Chương 5: Xa một tư cách con người
"Tiểu sử không có đề cập đến việc đồng tính luyến ái hay sao?"
"Vâng, không có, đúng hơn là không hề đề cập đến bất kỳ mối quan hệ nào bên ngoài cả."
Trước mặt Chung Ly là vị giáo sư tâm thần của viện, anh đang tham vấn ông ta về một số vấn đề xoay quanh Tartaglia.
"Có xác định được là do tâm lý bất thường gây ra hay do xu hướng tính dục bị thay hay không?"
"Thưa giáo sư, vẫn chưa. Dù không thể chắc chắn được, nhưng tôi cho rằng chỉ là do bệnh trạng gây ra, đối với Tartaglia thì hành vi quấy rối người cùng giới giống như một hành động đi ngược lại với chuẩn mực xã hội."
Chung Ly với tay lấy lại tập hồ sơ bệnh án của Tartaglia; chờ đợi vị giáo sư đáp lời mình.
"Ừ, tôi biết chứ. Nếu bệnh nhân xem đó là hành vi đi ngược lại với lẽ thường thì điều cậu cần phải làm là gì?"
Chung Ly suy nghĩ vài giây, sau đó đáp: "Khiến bệnh nhân không còn xem đó là hành vi không được phép, đồng thời điều chỉnh lại lối suy nghĩ."
"Không cấm, không có nghĩa là được tùy tiện làm..."
Nói thì vẫn dễ hơn làm nhiều, mấy cái đó vốn chẳng phải là mục đích ban đầu mà anh muốn hướng đến đấy sao? Chạy tới chạy lui, mệt hết cả hơi, cuối cùng anh mới nhận ra mình đã chạy quanh một vòng tròn vô nghĩa.
Quanh Tartaglia vẫn luôn như một cái hồ bí ẩn, ngoài những ngợi sóng dao động trên bề mặt ra thì sâu bên trong lòng hồ vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó rất bí ẩn mà người ta không tài nào đào sâu vào được. Nếu cưỡng ép lặng xuống dưới đáy tìm hiểu: thì thứ nhận lại chỉ là một quả bom nguy hiểm chết người mà thôi.
Có lẽ anh đã quá nóng vội rồi chăng? Nhưng vì sao anh lại nóng vội như vậy?
Chung Ly cảm thấy máu nóng trong người mình hừng hực, không phải là cái kiểu năng lượng dồi dào mà là giống như não suy nghĩ luẩn quẩn trong một vấn đề quá lâu, không tìm được cách giải quyết hay một ý tưởng đột phá mới nào, tích tụ lâu như một cái ấm chứa đầy nước, đun lâu dần rồi sẽ sôi nhưng lại bị bí bách trong một không gian bé nhỏ chật hẹp, lượng nước bên trong như trào ra, đun sôi toàn bộ con người anh trở thành một khối nước bất ổn, tiếp tục vòng tuần hoàn đó khiến Chung Ly như muốn phát điên lên.
Mặc dù vậy, nhưng cái vấn đề lớn nhất vẫn là không tạo được mối liên kết nào với Tartaglia, nói trắng ra là bề ngoài là xã giao nhưng bên trong đến câu chào cũng chưa thật sự chào. Tức là, Tartaglia vẫn chịu nói chuyện với Chung Ly khi được hỏi, nhưng những điều hắn nói đều không thực sự đi vào vấn đề chính mà Chung Ly muốn hỏi để khai thác, hay nói cách khác là hắn đang cố tình trốn tránh những điều liên quan về mình. Từ đây có thể suy ra hai trường hợp: một là Tartaglia không muốn nhắc đến quá khứ, các mối quan hệ xung quanh từ trước đến giờ vì lý do cảm xúc; hai là, hắn muốn che dấu mọi điều về mình, có thể là một lý do gì đó, nguyên nhân đến từ nhiều phía. Nhưng khả năng phần lớn là vì chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội của mình. Đối với tội phạm hay người có ý định tội phạm, thông tin cá nhân là một điểm yếu đối với họ, nó thường được đem ra làm "hợp đồng" ký kết phục vụ cho hành vi tội ác, sẽ không sẽ bị tiết lộ khi bản thân đối tượng cảm thấy không nên tiết lộ.
Nói tóm lại, đây là tính chống điều tra của một tội phạm mà Tartaglia đã mang theo vào trong bệnh viện.
Chọn ra phương pháp điều trị cho loại bệnh nhân này không hề đơn giản, nó là cả một tổ hợp các phương án tổng hợp phức tạp trộn lẫn lại với nhau, Bước vào tâm hồn của một cá nhân vẫn luôn là thách thức đối với những người như Chung Ly, trong trường hợp người bệnh không chịu hợp tác làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến trình điều trị. Khi không khai thác được gì xung quanh bệnh nhân, các bác sĩ và chuyên gia cũng đành bó tay. Để họ xuôi theo dòng đời thì không nỡ, trị cho họ thì lại không khỏi.
Suy cho cùng, nếu xã hội không phát triển, vĩnh viễn như ở thời nguyên thủy của mọi thứ có phải tốt hơn không? Trở về trước Công nguyên một ngàn năm, thời điểm đó con người ta ngoài ăn và mặc ra thì chỉ có vui đùa ca hát, cái gì cũng không phải lo nghĩ đến, cuộc sống giản dị mà vui vẻ biết chừng nào. Chỉ khi con người quyết định muốn phát triển nền văn minh của mình, tạo ra nhiều thứ trong cuộc sống hơn, tạo ra công cụ, ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật. Rồi dần dà có được như ngày hôm nay. Song, cùng với đó là các khái niệm về vật chất con người, định kiến chuẩn mực và ti tỉ những thứ khác. Cứ thế, cứ thế mà không ngừng phát triển những cái mới hơn, tốt hơn và nhanh hơn. Tốc độ phát triển của xã hội đã khiến nhiều người không theo kịp và bị bỏ lại với cụm từ "thời đại cũ", có quá nhiều vật liệu mới kẻ chồng chất lên con người ta, và rồi vô tình đè nát cả những ước mơ và thiên tài. Chết trên một vùng đất lạc lõng hơn cả vũ trụ rộng lớn xa lạ, bị cái gọi là "vật chất" xiềng xích lại những khung trời mới mẻ. Và con người ta đã lụi tàn như một đốm nhỏ yếu ớt; hiển nhiên phải tắt trong một xã hội như thế đấy. Khi đã quá mệt mỏi với muôn vạn điều quanh mình, người bị bỏ rơi sẽ được gọi là kẻ tâm thần.
Một cách nói đầy ngụy biện cùng với lập luận dở tệ phải không? Nhưng đấy là cách mà một số người khốn khổ đã suy nghĩ để tìm lấy một cái lý để biết mình còn là con người đấy. Chỉ là so với "bình thường", điên điên dại dại có thể khiến con người ta tự cảm thấy dễ chịu, được an ủi trong chính thế giới nội tâm nhỏ bé của mình. Dễ thở hơn cho tâm hồn của họ.
Chung Ly cũng đã từng tin như thế, tin rằng xã hội này đối xử quá đỗi tồi tệ với những con người đáng thương ấy, nhưng sau này chính anh đã không còn suy nghĩ như thế nữa, anh không ủng hộ nó và không bác bỏ nó. Một chủ đề gây tranh cãi trong một thời gian dài thì cần chi phải đếm xỉa đến nó. Khi đến lúc nó kết thúc, tự khắc người ta sẽ biết câu trả lời mà thôi. Thay vào đó, Chung Ly chọn nhìn nhận vào thực tại, nhìn vào cái tốt xấu trên hai bề mặt của "xã hội", phân loại chúng ra một cách rành mạch để bản thân không bị nhầm lẫn. Đi tìm "cái đẹp" và đón nhận "cái xấu". Và đó cũng là một phần lý do tại sao anh trở thành một bác sĩ tâm thần ở nơi đây.
Có nhiều vấn đề cứ không phải một hay trang giấy hay một hai ngày là giải quyết xong, tìm cách giải quyết khó khăn một cách vội vàng chưa bao giờ là đường lối sáng suốt cả. Cách tốt nhất là nên như dòng nước len lỏi qua khe hở đá; chậm một chút cũng chẳng sao, vẫn tốt hơn là không được gì.
Bởi thế, Chung Ly lại đi đến phòng của Tartaglia ngay khi anh vừa tham vấn xong và còn dư thời gian rảnh rỗi. Thật may vì hắn vẫn đón nhận anh như một người mình sẽ tiếp đón chứ không phải vì trong cơn điên mà không nhớ được mình đã nói gì.
...
Tartaglia ở trong phòng, nghiền ngẫm một cuốn sách tiếng Anh màu hồng tím chiếm trọn hầu hết bìa sách, trong phòng vang lên tiếng nhạc du dương trầm bổng của dương cầm phát ra từ ra-đi-ô.
Là một bài nhạc của Tchaikovsky.
"Cậu đang đọc gì thế?" Chung Ly bước vào, anh hỏi, nụ cười nở trên đôi môi đỏ mọng tự nhiên, tâm trạng anh có lẽ đang rất tốt, ít nhất đối với con mắt của Tartaglia là như vậy.
"Sách bình thường thôi." Hắn đóng quyển sách lại, ngước nhìn Chung Ly rồi nở một nụ cười mơ màng như mới vừa ngủ dậy.
"Cậu mới tỉnh dậy à? Tôi có làm phiền không?"
Tartaglia lắc đầu, giọng hắn đã đỡ khàn nhiều rồi. "Vừa mới thức cách đây không lâu. Thuốc làm tôi buồn ngủ rất nhiều đấy."
Cái giọng điệu không hề oán trách đó của Tartaglia thốt ra thật nhẹ nhàng nhưng đầy trách móc; ẩn chứa trong đó còn có một cái gì đó rất "điên" nữa.
"Xin lỗi cậu." Chung Ly tìm ghế ngồi, mắt liếc nhìn qua chiếc cốc để trên tủ đầu giường chỉ còn một nửa. "Đây là lần thứ hai cậu được kê đơn thuốc mới rồi phải không? Thuốc chống trầm cảm* có một số tác dụng phụ đi kèm không thể tránh khỏi. Tôi sẽ cố theo dõi chặt chẽ các biến chuyển sức khỏe và tâm lí của cậu."
(Thuốc chống trầm cảm (tác dụng): loại thuốc này có thể hữu ích nếu người mắc bệnh có tâm trạng chán nản, tức giận, bốc đồng, cáu kỉnh hoặc vô vọng, có thể liên quan đến rối loạn nhân cách -Nguồn: Vinmec.)
"Nếu có ý không ổn hãy nói với tôi nhé?" Chung Ly mỉm cười. Anh mong ý cười của mình có thể lây sang Tartaglia một chút, trông hắn ảm đạm đến không tả nổi ngay cả khi cười. Một nụ cười rõ là cố nở ra để cho có với anh, một cách đầy cố ý là âm mưu.
Thật chẳng biết hắn thật sự đang nghĩ gì nữa. Những lúc hắn ẩn nhẫn thế này còn khiến Chung Ly khó chịu hơn khi hắn đang giận dữ nhiều. Ít ra thì khi nổi nóng, Tartaglia cũng mở miệng yêu cầu điều mình muốn dù là một cách không mấy tích cực, qua đó người ta còn biết đường lần mò trong tối để tìm ý. Đằng này hắn lại tỏ vẻ ra mình ổn một cách hết sức tự nhiên: một trò thao túng đánh lạc hướng đơn giản mà hữu hiệu hơn bao giờ hết trong lúc này.
Những kẻ biết trưng bộ mặt hiền hoà ra để người khác không biết mình thật sự nghĩ gì mới là đáng sợ. Không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh hay chính trị mà còn bao gồm luôn cả giới tội phạm - những kẻ tội phạm, có ý định phạm tội, tâm thần có trí tuệ - Không chỉ bộ mặt giả tạo đề ra bên ngoài, lời nói vẫn góp một vai trò quan trọng trong những "kẻ khôn khéo" này. Và ở đây đó là: "Luôn ít nói hơn mức cần thiết". Cốt tủy của triết lý này là: khi người khác không biết rõ mình thật sự là ai, như thế nào họ sẽ thích suy diễn về ta, nao núng trước ta, và khi mở lời trước càng nhiều, đối phương về cơ bản là ở dưới thế của ta.
Tất nhiên cũng không phải một mình Tartaglia biết điều này. Chung Ly là ai cơ chứ? Anh là bác sĩ của hắn cơ mà. Chỉ ngặt nghèo ở chỗ là về mặt khách quan, cho dù thế nào thì Chung Ly vẫn phải là người mở lời trước để dẫn dắt cuộc trò chuyện ngột ngạt này. Nếu không, bốn mắt nhìn nhau mà chẳng có ý nghĩa gì, lại càng làm tốn thời gian của nhau. Điên rồ lắm Chung Ly mới để việc đó xảy ra.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Khi đối mặt với một Tartaglia bị giam một mình trong căn phòng này và suốt ngày bầu bạn với những quyển sách, cộng thêm việc chạy tới chạy lui giữa các khu điều trị và tiếp xúc với đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ bi kịch đến kỳ bí của các bệnh nhân đã khiến Chung Ly không khỏi bị ảnh hưởng ít nhiều, làm anh xao nhãng tâm trí, rồi mang nó đến tận phòng của Tartaglia. Có những lúc chính anh cũng quên rằng hắn là một gã điên nguy hiểm vô cùng.
Trở lại với thực tế.
"Những tác dụng phụ có thể đi đôi với nhau hoặc nhiều hơn, nhưng chỉ kéo dài khoảng một tuần đầu mà thôi. Rồi cậu sẽ dần quen với nó, tuy vậy, nhưng tôi khá lo vì vẫn có một số người tôi cho dùng loại thuốc này, cơ thể họ đều khá bài xích với thuốc trong một khoảng thời gian dài hơn dự đoán và đi kèm với nhiều triệu chứng tiêu cực hơn là tích cực." Chung Ly chậm rãi giải thích cho Tartaglia về những gì mình đang làm với hắn. "Tuy là tùy vào cơ địa của mỗi người, nhưng nếu cậu cảm thấy thật sự không thể tiếp tục dùng đơn thuốc này nữa thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ thay đổi để có thể làm điều tốt nhất cho cậu."
Tartaglia im lặng. Một khoảng lặng tuyệt đối. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách đã được mình đóng lại, ngắm nghía dòng chữ màu trắng trên đó. Ban đầu, Chung Ly còn nghĩ với tính cách chống đối xã hội của Tartaglia, hắn sẽ ngay lập tức nói mấy câu chẳng hạn như: "Tôi thấy tốt nhất là nên không ăn uống gì từ đồ của các người nữa", hay kiểu "Đây là điều trị hay đang cố ý đầu độc tôi vậy?!"
Nhưng không. Hắn chẳng nói năng gì cả, đây có thể cũng là một thói quen của Tartaglia. Đã không ít lần, từ trước khi Chung Ly chịu trách nhiệm điều trị chính thức cho hắn, anh đã không bắt gặp cảnh hắn câm lặng hồi lâu rồi mới trả lời người đang trò chuyện với mình như thế.
Có thể là đang suy nghĩ hoặc đang bày âm mưu gì đó chăng? Chẳng ai biết được cả.
Hồi lâu sau, Tartaglia mới từ từ nâng mí mắt lên nhìn Chung Ly, thái độ vẫn có gì đó thờ ơ như thường, "Tác dụng phụ không chỉ có thế thôi đâu, đúng không?"
"?" Đột nhiên bị Tartaglia hỏi như thế, Chung Ly có chút bất ngờ, dù đã mường tượng ra câu hỏi của hắn trước đó rồi, cơ mà... "Ừ... phải, có đến 6 triệu chứng phổ biến khác nhau lận*. Cậu còn bị gì khác ngoài rối loạn giấc ngủ sao?"
(6 triệu chứng đó bao gồm: Tăng cân hoặc giảm cân, rối loạn giấc ngủ, buồn nôn hoặc nôn mửa, giảm ham muốn tình dục, cơ thể mệt mỏi hoặc đau nhức, tăng nguy cơ tự xác.)
"Anh biết nội dung của cuốn sách này không?" Tartaglia bỏ ngoài tai lời Chung Ly nói, chuyển chủ đề. Hắn đưa quyển sách mình đang cầm đưa cho anh. Bìa sách in rõ hình dáng một người đàn ông với phong cách vẽ đơn điệu, tô đậm duy nhất một màu đen và không đi vào chi tiết đường nét nhiều, chỉ đủ để biết bìa sách muốn thể hiện điều gì. Tựa sách đề "No longer human*" với kiểu chữ màu trắng đơn giản.
(No longer human*: hay nghĩa Hán Việt là "Nhân gian thất cách" có nghĩa là mất tư cách làm người của Văn hào Dazai Osamu.)
Chung Ly cầm lấy quyển sách hắn đưa cho, nhìn qua một lượt rồi đáp: "Có nghe qua, nhưng tiếc là tôi không có thời gian để đọc nó. Một quyển sách hay và vô cùng sâu sắc, nhiều người đã bảo với tôi như thế khi nói về nó."
Nghe chất giọng ngây thơ ngọt ngào của Chung Ly lọt vào tai mình, Tartaglia liền bật cười thích thú, len lỏi trong nụ cười còn pha lẫn chút gì đó nham hiểm. Hắn ngửa đầu tựa vào tường, cười thỏ thẻ rồi nhìn anh: "Tôi nghĩ là anh nên thử đọc nó một lần đi, có nhiều thứ để nhìn và suy ngẫm về một kẻ "tồi tệ" đấy. Nhìn vào "Một cuộc đời đầy hổ thẹn" và biết đâu anh cũng nhìn thấy chính mình như thế, ngay cả khi anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó trong đời?"
"'Một cuộc đời đầy hổ thẹn' ư? Có lẽ là có đấy. Lúc còn là thực tập sinh, tôi đã từng để hai bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm tự tử chết mà chẳng hề hay biết dù họ đã mập mờ thông báo trước cho tôi. Khi biết tin ấy, người tôi lạnh run, cứng đờ, đầu óc thì như bị đóng băng, một chút cũng không nghĩ được gì, phải mất một quãng thời gian sau tôi mới có thể vượt qua cú sốc tinh thần đó được. Cũng từ dạo ấy mà tôi nhận ra rằng: đã chọn con đường này và đi đến bước này rồi thì buộc phải tập làm quen với nó, và quan trọng là đấy không phải do lỗi của tôi."
Chung Ly bộc bạch suy nghĩ của mình: "Theo một cách nghĩ nào đó thì tự tử không phải là suy nghĩ ích kỷ của bản thân người bệnh mà là "lựa chọn" của họ. Đôi khi sống chưa chắc đã là tất cả, có nhiều người đã sống và luôn cảm thấy rằng cuộc sống này là một chuỗi ngày dày vò, đau đớn, còn bản thân họ là một gánh nặng cho gia đình và xã hội. Với suy nghĩ ấy, phần "muốn chết" đã lấn át hết tất cả mọi thứ bên trong những người mắc bệnh trầm cảm ấy, cho nên họ mới làm ra hành động nguy hiểm như tự sát, mà theo định kiến xã hội thì người ta coi đó là sự ích kỷ và ngu ngốc."
"Chẳng ai có thể thông cảm được cho họ cả. Khi người ta đứng ở ngoài lề câu chuyện thì rất khó để cảm xúc của nhân vật chạm được đến trái tim của những người ấy. Cùng lắm thì chỉ là "thương cảm" chứ không thể thực sự "đồng cảm" được vì họ chưa thật sự trải qua nó."
Càng nói, sắc mặt và tâm trạng của Chung Ly càng đi xuống, chính anh cũng cảm thấy buồn cười, chẳng hiểu sao hôm nay mình lại nói nhiều đến vậy. Thật chẳng biết anh là bệnh nhân cần giải bày tâm sự hay Tartaglia mới là bệnh nhân cần giải bày tâm sự nữa.
Luyên thuyên như vậy một lúc, Chung Ly mới nhận ra bản thân mình đã nói nhiều như thế nào. Anh ngượng ngùng xin lỗi: "Thứ lỗi cho tôi, chẳng hiểu sao tôi lại nói mấy chuyện này cho cậu nữa, có lẽ cậu đã cảm thấy tôi phiền lắm. Cậu đừng bận tâm những gì tôi vừa nói, cứ quên hết đi."
Tartaglia mỉm cười, hắn lắc đầu: "Chẳng ai lại nói mấy điều đó cho một bệnh nhân tâm thần đâu, tôi cá chắc là vậy. Nhưng bác sĩ Chung đã không ngại tâm sự điều đó với tôi khiến tôi rất vui đấy."
Hắn nói tiếp: "Khuyết danh có câu thế này: 'Ta không được chọn nơi mình sinh ra. Nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống'. Vì thế, tôi nghĩ bản thân mỗi chúng ta cũng có quyền được chọn cách mình sẽ chết, để cái chết tự đến với ta hoặc là ta đi tìm nó. Bởi vì về cơ bản sự sống là một vòng tuần hoàn vĩnh cửu. Hôm nay tôi chết không có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ được sống thêm một lần nữa, với bất kỳ tư cách nào, rồi tôi sẽ lại đến với thế giới này một lần nữa. Nhưng con người ta lại không muốn chấp nhận điều ấy rồi áp đặt lên tất cả mọi thứ quanh mình. Những người ấy mới thật sự là ích kỷ, từ đó mà tạo ra định kiến."
"Nếu để giải thích lại từ "định kiến" thì thật thừa thãi, nhưng không cần phải nói thì bác sĩ Chung vẫn hiểu ý của tôi mà đúng không?"
Chung Ly cười, gật đầu.
Nếu anh không phải là một bác sĩ tâm thần và Tartaglia không phải là một bệnh nhân tâm thần, phải chăng họ đã có thể làm bạn với nhau rồi không? Một nhịp đồng điệu từ một ai khác xa lạ, một suy nghĩ tương đồng nhau giữa hai con người gặp gỡ với hai tư cách khác nhau. Nếu như thế, có lẽ bọn họ sẽ có những quãng thời gian dài hàng giờ liền chỉ để trò chuyện với nhau về một chủ đề duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com