Chương 8: Tôi chết, người sẽ chết theo?
“Trái tim của con người rất giống biển, nó có bão, có thủy triều và ở sâu thẩm nó còn có ngọc trai.”
-Hoạ sĩ Vincent Van Gogh-
_____________________________
Tartaglia đã rất muốn ngay lập tức làm náo loạn những người xung quanh mình thêm lần nữa. Nhưng rồi hắn chỉ nằm vật vờ như một con rối gỗ, chỉ biết chờ người ta kéo căng sợi dây trên người mình rồi làm theo ý người khác mà thôi. Tartaglia đã vô cùng khó chịu vì tác dụng phụ của thuốc, gã thật sự rơi vào trầm cảm và không cách nào tự thoát ra được cái hầm ngục tâm trí đang giam giữ mình. Khó chịu đến phát điên, đập phá mọi thứ trong phòng như một cách để xả giận và rồi lại chui vào giường, trong cái chăn bé tí, một mình nghiền ngẫm những chuyện không đâu.
Tartaglia có quá nhiều thời gian rảnh rỗi, và bây giờ những tư tưởng chết chóc của nhân vật Yozo hiện lên như một bóng ma của đường phố, bám riết lấy mọi nẻo đường mà hắn đi qua. Dồn hắn vào thế đường cùng và quẫn bách. Sẽ ngay lập tức gặm nhấm lấy ý chí của hắn nếu hắn bước hụt hay dừng chân.
Cũng may mà Chung Ly đã phát hiện ra trước khi điều tồi tệ nhất diễn ra, nếu không: chính anh sẽ là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của một con người.
Dẫu vậy, Tartaglia vẫn không tránh khỏi chuyện bị thương, cổ tay hắn có một vết thương khá sâu, mất một lượng lớn máu, chồng chéo lên là những vết bỏng của thuốc lá. Chung Ly chỉ cần nhìn là biết. Tuy hắn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt anh, nhưng bệnh viện vẫn có báo cáo về việc cho Tartaglia sử dụng một lượng thuốc lá nhất định theo yêu cầu của hắn.
Bản báo cáo định kỳ điện tử có mục “tự làm hại bản thân”, được Chung Ly ghi nhận thêm chuyện vừa rồi vào. Dòng báo cáo này cũng không phải là mới có mà đã được đặt biệt thêm vào không lâu sau khi Tartaglia vào viện, văn bản đã dài hơn mười dòng, chia làm từng mục nhỏ khác nhau, mỗi mục như thế là một loại vết thương khác nhau, ghi chú rất đầy đủ từ ngày vết thương được tạo ra cho đến ngày lành hẳn mới thôi.
Anh thở dài xoa thái dương, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn còn đống chuyện phải xử lý mà giấc ngủ thì hụt lên hụt xuống chẳng đi đến đâu. Lại vừa mất thêm một đống máu để lôi cái mạng của Tartaglia về. Khi bác sĩ khoa cấp cứu thông báo viện ta không còn đủ máu để truyền cho Tartaglia nữa do vừa có ba ca bệnh vừa diễn ra gần đây ở khu nội trú đã sử dụng hết số máu mà bệnh viện đang có và chưa kịp bổ sung, cộng thêm đây cũng không phải là bệnh viện chuyên về chăm sóc chữa bệnh, vốn không lưu trữ máu nhiều. Lúc đó chỉ có mình Chung Ly có mặt ở đó và có nhóm máu phù hợp. Tuy nhiên, như đã biết, máu của anh là máu khó đông, việt kiểm tra và đưa ra quyết định mất nhiều thời gian hơn bình thường, rất may là vẫn đạt yêu cầu nhưng cả hai vẫn cần theo dõi thêm sau khi truyền nhận máu.
Đầu óc như bị vắt kiệt, ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc trông đến là thương. Lại kể về quá trình từ lúc Chung Ly phát hiện hắn tự sát trong phòng riêng đến lúc vào phòng cấp cứu. Sáng hôm nay vì có buổi trị liệu tâm lý cho nên Chung Ly đến khá sớm, khi mở cửa ra thì màu đỏ của máu đập thẳng vào mắt, chói gay gắt.
Người Tartaglia lạnh ngắt, mặt tái nhợt, mềm nhũn, đồng tử thì giãn ra khiến Chung Ly phát hoảng. Sau khi đưa hắn vào khoa cấp cứu rồi mà người anh vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ, người toát mồ hôi lạnh, thần kinh bị căng như dây đàn.
Ở đó, ai cũng thấy hốc mắt Chung Ly đỏ hoe, họ đến an ủi và rồi mọi lời an ủi đều vị chính anh phủ nhận triệt để.
Với những gì mà bản thân đã cố gắng trong suốt những ngày qua đã dấy lên trong lòng Chung Ly cái cảm giác tội lỗi bám riết không buông. Tartaglia đã từng nói thuốc ảnh hưởng đến hắn rất nhiều, nhưng vì tính cách có phần nham hiểm khó lường đó của hắn mà anh đã ỷ lại, ỷ lại rằng hắn sẽ không thực hiện hành vi cố ý tự sát như một trò mua vui; dù cho chuyện làm hại bản thân ở những đối tượng như Tartaglia là không hiếm thấy. Rằng hắn ngoài chuyện đề cập đến cái chết thì chẳng có tí biểu hiện trầm cảm nào rõ rệt. Anh chỉ đơn giản nghĩ việc Tartaglia muốn tự sát đôi chỉ là một trò đùa.
Bấy bao nhiêu năm đèn sách vốn chẳng là gì với thâm tâm của một con người. Chung Ly vẫn cứ để cho bệnh nhân của mình đối mặt với hiểm nguy. Cơn căng thẳng lao tới bổ nhào vào Chung Ly, khiến trong đầu anh ngoài hình ảnh của bệnh nhân kia ra thì chẳng còn gì khác, cả những cơn ác mộng hằng đêm kia nữa.
Linh cảm đã cảnh báo với anh trước rồi vậy mà…
Mang theo cảm xúc của bệnh nhân lên, phủ lên người mình một tâm trạng như họ để có thể thấu hiểu họ, bước vào thế giới riêng tư của một cá thể mà không khiến họ cảm thấy bản thân như một điều xấu xa hay một kẻ ngoại lai tự ý xâm nhập vào rất khó. Bởi không phải ai cũng có thể mềm dẻo linh hồn mình một cách tùy ý mà không gượng ép, biến mọi gai góc của bản thân trong mắt một mảnh hồn không ổn định trở thành một “thể đồng dạng” dễ dàng như bước qua một bậc thềm cửa. Mà đó là cả quá trình phức tạp vô cùng mà một trái tim biết cảm hoá đồng điệu mới làm được.
Chỉ là Tartaglia đã thành công đánh lừa Chung Ly lần này thành công rồi. Anh cứ ngỡ mình đã có thể nắm được một chút gì đó của gã ta rồi, nhưng hoá ra là chẳng có gì cả. Mọi chuyện cứ như một trò cười, một trò cười dày xéo trái tim người khác.
Khi mặt hồ quá trong đến tưởng chừng như đã quá đỗi thân thuộc, người ta sẽ tưởng đã chẳng gì mà không nắm được nữa. Nhưng khi vốc một ít nước lên thì mới bàng hoàng nhận ra rằng: nước vẫn là nước, dẫu có trong suốt thì cũng chẳng cách nào mà cầm nắm lên được. Dòng nước sẽ theo những kẽ hở vô cùng nhỏ của ngón tay mà từ từ trở về với “chính mình”. Và thế là người ta lại cay đắng bật cười; thì ra từ trước đến giờ mặt hồ vẫn vậy, ảo tưởng của chính mình đi quá xa cho nên mới thành ra kết cục này. Khi nhìn lại, mặt hồ đã vẩn đục, hoá thành một màu đỏ quạnh tang tóc.
Thiên nhiên đã vậy, con người cũng vậy, so sánh không hề chênh lệch mà còn bổ sung cho nhau. Văn vẻ mà nói thì là vậy.
Hắn ta bị thương ở đầu còn chưa khỏi, lại bị thủy tinh đâm vào lòng bàn chân chỉ mới hôm trước, hôm nay lại vào luôn phòng cấp cứu để truyền máu, tần suất xảy ra chuyện với Tartaglia tăng đột biến, còn dữ dội hơn lúc anh chưa chịu trách nhiệm điều trị cho hắn. Chung Ly u sầu ảo não, những chuyện này cũng đều do anh mà ra cả.
…
Sau cấp cứu và truyền máu, tên muốn tìm cái chết kia được mang về phòng của mình để nghỉ ngơi sau khi chỉ số sức khỏe trở lại bình thường, nhưng tâm lí có lẽ là đã chuyển sang một giai đoạn tồi tệ hơn rồi đây.
Bây giờ không chỉ phải canh chừng hắn làm bị thương người khác mà còn phải canh không cho hắn làm hại đến bản thân mình. Khối lượng công việc sẽ nhiều lên và giờ thì thời gian tăng ca sẽ đến với Chung Ly như một lẽ hiển nhiên.
Sau khi phân phó cho một y tá các giờ trực cụ thể dành riêng cho bệnh nhân Tartaglia, Chung Ly cũng trực tiếp đi vào phòng xem tình hình của hắn. Mặt mũi đã hồng hào hơn sáng nay nhiều rồi nhưng vẫn còn chưa tỉnh dậy, có lẽ là do mất máu nhiều, vả lại qua giờ cũng có báo cáo nói lại rằng hắn không chịu ăn gì kể từ chiều hôm qua, càng làm tăng thêm tình trạng hạ huyết áp cho cơ thể, dễ gây ra tử vong nhanh hơn so với người ăn uống đầy đủ, mặc dù đã được truyền dinh dưỡng qua tĩnh mạch rồi, nhưng chuyện hắn chưa tỉnh lại cũng không có gì lạ cảm. Chỉ là Chung Ly có hơi lo lắng bồn chồn, không kiềm chế được mà chạy qua phòng này ngay khi giờ nghỉ trưa bắt đầu.
Nói đến đây Chung Ly mới để ý, Tartaglia hình như ốm hơn trước rồi thì phải. Anh không khỏi nghĩ đến một cảnh tượng viển vông thế này: nếu anh đem hắn về nhà nuôi, phải chăng anh càng nuôi hắn sẽ càng ốm không? Co ro một góc đợi mình về, sau đó thì luôn miệng nỉ non, ánh mắt thì lấp lánh để đòi được cho ăn vì đói.
Hình như… miêu tả có hơi giống một con chó nhỏ thì phải?
Chung Ly vỗ vỗ mặt mình, anh đúng điên mất rồi!
Những lúc thế này, phải thừa nhận rằng lúc gã điên này ngủ, mặt hắn trông dịu dàng hơn nhiều, vẻ hung dữ tàn ác bị gió cuốn đi đâu mất, trở lại thành một con người bình thường. Nếu như không phải vì tinh thần không bình thường thì hắn đã có một cuộc đời tốt đẹp biết nhường nào rồi.
Hắn được cha mẹ đứt ruột đẻ ra, ngoại hình lại đẹp khỏi bàn như vậy. Chả trách ông trời ghen tỵ, lấy đi của hắn không ít điều rồi chăng?
Theo ảnh chụp não bộ cho thấy, Tartaglia không gặp các vấn đề liên quan đến hạch hạnh nhân hay thùy trán. Vỏ não tuy có một vùng cho thấy đã từng có vết nứt nhưng đã lành và không gây ảnh hưởng đến nhận thức hay tư duy. Kiểm tra sơ bộ và phân tích hành vi trước đó có thể cho thấy: ngoài trí tuệ cao thuộc vào loại “tội phạm thành công”* ra, những hành vi gây hấn, bốc đồng và bạo lực, có khả năng cao là do học được thông qua gia đình, xã hội hoặc phương tiện truyền thông trong quá trình trưởng thành dẫn đến sự hình thành nhận thức lệch lạc và hành vi không đúng đắn.
(Tội phạm thành công*: là loại tội phạm có kế hoạch kĩ lưỡng, trí thông minh hơn người bình thường (ít nhất là vượt lên tầm trung). Chẳng hạn như thao túng,...)
Nếu như trị liệu nhanh chóng tiến đến thành công, chắc chắn xã hội sẽ được hưởng thêm một người tài nữa.
Chung Ly nhìn không ngơi mái tóc màu cam xoăn nhẹ tự nhiên của Tartaglia. Rồi tay anh bất giác chạm vào, sau đó là vuốt nhẹ nhàng. Chất tóc rất mềm và khoẻ, có thể là chưa qua tẩy nhuộm bao giờ, sờ cảm giác giống như lông cún vậy. Nhưng anh không dám nhấn nhá ở lại lâu vì trong phòng của có camera của bệnh viện, nhân viên túc trực mà nhìn thấy cảnh này cũng không hay. Lần trước hắn lộn xộn với anh trong phòng này mà không ai nhìn thấy đã là may lắm rồi, nếu còn bị bắt gặp mới cảnh tượng ngơ ngẩn thế này thật sự rất mất mặt, dễ ảnh hưởng đến độ chuyên nghiệp còn rất nhiều đối với chính bản thân mình nữa.
Suy đi ngẫm lại, thăm bệnh hắn thế này có lẽ cũng đã ổn rồi, nên đi thôi, không lại làm trễ nải những chuyện khác nữa thì không nên.
…
Tiếng cửa phòng vừa vang lên một tiếng “cạch”, Tartaglia đã ngay lập tức mở mắt ra. Hắn vốn dĩ đã thức từ lâu rồi, còn đang trong lúc trầm ngâm thì đã biết Chung Ly, vừa hay đang muốn xem xem anh sẽ làm gì ở đây khi bản thân chưa tỉnh dậy, hóa ra lại chỉ đứng đó nhìn mình hồi lâu, sau đó vuốt ve tóc người ta mấy cái rồi chạy đi mất là chẳng hề làm gì nhiều.
Đây chẳng biết là quan tâm hay rảnh rỗi nữa. Nhưng khỏi cần phải thắc mắc nhiều thì hắn cũng biết câu trả lời dành cho mình rồi.
Tartaglia có thể tưởng tượng ra, nếu như Chung Ly biết hắn đã thức giấc, anh có thể sẽ dùng cách khác để bảo với hắn rằng: mình đã tha lỗi cho hắn rồi. Thay vì chỉ là một cái chạm nhẹ vào mái đầu như thế.
Đến cuối cùng, cho dù hắn có làm gì với anh, dẫu cho có khiến anh tức giận đến điên người thì qua ngày sau: Chung Ly vẫn sẽ khoan dung tha lỗi cho một tên điên với hắn. Chẳng chấp nhất gì với hành vi của hắn mà chỉ cố giải thích cho hắn nghe, dù Tartaglia chỉ nghe lỗ tai này bay qua lỗ tai kia chứ chả đọng lại được nửa chữ nào.
Hắn từ từ ngồi dậy, cầm lên một trái táo đỏ mọng, tung nó lên không trung vài lần rồi ném mạnh nó vào vách tường, tạo nên một âm thanh tương đối lớn trong một không gian yên ắng, khiến nó dập nát, nước dính vào tường rồi theo trọng lực rơi xuống, nằm lăn lóc trên sàn nhà.
Song song với tiếng quả táo va chạm, một giọng nữ vang lên bên trong phòng vệ sinh do bị giật mình.
Tiếp đó Tartaglia lạnh giọng nói: “Bước ra đây!”
Không có tiếng đáp lại, nhưng hắn biết: chắc chắn đang có người ở bên trong.
“Nếu như không bước ra, tôi sẽ tự mình đi đến đấy!” Hắn quát.
“Anh làm sao mà đi đến được chứ!” Người kia lên tiếng. “Chẳng phải tay anh còn đang bị trói hay sao?”
Tartaglia bật cười: “Vậy thì sao còn không mau đi ra? Biết rõ là giờ tôi không thể làm gì được mà?”
“Không, dẫu cho anh chỉ đứng yên mà không làm gì, anh vẫn lấy mất của tôi một thứ.” Người kia bước ta từ phía phòng vệ sinh, là một nữ bệnh nhân mà hắn đã thoáng gặp từ lần trước.
Tartaglia không quan tâm cô ta đã mất cái gì, cũng như vì sao cô lại xuất hiện ở đây vì hắn biết cô sẽ đến và vì cái gì. Tuy sự hiện diện của cô ta trong khu vực điều trị nội trú cấp tính không nằm trong dự liệu ban đầu của hắn khi đến đây, nhưng nếu có một con rối đột nhiên xuất hiện mua vui cho hắn, Tartaglia dĩ nhiên là sẽ không ngại ngùng gì mà nhận lấy rồi.
“Cô có sở thích xem người khác tự sát à? Lần nào cũng thấy cô có mặt.” Hắn cười nửa miệng, hỏi bằng giọng điệu đầy móc mỉa.
“Gì chứ! Anh đừng có xem tôi như thể một kẻ biến thái máu lạnh như vậy. Lần trước chỉ là trùng hợp mà thôi, lần này mới là cố ý đi vào.” Zinvanka cười đáp.
“Tôi đánh giá cao cô đấy. Có gan nhìn lén mật khẩu phòng này, có gan đi vào đây và nói chuyện với tôi.” Tartaglia vỗ vỗ tay.
“Anh biết vì sao không?” Zinvanka mỉm cười thích thú đến mất kiểm soát, đôi mắt như sáng lên, mở to ra, một tay áp lên lồng ngực, nói: “Là vì tình yêu đấy!”
“Từ lần đầu tôi nhìn thấy anh, tôi biết rằng ông trời đã sắp đặt cho chúng ta thành…”
Zinvanka đang nói thì bị Tartaglia cắt ngang: “Có một điều tôi nên nói trước với cô thế này; đã chấp nhận đi vào rừng sâu rồi thì đừng có la ó khi bị thú dữ cắn mất xác. Cô thành cái gì tôi không quan tâm, nhưng đừng có ngáng đường tôi, nếu không…” Tartaglia chỉ về hướng quả táo, “Cô sẽ giống y như quả táo đó vậy, không hơn không kém.”
Zinvanka thoáng run rẩy, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, giọng nói và thần thái có Tartaglia nhẹ nhàng chậm rãi như vậy, nhưng lại có thể tạo ra một áp lực vô cùng khủng khiếp. Gã điên đó đã không chớp từ nãy đến giờ, đôi đồng tử cũng không hề cử động, nó khiên định và u tối như bị một quỷ ám vây bám vào vậy. Vừa là mê cung cuốn con người ta vào sa đọa, lầm lỗi và dục vọng, cuối cùng là cắn xé tan nát máu thịt của những kẻ ngu ngốc, dâm loạn.
Cô nở một nụ cười hết sức miễn cưỡng để trấn an bản thân, “Anh là một kẻ thật đặc biệt, mọi nơi anh đi qua đều để lại tai ương anh có biết không?”
“Cô biết tôi từ trước rồi à?” Chân mày hắn động nhẹ.
“Ở trong bệnh viện này ai mà không biết những rắc rối trước giờ đứng tên anh chứ?” Cô nhún vai, đáp.
“Ồ? Ra vậy?” Tartaglia bật cười khanh khách khiến Zinvanka cũng bất giác cười theo vì một cảm giác thích thú không tên. Nhưng khi thấy rõ sự hứng thú hiện đầy trên mặt cô, và bước chân đang tiếng lại gần, hắn bỗng ngừng lại nụ cười “tươi vui” lại, giương cặp mắt vô cảm len lỏi chút gì đó khắc nghiệt nhìn cô gái trước mặt mình.
“Một con đàn bà ngu ngốc và ngớ ngẩn.” Tartaglia nhận xét trong suy nghĩ.
Zinvanka dừng chân lại, nhưng nụ cười trên mặt cô vẫn không tắt, cô ả né tránh ánh mắt của gã tâm thần này. Cô không thích nó vì trông nó như đang nhìn cả thế giới bằng sự khinh thường, chê bai vậy, hay thậm chí là nó sẽ sẵn sàng moi gan ruột cô ra ngay cả khi cô là “nhân vật chính” trong một cuốn tiểu thuyết. Nhưng con người của Tartaglia càng nhiễm độc, cô ta càng yêu thích, vì sao ư? Chính Zinvanka cũng không rõ nữa. Cô biết là cô đã điên hơn bao giờ hết rồi.
“Thôi nào, Tartaglia ạ. Tôi biết là ở chỗ bệnh viện này chẳng ai bình thường cả đâu, anh có muốn thử một điều gì đó mới lạ để đỡ nhàm chán hơn không?” Zinvanka chuyển dời ánh mắt xuống thấp người của Tartaglia và nhìn chằm chằm vào đó.
Gã kia không hề nhìn theo cô như phản xạ thường có, mà thay vào đó, hắn chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại và cười vô cảm, búng tay một cái. Chiếc còng đang xích một bên tay của hắn rơi ra như chưa hề được khoá lại khiến Zinvanka không khỏi bất ngờ trước trò ảo thuật này.
Cô “Ồ” lên một tiếng trầm trồ thán phục.
Hắn hơi nhổm người dậy, quàng tay qua cổ Zinvanka và kéo cô cúi người xuống. Giễu cợt hỏi: “Tôi sẽ không đụng vào cô đâu. Cô còn trinh chứ?”
Người con gái kia đỏ mặt, chân mày cùng đôi môi khẽ chau lại, “Xấu xa thật đấy! Nhưng anh đoán xem?”
Tay ả ta đặt lên ngực Tartaglia và đẩy hắn nằm xuống giường, chân tiếng lên đè lên người hắn, mở một cúc áo trên bộ đồ của mình để lộ ra bộ ngực nở nang, mái tóc xõa dài phủ lên tận lồng ngực của Tartaglia. Trông cô thật xinh đẹp và quyến rũ biết bao, khác vẻ đoan trang đứng đắn thường ngày.
Nhưng trái ngược với kỳ vọng của cô ta, Tartaglia chẳng hề có bất kỳ động tĩnh này, tim hắn hắn đập đều đặn và hơi thở phập phồng nhè nhẹ nơi lồng ngực cũng thế. Mắt chẳng hề nhìn theo nơi tròn mịn kia dù chỉ là một cái liếc mắt. Biểu cảm lạnh tanh như một con búp bê không có suy nghĩ.
Zinvanka đối mặt với đôi mắt phán xét kia không được ba giây thì đã khó chịu ra mặt, đôi tay mềm mại che mắt hắn lại, sau đó kề sát mặt hắn, liếm nhẹ một cái như con mèo nhỏ. Đặt lên cánh môi hắn một nụ hôn, thấy Tartaglia không có phản ứng gì, cô lại được nước lấn tới, định tiến sâu vào bên trong thì đột nhiên bị cánh tay của Tartaglia chộp lấy bàn tay đang che mắt mình, ngay sau đó thì đẩy mạnh Zinvanka ra mặc cho cô có loạng choạng đến mức suýt té ngã ra phía sau.
“Đủ rồi cô em à.” Hắn ngồi dậy, nhìn sang mu bàn tay còn đang truyền nước biển của mình đầy khó chịu. Máu đã chảy ngược vào ống truyền vì cử động quá mạnh rồi.
Máu của Chung Ly…
“Tôi sẽ không lên giường với cô em đâu.” Hắn liếc xéo Zinvanka.
“Đừng vội lên mặt, Tartaglia à. Anh biết sức hút của tình yêu là gì không? Là càng không có được thì con người ta càng muốn có được. Ham muốn của đàn bà có thể hủy hoại bất cứ cuộc đời rạng danh nào đấy!” Dù bị phũ ra mặt nhưng cô vẫn còn rất cao ngạo, có lẽ trước lúc vào đây, cô cũng chẳng phải thứ người tốt đẹp gì.
Bệnh lý chỉ là điều kiện thúc đẩy bản chất chứ không phải là nguyên bản của lối hành xử như thế này. Nói đơn giản thì tính cách ra sao thì vốn vẫn là như vậy, chẳng đâu khác được.
Tình yêu là cái thá gì chứ? Một lời quyền độc ác biết nhường nào!
Nghe cô nàng tuyên bố như thế, hắn ngay lập tức cười không dừng. Lát sau khi Zinvanka đã thẹn đến đỏ mặt thì Tartaglia lên tiếng, “Vậy thì hãy đến hủy hoại tôi đi! Cô gái nhỏ à, hãy làm những gì mà cô muốn với tôi đi xem nào!”
Giá mà hắn cũng có cơ hội nói với Chung Ly điều như thế này. Được tình yêu của mình hủy hoại cũng là một dạng hạnh phúc đấy chứ! Chỉ là trước khi Chung Ly làm được điều đó, hắn sợ hắn đã khiến anh tan tành trước rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com