nhất là tính thật kỹ, bảo vệ bản thân thật tốt. Nếu không em sẽ không biết bản thân mình chết khó coi như thế nào đâu!". Bá đạo nói hết suy nghĩ của mình, Hoàng Cảnh Du cũng đồng thời chế trụ được Hứa Ngụy Châu đang nổi cơn.
"Anh yên tâm. Nam sủng có giá trị đến vậy của anh sẽ cho anh thấy, ngay cả có gục xuống cũng khiến anh đau thấu tâm can là như thế nào!". Hứa Ngụy Châu tuy rằng đang bị thương nhưng một chút yếu thế cũng không có, cậu đem hết sự tức giận tích tụ không ngừng xả hết lên người Hoàng Cảnh Du. Từng câu từng chữ đều tổn thương Hoàng Cảnh Du.
Nén xuống cơn giận, bỏ mặc Hứa Ngụy Châu nằm đó, Hoàng Cảnh Du xoay người ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. Bên ngoài Vệ Hoàng vẫn đang đi qua đi lại sốt sắng thì cảm giác được một ánh mắt hình viên đạn bắn tới khiến hắn giật bắn cả người, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn như mưa.
"Chăm sóc cho em ấy!". Bỏ lại một câu, Hoàng Cảnh Du liền đi mất.
Vệ Hoàng vào phòng liền thấy được cái gì gọi là bãi chiến trường. Giường thì xộc xệch, gối chăn vương vãi khắp nơi, ly tách trên bàn cũng không thoát nổi số phận hy sinh. Ban nãy Vệ Hoàng cũng chú ý mặt đại ca sưng tấy, ánh mắt nhìn Hứa Ngụy Châu liền có chút bội phục. Đã bị thương còn mê man mấy ngày vậy mà vừa tỉnh lại vẫn có sức như vậy, đem đại ca của bọn họ dằn vặt đến mức này. Cao tay ấn a!
--------------------------------------------
Mấy ngày tiếp theo Hứa Ngụy Châu cũng không gặp Hoàng Cảnh Du. Cậu cả ngày dạo trong nhà chính Long Hành, tịnh dưỡng bản thân, tâm tình cũng tốt lên đôi chút. Chuyện đã vậy cũng không làm gì khác được, Hứa Ngụy Châu liền ném ra sau đầu, cần ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, đặc biệt sống hưởng thụ.
Nhưng trong khi đó có một con người không khác gì Diêm Vương lượn lờ rất nhiều nơi của Long Hành trừ nhà chính khiến trái tim đã rèn luyện bao năm của người Long Hành cũng teo tóp đi không ít. Trần Ổn rất biết thời biết thế, ngay khi sự việc Trương gia kết thúc liền chọn Lâm gia làm nơi tị nạn qua cơn giông bão, người khác muốn tìm cũng không thấy đến một sợi tóc.
Nghỉ ngơi vài ngày Hứa Ngụy Châu thấy tốt hơn rất nhiều, vết thương gì đó thật ra cũng không nghiêm trọng, chỉ vì cơ thể chịu áp lực lớn quá nên mới thành ra như vậy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi thức dậy vận động gân cốt một chút thì Hứa Ngụy Châu lại an nhàn ngồi ở sảnh xem báo đọc sách thư giãn. Lúc này có một người tiến vào, người này Hứa Ngụy Châu chưa gặp qua lần nào nhưng nhìn ra bên ngoài cũng có vài người qua lại vậy mà gã vẫn vào được đây chứng tỏ rất quen thuộc với nơi này. Hứa Ngụy Châu chỉ nhướng mày đánh giá đôi chút liền mặc kệ, cậu cũng không rảnh rỗi đến mức đi làm chó giữ nhà cho Hoàng Cảnh Du.
Thế nhưng bất ngờ ở chỗ gã lại tiến đến gần Hứa Ngụy Châu, "Nhị thiếu, tôi đến lấy tài liệu cho Đại đương gia."
Cảm thấy kỳ lạ nhưng Hứa Ngụy Châu cũng lười trả lời, chỉ gật nhẹ đầu. Người kia cúi người chào rồi nhanh chóng đi vào thư phòng.
Hứa Ngụy Châu ngồi một lúc liền thấy Ngô quản gia rảo bước đi vào, có vẻ rất không vui, ông nhìn Hứa Ngụy Châu một cái cũng không chào như thường lệ.
"Ngô quản gia?". Hứa Ngụy Châu lên tiếng thăm hỏi.
"Nhị thiếu, cậu cần gì sao?". Ngô quản gia đứng lại, thu lại cảm xúc, cung kính cúi người trả lời.
"Không có gì. Ngô quản gia bận việc?". Hứa Ngụy Châu gấp tờ báo đặt lên bàn trà, ngước mắt âm thầm đánh giá Ngô quản gia.
"Không có gì. Chỉ là vài việc vặt vãnh khiến tôi phải bận rộn mà thôi. À hôm nay Tiểu Phong có đến gặp Nhị thiếu không?"
"Không có. Làm sao vậy?"
"Sáng giờ tôi vẫn chưa gặp hắn. Có chút việc cần phải làm. Cũng không có gì quan trọng. Tôi đi làm việc tiếp.". Nói rồi Ngô quản gia thong thả xoay người rời đi.
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu sau đó rơi vào trầm tư. Cậu đưa mắt nhìn ngoài sân, cảm giác có gì đó không đúng càng hiện rõ. Đáng lý giờ này ngoài sân không thể ít người như vậy, mà những người kia tất cả đều lạ mặt. Ngô quản gia đột nhiên bị làm phiền, tiểu Phong lại không biết đi nơi đâu. A còn người vừa nãy. . . .
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ liền đi tìm người thế mà thư phòng lại không có người. Cậu bước đến kéo ngăn tủ âm tường lấy ra một khẩu súng cho vào túi áo trong sau đó xoay người rời đi. Tìm một vòng cả nhà cũng không thấy, Hứa Ngụy Châu chợt nhớ ra có một nơi chưa đến. Quay về phòng ngủ của mình, Hứa Ngụy Châu liền đẩy cửa đi vào.
Không ngoài dự đoán, trong phòng có khách không mời, người kia đang xoay lưng lại với cậu, trước mặt gã là laptop của Hoàng Cảnh Du. Nhìn những thứ đang chạy trên màn hình, Hứa Ngụy Châu liền biết chuyện gì đang xảy ra. Hứa Ngụy Châu nâng tay chĩa súng về phía gã, nhưng còn chưa ra đòn, phía sau lưng lại nghe tiếng người đẩy cửa đập mạnh vào tường.
Một thế trận không thể đầy đủ hơn bày ra trước mắt. Hoàng Cảnh Du, Long Kim Hoàng Phụng, Phương Ẩn, tam Vệ và vài nhân vật quan trọng khác của Long Hành. Một người trong số những người Hứa Ngụy Châu biết mặt không biết tên xông về phía người kia, hất gã sang một bên, ánh mắt nhìn chăm chú laptop rồi tay lại gõ gì đó. Một lúc sau phóng ánh mắt căm hận nhìn Hứa Ngụy Châu rồi lắc đầu với đám người vừa đến.
Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, Hứa Ngụy Châu cũng không lên tiếng biện bạch, ánh mắt đảo qua những người có mặt. Lúc này Tiểu Phong cũng vừa xuất hiện, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
"Ngụy. . . Nhị thiếu, tôi không tìm thấy thứ cậu cần."
Hứa Ngụy Châu nhướng mày nhìn Tiểu Phong, câu nói tuy vô cùng đơn giản nhưng lại mang tính sát thương rất cao. Hứa Ngụy Châu sáng giờ thật sự không gặp Tiểu Phong và cũng chẳng hề nói muốn tìm thứ gì. Chuyện này đầy rẫy vấn đề và mũi dùi là nhằm về hướng cậu.
Ngô quản gia vội vã từ dưới nhà chạy lên, nhìn thấy cảnh tượng này liền tái mặt, hằn học góp thêm một câu, "Nhị thiếu cần tôi đi làm gì nữa không?"
Một câu này của Ngô quản gia không khác gì nói rằng Hứa Ngụy Châu sai sử ông đi nơi khác để cậu tiện bề hành động. Hèn gì lúc sáng thái độ của Ngô quản gia đối với Hứa Ngụy Châu tràn đầy bất mãn, còn bây giờ thì đổi thành địch ý. Ngô quản gia đối với Long Hành và Đại đương gia là trung thành tuyệt đối, một màn trước mắt này triệt để khiến Ngô quản gia trở mặt.
Nhưng chưa dừng ở đó, gã lạ mặt đang bị thủ hạ Long Hành chế trụ cố gắng xoay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu ánh mắt hoang mang, miệng thì mấp máy, "Nhị thiếu. . ."
Không đợi gã nói xong, Hứa Ngụy Châu đã lạnh lùng bóp cò, viên đạn rời súng, trực tiếp tiếp xúc với thái dương người nọ.
Vệ Thiên còn muốn lên tiếng đã bị Hoàng Cảnh Du một bước chặn lại. Xung quanh Hoàng Cảnh Du tản ra sát khí vô cùng rợn người.
"Em có gì cần giải thích?"
"Lấy công chuộc tội thế nào?". Hứa Ngụy Châu giơ khẩu súng ngang tầm, nhẹ nhàng thổi đi ngọn khói còn vương nơi đầu súng.
"Bớt nói nhảm! Thông tin đã chuyển đi hết. Còn muốn tiếp tục làm gián điệp sao? Không dễ vậy đâu.". Kẻ lúc nãy tiến đến kiểm tra laptop giận dữ đứng dậy, chỉ thẳng mặt Hứa Ngụy Châu mà quát lên.
"Được rồi. Chuyện này tôi sẽ xử lý.". Hoàng Cảnh Du vẻ mặt không chút kiên nhẫn, ý tứ đuổi người vô cùng rõ ràng.
"Đại đương gia có thứ mình yêu thích muốn bảo vệ nhưng cần có chừng mực.". Một kẻ trong số những người Hứa Ngụy Châu biết mặt không biết tên cũng tức giận lên tiếng rồi phất áo bỏ đi.
Khuôn mặt Hoàng Phụng và Phương Ẩn tràn đầy thâm ý, cười cười với Hoàng Cảnh Du rồi cũng rời đi. Bọn họ chỉ cần mượn miệng người khác, hôm nay đến làm người xem được rồi.
Tam Vệ ánh mắt khó hiểu nhìn rồi cũng kéo Tiểu Phong rời đi, trước khi đi còn không quên đóng lại cửa phòng. Người cần đi đều đã đi. Trong phòng thoáng cái chỉ còn lại hai người bọn họ.
"Tôi nên xử lý em như thế nào đây?". Hoàng Cảnh Du giơ tay vuốt ve khuôn mặt Hứa Ngụy Châu. Ở nhà mấy tháng nên làn da đã trắng bây giờ lại trắng hơn thêm nữa còn vô cùng mịn màng, sờ thật sự rất thích.
"Nên thế nào thì làm thế đó!". Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu tránh đi bàn tay không yên phận kia, vẻ mặt không sao cả lên tiếng.
Hoàng Cảnh Du ánh mắt đuổi theo bàn tay di chuyển đến tay cầm súng của Hứa Ngụy Châu, vuốt ve nhẹ vài cái rồi nhìn xoáy vào Hứa Ngụy Châu cười lạnh lên tiếng, "Nếu vậy, tôi nghĩ tôi nên cho bọn họ một đáp án vừa ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com