Chapter 3: Vexatious
Nghe xong bài này có cảm hứng viết liền~
~o0o~
12 giờ đêm.
Không gian yên tĩnh. Trăng ngày hôm nay sáng hơn hôm qua mang phần lạnh lẽo khó tả. Một bóng đen lặng lẽ tiến vào rồi đóng cánh cửa lại.
Phải, đó chính là Seo Moon Jo này đấy.
Tôi đang rất có hứng thú với cậu ấy thì ai có quyền mà cản tôi không lẻn vào đây được?
Ngắm nhìn gương mặt của Jong Woo trong bóng đêm, tôi rơi vào trầm ngâm. Không biết cái chết sẽ làm tôn vẻ đẹp này còn nhiều hơn thế nào.
Dẫu sao người đẹp rơi đầu thì vẫn đẹp.
Vừa muốn nhuộm đỏ em bởi màu đỏ hoa lệ của máu nhưng lại vừa muốn em sạch sẽ như hiện tại. Hẳn là có vấn đề thật rồi. Mà quên mất, tôi vốn đâu được bình thường.
" Cưng à, em biết đấy, tôi là kẻ tệ hơn cả tệ. Rốt cuộc nên giết em thế nào đây? "
Đưa tay chạm nhẹ lên gò má rồi trượt dần đến đôi môi mềm đang khẽ run. Có lẽ cục cưng của tôi đang mơ thấy ác mộng.
Chầm chậm xoa đôi lông mày thanh tú đang muốn dính vào nhau giúp người đẹp đang say giấc thư giãn. Khỉ thật, tôi cũng chỉ như một cái la bàn hỏng, loạn lên mỗi lúc nghĩ về em thôi.
Rất khó nói khi tôi chỉ có hứng thú với em thôi, mà lại khát vọng nhiều điều đến vậy.
Hay là tôi nên giam em lại để riêng mình hưởng thụ? Không. Vật nhỏ dễ thương rất cần sự từ tốn cưng chiều.
Hít một hơi thật sâu, kiềm chế con quỷ nơi đáy lòng, tôi sờ lên mái tóc đen tuyền mềm mại và phần yết hầu nho nhỏ trên chiếc cổ trắng mịn. Cũng không muốn khắc khổ bản thân bao giờ, những gì đã muốn thì tôi sẽ làm.
Khi miệng mới tiếp xúc đến cánh môi hồng của em, nó mềm mại và căng mịn hơn cả những gì bản thân tưởng tượng. Cạy mở hàm đối phương rồi tiến vào thật sâu để giao hòa môi lưỡi nồng đậm hơn.
Khi buông ra tôi chỉ có thể thấy dịch vị cả hơi nối liền như sợi tơ, nhịp tim đập rộn ràng và ham muốn triền miên không ngừng nghỉ.
Lưu luyến không rời như cách một con ma cà rồng thèm khát chất lỏng chảy ra từ nơi ấy, điều duy nhất muốn là cắn thật mạnh và chậm rãi thì mới cảm nhận được hết sự ấm áp ngọt ngào này. Nhưng vẫn phải nương tay làm vết tích có thể phai nhạt trong 6 tiếng tới.
Xin lỗi em nhưng tôi đã kiềm chế một cách tốt nhất rồi.
[...]
Tôi quá đỗi phấn khích với việc mình làm hôm qua. Dù nó chỉ là một nụ hôn trộm cơ mà lại là nụ hôn đầu đời mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm với bất cứ ai. Kể cả đến việc để lộ những vết sẹo trên toàn bộ cơ thể trước mặt người khác vẫn luôn vào mục cấm kị giờ đã hoàn toàn ngoại lệ với em. Có điều...
" Anh có thấy người đàn ông ở bên cạnh phòng em không? "
Động tác trên tay khẽ dừng lại. Bao nhiêu câu hỏi hào hứng chạy marathon trong đầu tôi.
Tại sao em lại phải quan tâm đến cái tên thất bại đó chứ? Gã thậm chí còn có thái độ xúc phạm em. Và cũng đừng nên hỏi làm gì, em sẽ không muốn biết đâu.
Mọi thứ trên cơ thể thon thả và vòng eo mỏng manh đều khiến tôi vô cùng cao hứng cho đến khi em từ chối lời mời của tôi.
Hóa ra là em còn có bạn gái... Cũng phải thôi, bé cưng đẹp trai mà.
Và bản thân tôi thì hoàn toàn bình tĩnh để điều chỉnh lại cảm xúc.
Đó là điều mấy người nhầm tưởng thôi. Nếu như còn có người nào khác ở đây, tôi lập tức mổ xẻ kẻ ấy ra để phát tiết.
Nhưng thật rằng vẫn phải kìm nén lại không thì Jong Woo sẽ ghét tôi mất.
Chỉ là nụ cười cứng ngắc khó tả. Không sao. Tôi đích thân đi dọn dẹp thỏa đáng.
Đôi mắt dõi theo bóng dáng của em rời đi cho đến khi biến mất. Hàng loạt kế hoạch được cân nhắc tỉ mỉ. Nhanh chóng làm xong vệ sinh cá nhân rồi ra khỏi nhà tắm ẩm mốc này. Nó chẳng dễ chịu bao giờ cả.
Di chuyển lên ban công, tôi đẩy cửa bước ra ngoài, gặp ngay người anh trai song sinh của chú phòng 306. Rất tốt, đúng lúc chúng ta cần nói chuyện. Nhất là khi tôi cũng không có gì để làm đến hết buổi sáng hôm nay.
" Xin chào. "
" A, chào cậu Moon Jo! "
Tôi thích cái cách người khác phải khúm núm và khiêm nhường trước bản thân.
Những kẻ mạnh miệng có chống đối thế nào đi nữa thì vẫn phải cung cúc tân tụy đến chết mới thôi. Nếu không thì chúng chẳng cần có lí do để tồn tại nữa rồi. Đảo mắt nhìn xuống dưới một vòng, tôi đã nhìn thấy con mồi mình đang dành rất nhiều sự quan tâm.
" Chú có biết người mới ở phòng 303 không? "
Quan sát thật kỹ cử chỉ của người đang lết từng bước trên đường, tôi nói tiếp:
" Cậu ấy rất hợp ý tôi. Có tiềm năng làm được rất nhiều điều. "
Gã nhìn theo ánh mắt của tôi hướng về phía Jong Woo, hỏi:
" Nhưng mà, cậu trai kia sẽ thay thế anh phòng 302 ư? "
Thật lòng mà nói, tôi khá khó chịu khi nghe gã dùng ngữ điệu ấy với bé cưng. Thế nào đi chăng nữa thì gã ta cũng đã quen biết với tôi từ lâu và luôn thu xếp ổn thỏa. Thả lỏng người và nuốt một ngụm nước bọt để ra vẻ hòa nhã hơn, tôi từ từ cất lời, " Chú à, con người ấy, không thể đánh giá chỉ qua vẻ bề ngoài đâu. "
" Tôi vẫn mong cậu có thể xem xét lại kỹ càng hơn. "
" Được rồi, chú đã xử lý xong hết chưa? "
Thầm lưu ý lại dáng vẻ chán nản mỗi khi đi làm này của Jong Woo, đây có thể là tác nhân làm con quái vật bên trong mỗi người được thức tỉnh một cách rất dễ dàng.
Nhưng, tôi không mong rằng ai sẽ bắt nạt bé cưng của tôi dù chỉ một chút. Thôi ngay ý định đó đi! Đừng hòng tên nào mon men được đến em. Không thì đừng trách tại sao mình lại chết không được tử tế. Và đương nhiên, ngoại trừ tôi có đặc quyền ấy ra.
" Rồi ạ, việc của tôi mà! "
" Hôm nay lo liệu nốt phòng 310 nhé. "
Nhìn Jong Woo đã đi ra ngoài tầm mắt, tôi bỏ lại một câu nói rồi xoay người rời đi.
~o0o~
Vote và comment ủng hộ mình với ạ~~
Tôi đang tính viết Extra ABO, các cô có hứng thú không ta? Theo ngôi thứ ba nha:3

Credit: artist Moon3041 (Twitter)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com