CHƯƠNG 2:
Nhóm đột kích của vương quốc khoa học đã thành công đột nhập chiếu tướng đầu não của quân địch - Dr. Xeno nhanh chóng bị trói lại sau khi thất bại trong việc kiểm soát tình hình, trong khi Stanley vẫn chưa quay lại. Anh ấy bình tĩnh nhìn bọn nhóc trung học đưa mình xuống hầm, đưa mình lên thuyền, thành công bắt mình làm con tin. Bọn nhóc này rất đoàn kết, không dễ quay lưng phản bội đồng đội nên không thể dụ dỗ, điều này đã được kiểm chứng rõ ràng qua thằng nhóc Crome. Đến việc xuất kích vũ khí tàu ngầm cũng làm rồi thì giờ đối với Xeno việc kháng cự cũng là điều vô ích và thật sự không tao nhã chút nào.
Giờ đây mặc dù đang bị bắt làm con tin như có vẻ cậu học trò cũ Ishigami Senku không đến nỗi quá tệ với ông thầy già này. Trăng đã lên, mọi hoạt động trên con tàu cũng đã dần lắng xuống, chìm vào màn đêm đen, hầu hết mọi người đều đã đi vào giấc ngủ say để hòi sức sau một ngày dài mệt mỏi. Dưới khoang tàu, hai thầy trò đã thành công thương thảo về phi vụ mới.
"Tạm biệt. Tôi đi nghỉ đây. Ông tự ngủ đi" . Senku tắt điện trong căn phòng khách. "Chắc ông ngủ được trên ghế sofa ha?"
Tuy hỏi vậy nhưng Senku chỉ để lại cho ông thầy một bóng lưng rồi quay người rời đi.
Trong căn phòng giam tối tăm, Xeno ngồi một mình, mắt nhìn vào bóng tối. Mọi âm thanh xung quanh dường như đã biến mất, chỉ còn lại tiếng thở của chính anh. Màn đêm bên ngoài khuôn cửa sắt như bao phủ toàn bộ căn phòng. Một không gian lạnh lẽo, tĩnh lặng, nhưng không thể làm nguôi đi sự nóng bỏng trong lòng Xeno.
Khoảng không yên tĩnh của buổi đêm khuya lại vô tình khiến anh có những suy nghĩ vu vơ. Lòng anh có chút không yên, không chỉ vì bị giam cầm hay cuộc trò chuyện khoa học điên rồ với Senku, mà vì những câu nói của Stanley – lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu hắn, như một sự ám ảnh không thể gạt bỏ.
Hồi tưởng lại...
"Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, như mọi lần."
"Tôi sẽ quay lại."
Lời của Stanley, lạnh lùng và kiên định. Đó là lời nói mà Xeno đã nghe biết bao lần. Hắn ta luôn nói những điều đó với phong thái chắc chắn, không bao giờ tỏ ra yếu đuối hay do dự. Nhưng lần đó, có điều gì đó trong ánh mắt của Stanley khiến Xeno phải dừng lại.
"Tôi không yêu cầu điều đó."
Câu trả lời của Xeno lại vang lên trong ký ức của chính anh. Một câu nói bình thản, nhưng có thứ gì đó đằng sau đó mà Xeno không thể hiểu hết, không thể chấp nhận. Tại sao lại là tôi? Tại sao cậu lại muốn quay lại, dù tôi không yêu cầu?
Xeno tự hỏi mình, nhưng câu hỏi không có lời đáp. Sự mơ hồ khiến hắn không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ ấy. Stanley, kẻ luôn là người duy nhất mà Xeno không thể kiểm soát, người duy nhất hắn chưa bao giờ thực sự hiểu. Dù cho có dùng tất cả sự hiểu biết về khoa học của anh đi chăng nữa. Thật bất lực. Bất lực đến khó hiểu.
Trong bóng tối, Xeno siết chặt bàn tay lại. Một cảm giác đau đớn, không phải vì thể xác, mà vì trái tim. Anh đã từng là người điều khiển mọi thứ, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, kẻ mà mọi người phải sợ, xa lánh, ghét bỏ kể cả trước khi tia sáng hóa đá xuất hiện. Nhưng giờ đây, anh lại không thể hiểu nổi cảm xúc mình, cảm xúc mà chỉ có Stanley mới khiến anh cảm nhận được, thậm chí kể cả trước khi bị hóa đá thì thứ cảm xúc ấy vẫn luôn tồn tại.
Một câu nói của chính mình đọt nhiên vang lên trong đầu Xeno, từ lần cuối cùng họ gặp nhau cho đến hiện tại:
"Nếu cậu hoặc tôi chết trong kế hoạch này, thì hãy đảm bảo rằng phần còn lại... vẫn đúng như tôi tính toán."
Xeno cười nhạt. Một lời nhắn nhủ cuối cùng, không phải về chiến lược hay mục tiêu, mà là về hắn. Đó là lần duy nhất Xeno cảm nhận được rằng anh không nhìn Stanley như một công cụ. Và dù rằng lời đó có vẻ như một mệnh lệnh, trong ánh mắt ấy, Xeno biết rằng đó là điều Stanley thực sự muốn. Stanley không chỉ là người lính, hắn ta là người duy nhất không hề phản bội anh, không coi anh như con rối thiên tài như lũ cấp cao ở Nasa.
Lại là sự im lặng, nhưng lần này, Xeno không còn cảm thấy cô đơn. Những ký ức về Stanley, về những khoảnh khắc mà họ chia sẻ trong suốt thời gian chiến đấu, đã trở thành thứ duy nhất còn lại trong trái tim Xeno. Anh cũng dần cảm thấy mệt mỏi, mí mắt dần khép lại, nằm xuống ghế sofa và đi vào giấc ngủ.
Chỉ có điều, trong khi Xeno đang chìm vào trong giấc ngủ, thì Stanley ở căn cứ bên Mỹ lại đang gần như phát điên. Hắn giữ được nhiều con tin của vương quốc khoa học nhưng lại để mất bộ máy đầu não bên mình cũng là người đặc biệt của hắn – Dr. Xeno.
*Lũ ranh con.* - Stanley nghĩ.
"Gọi người dò rada lại đây, dùng con tàu này truy lùng hành tung của Ishigami Senku ngay lập tức." Hắn ra lệnh điều quân, vẻ mặt vẫn như cũ nhưng sát khí hắn tỏa ra lại làm không khí lạnh đi vài phần.
*Chết tiệt... !*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com