Chương 16: Câu chuyện của tôi
Chung Ly rời đi không được bao lâu thì phía bên bệnh viện cũ của anh nhận được thông báo của cục cảnh sát liên quan đến Tartaglia thông báo hắn vô tội và sẽ không còn bị giám sát tại địa phương nữa.
Thông tin được biết sau đó là vào phút chót chuẩn bị quyết định đem hắn ra khởi tố thì một vụ án mạng nữa lại xảy ra, cách thức hung thủ hành động giống y chang những vụ trước và không có dấu hiệu bắt chước khiến hồ sơ điều tra bị nhiễu loạn, chẳng bao lâu sau thì tình thế xoay ngược hoàn toàn, Tartaglia thoát viện tình nghi hoàn toàn dù chỉ mấy tuần trước: tất cả các bằng chứng điều có thể đem ra kết án hắn. Hung thủ bị bắt, là một người đàn ông có ngoại hình khá tương đồng với Tartaglia, gây án vì tâm lý biến thái, động cơ là để thoả mãn tâm lý bất thường của mình, mưu mô xảo quyệt khi thấy Tartaglia và đến làm thân, lợi dụng hắn như một tấm bia đỡ đạn, khi bị bắt giam, anh ta đã tự sát trong ngục chỉ 18 tiếng sau đó. Hồ sơ vụ án khép lại tại đó khi kẻ tội phạm giết người hàng loạt tự tử trong nhà giam. Tuy vậy, một số cá nhân của bên điều tra vẫn còn hoài nghi về các tình tiết trong vụ án này khá nhiều nhưng vì không đủ bằng chứng và vụ án đã kết thúc, họ chỉ đành cất kho những nghi ngờ của mình vào kho lưu trữ hồ sơ chứ chẳng làm gì khác.
Không những bản thân vụ án khi kết thúc rất kì lạ và chóng vánh mà ngay cả công tố viên thụ lý vụ này cũng trở nên có gì đó khác biệt nhưng không một ai nhận ra, mà nếu có nhận ra thì cũng chẳng ai dám nói gì vì tính cách làm việc quá nghiêm khắc với cấp dưới.
Về phía Tartaglia, tuy đã thoát được một màn “phán quyết", dẫu vậy thì việc hắn bị bệnh tâm thần là điều không thể chối cãi, dù chưa có vụ án nào thật sự liên quan đến mình, nhưng Tartaglia vẫn phải ở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị cho đến khi được bác sĩ của mình cấp phép xuất viện. Sau đó, chỉ trong vòng sáu tháng, một kẻ mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội đã vượt qua bài kiểm tra đánh giá tâm thần của bác sĩ điều trị với mức điểm thấp chủng khi chỉ lẹt đẹt sáu bảy điểm mà thôi. Và tất nhiên, điểm số càng thấp trong bài kiểm tra này chứng tỏ người bệnh đã phục hồi rất tốt. Mặc dù đa số các ca như thế này đều phải mấy hàng năm trời chỉ để giảm bớt phần nào đó các hành vi và suy nghĩ lệch lạc của người bệnh, nhưng còn Tartaglia thì lại là trường hợp đặc biệt của đặc biệt; ra khỏi bệnh viện chỉ sau nửa năm hợp tác điều trị khiến các bác sĩ cũng phải hoài nghi về hắn, nhưng rồi tất cả đều bị thái độ của Tartaglia gạt đi hết. Người đứng ra điều trị cho hắn thì được khen ngợi hết lời, hắn thì được thoát ra khỏi cái “ngục tù” này. Vẹn cả đôi đường và chẳng còn ai gặp lại ai nữa.
Cuối tháng 7, thời tiết của xứ Bạch Dương vẫn còn ấm áp vô cùng, khách du lịch đều kéo nhau đến vào thời điểm vàng này, còn riêng Chung Ly…
Đã sáu tháng trôi qua kể từ lúc anh từ bỏ công việc cũ của mình, hiện tại anh đang làm công tác viên chuyên nghiệp* cho phòng công tác xã hội của một bệnh viện nhi, một công việc mà anh cảm thấy là “dễ thở” hơn rất nhiều lần so với làm bác sĩ tâm thần, mặc dù không phải là hoàn toàn nhưng so ra thì tiếp xúc và chữa bệnh cho những đứa trẻ, trò chuyện và chơi đùa với chúng vẫn tuyệt vời hơn khi so với đống áp lực từ công việc cũ mang lại.
(Công tác viên chuyên nghiệp*: là những người làm việc bán thời gian hoặc toàn thời gian và có chế độ lương theo hợp đồng lao động. Có nhiệm vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý, pháp lý, giáo dục nâng cao nhận thức, lập hồ sơ và báo cáo,...)
Nhưng mọi chuyện đã kết thúc khi anh gặp lại hắn, Tartaglia - bệnh nhân tâm thần cũ của mình trong một hoàn cảnh không thể ngờ tới.
Hôm nay Chung Ly được tan làm sớm nhưng bù lại phải đi gặp mặt giáo viên thời đại học của mình, tất nhiên là không thể thiếu được màn tiếp rượu hay có ở những buổi gặp mặt rồi. Tửu lượng của vị bác sĩ này rất yếu. Ở tuổi anh người ta hay dùng rượu để giải sầu chia vui, còn Chung Ly quanh năm chỉ có biết uống trà cho thanh lọc cơ thể, vả lại cái đất Nga này còn có thêm vụ uống Vodka như nước lọc, Chung Ly thì uống ba ly thôi đã có thể nằm gục ra đó cả ngày khỏi cần đi làm rồi. Nếu không vì cái gọi là “tôn sư trọng đạo” trong ngoặc kép đó thì anh cũng đã sớm từ chối cho khoẻ người rồi.
Trời phủ màn đêm đã được rất lâu rồi, thành phố hoa lệ này vẫn còn sáng đèn đến xuyên đêm, Quảng Trường Đỏ và cung điện Kremlin đắm mình trong ánh đèn rực rỡ như ban trưa, tầm giờ này rồi mà người qua kẻ lại vẫn còn tấp nập không buông. Trên đường về nhà Chung Ly có lái xe đi ngang qua nơi này, trong lòng không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp của trái tim nước Nga. Động lòng trước chiếc váy được lấy màu đỏ rực làm tông chủ đạo, điểm thêm là các màu sắc xanh, vàng, trắng được phối với nhau vô cùng độc đáo và hài hòa. Nếu có người hỏi anh rằng đã có người tình nào ở Nga chưa, Chung Ly sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng: “Người tình của tôi là cung điện Kremlin xinh đẹp.”
Khoảng tầm 10 giờ hơn anh mới đặt chân về đến nhà. Bước chân loạng choạng đi vào phòng tắm rồi nghiền ngẫm về cảnh sắc mình vừa trải qua thơ mộng như một giấc mơ kia một lúc lâu. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi Chung Ly bước ra.
“Chào anh, bác sĩ Chung.” Người đàn ông kia đặt một tấm ảnh trên kệ sách xuống, xoay nửa mặt về phía anh chào hỏi.
Tim Chung Ly như ngừng hẳn một nhịp, không muốn tin vào những gì trước mắt mình, người anh cứng đờ nhìn đối phương, yết hầu khẽ run.. Hơi nước đọng trên gương mặt còn chưa kịp lau khô đang lăn dài trên sườn mặt rồi nhỏ xuống khuôn cần cổ trắng nõn gầy nhom
“Phản ứng của anh y như tôi đã dự đoán.” Tartaglia cười thầm lặng, đôi mắt nhìn dáo dác mọi góc ngách với biểu cảm thích thú như bản thân chỉ mới vừa bước vào căn phòng này.
“Cậu theo dõi tôi? Bao lâu rồi? Và đến đây vì mục đích vì?” Chung Ly đề cao cảnh giác nhìn theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của gã điên kia, bất an đến một cái chớp mắt cũng không dám rời.
“Thôi nào.” Hắn tặc lưỡi, “Hãy để cuộc gặp mặt này đừng ngột ngạt có được không? Tôi đến để thăm anh thôi, chắc vậy.” Hắn nhún vai.
Đôi tay Chung Ly bắt đầu run và anh liền giấu nó vào túi quần. Tuyệt vời làm sao, hiện tại trên người anh không có điện thoại, không có vật để tự vệ, cửa phòng thì quá xa để chạy thoát, sau lưng là phòng tắm với cửa kính. Lần này thì xong đời rồi, chẳng có cách nào để chạy trốn ngoài đối diện với tên tâm thần này cả.
Thấy Chung Ly không có ý định nhún nhường mình cho đến khi có được câu trả lời, Tartaglia chỉ đành đáp lại anh như những gì anh muốn, vì nếu không nói gì cả thì Tartaglia hắn mới là người làm cho bầu không khí trở nên khó xử. “Anh đoán thử xem, chà… anh có tin chỉ với một con mắt này thôi, tôi có thể theo dõi ở bất cứ nơi đâu không? Tuyệt diệu nhỉ?” Nói xong, Tartalia bật cười khoái chí.
Còn Chung Ly thì đanh mặt lại, anh không có định đánh lạc hướng hắn để chạy ra khỏi phòng vì thừa biết Tartaglia đã nhốt anh vào đây rồi thì nào dễ dàng để anh trốn được. Cho dù cách cửa không bị giở trò thì với tốc độ và thể lực của cả hai cũng đã xuất hiện khác biệt quá lớn.
Nếu Tartaglia có ý định giết anh thì cho dù Chung Ly có mọc cách cũng khó mà thoát được.
“Tôi vẫn luôn theo dõi anh kể từ khi anh rời khỏi bệnh viện tâm thần.” Tartaglia trầm giọng đáp, mắt hắn như con có quỷ dữ ẩn hiện theo sau khiến người ta nhìn vào lòng liền dấy lên nỗi lo sợ khủng khiếp. “Đừng thắc mắc tôi làm bằng cách nào, anh không có quyền để biết đâu, bác sĩ Chung ạ.”
Ánh mắt Chung Ly nhìn xuống sàn nhà, cố gắng lấy lại bình tĩnh để kéo dài cuộc trò chuyện này lâu nhất có thể cho đến khi cơ hội thoát thân xuất hiện, hoặc không.
“Tôi đến đây là vì để thực hiện lời hứa đó, anh còn nhớ nó là gì không, quý ngài mau quên?” Tartaglia giả vờ bước loạng choạng về phía Chung Ly, còn anh thì muốn lùi lại, nhưng chưa được nửa bước thì đã chạm phải cánh cửa kính phía sau lưng mình.
“Tôi không quên, Tartaglia. Nhưng bây giờ tôi đã không còn là bác sĩ điều trị của cậu nữa, cậu có kể với tôi cũng chẳng để làm gì hết. Tốt nhất là cậu nên rời khỏi nhà của tôi, nếu không…”
“Nếu không thì như thế nào?” Tartaglia cất giọng chen ngang lời Chung Ly. “Anh tính báo cảnh sát à? Bằng cách nào? Muốn tống tôi vào lại cái bệnh viện chết tiệt đó à?” Hắn cười khinh miệt, vênh váo nói tiếp: “Thế cờ này anh dưới cơ tôi rồi người ơi.”
“Tôi không biết lời hứa đó đối với cậu quan trọng như thế nào, nhưng hiện tại cậu đang xâm phạm gia cư bất hợp pháp đấy!” Chung Ly bắt đầu nổi cáu với thái độ của hắn.
“Anh đang run kìa, Chung Ly.” Tartaglia liếc nhìn đôi bàn tay đang giấu trong túi quần của anh, hắn cười nham hiểm khi bắt được điểm yếu của con mồi.
“...” Chung Ly im lặng, tay anh càng lúc càng run hơn, và bây giờ trong mắt hắn anh thật yếu đuối làm sao.
“Bác sĩ các anh nói dối nhiều quá cho nên lời hứa bị mất đi giá trị rồi đấy.” Tartaglia nhận xét.
Cắt ngang lời Chung Ly đang nói và bắt đầu câu chuyện của mình luôn là cách hắn sử dụng mỗi khi không muốn nghe anh nói điều gì đó và cho đến bây giờ nó vẫn luôn hữu dụng tuyệt đối.
“Vậy kể câu chuyện của cậu đi.” Anh thoái lui, chấp nhận nghe những gì Tartaglia muốn nói với tinh thần chẳng tình nguyện chút nào.
“Anh chấp nhận bị nói là một người như thế sao?” Hắn giả vờ ngạc nhiên, khuôn miệng treo lên một nụ cười tiêu chuẩn.
Đôi mắt Chung Ly nhắm khít, chân mày nhíu chặt, anh thở dài một hơi, bất lực nói: “Cậu thành công dồn tôi vào đường cùng rồi. Vả lại tôi còn không hiểu rõ cậu đang nghĩ gì sao?”
“Ồ, đúng là bác sĩ đáng kính của tôi.” Tartaglia hài lòng lùi về sau vài bước.
Anh đã thành công thỏa thuận với hắn rồi.
Trong chuyện này, về mặt lý do và bối cảnh: một số trường hợp vì để tránh xung đột hoặc lợi ích của cả hai bên hay đối phương, có người sẽ lựa chọn cách nói dối để xoa dịu tình hình. Về mặt nhận thức, con người ai ai cũng có khả năng phân biệt lời nói dối và lời hứa, nhưng trong trường hợp này, đối tượng là Tartaglia, hắn chỉ muốn nghe những gì mà mình mong, hiểu những gì mà mình muốn. Loại người như hắn rất cố chấp và khó khuyên bảo, vì vậy hai cái trên đối với hắn mà nói chẳng có tí nghĩa lý gì cả. Hiểu được điểm này của gã tâm thần, Chung Ly chỉ còn cách chiều lòng tên kia. Đó không chỉ là nhún nhường mà còn là khôn ngoan trước cái “hung ác” của một kẻ điên.
Ngồi trên chiếc giường phẳng phiu của Chung Ly, hắn ngã người ra sau, chống hai tay làm điểm tựa. Tartaglia bắt đầu kể câu chuyện của mình: “Trước kia, khi tôi còn là một tên nhóc mới lớn, mồ côi không nơi nương tựa, thù ghét cuộc đời và chính bản thân mình, đêm nào cũng lang thang trên khắp các con đường ở Mát-xcơ-va, và rồi đã có một chàng sinh viên ngoại quốc đã đến bên tôi, an ủi tôi, cứu vớt linh hồn tôi đúng như những gì mà tôi đã cầu nguyện với Chúa…” Nói đến đây, Tartaglia dừng lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, mắt hắn nhìn lên khoảng không trên trần. Từ con người hắn như toả ra chút thì đó bi thương và cay đắng không thể tả thành lời. “Và thật kì diệu làm sao, tôi đã biết yêu, yêu một người đàn ông và còn là người ngoại quốc nữa cơ chứ. Tartaglia ngây thơ năm đó đã to gan nghĩ rằng đời này ít ra cũng không bạc đến nỗi nào. Ai mà ngờ không lâu sau đó, nó lại bị cuộc đời giáng xuống cho một bạt tay nữa đâu chứ…”
Tartaglia bỗng nhiên cười ngặt nghẽo, hắn thản nhiên nói: “Gì mà ‘không đến nỗi nào’? Bạc như vôi luôn ấy!”
Nửa giây trước Tartaglia còn đang lớn miệng cười thì nửa giây sau hắn đã ghim chặt ánh mắt của mình lên hết người của Chung Ly khiến anh không khỏi giật mình, ngay khoảnh khắc đó, tiếng cười lịm đi một cách chóng vánh.
“Đúng như những gì anh nghĩ rồi đấy.” Tartaglia đứng bật dậy, đi đến giữa căn phòng, dang rộng hai tay của mình ra như đang cảm thán, hắn xoay lưng về phía Chung Ly, chỉ liếc nửa con mắt còn sáng của mình để nhìn anh. “ Tôi bị tình yêu của mình bỏ mặc như một con chó đúng nghĩa!”
“Và bác sĩ có biết người đó tên là gì không?” Tartaglia lạnh giọng hỏi anh.
Chung Ly đang đứng ở một góc tường, vẫn vị trí cũ, nhưng bây giờ thì anh không dám nhìn thẳng mặt hắn nữa. Đôi môi mím chặt, tay này ôm lấy bắp tay bên kia, ánh mắt lảng tránh thấy rõ.
“Trả lời tôi đi, bác sĩ. Anh biết rõ mà, đúng không?” Hắn chia câu hỏi ra từng đợt với mục đích vừa nhấn mạnh vừa để đe dọa ép buộc Chung Ly phải đáp lại lời mình ngay cả khi anh chỉ muốn im lặng cho qua.
“...”
“Nói!” Hắn gằn giọng, lớn tiếng ra lệnh.
“Là Chung Ly, người đó tên Chung Ly và người đó cũng chính là tôi.” Anh buông xuôi trước cơn giận của gã điên này. Đầu óc bây giờ đã tưởng tượng được cảnh thi thể của mình bị hành hạ dã mang ra sao và thê thảm như thế nào rồi.
“Xem kìa. Tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Tôi cứ ngỡ anh đã quên hết luôn rồi chứ? Sao nào, chơi trò vờn nhau như vậy suốt thời gian qua đã đủ vừa lòng ngài bác sĩ đây chưa?” Tartaglia bắt đầu tiến lại gần anh, trên mặt hắn chẳng có chút gì gọi là vui vẻ cả.
“Nếu tôi nói tôi chỉ vừa mới nhớ ra chuyện này thì liệu cậu có tin tôi hay không?” Anh ngước mắt nhìn Tartaglia, cố giữ bình tĩnh để đối mặt với đôi mắt quỷ dữ của hắn dù hắn càng tiến lại gần, anh càng run.
“Tin chứ, lời anh nói tôi làm sao có thể không tin đây? Tôi vẫn luôn tin anh là một kẻ ích kỷ lừa gạt đấy thôi.” Hắn áp sát mặt nhìn với mặt vị cựu bác sĩ kia, dồn anh vào góc tường mặt cho anh đang không ngừng run rẩy vì cơn sợ hãi. Nâng cằm anh lên, “Dù vậy, nhưng làm ơn hãy hành động gì đó để chứng minh cho tôi thấy đi.”
Chung Ly biết rõ Tartaglia muốn điều gì ở mình và giờ thì ngoài làm theo mệnh lệnh của hắn, anh chẳng còn có thể chống cự lấy nửa lời.
“Một nụ hôn thôi chứ gì? Cậu vẫn luôn muốn hạ nhục bác sĩ điều trị cho mình để thỏa cái tôi của bản thân. Một kẻ ích kỷ chắc chắn sẽ ghét một kẻ ích kỷ giống mình.”
Chẳng có bất cứ lời giải thích nào sẽ được đưa ra vào thời điểm này cả vì chúng đều vô nghĩa trước những kẻ không muốn nói lý. Một người không muốn nghe, một người khác đã mệt mỏi và lười giải thích. Dẫu sao thì nó cũng không còn quan trọng nữa…
Trước khi môi cả hai chạm nhau, Chung Ly đã thấy được nụ cười khinh thường của Tartaglia dành cho mình và khi mắt khép lại để tập trung vào nụ hôn, từ khoé mắt của anh lặng lẽ rơi xuống vài giọt nước mắt chẳng rõ là vì điều gì.
______________
Giải thích cách Tartaglia vào được nhà của Chung Ly:
Hắn đã dùng phản ứng giữa luminol và chất tẩy để tạo ra ánh sáng màu xanh lam trên bàn phím số của cửa nhà để lấy được mật khẩu từ vân tay của anh. Đây cũng là một ví dụ điển hình của phát quang hóa học.
Dưới đây là chi tiết về phản ứng:
Phản ứng Hóa học
1. Luminol (C8H7N302): Chất phát quang, khi bị oxy hóa sẽ phát ra ánh sáng.
2. Chất Oxy Hóa (Ví dụ: sodium hypochlorite trong chất tẩy): Chất oxy hóa luminol.
3. Chất Xúc Tác (Ví dụ: ion sắt trong hemoglobin): Chất giúp xúc tiến phản ứng.
Phản ứng tổng quát:
C8H7N3O2 + O2 + NaOCl → C8H5N3O2 + H2O + hv (ánh sáng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com