Chương 39 : Những đợt sóng ngầm
Đêm hôm đó Sakura đã gặp 1 cơn ác mộng, trong mơ cô nhìn thấy Syaoran bị bắn bởi 1 người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt màu tím mang đầy sự độc ác, anh ngã xuống trước mắt cô máu chảy thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng, còn Syaoron thì chết thảm khi tên tóc đen đó dùng dao phanh thây, rồi chợt những kí ức từ khi cô còn nhỏ đến khi tai nạn xảy ra chợt hiện về 1 cách rõ nét chân thật khiến cô phải hét lên đầy hoảng sợ, cô bật dậy cả người thấm đẫm mồ hôi nhịp thở trở nên gấp gáp như thiếu oxi, gương mặt kiều diễm mang đầy sự thất thần sợ hãi, tiếng hét của cô đã đánh thức Syaoran nằm bên cạnh, anh lo lắng khi thấy cô như vậy, anh vội vàng ôm lấy cô dỗ dành trấn an.
" Em sao vậy, nằm mơ thấy ác mộng sao ? , đừng sợ chỉ là 1 giấc mơ thôi, có anh ở đây rồi không sao đâu "
Sakura vẫn chưa hết bàng hoàng cô vòng tay ôm chặt lấy Syaoran, toàn thân cứ run lên bần bật, anh đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ mà vỗ về giúp cô bình tâm lại, mất 1 lúc lâu cô mới hoàng hồn nhỏ giọng nói.
" Em đã nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ rồi "
" Em nói sao, em đã phục hồi trí nhớ "
" Vâng, Syaoran em sợ lắm, em nhớ ra lúc mình chạy trốn khỏi chỗ của 1 lão già mà ai cũng gọi hắn là lão đại bang Kình Ngư thì em đã bị trúng đạn nên mất máu mà ngất đi, khi tỉnh dậy em thấy mình được 1 người đàn ông có tên là Kaito tự nhận là chồng sắp cưới cứu, suốt mấy tháng ở biệt thự của hắn ngày nào hắn cũng bắt em uống thuốc gì đó rồi cứ lặp đi lặp lại 1 câu nói, anh chính là kẻ thù là người hại em và em phải giết anh để trả thù "
Syaoran nghe Sakura kể lại chuyện thì chỉ im lặng không nói gì, bởi vì anh biết người cô đang nhắc đến là ai, đợi cô trấn tỉnh lại anh rót cho cô ly nước ấm rồi vào phòng tắm lấy khăn ấm giúp cô lau mồ hôi, khi cô không còn sợ hãi anh nhẹ nhàng ôm cô dỗ cô ngủ.
" Anh biết rồi, mọi chuyện từ giờ cứ để anh lo, em không cần bận tâm cũng đừng quá sợ hãi, anh sẽ không để ai hại được em với con đâu, giờ thì ngoan ngủ đi trời vẫn còn tối lắm, anh dỗ em ngủ "
Sakura khẽ gật đầu rồi vùi vào lòng Syaoran cảm nhận sự yêu thương che chở từ anh, 1 lúc sau cô cũng chìm vào giấc ngủ, đợi cô ngủ say anh lấy điện thoại nhắn cho Eriol 1 tin.
{ Hãy điều tra từ tên Kaito cho tôi, tôi nghi ngờ hắn chính là kẻ đầu độc Sakura }
-------------------------------
Sáng hôm sau, Syaoran dậy sớm nhìn thấy Sakura còn ngủ anh khẽ khàng rời giường , trước khi ra khỏi phòng anh cẩn thận kéo chăn đắp cho cô, anh vào phòng tắm thay đồ làm vscn xong thì xuống nhà, khi này Syaoron đã thức đang ăn sáng cùng Eriol và Tomoyo, vừa thấy anh cậu liền nhanh chân chạy đến ôm anh mà tíu tít.
" Bố ơi, bố xem con có giỏi không, con tự dậy làm vệ sinh rồi xuống ăn sáng sớm này "
" Giỏi lắm, con trai của bố thật ngoan "
" Ủa mà mẹ đâu rồi bố ? "
" Mẹ hơi mệt nên còn ngủ, hôm nay bố đưa con đi học chịu không ? "
" Dạ "
Nói rồi anh vui vẻ bế con tiến lại bàn ăn, đặt con ngồi xuống ghế anh xoa đầu bảo con mau ăn sáng, anh cũng ngồi bên cạnh dùng bữa, trong lúc ăn anh lên tiếng hỏi Eriol về tin nhắn tối qua.
" Cậu có nhận được tin nhắn của tôi đêm qua không ? "
" Có, anh yên tâm tôi biết cần phải làm gì rồi "
" Tốt ngoài chuyện tôi giao phó cậu giúp tôi tìm 1 vài anh em đáng tin cậy đi theo âm thầm bảo vệ Syaoron "
" Ok lão đại "
" Còn cô Tomoyo tôi giao chuyện an toàn của Sakura cho cô đấy, đêm qua cô ấy ngủ không ngon nên hôm nay cứ để cô ấy ngủ, khi nào cô ấy dậy cô chuẩn bị vài món bổ dưỡng cho cô ấy, cô ấy muốn đi đâu thì cô phải theo cùng cần thì bảo mấy anh em trong bang đi theo hiểu chứ ? "
" Đã rõ "
Giao xong mọi việc cho 2 thân tin anh nhanh chóng ăn sáng rồi đưa con trai đi học, sau đó anh đến bang hội giải quyết công việc và ghé bệnh viện kiểm tra quá trình bào chế thuốc cho Sakura.
" Bác sỹ, tiến độ đến đâu rồi ? "
" Tôi đã thử nghiệm thuốc với 1 số loài động vật thì kết quả rất tốt, bây giờ tôi sẽ tiến hành thí nghiệm với 1 số bệnh nhân mắc hội chứng giống như phu nhân, nếu thành công thì phu nhân có thể mau chóng được giải độc "
" Vậy thì tốt quá, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tốt, mọi việc tôi tin tưởng ở ông đấy "
" Xin Li thiếu cứ yên tâm "
" Cảm ơn ông, bác sỹ Nokiru "
" Li thiếu không cần khách sáo, đây là trách nhiệm và bổn phận của 1 bác sỹ như tôi mà "
Syaoran gật đầu với bác sỹ rồi chào ông và rời đi, anh trở về biệt thự vừa đúng lúc Sakura thức giấc và đang ăn trưa, có vẻ như cơn ác mộng đêm qua khiến tâm trạng và tinh thần của cô không tốt, ngay cả sắc mặt cũng kém đi rất nhiều, thấy vợ như vậy làm lòng anh vô cùng xót xa, anh tiến lại bên cạnh cô ngồi xuống hỏi.
" Em không khỏe ở đâu à, anh thấy sắc mặt của em không tốt lắm "
" Em không sao, chỉ là em cảm thấy có chút bất an "
" Em vẫn còn nhớ về giấc mơ đêm qua à ? "
Sakura không đáp chỉ thở dài ủ rũ, Syaoran biết vợ đang lo lắng cho mình nên nhẹ nhàng động viên.
" Em đừng quá lo lắng, anh sẽ không sao đâu, em cũng đừng bận tâm về giấc mơ đó, sức khỏe của em không tốt bác sỹ dặn em cần phải thoải mái tinh thần không nên tự gây áp lực cho bản thân, hôm nay anh đến gặp bác sỹ có tin tốt cho em đây, việc điều chế thuốc rất khả quan, sớm thôi em sẽ khỏe lại "
" Thật sao ? "
" Ừ, trong khoảng thời gian chờ thuốc hoàn thiện em phải giữ tinh thần ở mức tốt nhất có biết không ? "
" Vâng em hiểu rồi "
" Chiều nay vợ chồng mình cùng đi đón con rồi cho thằng bé ra công viên chơi sau đó đi ăn tối và xem phim nhé "
" Dạ "
Thế là chiều hôm đó Syaoran cùng Sakura đi đón con trai, được cả bố mẹ dẫn ra công viên chơi cậu rất vui, tiếp đó lại còn đi ăn nhà hàng thì cậu càng phấn khích hơn, Syaoran gọi toàn những món ăn mà Sakura với Syaoron thích, cả gia đình ăn tối trong không khí vui vẻ sau đó thì đến rạp xem 1 bộ phim hoạt hình, trải qua khoảng thời gian hạnh phúc ấm cúng với 2 người đàn ông cô yêu thương làm tâm trạng của Sakura trở nên tốt hơn, những lo lắng từ sau cơn ác mộng đã tan biến, cô mong rằng đừng có thêm sóng gió xảy ra nữa nhưng cô không biết rằng những cơn sóng ngầm đã nổi lên báo hiệu cho 1 cơn bão lớn sẽ ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com