12. Bóng đêm hấp dẫn (3) 🔞
Cale nằm phịch xuống giường, cảm thấy vô cùng buồn ngủ.
Bây giờ cậu nên ngủ bù để đêm hành động, nghĩ vậy rồi cậu cuộn tròn trong chăn, từ từ chìm vào giấc ngủ.
...
"Hức... Không! Không ahh..."
Cale gào khóc nức nở.
Đây là đâu? Tại sao cậu lại thành ra như thế này?
Một chân cậu bị trói bên giường, chân còn lại thì bị nắm lên đặt lên vai người nọ, cậu bị Ron, Beacrox và Choi Han thay phiên lăn lộn trên giường.
Bọn họ hung hăng trút dục vọng lên người cậu, chơi đùa những bộ phận nhạy cảm trên người cậu nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo như thể rất tức giận.
Đầu óc Cale rối bời, nước mắt lả tả, trên người cậu đầy dấu vết hôn đỏ chót, trong lòng hoảng sợ không thôi.
Tại sao, tại sao họ lại làm vậy với cậu?
"Không, không..."
Cậu vừa rên rỉ thì phía dưới lại luân động càng thô bạo.
Cảm giác này...
Quá lạ lẫm, quá lạ rồi!
Cale cảm giác như bản thân sắp chết, không chịu nổi, cậu không thể, cậu không thể!!!
"A!!!"
Cale bừng tỉnh dậy, cả người cậu toàn là mồ hôi, sau đó lại bị giật mình vì giọng nói bất thình lình.
"Thiếu gia, cậu gặp ác mộng sao?"
Là Beacrox.
Cậu nhìn bát canh nóng trên tay hắn đầy hoài nghi.
"Anh có thể sai người hầu đem đến cho tôi."
"Không sao, tôi đang rảnh mà."
Beacrox đem bát canh nóng đặt lên trên bàn cạnh giường cậu, hắn liếc qua người cậu, lúc này Cale mới nhìn lại bộ dạng của mình.
Cả người cậu ướt vì mồ hôi, khuôn mặt cậu đỏ bừng, phía dưới còn...
Cale điên cuồng chửi bới trong đầu, cậu mộng tinh?
Thể loại giấc mơ đéo gì đây?
"Khụ, được rồi, ngươi đi ra đi."
Cậu xấu hổ ho giả một cái rồi đuổi Beacrox ra ngoài, nhưng lại không nghe tiếng hắn di chuyển.
Beacrox vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, Cale ái ngại mà lùi về sau.
"Ta nói là đi ra."
Cale cau mày nhìn hắn.
"...vâng."
Sắc mặt Beacrox thay đổi một chút rồi từ từ lui ra.
Cale liếc qua bát canh, dù mùi hương rất thơm nhưng cậu đã mất hết cảm giác thèm ăn, cậu kêu người hầu chuẩn bị nước tắm rồi nhìn đồng hồ.
Chỉ mới trôi qua 10 phút.
Cậu xoa xoa thái dương, trong mơ cậu cứ tưởng mình ở được cả thập kỷ rồi. Cậu nhanh chóng đi tắm, bộ dạng cậu nhớp nháp lắm rồi.
Tắm xong cậu đi ra, tìm tòi từng ngóc ngách trong chính căn phòng của cậu. Cậu phát hiện có một quyển sổ trong ngăn tủ, mở ra thì nó chính là nhật ký.
Gì chứ? Cậu không phải là kiểu người sẽ viết nhật ký, cả Cale Henituse gốc cũng không phải.
Cale thầm mỉa mai vì sự thiếu sáng tạo rồi đọc quyển sổ.
XX/XX/XX
Tôi sẽ đặt bút viết lên nỗi đau của mình lên giấy, dẫu cho tôi biết cũng chẳng thay đổi được gì.
Tôi đã mất đi gia đình của mình.
Cale im lặng sau khi đọc hai đoạn đầu, bởi vì cậu hiểu cảm giác mất đi gia đình mà mình quý trọng là như thế nào.
Tôi vốn tưởng mình đã quen việc này rồi, nhưng hoá ra là không.
Quen?
Quả thật khi trước cậu nghĩ rằng cậu sẽ vượt qua, cậu sẽ không biểu hiện dù cho mình buồn thì sẽ ổn thôi.
Nhưng bây giờ cậu đã thành thật hơn một chút rồi.
Ron đã an ủi tôi, cả Choi Han cũng theo tôi dẫu cho tôi không định cho cậu ta theo tôi.
Ron đã chăm sóc cho tôi hết mực, trừ việc lúc nào cũng pha nước chanh thì đối xử khá tốt với tôi.
Ông ấy đã mang cho tôi cảm giác như một người cha, tôi cũng đồng ý việc trở thành con nuôi của ông ta, tôi không hiểu sao bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy, tôi cảm giác bản thân có gì đó kì lạ, nhưng lại chẳng biết sai ở đâu.
Ắt hẳn là vì đau lòng quá thôi, còn sống là tốt nhất, tôi vẫn chưa hoàn toàn đơn độc.
Phía sau là những trang trống, Cale không biểu hiện gì nhiều, đơn giản là đóng sổ lại rồi vứt vào lò sưởi.
Cậu trong các thế giới ảo vẫn là cậu, nhưng cũng không hoàn toàn giống.
"Cậu" của thế giới đầu tiên lòng oán hận quá lớn, không tiếc mạng sống mà thiêu đốt chính mình. Khác với cậu - người từ bỏ cuộc đời của Kim Rok Soo và sống với thân phận Cale Henituse thì rất trân trọng mạng sống, với cậu còn sống là tốt nhất.
"Cậu" của thế giới này thì lại có phần ngây thơ và yếu đuối hơn, có vẻ còn nhẹ dạ dựa dẫm hơn nữa. Chính vì vậy mà "cậu" để cho các boss chăm sóc gần gũi như vậy sao?
Cale chậc lưỡi, cảm thấy khó chịu rồi kêu Hans dọn bát canh đi.
"Thiếu gia, cậu cần bát canh mới không ạ?"
"Không cần đâu, nhớ đem nước lên cho ta."
"Vâng."
Hans lui xuống, để lại Cale trầm ngâm ngẫm lại quyển nhật ký lúc nãy.
"Cậu" của thế giới này cảm thấy bản thân kì lạ, nhưng lại không biết sai ở đâu? "Cậu" cũng không chút hoài nghi về cái chết của gia tộc sao?
Phạm vi thế giới ảo thật sự có chút nhỏ, ngoại trừ các chi tiết chính thì còn lại đều chẳng có gì quan trọng.
Vì vậy vấn đề ắt hẳn là từ các boss.
Cậu chợt nhớ đến một chi tiết, trong nhật ký nhắc rằng Ron đã luôn pha nước chanh cho cậu.
Liệu cái chi tiết bình thường ấy thật sự sẽ được "cậu" viết vào nhật ký sao? Thật sự chỉ là chi tiết bình thường hay là có dụng ý?
"Cậu" nói rằng "cậu" chưa đơn độc, nhưng liệu có thật là vậy hay không? Bởi vì các boss lại chính là phe cản trở đáng sợ nhất mà Cale phải đối phó.
Vả lại giấc mơ lúc nãy của cậu là sao? Đó là kết cục cho việc nếu cậu không thể tìm hiểu tất cả và thoát khỏi đây sao?
Càng nghĩ càng khiến Cale sởn gai ốc, cùng lúc đó Hans cũng quay lại với thức uống trên tay.
Cale quan sát phó quản gia Hans, cuối cùng hạ quyết tâm.
NPC trong game là để làm gì? Là để khai thác thông tin.
Mà đây còn là NPC đặc biệt nữa.
Mắt Cale vô thức sáng lên khi nhìn Hans.
________________
Hans: 'Tuy được thiếu gia nhìn lấy rất tuyệt vời, nhưng sao mình lại thấy kì lạ vậy nhỉ?' *bất an*
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa (ʃƪ^3^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com