Chương 20: "An ủi anh đi, nói rằng em đùa đấy..."*
*Tựa đề là tên của một bài thơ do Alexandr Vertinsky sáng tác. Nguyên văn là "ты успокой меня, скажи, что ето шутка..."
Bài thơ có tổng cộng 8 dòng, 4 trong số đấy bao gồm như sau:
"Ты успокой меня, Скажи, что это шутка,
Что ты по-прежнему, По-старому моя!
Не покидай меня! Мне бесконечно жутко,
Мне так мучительно, Так страшно без тебя!.."
Phần dịch:
"An ủi anh đi, nói rằng em đùa đấy,
Vẫn như xưa, như trước đây em là của anh mà!
Đừng bỏ anh đi! Thiếu em anh sợ lắm,
Anh đau khổ vô biên, anh dằn vặt âu lo..."
Dịch: Nguyễn Huỳnh Hương.
Nguồn: Thi Viện
_______________
Hai giờ sáng, Chung Ly đậu xe ở ven đường, trước một công viên và cách bệnh viện mình đang làm việc hai con phố. Đoạn đường này khá vắng, chỉ có ánh đèn đường và tiếng kêu của những con mèo hoang, lâu lâu thì sẽ xuất hiện một vài chiếc xe dịch vụ chạy ngang qua. Khung cảnh hoang vắng tĩnh lặng gần như tuyệt đối, ru đôi mắt đỏ hoe cay xè vì cơn buồn ngủ đang từng chút một ăn sâu vào trong tâm trí của Chung Ly.
Trong lúc đang gà gật ở ghế lái xe, tiếng “cộc cộc” từ phía cửa kính ghế lái phụ bỗng vang lên làm cho anh giật bắn mình. Người đứng ở ngoài ăn mặc kín đen từ đầu đến chân.
Chung Ly thấy người kia thì dụi dụi mắt, ấn mở khoá cửa, đối phương liền tiến vào bên trong khoang xe, đóng cửa lại rồi ngồi im lìm trên ghế, chờ đợi tiếng xe khởi động nhưng mãi vẫn chẳng thấy nó nhúc nhích tí nào.
Tên khả nghi lấy tay gõ vào phần trên của taplo* một cách đầy khó chịu và cũng như nhắc nhở Chung Ly mau lái xe đi.
(Taplo* (hay bảng điều khiển): là bộ phận chứa các thông tin quan trọng như đồng hồ tốc độ, đồng hồ đo nhiên liệu, hệ thống âm thanh, hệ thống điều hòa không khí và các nút điều khiển khác của xe ô tô.)
“Cậu còn tỏ thái độ được nữa à?!” Chung Ly gắt giọng hỏi.
“...” Đối phương im lặng, ngó lơ anh hoàn toàn.
“Đưa tôi lên giường rồi quay phim chụp ảnh lại để uy hiếp tôi, cậu muốn ra toà đến vậy à?”
“Đừng giận quá mất khôn…” Cuối cùng người đàn ông kia cũng lên tiếng đáp lại, cái giọng Nga kiểu nghẹt mũi quen thuộc đó vừa vang lên, khỏi cần nói cũng đã biết là ai rồi. “Anh không dám đưa tôi ra toà đâu. Dù cho là ở thời đại nào thì chuyện đó mà đem ra toà thì người thiệt vẫn chỉ là “người bị hại” mà thôi. Tôi tin anh sẽ không dại như vậy đâu.”
Tay đang giữ vô lăng của Chung Ly siết chặt lại, những đường gân xanh tím dần nổi lên, còn tên kia liếc mắt thấy thì mếch mép cười như đang trông thấy một bàn thắng trước mắt trong những ván cờ đỏ đen vậy.
“Cậu muốn gì? À không, tôi phải hỏi vì sao cậu lại làm như vậy mới đúng.”
“Vì sao à? Ừm…” Tartaglia do dự không muốn nói, hay đúng hơn là hắn muốn vờn nỗi tức giận của Chung Ly thêm tí nữa. Đến khi anh tưởng hắn sẽ trả lời câu hỏi của mình thì Tartaglia lại chốt một câu: “Anh thử nghĩ rồi đoán xem?
Chung Ly tức tối nhìn gã điên kia không rời mắt, tức muốn nổ phổi. Dù vậy anh anh vẫn cố nghĩ thử xem là vì sao, bởi biết Tartaglia đã bảo anh tự nghĩ rồi thì có hỏi thêm hắn cũng sẽ không trả lời, mà nếu có thì chỉ là những lời nói không đâu chọc giận anh thêm mà thôi.
Một gã trai tồi.
“Cố nhớ lại đi Chung Ly, là vì sao nào?” Anh thầm tự tra vấn bản thân.
Khi Chung Ly được cấp phép nghỉ ngơi để đi đến thị trấn Zvenigorod, Tartaglia đã không hề gây rối trong suốt quãng thời gian đó - một chuyện lạ hiếm có mà đến tận trước khi anh nghỉ việc ở chỗ làm cũ, Chung Ly vẫn còn hoài nghi về chuyện này mãi.
Từ khi còn chưa trở thành bác sĩ chính cho Tartaglia, hắn đã luôn xem việc thao túng và làm loạn với các nhân viên bác sĩ là trò vui, cộng thêm thứ tình cảm “khó nói” mà hắn đang mang đối với mình, Chung Ly không nghĩ là Tartaglia sẽ im lặng chịu đựng qua những ngày vắng anh như thế. Chỉ là dẫu có thế nào thì gã tâm thần đấy cũng đã thật sự ngoan ngoãn trở thành bức tượng mặc cho người khác làm gì thì làm.
Nhưng vì sao chỉ trước đó một ngày, Tartaglia lại bỗng nhiên nổi cơn điên sau khi được cấp cho một bộ tai nghe không dây? Hắn đã nghe thấy gì trong những âm thanh bé tí và xáo trộn nội tâm đó? Còn nữa…
Chung Ly còn chưa nghĩ xong, âm thanh gõ vào taplo đã làm anh bừng tỉnh. Giọng Tartaglia bén nhọn vang lên trong sự tĩnh lặng: “Nghĩ nhiều đến vậy sao? Tôi nên vui hay nên buồn đây? Chung Ly mà tôi biết bình thường thông minh lắm mà?”
“Cậu đừng phán xét như thể tôi là một vị thần hay cỗ máy trí tuệ nhân tạo cái gì cũng nhớ, cũng biết, và rõ ràng như vậy. Tôi không xem đó là một lời khen đâu.”
“Anh đang ngụy biện cho cái gì đấy?”
“Cậu đang nghĩ gì thì chính là vậy.” Chung Ly đáp gọn lỏn rồi hất cằm ra chỗ khác.
Trời ban đêm lạnh cóng (ít nhất là đối với vị bác sĩ này), ánh sáng yếu ớt trong khoang xe khiến tấm kính bất đắc dĩ trở thành một tấm gương trong trẻo. Đem tiêu cự ra xa hơn, gió hạ ngày mới se lạnh thổi vù vù bên ngoài, cuốn theo vô vàn chiếc lá bạch quả rơi rụng khắp nơi mà vẫn chưa có người tới dọn, cảnh vật nhạt nhẽo vô vị khiến cơn buồn ngủ lại có cơ hội quấy rầy đôi hàng mi của Chung Ly.
Nhìn hình ảnh phản chiếu từ tấm kính, Chung Ly bỗng bất ngờ vì đôi mắt của mình trông buồn bã như sắp khóc đến nơi vậy (có lẽ là vì cơn buồn ngủ hoặc không). Nhưng thực tế thì lại quá rõ ràng như ban ngày: những câu chuyện không vui chưa bao giờ là đề tài hấp dẫn để đem ra nhâm nhi như một miếng bánh hay tách trà cả.
Tartaglia không muốn ngó lơ anh vào giờ phút này, dẫu cho cái tôi của hắn đang mách bảo hắn nên làm thế.
Câu chuyện sẽ chấm dứt trong ngột ngạt. Một khoảng cách của không gian tĩnh lặng ở trong xe như bây giờ sẽ đủ để một bức tường ngăn cách cả hai được xây lên nhanh chóng; đặc ruột và dày cộm. Phá hủy toàn bộ công sức hàn gắn của cả đôi bên từ bấy lâu nay.
Một lúc sau, Tartaglia dường như không chịu được cảnh này nữa. Hắn bảo với Chung Ly: “Tôi ra ngoài hút thuốc đây, anh cứ về trước -”
Không để Tartaglia nói hết câu và rời đi, Chung Ly đã lên tiếng chen ngang vào: “Vì Chavez phải không?”
Hắn ngoảnh mặt lại nhìn anh, ánh mắt khó chịu từ nãy đến giờ vẫn không chịu dãn ra, hàng chân mày chau lại càng chặt hơn trước. “Sao anh không đợi tôi cút đi luôn đi rồi hẵng nói? Anh học đâu ra cái thói đợi người lên tiếng rồi chen vào ngồi vậy?”
“Tôi học từ bệnh nhân của mình.” Chung Ly đáp, rồi lấy tay ấn nút khoá cửa xe lại.
“Ồ, thú vị đấy. Anh trả treo giỏi hơn là tôi nghĩ.” Hắn cười mỉa mai, thu tay vào trong túi áo khoác kiếm bao thuốc và bật lửa, châm một điếu thuốc rồi cắn trong miệng, mở cửa sổ xe ra, rít một hơi thật sâu, phả khói thuốc ra bên ngoài trời.
Tuy vậy, nhưng khói thuốc tỏa ra lúc Tartaglia châm lửa vẫn bay xộc đến mũi Chung Ly khiến anh khó chịu mà nhăn mặt, cuối cùng vì không chịu được thứ mùi nồng đặc cay xè này mà ho sặc sụa.
Gã điên ấy gác tay mình lên cửa xe, để điếu thuốc ra bên ngoài hoàn toàn cho khói không thể bay vào bên trong này được nữa. Chỉ mắt liếc nhìn anh thông qua tấm kính chiếu hậu gắn ở trần xe chứ không trực tiếp quay đầu nhìn. Hắn nói, cái giọng trầm trầm như một kẻ chán đời: “Tôi không muốn đọc một cuốn tiểu thuyết tình cảm mà mình không phải là nhân vật chính trong đó.”
Đợi cái mùi khó chịu kia đi ra hết khỏi buồng phổi của mình, Chung Ly mới tức giận đáp lại lời Tartaglia, vừa nói, anh vừa nâng tay lau đi khóe mắt ươn ướt nước mắt sinh lý của mình: “Cậu đang ghen tuông vô lý đấy, Tartaglia! Và không những thế, tôi thừa biết rằng cậu đang theo dõi tôi! Kiểm soát toàn bộ điện thoại của tôi!”
Một khắc ngay sau khi anh nói hết ý của mình, Tartaglia đã liền đáp lại ngay lập tức: “Bằng chứng đâu? Không phải chỉ vì tôi biết mật khẩu điện thoại của anh mà anh đã tự ý cho rằng là như vậy?”
“Cậu là một thằng hèn, Tartaglia! Tại sao cậu dám làm mà không dám nhận? Chẳng có chuyện gì trên đời này mà cậu chẳng dám làm cả!” Anh mắng chửi.
Nghe những lời này từ chính miệng của Chung Ly, Tartaglia đột nhiên bật cười ngặt nghẽo, hắn vứt điếu thuốc đi, lấy tay ôm đầu rồi vuốt mặt như thế đang chán ghét vô vùng. Hắn đập mạnh lên taplo, rồi trừng mắt, lớn giọng quát lại anh: “Mẹ kiếp! Anh thì hay rồi, nào là ‘muốn thấu hiểu’, ‘làm lại từ đầu’, ‘có tôi ở đây rồi’, ‘yêu người mà mình ghét’. Cái chó gì anh cũng nói được hết, nhưng chẳng làm được cái nào cả! Tôi bảo bản tính nói dối của lũ bác sĩ như anh đã ăn sâu vào máu rồi nhưng anh không chịu thừa nhận! Anh giết người bằng lời nói của mình đến quen tay rồi nên chẳng có cảm giác gì nữa có đúng không?!”
Tartaglia càng nói lại càng hăng, hai tay hắn siết chặt lại đến nổi gân xanh, gương mặt cũng dợ tợn vô cùng, hắn liên tiếp đập vào taplo để xả giận, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định lao vào giằng co với Chung Ly.
Chung Ly hạ tông giọng xuống, đủ để kẻ đang nổi đóa kia biết mình không có ý châm dầu vào ngọn lửa của hắn, mà chỉ là đang cố khuyên ngăn và giải tích cho hắn hiểu. “Cậu thôi đi, Tartaglia. Đừng đem những suy nghĩ một chiều của cậu áp đặt vào người khác. Chavez có tình cảm với tôi không có nghĩa là tôi sẽ đáp trả lại cậu ấy. Tôi và cậu ấy chẳng có gì đáng để cậu phải nổi điên như thế này cả, cậu nên hiểu rõ nhất điều đó mới phải chứ!”
“Tôi không hiểu đấy thì sao?!” Hắn gông cổ cãi lại. “Với tôi thì lúc nào anh cũng như thế, khó ưa vô cùng! Anh xem tôi là cái chó gì vậy bác sĩ Chung?! Sao không thử dùng cái giọng này để nói chuyện với tên kia đi?! Sợ mất hình tượng trong mắt hắn à?! Một câu dịu dàng, hai câu nhỏ nhẹ, còn với tôi thì sao?!” Tartaglia vừa gào thét, vừa đấm mạnh vào ngực mình, “Trong mắt anh tôi chỉ là một thằng điên mà thôi, không đáng để thấy được dáng vẻ dịu dàng thật sự của anh hay sao? Giả dối, tất cả là giả dối! Anh chưa bao giờ đối xử với tôi thật lòng cả! Tôi thật sự rất căm hận anh. Nếu được thì tôi đã giết quách anh đi từ lâu rồi! Chung Ly mà tôi cần chỉ đơn giản là một chàng sinh viên lén giấu mấy phần cơm cho tôi ăn thôi chứ không phải là anh!”
“Khác với anh, Chung Ly mà tôi yêu cho dù có bị quản lý la rầy thì cũng sẽ không để tôi bị đói. Anh ta sẽ thấu hiểu những lỗi lầm của tôi mà không hề truy cứu nó; người mà tôi biết là người sẽ không bao giờ dùng mắt để lườm hay khó chịu với tôi! Đó là một người dịu dàng sẵn sàng ôm lấy một thằng nhóc nghèo nàn bẩn thỉu như tôi chứ không phải là một kẻ giả tạo như anh!”
Kẻ dùng cơn tức giận của mình để nói ra uất ức của bản thân rốt cuộc cũng đã kìm nén cảm xúc trong bao lâu chứ? Giới hạn vững chắc đến mấy cũng có ngày phải sụp đổ ngã quỵ xuống vì mệt mỏi, trở thành một đống tàn tích hoang phế, đổ nát. Cảm xúc này đáng ra Chung Ly nên là người rõ nhất mới phải, nhưng vì sao phải đợi đến Tartaglia trở thành cái bộ dạng này rồi thì anh mới biết chứ? Liệu sau đổ vỡ tinh thần, anh đã dần trở nên vô cảm trước những nỗi đau của người khác không? Trở nên ích kỷ giống như những gì hắn đã nói? Chỉ xem mình mới là “người đau khổ nhất thế gian”, hay tại vì Tartaglia là người diễn quá giỏi. Vẻ hờ hững của hắn vì đâu mà được tạo dựng lên một cách tỉ mỉ và cứng cỏi như bức tượng thạch cao sắc sảo như vậy? Nó là một vết sẹo đã mờ và bị chai sạn qua năm tháng chăng? Chắc chắn rồi, nhưng nó có ghê gớm hơn những gì mà Chung Ly đã nếm trải không? Chẳng ai biết cả. Khó nói lắm, vì “đáng thương” nào có chữ “nhất”.
Hỏi ai bây giờ, câu hỏi: “người tìm đường và kẻ lạc lối, ai đáng thương hơn?”
Trước những lời phê phán, chỉ trích và có lẽ còn là mắng mỏ ấy, Chung Ly chỉ biết nín lặng và nhìn hắn. Anh chưa bao giờ nghĩ Tartaglia sẽ mang những khó khăn của mình nói ra cho người khác, hay nói chính xác hơn là với anh.
Chỉ những kẻ yếu đuối mới kêu ca những khó khăn của mình cho người khác và gã trai tất nhiên không phải loại người như thế, chỉ cần nhìn vào con người của hắn bây giờ là tất biết. Nhưng dù sao hắn vẫn là con người, mặc cho Tartaglia không xem là như thế.
Hắn không xem mình là người? Không, Tartaglia chỉ đơn giản là đánh giá bản thân “không có tư cách làm người”, hắn “thất lạc cõi người” rồi mà thôi.
“Dẹp ngay cái ánh mắt đó đi Chung Ly!” Tartaglia gắt giọng ra lệnh. “Đừng có tỏ ra cái nhìn đó, nó khiến tôi phát tởm! Thằng Tartaglia này chưa bao giờ cần người khác thương hại mình cả, cũng chưa từng phải cầu xin bất cứ điều gì từ anh hay ai khác! Tôi sẽ dọn dẹp hết đám rác ngáng đường mình!” Hắn nói xong liền mở khóa cửa xe rồi bước ra ngoài.
Chung Ly đưa mắt nhìn theo, người còn chưa tiêu hoá được những gì mà tên kia vừa mới nói. Có quá nhiều cảm xúc đang lấn át đầu óc anh khiến cho nó bị quá tải nên chỉ biết bày ra cái bộ dạng ngốc nghếch vô cùng trước Tartaglia.
Mà nếu Chung Ly có đủ bình tĩnh để nói lại, chắc chắn giữa cả hai sẽ xảy ra một cuộc ẩu đả ngay bên trong xe như bao lần trước…
Gã điên ấy đi vòng lên trước mũi xe, hắn đứng xoay mặt về phía đối diện Chung Ly chống hai tay, cúi thấp đầu, sau đó hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Chung Ly, biểu cảm quái đản.
“Cậu muốn làm gì nữa vậy, Tartaglia?” Chung Ly lên tiếng hỏi, mặc dù chẳng biết hắn có nghe thấy mình nói hay không nữa, chỉ là bất giác lên tiếng phản ứng lại những gì đang diễn ra.
“...” Gã bệnh tâm thần im lặng không trả lời dù biết rõ đối phương đang nói gì thông qua khẩu hình miệng. Tartaglia đưa tay lên cổ mình làm ám hiệu “giết chết”, song, khóe môi liền nở một nụ cười rất kỳ dị, đôi mắt con nhạt con sẫm màu vô hồn nhìn chăm chăm về hướng anh không buông.
Ngay sau đó, Chung Ly liền biết Tartaglia muốn làm gì, anh vội khởi động xe lên muốn chạy trốn nhưng Tartaglia đã đi đến bên cửa xe ghế lái. Đến lúc này thì mọi chuyện đã muộn rồi, cho dù có muốn khoá cửa xe cũng không kịp nữa vì cánh cửa xe đã bị hắn mở ra. Tiếng “cạch” của chốt khoá vang lên làm tim Chung Ly giật thót, cả người run bần bật mất kiểm soát, cố gắng đối mặt với kẻ điên kia.
Anh hét lên, vẫn câu hỏi cũ: “Cậu muốn gì nữa, Tar -”
Hắn khống chế anh trong tích tắc, bụm miệng anh lại để Chung Ly không kêu lên được nữa. “Ngoan đi, tôi chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo nếu anh không chịu hợp tác đâu.” Hắn nói với thái độ vô trách nhiệm.
Đẩy Chung Ly sang ghế phụ rồi lấy ra từ trong người mình một chiếc còng số tám, khóa một tay anh lại với chỗ đầu dây thắt an toàn.
“Cậu điên rồi! Cậu muốn làm cái quái gì nữa đây!” Chung Ly chất vấn. “Tartaglia, trả lời tôi đi chứ!”
“Ngồi im ở đó đi và anh sẽ sớm được biết thôi.” Tartaglia trả lời, giọng hắn nghe thật nhẹ nhàng như đang đùa giỡn nhưng qua tai Chung Ly thì không được như vậy, nó giống với một lời đe dọa hơn.
Chiếc xe của Chung Ly lên ga vài lần rồi phóng đi thật nhanh, từ 40km/h tăng nhanh lên 60, 80, 120… cho đến khi nó đạt vận tốc tối đa là 180km/h. Đoạn đường xe đang đi không quá vắng, đa số xe đang lưu thông là xe dịch vụ vận tải cỡ lớn và một vài loại xe nhỏ khác nữa. Tartaglia lạng lách qua từng con xe một với tốc độ kinh hoàng, bất chấp cả dòng xe cùng chiều hay ngược chiều, hắn vẫn lao đi như một cơn gió trong đêm khuya đúng nghĩa.
Mặc cho người ở trong xe có van xin hắn cỡ nào, dẫu người có khóc lóc nỉ non, cái chết thoắt ẩn thoắt hiện vẫn đang rình rập bọn họ. Với vận tốc cao thế này, chỉ cần chênh lệch một đơn vị thời gian rất nhỏ thôi trong việc đánh lái, cả hai sẽ mất mạng mà không kịp hay biết gì.
“Sẽ tông trúng mất! Dừng lại đi Tartaglia, một chút thôi cũng được, tôi van xin cậu đấy, hãy bình tĩnh lại đi!”
“Im lặng đi, người đẹp. Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh cắn trúng lưỡi của mình đâu.” Hắn nói.
“Làm ơn đi, Tartaglia… Cậu đừng vì sự nóng giận của mình mà làm chuyện thiếu suy nghĩ…”
“Thật ra anh yếu đuối đến đáng thương trước cái chết đấy, bác sĩ Chung. Lần này tôi chưa muốn giết anh đâu, cho dù tôi có biến thành một vũng thịt bầy nhầy cùng với con xe này thì cũng không đến lượt anh phải lo.” Hắn trấn an anh, nếu không nhầm là vậy.
“Tartaglia…” Chung Ly khẽ gọi tên hắn, áp lòng bàn tay mình lên sườn mặt của hắn, “chiếc còng làm tôi đau…”
“...”
…
Kim của đồng hồ đo tốc độ giảm dần, 180 rồi còn 160, 120…90, 70 và cuối cùng nó chỉ còn chạy với tốc độ tiêu chuẩn, trên con đường vắng lặng ít người lui đến. Đã hơn 4 giờ sáng rồi, và cơn buồn ngủ của Chung Ly cũng sớm bị gió sương ngoài kia cuốn trôi đi mất ở một ngóc ngách nào đó, của một con phố nào đó.
Cổ tay Chung Ly đỏ ửng lên và chắc chắn rằng không bao lâu nữa nó sẽ sưng tấy lên cho mà xem. Nhưng anh đã chẳng còn hơi đâu bận tâm đến những vết thương nhỏ nhặt ấy nữa. Điều quan trọng cần thiết nhất lúc này là tìm cách xoa dịu tâm trạng của Tartaglia để cả hai sẽ không nổ ra một cuộc tranh cãi vô nghĩa nào nữa. Lần này có thể trong cơn điên của mình, Tartaglia sẽ không đụng chạm gì đến anh, nhưng lần sau thì không thể nói trước được, chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ không giết anh vào lần phát điên kế tiếp.
Khi “thần may mắn” không đứng về phía Chung Ly nữa thì thứ anh phải đối diện là một con quỷ dữ thật sự theo đúng nghĩa đen.
Một tên thái nhân cách đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và ngày đêm kề da sát thịt với mình như tình cảnh bây giờ của Chung Ly thì chẳng khác nào anh đang ngồi trên cả tấn thuốc nổ cả. Chỉ cần một ngòi lửa, nó sẽ ngay lập tức nổ tung, băm cơ thể anh ra làm trăm mảnh như món thịt băm ngoài cửa tiệm.
Tartaglia vẫn tiếp tục lái xe trên con đường vắng, hắn không có ý định tháo còng tay ra cho Chung Ly, nhưng nể tình anh mà chạy chậm lại như thế này đã là ban tặng cho anh một đặc ân rất lớn lao rồi. Tại sao lại nói như thế? Là bởi vì gã trai này chưa bao giờ nghe theo lời người khác nói cả, trừ khi bản thân hắn muốn làm việc gì đó chứ không phải do lời ra tiếng vào của bất cứ một ai.
Liếc mắt nhìn qua Chung Ly, người anh đã đổ một tầng mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập, người run rẩy và hai mắt đờ đẫn, nhìn vô định vào hư không. Da đầu tê rần, cảm giác choáng váng đến buồn nôn ở trong dạ dày bị kìm nén lại. Khỏi phải nói, anh đã phải trải qua một cảm giác kinh hoàng tột độ như thế nào mới khiến cho cơ thể mình rơi vào kiệt sức như thế này. Lời gì cũng không nói ra được nữa.
“Đây chỉ là lời cảnh cáo mà thôi.” Trong đầu Chung Ly đã vang lên một câu như thế khi anh cố nhìn qua Tartaglia, cứ như đó là lời mà hắn đang nói với anh vậy.
Về phía hắn, Tartaglia đang tìm kiếm gì đó trong áo khoác của mình và đó là bao thuốc lúc nãy. Rút một điếu ra, sau đó đột nhiên sững người lại, cầm nó trong tay, xoay qua xoay lại như đang ngắm nghía, cuối cùng không biết hắn đã nghĩ gì, chỉ thấy Tartaglia cho nó lại vào trong bao. Xong xuôi, hắn ấn đóng cánh cửa kính ở phía Chung Ly lại, có lẽ hắn sợ anh lạnh, hoặc không phải như thế.
Chẳng ai biết thằng điên sẽ nghĩ gì trong đầu mình đâu.
Bất chợt, một âm thanh vang lên từ phía thiết bị liên lạc của xe, Chung Ly nghe thấy nó thì bị dọa thót tim, không những thế, anh dường như còn cảm nhận được một ánh mắt đang dòm ngó mình của Tartaglia nữa, nhưng vì đầu óc đang trống hơn tờ giấy trắng, Chung Ly đã chẳng bận tâm đến nó có thái độ như thế nào.
Bây giờ trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ đó là: “Thì ra trải qua sang chấn là như thế này…”
Với những sự việc, ở những người khác nhau, nếu họ không vượt qua được, nó còn kinh khủng hơn như thế này rất nhiều. Đứng trước cái chết của người khác và của chính mình là hai chuyện khác nhau, nó khác xa với những gì đã mặc định trong từ điển từ trước đến giờ của Chung Ly.
Sự khác biệt của “đồng cảm” và “thương cảm” chính là như thế. Khi chưa thật sự trải qua một việc gì đó, thứ ta làm chỉ là thấu hiểu cho nỗi đau của người khác, cố xoa dịu họ chứ chẳng thể trực tiếp thay đổi được thứ gì, tách mình ra khỏi câu chuyện và nhìn nó diễn ra với góc nhìn của người thứ ba. Còn khi đã trải qua thì đó lại là chuyện khác, tự bản thân phải đối mặt với điều mình không mong muốn, đi qua gai nhọn của người khác, dùng kinh nghiệm của bản thân để chữa lành cho một ai đó, đấy chính là “đồng cảm”.
Tiếng nhạc chuông vẫn vang lên không ngừng, Tartaglia bắt đầu cảm thấy phiền vì nó, hắn hỏi Chung Ly có muốn nhận không, anh chỉ im lặng và né hắn ra xa nhất có thể. Gã điên càng bực hơn nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng bấm nhận cuộc gọi.
Một tiếng “tút” khẽ vang, đầu dây bên kia có vẻ đang ở nơi sóng yếu nên âm thanh truyền đến không được tốt lắm nhưng chịu khó thì vẫn nghe ra được người bên kia đang nói gì.
Đó là một giọng nói thều thào của đàn ông, rất yếu ớt, nói năng câu được câu không, nghe rất đứt quãng: “Cứu… tôi với… Làm ơn, cứu… tôi với…”
Là một bác sĩ với tấm lòng lương y… Mà không cần phải nói đến chuyện này để làm gì, trong xe chỉ có hai người, một bình thường, một bất thường, Tartaglia tất nhiên sẽ không lo, người lo chỉ có thể là Chung Ly.
Anh nghe thấy những lời này sốt ruột không thôi, lo lắng hỏi lại đầu dây bên kia: “Là ai vậy, cho tôi biết tên của anh đi. Alo…, anh còn ở đó không?”
Khoảng vài giây sau, phía bên kia mới nhỏ giọng đáp lại: “Chavez… tôi đang -” Còn chưa nghe kịp hết câu, tín hiệu sóng gọi điện đã chập chờn rồi sau đó là bị ngắt kết nối.
Nghe cái tên này khiến tim Chung Ly như chết lặng, anh thừ người ra ngay tại chỗ như một tên ngốc, đôi mắt mông lung run rẩy như sắp ngất đến nơi.
“Chavez…?” Chung Ly lập lại cái tên đó thêm lần nữa.
Còn Tartaglia ở kế bên, hắn chống một tay lên bệ cửa kính, nghiêng đầu tựa vào, trên khóe môi khẽ cong thành một ý cười rất nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com