Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Đông Mát-xcơ-va. 20/7 của chàng

Tartaglia bước ra khỏi phòng bệnh của Chung Ly khi anh đã thiếp đi trong mệt mỏi. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, bóng dáng của vị bác sĩ kia khuất dần khỏi con người của hắn. Buổi gặp mặt đã diễn ra ngắn hơn dự định rất nhiều, và... có vẻ bác sĩ tạm thời đi vắng mặt không đúng lúc rồi. Nhưng Tartaglia nào có quan tâm đến chuyện anh ta có mặt ở đây hay không chứ? Hắn cứ bước chân đi một cách thuần phục trong bệnh viện, đến bên nhà vệ sinh vắng người, chống hai tay lên bồn rửa tay hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười sặc sụa không ngừng.

Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp không gian vắng lặng, bóng hình phản chiếu trong gương nổi bật với đôi mắt sắt lạnh màu biển cả, quái dị và ghê rợn khôn cùng.

Chẳng ai biết vì sao hắn lại cười một cách điên cuồng như vậy, chỉ biết rằng nụ cười ấy rất méo mó, cất giấu một thứ cảm xúc gì đó dày xéo thâm tâm hắn chẳng khác nào một tờ giấy mỏng manh.

...

Tartaglia trở về lại viện tâm thần, trở về lại làm một con thú hoang bị nhốt trong lòng sắt chẳng khác gì những con chim bị mất đi tự do. Cầm trên tay đống thuốc ổn định tâm trạng nhưng chẳng bỏ vào cuống họng nổi. Hắn thừa biết bây giờ mình không chỉ là một kẻ bị bệnh tâm thần đơn thuần mà còn là một người mắc chứng trầm cảm (do thuốc). Liệu trình bị gián đoạn quá nhiều, bệnh viện cũng đang cân nhắc có nên tiếp tục hay dừng lại việc dùng thuốc của Tartaglia, nhưng vẫn đợi ý kiến cuối cùng của Chung Ly, vì anh là người có thể nói là nắm rõ gã điên kia nhất thời điểm hiện tại trong bệnh viện này.

Chỉ là bây giờ chính Chung Ly có dấu hiệu căng thẳng quá độ do làm việc, hay nói đúng hơn là bị phơi nhiễm với mặt tối của thâm tâm con người đến mức dẫn tới suy kiệt tinh thần. Về mặt bị phơi nhiễm thì ai cũng có, nhưng quan trọng là phải biết cách giải tỏa, còn nếu không thì người phải vào viện chính là bản thân mình. Điều này là thứ cơ bản nhất khi bắt đầu dấn thân vào ngành nghề này. Nhưng vì sao một bác sĩ đã vào nghề cũng kha khá như Chung Ly lại mắc phải chứ?

Câu trả lời rất đơn giản, là bởi thân là một bác sĩ nội trú, thời gian hầu hết đều dành cho các bệnh nhân, số ca phụ trách lại nhiều. Phải ngồi nghe muôn vàn câu chuyện của người khác, nhưng nội tâm chính mình lại chẳng thể kể cho ai nghe, trên đất khách này Chung Ly làm gì có một người bạn đúng nghĩa. Anh một thân một mình lăn lộn trong những không gian hỗn độn của người khác, về nhà lại chỉ có thể nằm dài trên giường, kiệt sức mà ngủ, sáng thức dậy lại tiếp tục vòng tuần hoàn đó.

Ngoài mặt anh chưa bao giờ than vãn, nhưng không có nghĩa là Chung Ly ở bên trong anh sẽ chịu đựng được. Có quá nhiều thứ cần nói ra cho nhẹ lòng, nhưng thân là một cái thùng chứa đúng nghĩa, anh không được phép bàn về nó một cách tự nhiên.

Lâu dần, chiếc thùng kia cũng sẽ đầy, đến lúc sắp tràn ra thì chính bản thân nó bắt buộc phải to ra để có thể chất chứa được nhiều thứ hơn nữa, nhưng đó không phải là cách mang lại hiệu quả lâu dài. Một lúc nào đó, chiếc thùng đó sẽ căng đầy, vỡ vụn ra. Đó sẽ là một Chung Ly khiến người ta cảm thấy đáng thương thay vì ngưỡng mộ.

Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là: liệu Tartaglia có phải là một phần có việc ấy?

Đây không phải là buộc tội hắn, bởi vì chính Tartaglia cũng thừa nhận việc đó, hay thậm chí hắn còn hiểu rõ rằng mình đã "đóng góp" vào đó rất nhiều.

Hắn vẫn luôn biết rõ những điều ấy. Biết rằng mình thật sự là một mồi lửa đang thiêu cháy Chung Ly qua từng ngày.

...

Ban điều hành bệnh viện chủ động cấp phép cho Chung Ly nghỉ ngắn hạn, tầm khoảng ba bốn hôm gì đó để anh có thể dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Tartaglia cũng được thông báo về việc này. Hắn tỏ vẻ khó chịu ra mặt khi biết mình sẽ tiếp tục không được gặp Chung Ly, nhưng tuyệt nhiên không có ý định gây rối bởi vì cho dù bây giờ có đập nát cái bệnh viện này thì cũng chưa chắc sẽ được gặp anh mà còn tự kéo theo cả đống phiền phức không nên có nữa.

Tartaglia trầm ngâm, giương mắt nhìn ra phía ngoài xa cửa sổ. Trông hắn như một kẻ khờ khạo, một kẻ say men tình, một kẻ chán đời, hay hơn hết giờ đây là một gã trai đã mất hết lý trí.

Hắn tình nguyện trở thành một con thú bị giam cầm chứ không bao giờ muốn mình trở thành một con chó vô chủ. Và...

"Tôi nhớ anh..."

Giá như câu đó có thể thốt ra nhẹ nhàng như những người khác thì tốt biết mấy. Nhưng không may là đến chính Tartaglia cũng không rõ nó là gì. Hắn định nghĩa được từ "nhớ", nhưng lại không biết cách áp dụng lên chính mình như thế nào.

Cảm xúc của con người là thứ phải trải qua rồi mới định nghĩa chính xác trong mỗi cá thể được, không như bề ngoài của mặt chữ, chỉ cần học thuộc là sẽ biết cách nắm giữ và sử dụng.

Hắn không tìm được lý do cho ý nghĩ của mình, lang mang một lúc lâu mới ý thức được mình cứ nhìn chăm chăm về phía cổng bệnh viện.

Tartaglia cười tự giễu vì sự ngu ngốc của bản thân, tự cảm thấy bản thân thấp hèn khi bỗng dưng lại khao khát gặp một người đến như thế. Trái ngược hoàn toàn với tính cách và hoàn cảnh lúc trước khi vào bệnh viện này của bản thân.

Chính hắn cũng không bao giờ lường trước được mình sẽ rơi vào "bể tình" nghiệt ngã này.

"Nếu "mùa xuân" không về kịp, liệu tôi có chết vào "mùa đông" không nhỉ? Bác sĩ Chung?"

...

Tại ga Belorussky, Chung Ly đang ngồi chờ xe lửa đến, điểm cuối của chuyến hành trình lần này là thị trấn Zvenigorod, thị trấn Chuông Ngân* cách thủ đô Mát-xcơ-va gần 50km về phía Tây. Nó là một thị trấn cổ của thủ đô, được bao phủ bởi những cánh đồng, rừng và hồ nước. Vào mùa thu sẽ có rất nhiều khách tham quan ghé đến chơi vì thời điểm lá trổ vàng ấy, thị trấn như được bao phủ bởi "chất" màu cổ xưa của sơn dầu từ những thế kỷ trước. Cổ kính trên những mái nhà, nên thơ trong những làn nước, đại ngàn nho nhỏ ôm lấy bức tranh xinh đẹp nhuốm màu hoài cổ của bản thân thị trấn. Những hàng cây bạch dương, cây thông, hoa lá chen chúc nhau dưới vòm trời trong vắt, xanh thẳm như một viên ngọc quý.

(Thị trấn Chuông Ngân*: Theo một trong những tích lịch sử, thị trấn có tên như vậy do tiếng chuông ngân, vốn có thể nghe thấy khá thường xuyên ở đây.)

Sẽ rất tuyệt vời nếu Chung Ly đến đây vào mùa lá cây rụng.

Thời điểm rét đậm này ít ai chọn nơi đây làm điểm du lịch khi so với mấy mùa khác. Nhà ga khá vắng, chỉ le que vài bóng người đang không khỏi câu có vì lạnh và đợi lâu. Cũng phải thôi, lạnh thế này thì đến ra khỏi nhà người ta còn lười nhác được nữa là. Nếu như anh không có mục đích rõ ràng cho chuyến đi này thì chắc chắn nó cũng sẽ không diễn ra, nhưng nếu không tranh thủ cơ hội này thì sau khi trở lại với công việc, Chung Ly sẽ không còn cơ hội nữa mất.

Bỗng nhiên lúc này, tiếng loa phát thanh vang lên thông báo: "Quý khách xin chú ý, chuyến tàu lửa đi về Zvenigorod chuẩn bị cập ga, những quý khách có nhu cầu lên tàu xin vui lòng thu dọn hành lý và làm theo hướng dẫn của nhân viên ga. Xin cảm ơn."

Chung Ly nghe thấy vậy thì liền cầm theo túi xách của mình, đứng dậy xếp hàng chờ xe đến. Khi lên tàu, anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, ngồi xuống, nhìn quanh một vòng khoang tàu trống trải chỉ có chưa đến chục người, sau đó bắt đầu lấy một quyển sách ra để chuẩn bị đọc, gắn tai nghe không dây vào tai rồi bắt đầu chìm vào thế giới nhỏ bé của mình và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Lúc đến Zvenigorod thì cũng tầm xế chiều, tuyết đã ngừng rơi, nhưng trời thì chẳng mấy sáng sủa do mây tuyết phủ dày cả bầu trời. Chân anh lún sâu xuống nền tuyết dày, khó khăn đi vào thị trấn.

Cách phía xa xa những ngôi nhà, sau một hàng cây đã trụi lá là một viện trẻ mồ côi đã có lịch sử. Chung Ly xách theo túi đồ lớn của mình đứng trước cửa viện, gõ cửa. Rất nhanh đã có một nữ tu độ 40 chạy ra.

"Ôi, chẳng phải là bác sĩ Chung Ly đây sao? Lâu rồi không gặp cậu." Vị nữ tu vừa bất ngờ, vừa vui mừng réo lên.

Chung Ly cúi người, lịch sử chào hỏi: "Chào sơ Irina, lâu rồi không gặp. Sơ Daria và bọn trẻ vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Đều khỏe cả. Mấy đứa nhỏ cứ nhắc cậu suốt, còn kể cho mấy đứa mới vào về cậu." Sơ Irina hiền từ cười. "Cậu vào trong trước đã, bọn trẻ đang chơi trong phòng sinh hoạt đấy."

"Cảm ơn sơ, tôi xin phép vào ạ."

...

Chung Ly phủi những vệt tuyết hãy còn đọng lại trên vai áo của mình, rồi treo nó lên một giá treo ngay cửa. Nhìn quanh khung cảnh của viện, những viên gạch nung đỏ đã mất lớp sơn và lớp vôi thì vửa ra, đèn thì chỗ có chỗ không, trong không khí còn vương chút mùi gì đó khó chịu, có lẽ là mùi của thời gian. Nhìn môi trường sống của những đứa trẻ mà trong lòng anh không khỏi xót xa. Viện trẻ mồ côi này thường không được để ý đến nhiều, chỉ trông chờ vào tiền được gửi đến từ quỹ từ thiện là không đủ, nói chi đến chuyện sửa sang lại nơi này còn bất khả thi hơn. Các sơ thường sẽ dùng tiền để lo cho mấy đứa nhỏ trước, chi tiêu lặt vặt cũng đã ngốn kha khá tiền được gửi về hằng tháng. Nhưng dẫu thế đi nữa thì bọn trẻ vẫn là không được no đủ - nhất là trong thời điểm mùa đông dai dẳng đặc trưng của nước Nga. Lượng khách du lịch giảm thấy rõ, thành ra ngoài việc phải ở trong nhà suốt do tuyết rơi dày thì đám trẻ cũng ít được ăn điểm tâm ngọt. Mấy nhóc con nghịch ngợm cũng từng thú thật với anh rằng: chúng nó không thích mùa đông, vì đông thì dễ bị đói và lạnh.

Dẹp mấy nỗi lo trong lòng đi, Chung Ly cất bước xuống nhà bếp đầu tiên thay vì là phòng sinh hoạt chung của bọn trẻ.

"Sơ Daria." Anh gọi.

"Đây," Bà đáp và xoay người lại nhìn theo hướng âm thanh phát ra. "ôi, là cậu Chung Ly đây mà. Cậu đến thăm bọn nhỏ đấy ư?"

"Vâng, cháu được nghỉ phép vài ngày nên tranh thủ thời gian đến chơi với mấy đứa nhóc ạ." Chung Ly cười đáp, tiện rảnh tay nên cướp lấy phần việc gọt trái cây mà sơ Daria đang làm dở.

"Sẽ qua đêm luôn chứ?"đôi mắt già nua nhăn nheo của sơ Diria nhìn anh, nụ cười chạm đến đáy mắt đầy nhân hậu.

"Có chứ ạ, con có đem theo vài quyển sách dành cho thiếu nhi, con sẽ đọc cho chúng trước khi ngủ."

"Tốt quá rồi! Đám trẻ sẽ rất vui vì điều ấy."

"Vâng, vậy làm phiền các sơ rồi."

...

Khi giờ ăn đến, mấy đứa nhóc đã rất bất ngờ khi đang ăn mà bỗng nhiên Chung Ly lại xuất hiện ở phía sau lưng chúng, sau đó cả đám hơn chục đứa bỏ dở bữa cơm ngon lành mà quay sang vây lấy anh như đám kiến nhìn thấy mật ngọt. Đêm đến, đám trẻ xếp chăn gối lại xung quanh chỗ ngồi của Chung Ly, nghe anh đọc những câu chuyện cổ tích mới lạ.

"Chàng ôm cơ thể người yêu của mình, trao cho người ấy một nụ hôn. Dù bị phản bội, nhưng tình yêu này vẫn được chàng giữ gìn." Chung Ly đọc hết những dòng cuối trang giấy rồi gấp quyển sách lại. Bây giờ chỉ còn một nhóc con là chưa chịu ngủ, có vẻ là cậu bé muốn nghe đến cuối câu chuyện nên mới thế.

"Sao vậy ạ, sao chú không đọc tiếp nữa vậy?" Đứa nhóc nhăn mặt mè nheo nhìn Chung Ly.

"Mai rồi mình cùng nhau đọc tiếp được không? Cháu đã biết tình tiết câu chuyện nhiều hơn các bạn rồi, nếu kể hết thì ngày mai các bạn lấy gì để nghe đây?"

"Không chịu đâu, các sơ vẫn hay kể đi kể lại một câu chuyện đấy thôi. Sẽ không có vấn đề gì đâu mà." Đứa bé nắm lấy vạt áo tay anh, nài nỉ không ngừng. "Nha, nha, nha? Chú đẹp ơi, đi mà?"

Nghe đứa bé gọi mình là chú đẹp để lấy lòng thì rất buồn cười, bèn lấy tay che miệng lại. Sau đó làm bộ mặt nghiêm túc để thằng nhóc không được nước làm tới nữa. "Ngày mai là ngày mai, không nài nỉ gì cả. Trời đã khuya lắm rồi, trẻ ngoan thì nên mau ngủ sớm mới phải chứ. Sơ Irina và sơ Daria sẽ không vui nếu biết cháu không nghe lời như thế đâu."

"..." Đôi mắt long lanh của cậu nhóc nhìn Chung Ly mà muốn rưng rưng, nhưng tiếc là chiêu này vô tác dụng với anh, biết sự không thành nên chỉ vài giây sau, thằng bé đã bỏ cuộc và ngoan ngoãn chui vào chăn.

Khi chắc chắn bọn trẻ đã ngủ say hết cả, Chung Ly mới liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. "Mới đây mà đã 9 giờ tối rồi sao?" Anh thầm nói trong lòng.

Rón rén từng bước chân khe khẽ ra ngoài rồi đóng cánh cửa lại. Đi dọc theo hành lang dài và hơi tối vì thiếu ánh đèn, đến khi đứng trước phòng cửa sơ Daria thì vẫn có thể nghe thấy tiếng lục đục phát ra từ bên trong, có vẻ bà ấy vẫn chưa ngủ.

Chung Ly đưa tay lên gõ cửa, "Sơ Daria ơi, sơ vẫn chưa ngủ ạ?"

Bên trong phòng vọng ra tiếng đáp: "Chung Ly đấy à, sơ vẫn chưa ngủ, cậu cứ vào đi."

Được sự cho phép của bà, cánh cửa từ từ mở ra.

"Sơ đang làm gì vậy ạ?" Anh hỏi.

"Sắp xếp lại sổ sách với hình ảnh ấy mà, lâu rồi không đem ra dọn dẹp, cất mãi trong tủ rồi quên béng mất cho nên bụi bặm hỏng hóc nhiều quá." Nói xong, bà cất tiếng cười để che đi sự ngại ngùng vì tính đãng trí của mình. "Sơ có làm phiền cậu không thế? Nếu có thì cho sơ xin lỗi nhé."

"Không đâu ạ." Chung Ly lắc đầu, cười nhẹ, "Con cũng chỉ vừa mới cho bọn nhỏ ngủ xong thôi, thấy phòng của sơ còn sáng đèn cho nên ghé vào hỏi thăm một chút." Vừa nói, anh vừa liếc nhìn vào đống sách ảnh trên bàn và giường của sơ Daria.

"Vậy thì tốt rồi. Sơ cứ sợ làm phiền đến cậu hay mấy đứa nhỏ thôi. Buổi sáng thì bận rộn quá, đến tối thì lại thế. À phải rồi, cảm ơn cậu Chung vì đã chơi với bọn nhỏ nhé. Tháng nào cậu cũng gửi tiền về cho bọn trẻ như thế làm sơ rất cảm kích và quý cậu."

"Không có gì đâu ạ. Đám trẻ thật sự rất đáng yêu, chỉ tiếc là công việc của con không cho phép con nhận nuôi một đứa nhỏ về để chăm. Có bóng dáng trẻ con trong nhà thì vui hơn hẳn, nó khiến chúng ta muốn về nhà hơn là một nơi chỉ đơn giản là về để ngủ."

".." Sơ Daria ngước mặt lên nhìn Chung Ly mà không đáp gì, đôi mắt màu xanh lá hiền từ của bà đối diện trực tiếp với đôi ngọc hổ phách của anh khiến Chung Ly không khỏi bất ngờ và rối rắm. Sau vài giây, chỉ thấy bà quay lại với chiếc bàn chứa đầy tranh ảnh của mình, trên môi nở một nụ cười mỉm.

Bà nó một câu ngắn gọn: "Cậu đã vất vả nhiều rồi."

Dù không nói gì thêm nữa, nhưng Chung Ly biết bà đã nhìn thấu hết lòng mình. Anh rất khâm phục điểm này ở những con người lớn tuổi đã trải đầy mùi bão táp cuộc đời, họ chỉ cần nghe một câu nói của ta, hay thậm chí chỉ là một ánh mắt của ta thôi thì cũng có thể như có chiếc gương soi thần kỳ ở trong tay có khả năng nhìn xuyên qua trái tim người khác, soi thấu những gì đối phương đang nghĩ trong đầu.

Bà đang rất sẵn lòng để lắng nghe câu chuyện của Chung Ly, nhưng còn anh thì chưa. Câu chuyện của Chung Ly quá phức tạp và rắc rối về nhiều mặt đến nỗi chính anh cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dù rất muốn tìm kiếm một người có thể lắng nghe mình giải bày tâm sự cho nhẹ lòng, nhưng khi thật sự có người như thế ở ngay trước mắt mình thì toàn bộ chữ đều chạy tới đầu lưỡi rồi lại do dự, ngập ngừng và đắn đo, đến cuối cùng là chấp nhận nuốt ngược hết thảy vào lại trong cổ họng của mình.

Chung Ly thừa biết đó là một quyết định hết sức ngu ngốc nhưng vẫn chấp nhận, chẳng biết vì sao, có lẽ là do trái tim này đã trở nên yếu đuối tự bao giờ rồi chăng? Chính Chung Ly cũng không rõ nữa, anh không biết chính xác câu trả lời, và cũng chẳng muốn tìm đến nó.

Anh chỉ biết ngụy biện rằng "bản chất con đường" mình đi là như vậy. Đây là lùi một bước vì chính mình(?).

"Sơ để con giúp lau chùi với sắp xếp đống ảnh này cho. Con cũng rất tò mò về những đứa trẻ đã từng ở đây dưới bàn tay chăm sóc của sơ." Chung Ly chuyển chủ đề, anh cũng bày ra một bộ mặt tươi cười để lừa dối chính mình.

Sơ Daria gật đầu, cười đáp: "Được chứ, vậy phải ngờ vào cậu rồi. Cứ bỏ mấy tấm ảnh cũ vào quyển album trống sơ chuẩn bị nhé?"

"Vâng, con biết rồi ạ." Chung Ly gật đầu, trả lời.

Sau đó, từng bức ảnh cũ hơn chục năm về trước cứ hiện dần trong mắt Chung Ly, nào là ảnh vui chơi, ảnh sinh hoạt, ảnh sinh nhật và rất nhiều hoạt động khác của bọn trẻ trong viện, nhóc nào nhóc nấy đều nhìn vào ống kính và cười rất tươi. Vô số những gương mặt trẻ thơ xán lạn thi nhau lướt qua trí nhớ của anh. Bầu không khí trong ảnh thật sự rất vui vẻ và trong sáng hồn nhiên với gương mặt của những đứa trẻ con đáng thương bị bố mẹ bỏ rơi, nhìn ngắm những bức ảnh cũ kỹ, bất giác môi của Chung Ly cũng cong lên khi nào anh chẳng hay biết.

Khi chỉ còn một bức ảnh cuối cùng chụp đơn lẻ một đứa trẻ khoảng chừng 10 tuổi mặt mày ủ dột, miễn cưỡng nhìn vào ống kính khiến anh không khỏi không chú ý đến.

Đó là một đứa nhóc mặt mày rất đẹp nhưng lại cau có khi chụp ảnh. Mặc một chiếc ao khoác lông màu xanh biển mới toanh, khăn choàng đỏ, mũ lông và một đôi ủng đen, tay cầm một chùm bong bóng xanh trắng, có cả một con cá voi ở chính giữa nữa. Thằng nhóc có mái tóc màu cam bắt mắt cùng với một đôi mắt màu xanh nước biển thâm thẳm khiến Chung Ly gợn người, anh không khỏi nghĩ đến gã trai nọ.

Như có linh cảm gì đó, Chung Ly bèn lật tấm ảnh lại và anh liền giật mình đến xém làm rơi tấm ảnh khi thấy những gì ghi trên đó.

"Ngày 20 tháng 7. Chúc Tartaglia sinh nhật vui vẻ."

____________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Có lỗi chính tả, cấu trúc câu, ngữ pháp gì xin mọi người cứ mạnh tay cmt giúp mình nhé, mình sẽ sửa liền ạ. Do năng lực thức đêm có hạn, ban ngày không có căn nên mình không kịp beta. Có gì mong mọi người bỏ qua cho mình nhé. ಥ⁠‿⁠ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com