Chap 11: Thời gian rất đáng sợ!!!
Chuyến bay từ Seoul về Sân bay Tân Sơn Nhất vừa đáp cánh. Bước ra ngoài với tâm thế thoải mái nhất, cuối cùng cô cũng trở về quê hương của mình. Cô nhớ mùi hương này, cái nắng gay gắt này. Vượt dòng người, bước lên xe hơi, thật may cho cô là Fan cũng như nhà báo không ai biết việc cô trở về, nếu không chắc... Tsk tsk
Cô quyết định học tiếp tại ngôi trường cũ mặc cho Bang chủ tịch có khuyên bảo cô học một trường nổi tiếng ngay TP HCM. Trên chiếc xe về nơi tỉnh nhỏ, lòng cô vô cùng háo hức, lâu lâu lại như có con kiến ngọ nguậy trong bụng. Cô tưởng tượng ra đủ điều, bạn bè cô sẽ bất ngờ ra sao, bạn thân của cô -Thi, sẽ khóc cạn cả mắt. Sẽ như thế nào khi cô đi học lại nhưng với một danh phận mới??? Cô cứ nghĩ rồi cười suốt đoạn đường về nhà.
Về tới nhà khi trời chập tối. Mẹ con đã đứng chờ cô ngoài cổng từ 1 tiếng trước, gặp lại con gái nước mắt mẹ giàn giụa không khỏi vui mừng. Vội đưa con và anh chị quản lý vào nhà rồi hai mẹ con quấn quít bên nhau. Căn nhà vẫn vậy, không gì đổi khác.
_YN: Mẹ con gửi tiền vào thẻ cho mẹ nhiều lắm mà, sao mẹ không sắm sửa gì hết vậy??
_Mom: Có mình tao với con bé osin mua sắm cái gì... Cơm cá hàng ngày thì đầy tủ ăn không hết.
--------------------------------------
Tại trường THPT XXX
_Hiệu trưởng: wow, YN chào mừng em quay trở lại trường, thầy không ngờ em lại chọn tiếp tục ở ngôi trường này.
_YN: dạ, em cảm ơn thầy, giấy tờ đã xong nhưng em vẫn sợ ... Em không kịp chương trình mất, em cũng không thể đi học thường xuyên.
_Hiệu trưởng: không sao! Đã có công văn của sở. Em có thể đi học lúc nào cũng được, chỉ cần em tham gia kiểm tra 1 tiết và thi thôi, còn những số điểm khác tất cả đều trên 5 điểm. Và chắc chắn rằng em sẽ luôn xếp loại trung bình đến khá và được lên lớp tới năm tốt nghiệp. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi YN ạ
_YN: thật ạ *tròn mắt ngạc nhiên* vậy giờ em xin phép được lên lớp gặp các bạn
_Hiệu trưởng: Tất nhiên.
___________________
Loa phát thanh của trường vang lên bài hát debut của nhóm ITSP. Nó hiện là một bài hit trên toàn thế giới không ngoại trừ VN. Học sinh đang học bỗng nổi loạn cả lên vì bài hát được bật giữa giờ.
Ngoài hành lang có một cô gái vóc người nhỏ nhắn, đội nón đeo khẩu trang, mặc áo khoát đen to rộng dài tới đầu gối mặc cho không khí nóng bức tại VN. Cô ấy đang tiến tới cuối dãy nơi có lớp học 11a1. Người cô lại có con gì ngọ nguậy nữa rồi.
Bước vào lớp trước bao con mắt kinh ngạc của mọi người, cô từ từ mở từ cây nón, áo khoát rồi cuối cùng là khẩu trang. Cả lớp đứng dậy há hốc mồm kinh ngạc.
_YN: chào các bạn, mình là YN, rất vui vì được quay trở lại với các bạn *tươi cười*
_class: thật là YN không, chẵng phải nó đang ở Hàn à, chẵng phải người nổi tiếng sao.???? *xì xầm *
_YN: yahhh!!!!! Không chào đón tao à * nũng nịu*
_class: oimeoi YN về thật này! *la lên*
Cả lớp bu lên quay lấy YN khiến quản lý không trở tay kịp, nhưng cô cũng đã ngăn quản lý vì đây là gia đình của cô. Vì không muốn làm phiền tiết học, cô giải tán mọi người rồi đi xuống cái bàn chỉ 3 người (1 bàn 4 người) và ngồi phía trong hốc. Tiết học được tiếp tục nhưng....
Mọi thứ thật khác xưa, họ những con người cô từng xem như gia đình nay lại đang nhìn cô với ánh mắt khác, ánh mắt ghen tỵ có khen ngợi có và soi mói cũng có, chưa bao giờ cô cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết kể cả khi cô đơn lúc mới quan Hàn cũng không bằng. Thế nhưng ngay lúc này điều cô cần là Thi, cô bạn thân của cô đâu rồi. Đưa mắt nhìn một lượt, là bên dãy kia, vẫn vậy, chính khuôn mặt đó khiến cô nhớ nhung và mong muốn gặp nhất.
Giờ ra chơi đến, cô qua trước mặt Thi
_ Ê!!!! Tao về rồi này. * cười*
Thế nhưng đáp lại YN là cái gật đầu và nụ cười lạnh nhạt. Đứng im lặng một hồi lâu, YN hiểu hết mọi chuyện, cô muốn bật khóc ngay tại đây, ngay nơi này, không được, cô không thể khóc. Rồi cô bị đám bạn kéo qua đám đông khác và nghe trả lời mọi câu hỏi. Cứ nghĩ tính cách của nó đã vậy rồi chắc vẫn đang giận mình vì không báo trước, mình sẽ làm lành sau.
Vào giờ học, mặc cho YN niềm nở vui cười với mọi người trò chuyện thì mọi người chỉ toàn xa lánh và trả lời rất dè chừng, kính trọng. Lại một lần nữa cảm giác lạc lõng lại ùa về, đến đứa bạn cùng bàn cũng xích hẳn qua bên kia chẳng dám nhìn cô tới một lần. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, từng giọt từng giọt, bỗng từ ngoài quản lý hớt hải chạy vào, bắt cô mặc áo đội nón vào.
_YN: sao sao... Sao... Vậy ajusiii *ngạc nhiên*
_QL: nhà báo tới rồi, fan cũng tới nữa đông lắm, mình trốn ra lẹ đi YN
_YN: hả!!! *đứng dậy* sao họ biết được
_QL: chắc có ai chụp hình em post lên mạng rồi, cơ mà giờ mọi thứ đều có thể làm được mà huống hồ chi mà tìm một con người nổi bật như em.
_YN: * quay sang các bạn* nhà báo với fan tới rồi, mình xin lỗi vì sự hỗn loạn này, giờ mình phải trốn ra khỏi trường đã, các cậu ở lại.
Cả lớp đều nhìn cô, có người còn tỏ ra khó chịu.
Vội vàng chạy thẳng ra khỏi lớp, leo lên chiếc xe ở dưới lầu và rời khỏi trường. Trên đoạn đường về nhà, nước mắt cô cứ rơi, rơi mãi. Mọi thứ đang quá tệ. Bỗng điện thoại cô reo, là JungKook. Cô chẳng buồn bắt máy mà quẳng sang một bên... Nằm hẳn xuống ghế trống phía sau mà khóc to hơn, mặc cho mọi lời khuyên ngăn an ủi của anh chị quản lý.
__________________
Hôm nay, cô vào lớp sau tiết 2, thật ra là để tránh nhà báo và fan vì họ đứng chờ từ sớm, nghe tin giả là YN hôm nay không đi học nên đã giải tán sắp hết.
Vào lớp ngồi với thân thể mệt mỏi, từ khi được nghỉ phép đã 3 ngày chẳng ngày nào cô được nghỉ ngơi đúng nghĩa thêm cả trận đại hồng thủy hôm qua nữa, giờ cô tiều tụy quá thể. Vào lớp, bài thì chả hiểu, bạn bè thì chả ai quan tâm, thôi đành gục đầu lên bàn mà đánh một giấc cũng coi như là đang nghỉ ngơi vậy.
Đã hết tiết 3, bây giờ nếu không ai đánh thức cô gái này thì chắc cô ấy nằm hẳn 1 tuần cũng chả nhúc nhích tự dậy được.
Cái lớp đang ồn ào vì chuyển tiết 5 phút, bổng ồn ào hơn hẳn khiến cô giật mình ý thức trở lại nhưng cũng chẳng buồn ngóc đầu lên. Bỗng cô cảm giác có ai đứng cạnh mình -“chắc anh quản lý" cô nghĩ rồi vẫn tiếp tục cố gắng vào lại giấc ngủ. Một cánh tay ấm áp chạm vào vai lay cô dậy.
_YN: ajussi để con ngủ (ôi cô ơi gọi anh quản lý cũng được mà 😅)
Cánh tay vẫn tiếp tục lay cô mạnh hơn. Cô bực mình ngồi hẳn dậy
_YN: Chưa tới giờ về mà –“ là do cô gắt ngủ nên đã la toáng lên đầy bực dọc chứ thường ngày cô rất lễ phép”
Vẫn chưa nghe được sự trả lời, cô dụi mắt nhìn kĩ hơn. Người con trai đứng trước mặt cô không phải anh Quản lý, mà là anh - Park Jimin.
_JM: Gắt ngủ thế cơ à -“ anh nhẹ nhàng ghé măt xuống gần mặt cô”
_YN: ơ... JIMIN ANH ĐÂU ĐÂY * Ngạc nhiên*
_JM: hôm qua em khóc à??? Sao vậy???
_YN: đừng nói là về đây vì em khóc đấy nhé????
Anh ôm cô vào lòng trước sự ngạc nhiên của cô.
_JM: dù có ra sao thì bên em vẫn luôn có anh. Nhớ lấy.
...
YN không hề biết rằng không chỉ Jimin mà còn có Jungkook tới VN. Hôm lúc cô đang khóc trên xe, Jungkook gọi cô nhiều lần nhưng cô không bắt máy nên đã gọi cho quản lý và biết được cô đang có vấn đề...
Hiện Jungkook đang đứng phía ngoài phòng học và chứng kiến tất cả. Anh đã biết Jimin hyung đã yêu YN rồi, gương mặt cậu thoáng buồn. Sau khi xác nhận YN an toàn cậu xuống xe chờ hai người....
____________________________
END CHAP 11
✎~~~✐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com