Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 5 : Thoát

Tiếng rơi vỡ vang lên, thu hút được sự chú ý của hai HyeonJun. Thấy hai người lơ đễnh, tên chủ tiệm như một con lươn, nhẹ nhàng lách người , bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên.

"Chết tiệt !!! Hắn ta khóa cửa rồi !!" Mun HyeonJun và Choi HyeonJun phản ứng nhanh, đến bên cửa, nhưng dùng sức mãi không mở được. Phải nói đến sức mạnh của hai người gộp lại mà vẫn không làm được cánh cửa chẳng mảy may di chuyển.

"Bỏ đấy đi , qua đây nhìn nè" Lee Minhyung nói, vẫy tay hai người bước lại

Hai HyeonJun bước lại, lúc này dưới đất, Ryu Minseok đã lấy một thứ gì đó từ dưới đất lên , một nửa bức tượng phượng hoàng còn có một nửa mảnh lá bài còn kẹt bên trong "Bây giờ làm sao hyung ?" MInseok quay đầu qua nhìn đội trưởng

Lee SangHyeok nhìn lá bài , nó đang phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ , xung quanh nó là một nguồn năng lượng mơ hồ, nhớ đến lời nói của Julian Smith Waite  "Có vẻ không nên dùng tay chạm vào nó đâu .." chưa kể , không biết tên chủ tiệm kia có từng đụng chạm gì trên lá bài này hay chưa , nhỡ có độc thì khó nói

Lee Minhyung từ phía sau đưa tay lên, bàn tay cậu đã được đeo một lớp bao tay đen , cậu đưa cho Minseok và SangHyeok mội đôi.

Thế là Minseok rút từ trong túi quần ra một cái gắp và một chiếc khăn. Họ tránh tiếp xúc nhất có thể . Hai HyeonJun yên lặng quan sát đề phòng bất trắc.

Sau một hồi cẩn thận, lá bài được bóc tách hoàn toàn khỏi phần còn lại của bức tượng.

Đúng như mọi người dự đoán lá bài còn lại mà họ đang tìm chính là lá Wheel of ForFortune [Bánh xe vận mệnh].

Lee SangHyeok mở hộp đựng, những lá bài bên trong liên tục phát ra ánh sáng nhẹ , như chào mừng người bạn thất lạc lại quay về.  Đóng nắp hộp lại , SangHyeok thở phào "Nhiệm vụ đã hoàn thành ."

"Tại sao lại đơn giản đến thế ? Không hợp lý chút nào ?" Mun HyeonJun khó hiểu, những nhiệm vụ của bọn họ nhận hoặc được đặt đơn phải biết là những nhiệm vụ khó thực hiện và khó hoàn thành nhất, nhưng nhiệm vụ lần này có chút đơn giản thái quá

"Tên chủ tiệm kia đã khóa cửa nhốt chúng ta lại, cậu lại còn bảo nhiệm vụ này đơn giản à ?" MInseok tháo bao tay, cất dụng cụ

"Cái cánh cửa khóa có phải chưa gặp bao giờ đâu , nhưng mà , quả thật lần này tao cảm giác có chút vấn đề thật mày ạ." Mun HyeonJun hít hít mũi, cảm giác của cậu luôn luôn nhanh nhạy với một vài thứ nguy hiểm , trực giác này sẽ ngày càng mãnh liệt nếu như nó xảy ra ở trong rừng rậm hoặc những nơi có những thứ nguy hiểm. Lần này rõ ràng là giữa một thành phố lớn, nhưng tiếng chuông cảnh báo của trực giác lại vang lên mạnh mẽ.

"Có hơi nước" Choi HyeonJun nói, anh cảm nhận rõ ràng về nhiệt độ và độ ẩm ngày càng tăng.

"Bẫy rập ?" Minhyung khó chịu , những thứ như bẫy rập quả nhiên là luôn xuất hiện ở những vùng như Châu Âu này.

Lee Minhyung vừa kết thúc câu nói, giữa những kẽ hở , xuất hiện ngày càng nhiều luồng nước. Minseok bước đến bên cánh cửa, cậu thao tác nhanh nhạy , nhưng nhận ra vấn đề nghiêm trọng

"Mọi người, cánh cửa này không mở được !" sau khi thả một câu nói khiến mọi người và chính bản thân cậu nhíu mày "Cánh cửa này được đặc chế bởi một lớp thép chống bom đạn và có cơ quan bên trong, nó được ngụy trang bằng một lớp gỗ bên ngoài , nếu như để mở cánh cửa này cần có dụng cụ chuyên nghiệp và ít nhất 5 giờ để mở!"

"5 giờ để mở , thế thì lúc đó chính chúng ta đã bị nhấn chìm trước khi cánh cửa này mở ra rồi!" Minhyung nói

Trong khi họ nói chuyện, lượng nước đổ vào phòng ngày càng nhiều.  "Kiểm tra căn phòng này đi , Minseokie , em kiểm tra một lần nữa cánh cửa , xem thử xem có thể nạy cánh cửa này ra nhanh hơn một chút hay không ."

Thế là bốn người còn lại nhanh chóng tản ra kiểm tra những bức tường xung quanh .

"Hyung , các bức tường đang chuyển động !!!" Choi HyeonJun thấy những bức tường đang di chuyển , tuy rất nhỏ nhưng rõ ràng nó đang di chuyển

"Máy ép thịt à .." SangHyeok nói , giọng nói cảm thấy có chút thú vị, quả nhiên tên chủ tiệm kia chính là tên trộm lá bài, hắn đang tìm cách giết bọn họ và cướp bộ bài hoàn chỉnh

Mun HyeonJun và Lee Minhyung thấy các bức tường ngày càng ép sát, hai người liền lật đổ các kệ , dùng nó làm vật chắn ngang, kéo chút thời gian.

"Hyung ! Không kịp mở " Minseok nói, không phải là không mở được mà là không kịp mở , với cánh cửa phức tạp như thế này , cậu cần một số thứ dụng cụ chuyên dụng , nhưng bây giờ lại không mang theo.

Nước đã dâng đến hơn nửa người bọn họ rồi. SangHyeok quan sát , chỉ về phía góc phòng "phá hủy cái camera kia đi ". Minhyung cầm lấy một vật hình dạng như mũi lao, nhắm chuẩn sát vào chiếc camera ẩn sau viên gạch, lực tay cậu mạnh đến nỗi mũi lao chuyên qua lớp ngụy trang cứng cáp đâm xuyên qua chiếc camera.

Tiếng xẹt xẹt vang lên, đoán chừng chiếc camera đó đã chết hẳn rồi.

"Đợi nước lên một chút, phía trên trần có một viên gạch kỳ lạ , các căn phòng này thiết kế bẫy rập , nhưng bên trên lại có một chỗ có màu khác biệt "

Trên trần , có một chỗ có màu khá đặc biệt, nhưng nếu không quan sát và khả năng nhận biết cực kỳ tốt thì sẽ không nhận ra.

"Không cần đợi nước lên !! Rando hyung ! Nhảy lên !" Mun HyeonJun nói , nhưng không để Choi HyeonJun kịp phản ứng, cậu đã nhấc bổng Choi HyeonJun lên lưng. Choi HyeonJun đứng lên vai Mun HyeonJun, chiều cao hai người gộp lại thì vừa chạm vào tới chỗ kỳ lạ kia.

"Là một cơ quan ẩn!là một thanh kéo !" Choi HyeonJun nói , anh đưa tay cầm lấy thanh kéo cơ quan

"Cơ quan ẩn ?! Không ngừng lại Rando hyung !!" Minseok giật mình, nhưng đã quá chậm , Choi HyeonJun đã kéo thanh kéo ấy.

Mặt đất sập xuống ,chỗ bọn họ đứng liền thành một nắp hầm , lượng nước trút xuống liền sụp xuống, bên dưới có thứ gì đó đang di chuyển.

Khi nghe Minseok la lên như thế, Lee Minhyung đã nhanh chóng nhấc bổng Minseok lên lưng , một tay ôm lấy Lee SangHyeok, còn Mun HyeonJun cũng nhanh chóng lách người bám vào tường.

"Là hầm cá sấu !" Lee SangHyeok quan sát một lúc những thứ lổm nhổm dưới kia "Đầu rộng dài và dẹt , mõm thon và nhọn ừm... ừm  màu đuôi sẫm hơn màu da , da màu oliu , vảy cứng và sắc, sống bầy đàn. Là cá sấu sông Nile."

"Chết tiệt !!! " Mun HyeonJun chửi thề

"Quả nhiên là biến thái!" Minhyung nói "Giữa lòng London lại nuôi một bầy cá sấu sông Nile trong nhà , quả nhiên đám này có chuẩn bị gì đó.."

Choi HyeonJun lấy trong túi ra một cây đèn pin mini, dựa vào ánh sáng đèn pin , những con cá sấu với kích thước khổng lồ hiện lên rõ ràng. Hàm răng sắc nhọn và những bộ xương động vật xen lẫn xương người đầy rẫy khiến người ta lạnh sống lưng.

Cơ thể Minseok rung lên nhè nhẹ. Cảm nhận được từng cơn run rẩy truyền qua , Minhyung đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Minseok , cậu dùng khẩu hình miệng "Đừng sợ, có tớ ở đây."

"Bọn chúng được nuôi thật béo tốt nha ~ đáng sợ ghê !" SangHyeok nhìn thấy đám cá sấu liền cảm thán.

"Hyung ! Bây giờ chúng ta nên làm sao ? Anh có cách gì không ?" Mun HyeonJun đầu chảy đầy vạch đen, các người anh này , tuy là đội trưởng, nhưng số lần anh ấy nghiêm túc lại đếm trên đầu ngón tay , vì nếu như anh ấy nghiêm túc thật , thì đó chính là lúc bọn họ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

Cả đội cảm nhận được sự đùa giỡn trong lời nói của SangHyeok , họ liền an tâm.

"Mấy 'hyung' vội thế ! Hì hì "

"Haizzz " Lee Minhyung thở dài

"Thở dài não nề thế 'cháu' , Rando hyung , cho anh tý ánh sáng về phía bên trái 1 chút." 

Ánh sáng lia qua bên trái , những con cá sấu được nuôi nhốt lâu ngày ở nơi thiếu ánh sáng, đôi mắt chúng đã thoái hóa , ánh sáng lia tới bọn chúng hoàn toàn không thấy gì cả, SangHyeok nhận ra được điều này. Ánh sáng đưa về phía bên trái , nhìn kỹ , có một cái gờ khá nhỏ nhưng quả thật có một cái gờ nhô ra.

"Để nuôi được đám này to béo đến như thế thì chắc chắn phải cho ăn , mà cho ăn thì phải có cửa , mà nếu có cửa thì có lối ra. Vậy thôi !" SangHyeok nói , đuôi mèo lắc lắc chờ người khen .

Choi HyeonJun hai mắt sáng rực "Hyung , anh giỏi quá .."

"Hihih"

Mun HyeonJun thở dài , anh cong người , ra hiệu cho mọi người im lặng, Choi HyeonJun ôm chặt Mun HyeonJun. Chàng trai họ Mun cong người , không một tiếng động , hai tay bám lấy thành hầm, nhẹ nhàng mang theo một người trưởng thành nhưng giống như mang theo không khí , đặt chân lên gờ tường một cách an toàn.

Choi HyeonJun bám trên người Mun HyeonJun, sờ soạn mặt tường phía trước mặt. Có một cái công tắc nhỏ.

Choi HyeonJun im lặng , hướng lên phía trên ra hiệu. Nhận được tín hiệu, Minseok rướn người nhìn về phía công tắc , đánh giá một chút.

Lúc này, chân Mun HyeonJun trượt 1 xíu , tạo ra một tiếng động nhỏ , lũ cá sấu phía dưới nhạy cảm với âm thành liền quẫy đuôi , hướng về hai người bọn họ.

Hai người liền bất động.

Lee Minhyung dùng chân hất lên một vật dưới chân, đá về phía bên phải, lập tức đám cá sấu ùa về phía bên phải. Minseok ra hiệu ok, Choi HyeonJun nhấn công tắc,mảnh tường trước mặt liền lắc một chút mở ra một cánh cửa như cửa sổ ngang, nhân lúc đám cá sấu đang lùa về bên phải , tiếng bức tường mở ra không thu hút đám cá sấu quay lại.

Mun HyeonJun đẩy người, Choi HyeonJun nhảy lên , bước qua, anh quan sát một chút , là một đường hầm dẫn dài. Không nguy hiểm, anh ra dấu.

Mun HyeonJun ra dấu ok. Lee Minhyung di chuyển một cách khéo léo, đưa Lee SangHyeok xuống bên dưới, Mun HyeonJun đón lấy Lee SangHyeok. Cánh tay hữu lực đón lấy người anh, sau đó dùng cách cũ , hất SangHyeok qua bước tường mở.

Lee Minhyung đá một vật dưới chân về phía Mun HyeonJun, HyeonJun đón lấy , sau đó trèo qua lối ra. Lee Minhyung ôm Minseok, thân thể to lớn nhưng lại rất mềm dẻo, im lặng không tiếng động bước xuống gờ tường.

Ryu Minseok hâm mộ không thôi, mấy người chân dài quả nhiên khác biệt....

Khi Minhyung bước xuống gờ, lúc này , khung tủ mà ban đầu cậu và Mun HyeonJun đặt làm thanh chắn lại vỡ, nó rơi xuống hầm cá sấu, lũ cá điên loạn quẫy đạp ,Lee Minhyung cũng bị ảnh hưởng, cả cơ thể cậu rung động mạnh. Minseok sợ hãi phát ra âm thanh nho nhỏ, nhưng đó lại là quá đủ cho một con cá sấu sông Nile gần đó, nó quay về hướng gờ , mở rộng đôi hàm to lớn và đáng sợ.

Mun HyeonJun liền dùng thứ mà Minhyung đá xuống cho cậu lúc nãy ném vào, thành công khiến cho con cá sấu bị ...nghẹn...

Thì ra là một bức tượng con gấu. ...

Minhyung vội hất Minseok qua tường, bản thân thì bám lấy thành gờ, Mun HyeonJun kéo lấy tay bạn , cả nhóm thành công thoát khỏi hầm cá sấu.

Lee SangHyeok nhìn lại đám cá sẫu béo tốt đang giẫy giụa, liền cảm thán "Chà, nuôi đám này tốn công lắm luôn á, chưa kể , cá sấu nước ngọt sông Nile ở Ai Cập, vận chuyển chúng đến Anh Quốc rồi nuôi được chúng đến kích cỡ này thì phải nói là kỳ công."

Một lời nói như đánh giá bình thường , nhưng đối với mọi người sát cánh bên SangHyeok đã lâu , thì lời đánh giá này chính là một nguồn thông tin quan trọng.

[Cá sấu sông Nile] hay còn gọi là [Cá sấu Ai Cập] được đánh giá là một trong những loài cá sấu lớn và hung dữ nhất trên thế giới, phân bố khắp các vùng nước ngọt ở Châu Phi. 

Cá sấu trưởng thành thường dài từ 3.5 đến 5 mét, nặng từ 225 đến 750 kg. Một số cá thể có thể dài tới hơn 6 mét và nặng ơn 1000 kg.Da chúng có màu xanh ô liu hoặc xám nâu, giúp chúng dễ dàng ngụy trang trong môi trường nước. Chúng sống ở các con sông, hồ, đầm lầy và cửa sông trên khắp châu Phi. Con cái có kích thước nhỏ hơn con đực rất nhiều.

Một đặc điểm chung của họ cá sấu là khi chúng ngậm miệng, răng thứ tư của hàm dưới sẽ lọt vào một rãnh bên ngoài hàm trên, tạo ra một vết lõm có thể nhìn thấy được. Đặc điểm này rõ ràng ở cá sấu sông Nile và giúp phân biệt nó với cá sấu mõm ngắn - là loài bản địa của châu âu, vốn có hàm trên che hoàn toàn răng hàm dưới khi ngậm miệng.

Mặc dù cả cá sấu sông Nile và cá sấu nước mặn đều có vảy cứng, nhưng vảy của cá sấu sông Nile thường to và ít đều hơn so với vảy của cá sấu nước mặn.

Cá sấu sông Nile có xu hướng sống thành bầy đàn hơn so với một số loài cá sấu khác, thường tập trung với số lượng lớn ở những khu vực có nguồn thức ăn dồi dào.

Men theo đường hầm, quả nhiên người thiết kế bẫy rập này không hề nghĩ có người thoát được, nên đường hầm hoàn toàn an toàn. Đến cuối đường hầm, có một thang nối lên phía trên , phía trên là một nắp hàm khác. Lee Minhyung nhấc bổng Minseok bằng 1 tay, bám lên thành thang. Minseok dựa vào khả năng của mình , cậu nhẹ nhàng mở khóa nấp hầm, mở nắp hầm ra , bên ngoài chính là một khu vực hoang vắng, giống như một cánh đồng.

Minseok ra dấu ok, Minhyung đẩy Minseok ra trước , sau đó cậu đi theo. Liên tục từng người bước lên , thoát khỏi hầm.

-------
Hôm nay quả nhiên chúng ta chưa đánh thắng được con hổ kim chi bên kia , thôi thì lên fic mới, nhà chúng ta có phải chưa từng leo tháp đâu ,

Chỉ là , t thương Guma quá ..... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com