Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3:

Hành trình đến Nam Mỹ của nhóm Senku vẫn được tiếp tục. Cánh rừng Amazon trải rộng như mê cung xanh thẳm dần hiện ra trước mắt. Bên phía rượt đuổi, Stanley Snyder đứng sát buồng lái, mắt gắn chặt vào màn hình định vị – nơi dấu hiệu sinh tồn của Senku vừa biến mất như bóng ma. Mọi thứ yên lặng đến mức tiếng ống thở còn vang hơn cả tiếng gió ngoài khung cửa.

Đằng sau hắn, các binh sĩ vẫn lặng thinh – không ai dám làm phiền vị chỉ huy vốn không cần nói nhiều để khiến người khác phục tùng. Nhưng trong một thoáng, khi chẳng có ánh nhìn nào theo dõi, đôi mắt sắc như dao của Stanley chợt dịu lại, mờ đục như bị phủ một lớp sương.

Thứ hắn đang tìm... không chỉ là dấu vết của Senku.

Mà là âm vang của một giọng nói – của một người đàn ông tóc trắng, đôi mắt đen như tro lạnh, vẫn còn văng vẳng trong trí nhớ.

"Tôi không mong anh giết Senku. Tôi muốn anh bắt được cậu ta."

Đêm trước khi trận chiến nổ ra, trong căn cứ, Xeno nói vậy – bàn tay giấu sâu trong túi áo blouse trắng, điệu cười mỉa mai thường trực lần đầu chùng xuống.

"Hai cái đó khác nhau à?" Stanley hỏi.

Xeno quay lưng, ánh sáng mờ hắt lên sống mũi cao và vai áo nhăn. "Ừ. Rất khác."

Stanley bây giờ đang rất sốt ruột, bám sát dấu vết Senku, điên cuồng và tuyệt đối như một cỗ máy săn mồi. Càng gần đích đến, hắn càng thấy ranh giới trong nhiệm vụ mờ dần – giữa 'ngăn chặn' và 'loại bỏ', giữa 'chấm dứt' và 'cảnh báo'. Đột nhiên mắt hắn mở to, nhìn về phía con tàu nhỏ neo đậu bên bờ kia. Sáu chiếc xe máy đã lao ra từ boong tàu, trong số những chiếc xe đó có 1 chở Xeno - nhà khoa học đặc biệt của hắn.

"Khai hỏa!" - Một tên lính đô con đã nổ súng mở đầu trận chiến. Toàn bộ hỏa lực bắt đầu hướng về phía những chiếc xe máy. Chợt một giọng từ bên trong khoang phát ra là Charlotte - cô phi công lái máy bay thế chỗ cho Stanley trong kế hoạch đánh úp Perseus hôm trước.

"Ngừng bắn! Bọn ngốc các người bắn bừa trúng Xeno bây giờ!"

Chợt có một bóng người nhảy vụt xuống tàu, là Stanley. Ánh mắt hắn lạnh lùng, giơ nòng súng gần như chĩa thẳng vào đầu từng người đang chạy xe từ xa. Chỉ cần bọn chuột nhắt này vẫn còn trong tầm ngắm thì 100% Stanley sẽ bắn thẳng vào tim mấy kẻ bắt Dr. Xeno ngay lập tức. Thế nhưng hắn lại không làm vậy. Stanley nổ 6 lần đạn rồi ung dung hạ súng.

"Tsukasa và Hyoga trúng đạn rồi." Giọng nói khủng bố của Taiju vang lên từ xa.

Stanley lại lấy một điếu thuốc trong túi áo, bắt đầu phì phèo khói thuốc.

"Bọn nhóc này to mồm quá." Hắn hơi nhíu mày. "Phiền phức!"

Stanley nhìn khẩu súng rồi lại nhìn tay mình. Có điều gì đó níu tay hắn lại mỗi khi khẩu súng chĩa thẳng vào ngực mục tiêu.

Có thể là... giọng nói ấy, không biết từ bao giờ, một lần nữa:

"Cậu là viên đạn bắn đi... nhưng hãy để tôi là người lên nòng súng."

Stanley vẫn chưa hiểu hết. Nhưng anh biết: lời nói đó không chỉ là chiến thuật. Nó là thứ duy nhất có thể thay đổi lệnh từ trong lòng anh. Và nó đến từ Xeno.

Khi tầm ngắm khóa chặt lấy Senku, khoảng cách chưa đến một nhịp cò. Cậu ta không bỏ chạy. Đôi mắt nhìn lại anh không mang sự thách thức – mà là sự cầu xin, nhưng không phải cho bản thân. Mà cho thế giới.

Khoảnh khắc ấy, Stanley nhớ lại lần Xeno từng thở dài:

"Senku là tôi – nếu tôi vẫn còn tin vào nhân loại."

Chợt như nhận ra điều gì đó, Stanley chộp lấy chiếc ống nhòm của Charlotte đứng bên cạnh nhìn về phía chiếc xe đang buộc Xeno phía sau làm khiên thịt.

"Bất kể trong tình thế nào, Xeno chắc chắn sẽ tìm cách để lại đầu mối cho chúng ta." Hắn tập trung. "Cậu ta là kiểu người như vậy."

*Mình biết ngay mà.* Stanley mỉm cười, nhanh chóng ra lệnh.

"Cậu ta đang gửi mã morse bằng cách nháy mắt! Ghi lại đi Charlotte."

Hắn đang mắt đối mắt với anh, cố gắng không để sót bất kỳ tín hiệu nào. Ngay sau đó Stanley ngay lập tức cử hai người lái máy bay đi truy lùng vị trí của Xeno, còn bản thân sẽ tự mình đi bộ dẫn quân đến giải cứu. Nhưng ngay lập tức chiếc máy bay đó bay lệch quỹ đạo lao thẳng xuống bên cạnh con đường mà nhóm xe máy kia đi. 

Stanley mở to mắt nhìn về phía đoàn xe, Senku đang quay người lại nhìn về phía quân rượt đuổi của hắn. Tuy khoảng cách khá xa nhưng Stanley có thể nhìn rõ gương mặt của kẻ thủ lĩnh đầu não của phía bên kia. Ánh mắt của người đó chỉ khẽ nhìn về phía hắn nhưng lại không mang theo chút sợ hãi vốn có của con mồi. Không biết vì cái gì mà ánh mắt đó đối với Stanley lại chính là sự khiêu khích không chút kiêng dè.

Stanley đen mặt lại, chân vẫn không ngừng di chuyển dẫn dắt đội quân giải cứu . Chỉ thấy anh khẽ cười thành tiếng, trong mắt lóe lên chút sát ý.

"Ngươi chọc giận ta rồi đấy Ishigami Senku."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com