Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Thay lời muốn nói là chẳng có gì để nói - phần 1

"Buổi lễ sẽ diễn ra vào hai ngày sau..." Đầu dây bên kia thương tiếc báo tin.

"Tút..." Chiếc điện thoại phát ra một âm thanh dài rồi tắt ngúm, màn hình chuyển về trạng thái chờ.

Tartaglia đặt nó xuống cạnh cái gối chỗ Chung Ly đang nằm rồi nhấc đầu anh lên, thay vào một cái gối mới, hắn nhìn chiếc gối trong tay nhìn, nóng hổi và ướt đẫm nước mắt, mặt không chút cảm xúc, cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, trả lại Chung Ly một không gian yên tĩnh và riêng tư.

Anh đã như vậy kể từ khi tỉnh lại, không nói chuyện với ai, không rời khỏi giường, ăn hay uống cũng không chịu, người cứ như khúc gỗ nằm lì tại chỗ. Vùi mặt vào trong gối, lấy tóc và tay che lại, vờ ngủ nhưng hai mắt thì vẫn mở trao tráo, mặc cho thứ nóng ấm kia cứ tuôn ra không ngừng. Giấu mình được trong không gian nhỏ hẹp của đôi mắt nhưng lại không cách nào thoát được những dày vò, hổ thẹn của tim mình.

Tartaglia cũng kệ anh muốn làm gì làm, còn hắn thì vẫn quẩn quanh đâu đó trong nhà, làm mọi thứ một cách tùy tiện mà chẳng ngại ngùng hay kiêng dè gì. Căn nhà bừa bộn rồi lại gọn gàng, chuyển từ góc này qua góc khác suốt vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đồ đạc trong nhà đều mất dần đi đâu không biết, chỉ còn lại những nội thất lớn quá cỡ như bàn ghế, tivi, tủ lạnh, máy giặt,... là còn ở lại đó. Khi xong xuôi hết mọi thứ, hắn lại bước đến phòng tìm Chung Ly.

Tiếng cánh cửa "lạch cạch" mở ra, Tartaglia nhìn thấy rõ cái giật mình của Chung Ly vì sợ hãi nhưng anh vẫn nằm yên đó "giả chết", sống lưng như có dòng điện chạy qua, tê rần và làm nhịp tim tăng lên vài quãng như một bản nhạc đi vào điệp khúc cao trào.

Anh muốn trốn chạy, trốn thoát khỏi căn nhà dường như đã chẳng còn là của mình nữa, nhưng mỗi khi cố nhúc nhích, người lại mềm nhũn ra như bị tiêm không biết bao nhiêu là liều thuốc tê, cứng ngắt và vô lực, cùng lắm thì chỉ nghe thấy tiếng xích sắt va chạm với nhau ở phía dưới chân.

Âm thanh khe khẽ của chuyển động nhỏ nhưng lại sắt nhọn như lưỡi dao găm, đâm mạnh vào ốc tai Chung Ly khiến anh không khỏi khó chịu và đau nhức; những khi ấy, hai hốc mắt lại ướt nhèm không tự chủ được, người run như một kẻ ăn xin sắp chết cóng ngoài đường.

Đó không phải là vì Chung Ly sợ hãi sức đè nặng vô hình của cái người mang tên Tartaglia, mà đó là lời cảnh cáo, lời nhắc nhở lý do tại sao mình lại rơi vào tình huống khốn đốn như thế này, bị dồn ép trong chính cõi lòng của bản thân đến mức nghẹt thở. Bên tai còn xuất hiện ảo thanh tiếng bạn mình yếu ớt thều thào kêu cứu còn bản thân thì vô dụng chẳng là được gì. Hình ảnh máu tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, cánh cửa kẹt cứng và vỡ tan tành, mảnh vỡ của chúng như văng vào người, len lỏi qua từng tế bào da thịt và cứa đứt từng mao mạch của anh. Đau nhói.

"Bây giờ anh trông giống một bệnh ở viện nhân tâm thần hơn là một bác sĩ đấy." Tartaglia là người lên tiếng trước, gương mặt hắn vô cảm, đầu không hề cúi xuống một biên độ nào, chỉ có con mắt mang tông lạnh kia là di chuyển, dừng ở gần đáy mắt. "À không, anh giống một tên sát nhân đang cố chạy trốn hơn mới phải." Hắn nhận xét, miệng cười đầy ngọt ngào nhưng phần mắt chẳng thay đổi tẹo nào.

Thấy Chung Ly vẫn nằm yên ở đó, hắn lại tiếp tục một lời nói chẳng biết có thật hay không, "Cảnh sát đã đến-"

Còn chưa nói xong, vạt áo của Tartaglia đã bị cánh tay của Chung Ly nắm chặt, gương mặt người kia lộ ra vẻ hoảng hốt tột cùng, nó tái nhợt và mệt mỏi thấy rõ, cứ như anh đã phải lao lực rất nhiều trong suốt cả một ngày dài không kể sáng tối vậy cứ không ai nghĩ tới rằng anh đã nằm dài cả ngày ở đây chỉ để bị lương tâm cắn rứt cả.

"Đừng... đừng nói với cảnh sát... cầu xin cậu...đừng..." Anh dùng chút sức yếu ớt của mình giật lấy vạt áo của hắn từng hồi một, giọng run rẩy, lạc đi và đứt quãng không ngừng.

"Cầu xin cái gì cơ?" Tartaglia nở một nụ cười hiền với anh, dùng ngón tay miết lấy đôi môi khô nứt và rướm máu do tự làm của Chung Ly, hắn vẫn giở cái giọng điệu rớm riết, sởn gai ốc đó với anh: "Tôi không hiểu anh đang muốn nói gì đâu, nên hãy nói rõ ra với tôi nhé?"

Môi Chung Ly mím chặt, sau đó anh thu người lại ngồi thành một cục, hoang mang lo lắng với những suy nghĩ trong đầu mình.

Những câu hỏi dạng như : "Đó là chuyện gì?"

"Chuyện khiến mình sợ hãi?"

"Chavez đâu? Sao mình lại ở đây? Hôm nay mình có cuộc họp với nhóm của cậu ta?"

"Còn Tartaglia, mình nên nói gì đây?"

"..."

Đó là một chuỗi câu hỏi tưởng chừng như không cần nghĩ cũng đã biết sẵn câu trả lời, ấy thế nhưng đối với tinh thần đang suy sụp của Chung Ly thì câu chuyện lại không thể đơn giản như vậy. Anh hoang mang, nghi hoặc, ngờ nghệch với mọi thứ là mình có thể nghĩ ra, và rồi...

"Chính anh đã giết chết Chavez, Chung Ly." Một giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu anh như vọng lên từ vực sâu vạn trượng, đánh thẳng vào bờ tường tâm lý đã nứt toác của Chung Ly.

Anh bịt chặt hai tai, hét lên một tiếng thất thanh rồi co người lại, run rẩy không ngừng, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ mẹ đẻ mà Tartaglia chẳng hiểu lấy nửa chữ. Tuy vậy, nhưng hắn lại vô cùng bình thản trước cảnh tượng này, lòng không nổi lấy một gợn sóng. Một phần là vì căn bệnh "vô cảm" này, một phần vì đây là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc với hắn rồi.

So với những kẻ khác, đây chẳng là gì cả...

"!" Chung Ly giật thót tim khi vô tình nhìn thấy Tartaglia dù hắn đã ở đây từ nãy đến giờ, anh bắt đầu áp sát lưng vào đầu giường, rồi quẫy đạp hai chân, lùi cả cơ thể về phía sau để tránh tên kia xa nhất có thể.

Một vài cái gối bị đẩy rơi xuống giường, chăn ga gì đều bị nhồi cho nhăn nhúm hết cả lên. Rồi sau đó là "phịch" một tiếng. Chung Ly ngã nhào ra phía sau, nửa nằm ở dưới sàn, nửa vẫn còn chỏng chơ trên giường v bịì sợi dây xích trói lại. may mà có mấy cái gối đã nằm ở đó sẵn để đỡ cho anh, nếu không thì với "cơ địa đặc biệt" ấy của mình, chắc chắn cơ thể anh sẽ xuất hiện vết bầm cho mà xem.

"Anh vụng về thật đấy, bác sĩ Chung yêu dấu. Nên nhớ rằng không chỉ có tiến lên mới vấp ngã mà lùi bước cũng sẽ bị như thế đấy." Tartaglia cười khúc khích với những gì đang diễn ra trước mắt mình, song, hắn quỳ trên giường, lê người đến đôi chân của Chung Ly, nắm chặt lấy cổ chân anh. Trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình nhấc ngược anh lên như một con thú nhồi bông nhẹ tênh, miệng nở ra một nụ cười u ám.

Nói thật, nếu Tartaglia thật sự muốn làm như thế thì hắn dư sức nhấc Chung Ly lên chỉ bằng cách nắm lấy cổ chân của anh, không bàn về thương tích có thể (nếu không muốn nói là chắc chắn) sẽ bị thì gã điên này rất muốn thử một lần xem người đó của mình sẽ có biểu cảm thú vị ra sao.

"Anh sẽ bị thứ này ám ảnh cả đời đấy. Tội ác và hình phạt." Tartaglia nhìn anh, nụ cười trên môi vẫn còn đó chứ không mất đi. Có vẻ hắn rất thích thú với trò chơi này.

Hắn đã có thể đỡ lấy anh trước khi anh ngã, nhưng hắn đã không làm vậy vì chỉ đơn giản là hắn thích như thế. Hắn thích gương mặt khóc thút thít vì cảm giác thấy tội lỗi này cả anh. Muốn anh phải đau đớn mà không có cách nào giải tỏa được, bức bối đến mức phải tìm đến mình mới thôi.

Nhưng Chung Ly sẽ tìm đến hắn sao? Vì hắn là lựa chọn duy nhất à? Câu trả lời là vừa đúng lại vừa không; nó đúng là vì Tartaglia sẽ khiến cho Chung Ly phải nhờ vả mình một cách bất đắc dĩ và nó sai vì hắn sẽ không giúp anh về cái chuyện mà ta đã nghĩ.

"Nói tôi nghe xem điều gì đã khiến anh phải đau khổ?"

Ồ, một câu hỏi thật dí dỏm làm sau, cứ như hắn hỏi để chọc cười người khác vậy. Nếu Chung Ly có tâm trạng để đáp lại câu này, anh nhất định sẽ nói: "Chẳng phải cậu biết rồi hay sao?"

Nhưng không, đằng này đáp lại hắn chỉ có tiếng thút thít nức nở. Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đang bật khóc nức nở, cảnh tượng này sẽ là một trò cười đi theo Chung Ly đến cuối đời nếu chẳng may bọn họ để ai đó khác ngoài mình biết được. Nhục nhã và đau đớn, nửa đời còn lại của anh sẽ là như thế đấy. Nhưng đây đã chẳng phải lần đầu rồi. Từ khi gặp hắn, số lần mà Chung Ly "nhục nhã và đau đớn" đã không thể đong đếm được nữa.

"Hãy nói đi, anh phải nói thì tôi mới biết cách giúp anh được chứ?" Cái giọng như ru trẻ ấy lại vang lên. Nghe thật ngọt như cách mà người ta lừa những chú gấu tham ăn vậy. Tartaglia kéo anh ngồi dậy, đặt ở trong lòng mình như một món kho báu quý giá và vỗ về anh từng chút một.

Khi Chung Ly bắt đầu lên tiếng: "Hãy giúp tôi..."

Giọng nói thật yếu ớt nhường nào.

"Đủ rồi, nín đi." Hắn nâng gương mặt của anh lên bằng hai tay, lau đi nước mắt, hôn nhẹ lên chiếc má xinh yêu đó một cái rồi cười, nhẹ nhàng nói: "Không, tôi có nói là mình sẽ giúp anh đâu? Tôi chỉ bảo anh nói rõ ra thôi."

Mặt người kia sửng sốt, đôi ngọc hổ phách ngơ ngác nhìn mình như nhìn những kẻ xa lạ, đáng ghét, xấu xa bởi vì cái sự trái tính trái nết của bản thân. Bây giờ trong lòng của Chung Ly không chỉ tồn tại riêng nỗi đau đớn đơn độc nào nữa mà nó còn có thêm cả niềm hổ thẹn đang dấy lên vô duyên vô cớ. Chung Ly đã nghĩ rằng "cầu xin" và "giúp đỡ" là một điều đương nhiên tiếp nối nhau, hoặc chí ít nếu không đồng ý, người ta sẽ thẳng thừng từ chối ngay từ ban đầu chứ nào có việc trái ngang như thế? Có lẽ anh đã sai, anh sai vì quên mất rằng người mình đang hạ thấp lòng tự tôn để van nài là một tên máu lạnh.

Hắn không biết rung động trái tim mình bởi bất cứ điều gì mà bản thân cho rằng không xứng đáng. Một gã đàn ông vô tâm, vô cảm và khó hiểu, hắn nghĩ bản thân là "nỗi đau" cho nên sẽ không để bất cứ cái "đau đớn" thứ hai nào chiếm lĩnh vị trí đó của mình được. Hắn ngồi ở đó, trên chiếc ghế lộng lẫy của nhận thức chủ quan, được bao trùm bởi cái nền tối đen không ngày thấy ánh mặt trời đó và vui vẻ với nó khi dùng lòng kiêu hãnh to lớn của mình để dẫm đạp lên những lời cầu nguyện.

"Anh sẽ làm gì cho tôi khi đây không phải là trao đổi có lợi ích?" Tartaglia hỏi. Trông hắn thật ngông cuồng khó ưa.

"Còn điều gì ở tôi mà cậu chưa đạt được?" Chung Ly gông cổ lên hỏi thẳng vào mặt hắn. Người ra gọi đây là thẹn quá hoá giận. "Nếu cậu muốn thì cứ đi nói hết đi!"

"Ồ? Anh thay đổi suy nghĩ rồi sao? Thật đáng nể đấy!" Hắn cười ngả ngớn.

"Nếu đó là điều cậu muốn! Tôi đã chẳng còn gì để mất nữa, cũng không muốn đôi co với cậu. Nếu tôi mất việc là chưa đủ với cậu thì cứ bỏ tù tôi đi, kề dao cắt cổ tôi cũng- "

Tartaglia bịt chặt miệng anh lại, đôi mắt như hằn sâu vào con ngươi của Chung Ly, một cảm giác trống rỗng lại đâu đó cuộn lên trong dạ dày, dường như đó là run sợ đến chừng muốn chạy trốn nhưng lại không thể.

"Anh thấy gì ở bản thân của mình nào?" Cái giọng trầm khàn đó vang bên tai khiến tim Chung Ly như muốn nổ tung ra thành một vũng máu thịt trộn lẫn. Kinh khủng đến không tả nổi. "Một bác sĩ tâm thần, nhưng khi đối mặt với tội lỗi, anh lại phát cuồng lên, muốn thân xác chịu thay những lỗi lầm mà mình đã gây ra còn linh hồn thì chạy trốn?" Dứt lời, một tràng cười trào phúng vang vọng khắp không gian.

Sau đó tay của Tartaglia cuộn lại thành nắm đấm, những gân máu xanh tím nổi lên chằng chịt khắp mu bàn tay, cơ bắp căng cứng, hắn đang kiềm chế để bản thân không lao vào túm chặt cổ Chung Ly như bản thân đã từng làm. Những vết bầm do việc không thể đông máu tạo lên có thể sẽ chèn ép khí quản của Chung Ly, nếu tệ, anh có thể gặp nguy hiểm và hắn thì chưa muốn anh chết ngay bây giờ.

Nhìn một con chuột chạy tán loạn trong chiếc lòng của nó vẫn vui hơn là chỉ nhìn nó nằm kêu "chin chít" ở một chỗ.

Tartaglia hít sâu một hơi, thả lỏng người, sau đó ôm lấy lấy mặt của Chung Ly, ép anh phải nhìn thẳng vào hố đen trong mắt mình, rồi hỏi: "Những bệnh nhân đã chết kia không phải là không có lý do đúng không?"

Tartaglia như một nguyền sư, hắn đứng giữa đầm lầy tâm hồn của người khác, miệng thì thầm những lời nói như kêu gọi linh hồn đã chết trở lại, vô số như rừng cây um tùm, phủ lấy hết mọi ánh sáng của người mắc kẹt trong quá khứ ấy, đè họ xuống, dìm chết họ mà chẳng hề mảy may hay có tí cảm xúc nào.

"Nó thuộc trách nhiệm về anh đấy, bác sĩ Chung ạ./ Đừng, xin cậu, đừng nhắc đến họ..." Cả hai cùng lúc lên tiếng và sau đó là tranh nhau nói, chẳng ai chịu nghe đối phương nói gì.

"Anh tự tin với bằng cấp của mình sao lại không dám đối diện với họ?/ Đừng gọi họ dậy, họ sẽ không cho tôi ngủ."

"Lúc họ chết cổ họ hằn mấy vết? Đậm cỡ nào? Cổ tay thì sao? Có giọt máu nào dính vào được đế giày của anh hay chưa?!/ Để tôi yên đi, để tôi yên đi Tartaglia! Tôi không biết gì cả, tôi thật sự đã cố gắng hết sức rồi mà..."

Cả Tartaglia và Chung Ly đều chẳng ai nhường ai, một người không thể ngừng nói, còn một người lại không muốn nghe, cuộc trò chuyện ồn ào và căng thẳng còn hơn cả những cuộc cãi vã và giằng co đã từng có giữa hai người. Một "trận đấu" không công bằng. Vì sao ư? Hãy tưởng tượng xem, Chung Ly phải "chiến đấu" ngay cả khi anh không muốn, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, trên vai như có tảng đá lớn đè nặng lên, ngoài ra đôi chân còn phải kéo lê theo những viên đá khác, xung quanh là vô số mảnh vụn vỡ mà khỏi nói cũng biết là gì. Còn Tartaglia thì sao? Hắn là bề tôi, hắn chỉ cần nói chứ không nhất thiết phải động tay động chân, hắn chỉ cần ban xuống lời bùa chú và nhìn xuống "trần thế" đã sụp đổ của Chung Ly, nhìn anh chạy trối chết với những bóng ma đang đuổi theo mình, còn hắn thì ở đó, dõi theo và mỉm cười.

Đến cuối cùng, tiếng nói phát từ căn phòng ấy chỉ còn là của riêng mình Tartaglia, những câu chất vấn đủ kiểu khiến lòng tự tôn của người nghe không khỏi bị hạ xuống. Chung Ly đã ở đó để nghe đủ hết từng câu chữ mà không để sót mảnh nào...

Đây là ghen ư? Tình yêu thật sự kinh khủng khi đặt lên bàn cân của thực tế. Hoặc phải chăng nó đã nào có thể gọi là tình yêu.

Mệt rồi... Chung Ly thầm nghĩ, và bây giờ anh muốn quay trở về quê hương của mình. Mảnh đất đối với anh mà nói là đau thương (đến mức phải rời bỏ, nhưng bây giờ xem ra nó còn đỡ hơn là ở lại đây). Tartaglia đã nói đúng, anh đang cố trốn chạy, đó là điều không thể nào thay đổi.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này không mang nhiều nội dung lắm (mặc dù mình đã cố gắng lắm rồi), nó chủ yếu là bước đệm cho chương sau, nhưng dạo gần đây mình luôn cảm thấy tư duy và văn phong của bản thân chưa được như ý mình muốn lắm. Vì vậy mình sẽ dành ra chút ít thời gian để đọc sách, cụ thể là quyển "Tội ác và trừng phạt" của Dostosevsky để trau dồi thêm kiến thức và con chữ, dù sao tác phẩm này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của Childe rất nhiều, nó cũng đóng vai trò là "cái lõi" của cả bộ truyện, cho nên có thể mình sẽ "lặn" một thời gian để tìm hiểu về quyển sách này. Mong rằng thông qua nó, mình sẽ có thể viết nên một câu chuyện hay nhất có thể.

Nhưng mọi người đừng lo, nói là "lặn" chứ thật ra chỉ là tiến độ viết sẽ chậm hơn thôi, sẽ không còn trung bình 8 ngày một chương được nữa, mình không bỏ dở dang giữa chừng đâu.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Tartaglia và báu vật Liyue - Chung Ly thời gian qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com