Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Sanguinary

Seo Moon Jo pov.


---------

    " Biết gì không? Nhà trọ này thiếu ba thứ. Thiếu học sinh, thiếu ánh sáng và thiếu người tìm kiếm chúng ta. Nhưng anh đã khiến những kẻ khác bắt đầu chú ý tới bọn này. Thế là phá quy tắc rồi. Đáng ra phải biết cẩn thận hơn chứ. "

Vang vẳng những tiếng thét vì đau đớn, hay những tiếng thở gấp gáp và mùi máu tươi nồng đặc khiến người ta gay mũi trong căn phòng tầng 4 trước đây từng là trại mồ côi nhưng " vô tình " gặp hỏa hoạn. Nơi này khắp nơi đều không được sạch sẽ. Còn những thi thể máu thịt lẫn lộn bốc mùi hôi thối đã được lau dọn từ ngày hôm qua. Thay vì gọi đó là người, giờ nó giống như những cục thịt nhầy nhụa đỏ rực hơn. Một địa ngục, hoàn toàn mới.

Dù đã chìm trong bóng tối nhưng ánh sáng ban ngày vẫn len lỏi đi qua những thanh sắt. Cũng như cách cậu trai trẻ phòng 303 đã len lỏi vào trong tâm trí Seo Moon Jo từng chút, từng chút một.

Tôi còn đang bận nhổ những toàn bộ những chiếc răng từ miệng tên côn đồ phòng 310.

Răng liên kết chặt chẽ với mô nướu và các mạch máu. Khi không có sự trợ giúp từ thuốc gây tê thì đau đớn này chẳng thua gì so với các cực hình bức cung thời xưa.

Có người nói mỗi chúng ta phải chăm chỉ thì mới đạt được thành công, Seo Moon Jo này cũng vậy. Tôi đang chăm chỉ làm việc để tìm kiếm niềm vui trong sự thống khổ của nạn nhân. 

Tôi thích nhìn đau đớn trên từng đường cơ mặt của con người, giống bản thân của ngày xưa. Chẳng một ai thương tiếc, hay thậm chí để mắt đến. Cũng đúng thôi, đâu ai phải bận lòng đến một đứa trẻ dị hợm còn giờ đã thành một con quỷ đeo mặt nạ người. 

Có những chuyện một khi đã bắt đầu thì sẽ không dừng lại, giết người có trong số đó. Nếu như biết trước mọi thứ, liệu tôi có tiếp tục lặp lại vết xe đổ đó hay không?

Sẽ không ai biết vì điều đó là không thể xảy ra. 

Đưa mắt liếc qua khay đựng răng dính bê bết máu tươi rồi cởi bộ đồ bảo hộ và găng tay trước khi rời đi. 

Mình muốn tặng gì đó cho bé cưng. Một thứ độc nhất vô nhị, mang đậm phong cách cá nhân và Jong Woo sẽ chẳng thể cưỡng lại được.

Men dọc theo dãy hành lang đã bị cháy rụi, thoang thoảng đâu đây là tiếng cười bệnh hoạn của một hoặc thậm chí cả hai tên sinh đôi. Và tôi chẳng ưa những âm thanh ồn ào dù chỉ là một tẹo.

[...]

Trong căn phòng khép kín của phòng khám nha khoa Spring, động tác trên tay lặp đi lặp lại một cách thuần thục trên mỗi chiếc răng đã qua mài dũa tỉ mỉ để thành từng chiếc nhẫn. Đây là cách tôn vinh chiến lợi phẩm của tôi. 

Rất có chất riêng, nhưng các người hiểu mà. Nó vẫn chưa đủ hoàn hảo để dành tặng cho bé cưng phòng 303. Quá khó để tập trung vào những việc cần làm mỗi khi nghĩ đến Jong Woo mà.

Và khi nào mọi nút thắt được cởi bỏ bởi chính bản thân Jong Woo, cũng là lúc món quà tôi hao tâm tổn tứ sẽ hòa quyện làm một thể với em ấy. Quá đáng để mong chờ.

Tâm tình vẫn rạo rực không nguôi trong toàn bộ quá trình đi về nhà trọ Eden.

Vốn ban ngày bầu trời đã âm u, đến tối trời lại càng thêm tịch mịch khiến lòng người chơi vơi. Nhưng Moon Jo này thì không. Vì tôi đã thấy bóng hình mà mình luôn nghĩ ngợi đang ở quanh đây. Ẩn núp rất giống ăn trộm. Thứ nào có thể lôi kéo sự chú ý của em đến vậy?

Đút một tay vào túi chiếc quần âu, tôi kiên nhẫn lên tiếng:

- Cậu đang nhìn gì thế? 

Nghiêng mặt về hướng khi nãy cậu dõi theo, hóa ra là cặp sinh đôi. 

Điều này làm tôi có chút bực mình. Thứ nhất là tác phong hậu đậu của hai gã đó, một trong những điều làm tôi luôn phật ý từ bọn người này. Thứ hai, chuyện nhỏ nhặt như vậy thì vì sao mà bé cưng quý báu của tôi lại phải sợ sệt? 

 - Tôi thấy họ trên đường về.

Tôi cá chắc em muốn biết trong bao tải chứa thứ gì. Và tôi sẵn lòng giúp em bằng mọi cách. Đồng thời dạy cho họ một bài học.

Hai chân rảo bước xuống con dốc, lại gần đối phương hơn, tôi lên tiếng hỏi:

  " Hai anh đang làm gì vậy? "

  " Bà chủ bảo chúng tôi... đi vứt rác ấy ạ. Để được miễn phí tiền ăn ở, thì chúng tôi giúp bà chủ nhà chút việc thôi " - Hai tên kia đồng thời phối hợp trả lời.

Khá là ăn ý. Ăn ý để ngầm làm phản. 

  " Cứ tưởng hai người vứt xác hay gì chứ. Phải không? " Cục cưng nhạy cảm của tôi?

  " Dạ? À thì... nhưng tại sao lại vứt rác ở đây? "  

  " Bà chủ bảo vứt ở chỗ không có camera an ninh. "

Nhìn lại người nọ vừa lủi thủi trong một góc mới tiến và nghe giọng nói mềm mại như lông tơ đó mà khiến tôi muốn cười ra miệng. Đừng hỏi tại sao tôi lại hùa theo phe Jong Woo, à không, phải gọi là thử thách cặp song sinh thì đúng hơn.

  " Mà mấy vết đen kia là gì vậy? Trông như vệt máu thế. " 

  " Nước thải đồ ăn ấy mà... nước thừa nó chảy ra đó! " 

  " Hai anh không phân loại rác với đồ ăn thừa à? Vậy là không được. Phải không? "

Mỗi lần tôi hỏi ý kiến của Jong Woo chỉ đều là cái cớ để quan sát sắc mặt của cậu trai nhỏ này mà thôi.

 " À... "

 " Tôi sẽ báo với bà chủ là... " 

Tôi vốn định kết thúc vấn đề ở đây nhưng ai ngờ được.

 " Mở ra đi ạ! Sao ta không mở ra luôn đi? Xem có thứ gì kì lạ không. "

Ngay lúc này đây, Jong Woo khiến tôi phải choáng ngợp. Em không chỉ có tâm hồn nghệ thuật tương đồng với tôi thôi đâu, mà sự đa nghi và chính kiến của riêng bản thân em lại càng làm tôi bị lay động tận sâu bên trong. Không kìm được lòng nhìn ngắm và cảm thán vẻ đẹp bên ngoài lẫn trong của người bên cạnh trong giây phút ngắn ngủi rồi mới quay lại thúc giục. Vì tôi biết ánh mắt của mình hiện giờ không được chín chắn cho lắm. 

  " Cậu phòng 303 nói đúng đấy, mở ra đi. Không là tôi báo cảnh sát đó. " 

Chắc rằng sau vụ này, đảm bảo Jong Woo sẽ tin tưởng tôi hơn thôi. 

Sau khi cầm lấy chiếc dao rọc giấy màu xanh lam mà người anh đưa cho, Jong Woo nhanh chóng cắt bỏ dây buộc bao tải. Vừa nhìn thấy thứ hỗn độn gì đó bên trong, bé cưng ngạc nhiên đến mức hét toáng lên và đôi chân bắt đầu run run. Còn gã khốn kia phá lên cười. Cực kì bất lịch sự.

Để giải đáp một ít nghi vấn trong lòng, tôi bước tới, cúi người xuống mở bao tải ra nhìn. 

   " Vứt xác mèo ở đây là không được đâu. "

Đối phương tìm được một lí do để dấu cho qua chuyện rồi tôi cũng chẳng muốn quản nữa. Tôi đến gần bé cưng hơn, nhẹ nhàng hỏi han xem em có sao không.

   " Chân em run cầm cập rồi. Đi thôi. "

Trước khi rời khỏi, tôi bỏ lại một cái liếc mắt cảnh cáo hai người họ rồi theo sau bóng dáng nhỏ bé kia. 

Cả hai đi sóng vai nhau về nhà trọ, tranh thủ nói chuyện và rủ em uống chút bia. Đây là cách tiếp cận mục tiêu bình thường nhất tôi làm được rồi. 

Chẳng thể hiểu vì sao cảm xúc đều khác thường mỗi khi ở bên em hay những lúc nghĩ về em. Tôi sẽ không suy nghĩ cực đoan về vấn đề này. 

Tâm trạng rất thoải mái nên vừa vào đến phòng ăn đã nhanh chóng mở tủ lạnh lấy bia và đoạn thịt được Eom Beok Soon chuẩn bị sẵn - quà chào hỏi người mới của Eden. Quan trọng hơn là tôi muốn xem phản ứng của Jong Woo thế nào.

Mở nắp hộp đựng, đập vào mắt là thịt đỏ tươi trông rất ngon miệng. Loại thịt màu đỏ sẫm " mới lạ " được tẩm ướp gia vị thơm phức kích thích khướu giác lẫn vị giác. Đèn điện chập chờn khiến tôi hơi khó chịu, nhưng không sao. Nó là một cơ hội rất tốt. 

  " Thử đi, ngon lắm. "

  " Vâng. "

Nhìn sự chần chừ từ người đối diện mà tôi có hơi khó hiểu, chỉ là thịt bình thường thôi. Khẽ đẩy hộp nhựa gần về bên Jong Woo, tôi cười nhẹ: " Bà chủ làm đấy, cậu thử đi. "

Em từ tốn đáp lại, lấy đũa rồi chậm rãi cho miếng thịt đi dạo vòng quanh khoang miệng. 

Nét mặt bé cưng có vẻ không tốt cho lắm. Rõ ràng thịt ngon như thế. 

  " Có lẽ không hợp khẩu vị của em rồi. Tôi vẫn còn đoạn thịt khác, có lẽ sẽ ngon hơn. Em muốn thử chứ? "

  " Cũng trễ rồi. Mình uống xong rồi về nghỉ được không ạ? "

Tôi chỉ thấy đây là một câu mà bé cưng vừa làm nũng với tôi này. 

Thường thì, nếu kẻ khác từ chối ý tốt mà tôi ban tặng thì nên sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đi. Nhưng Jong Woo, luôn là ngoại lệ.

Gật gù đồng ý rồi tôi cầm đũa nếm thử. Vị đậm đà lan trong miệng, không hề khó nuốt tẹo nào. Hơn hẳn những quả trứng gà nhuộm bởi máu mà Eom Beok Soon thường tốt bụng đem đi tặng.

  " Lạ thật. Thịt ngon vậy mà. "

Tiếc là bé cưng không thích... Không thích thì có thể vứt nó đi được rồi.

  " Sao lại giật mình? Đừng nói em nghĩ đây là thịt người nhé? "

Vẻ mặt từ từ hóa nghiêm trọng, sắc mặt cũng tái đi của cậu ấy làm tôi buồn cười ra miệng. Đèn cứ nhấp nháy làm gương mặt tôi hiện giờ có lẽ trông vô cùng quỷ dị. Đó chính xác là điều tôi muốn và cần làm để thế giới quan bên trong Jong Woo trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Khi ánh điện bình thường trở lại, tôi nhận ra gương mặt mình đã mất ổn định như thường ngày rồi nhanh chóng vừa nhai vừa bày ra ánh mắt vô tội kèm theo khó hiểu rồi nhìn Jong Woo sợ hãi chào tạm biệt, đi về phòng ngủ.

  " Ngủ ngon nhé. "

  " Vâng. "

Uống cạn non bia, sắc thái trở về vẻ lạnh nhạt. Lần đầu tiên ngồi trên cùng một bàn ăn với nhau và khả năng cao để lại ấn tượng không tốt rồi. Tôi thật sự tiếc nuối, miên man suy nghĩ. Chẳng phải trai trẻ hiện giờ thích ăn thịt lắm sao?

Tôi chỉ mong muốn em mãi mãi là người bạn đồng hành trong cuộc đời không biết dài ngắn. Chứ không phải là một bản sao của tôi mà thôi. Vì tôi đã rơi vào mê cung không lối thoát mà em tạo ra. 

Nên xin em đừng rời khỏi đây trong tương lai. Nếu không thì để hai ta bên nhau, tất cả những người cục cưng yêu quý đều sẽ phải trả giá cho điều đó. Và cả em cũng bị trừng phạt nho nhỏ, có được không?  

--------------

Đôi lời tác giả: Dạo này rất bận nên mình ít có thời gian để đăng truyện ấy. Và mình có đọc một số bình luận muốn mình viết tiếp ABO sinh con, v...v, mình rất xin lỗi vì không thể thực hiện mong muốn này của mọi người. Bởi đây là Extra thôi ấy. Và đương nhiên mình vẫn sẽ viết thêm các Ngoại truyện khác trong tương lai, nhưng là thể loại khác như cổ trang, giới giải trí, bla bla bla. Đương nhiên vẫn là OTP này rồi. Mong mọi người thông cảm cho mình và tiếp tục ủng hộ<3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com