Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Lắng nghe tiếng nói


Cale từ từ mở mắt ra, là biệt thự Đá Tảng.

Nhịp tim cậu bị hẫng một nhịp rồi trở lại bình thường. Cale đứng yên một lúc rồi chửi đổng lên:

"Mẹ nó thứ thế giới chó má!"

Các sức mạnh cổ đại nãy giờ không dám lên tiếng bị giật mình, 777 bất cần đời nghiên đầu nhìn cậu, lúc này mới thông báo số điểm:

- 20000 điểm, cao hơn trung bình, vì cậu đã tìm ra được chân tướng lại còn lộ mặt ác độc với họ.

"Lộ mặt ác là được nhiều điểm ư?"

- Không hẳn, tùy thuộc vào sự biểu hiện của cậu về việc tìm hiểu chân tướng có bao nhiêu xuất sắc, cũng như phụ thuộc vào cảm xúc của boss lên xuống nhiều hay không.

"Cảm xúc lên xuống?"

- Ví dụ như vui vẻ, hưng phấn, đau khổ,... Càng nhiều cảm xúc càng cao điểm.

Cale thở dài, cậu đi đến chỗ mấy đứa nhỏ, vuốt ve lần lượt On, Hong và Raon.

"Hệ thống, tôi muốn kiếm thêm điểm."

'Mọi thứ nguy hiểm hơn mình nghĩ.'

Đến thế giới thứ hai cậu mới thấy được thế giới đầu tiên như khởi động cho cậu thôi.

Cậu cần phải tìm điểm nhiều hơn để giải phóng sức mạnh, phải nhanh chóng để mọi người tỉnh dậy để cậu không phải đi vào mấy cái thế giới ảo quỷ quái đó nữa.

- Cậu có thể đi hẹn hò với bọn họ ở màn phụ, đó là cách kiếm điểm.

"..."

Cậu im lặng, như chán nản trước thực tế. Cale cảm thấy hơi đói nên vào bếp nấu vài món đơn giản để ăn.

Cậu là một đầu bếp hạng giỏi, nhưng cậu rất ít khi nấu, cũng như cậu lười và chỉ ăn qua loa nên hầu hết mọi người đều không biết.

Cale nấu xong, tự ngồi xuống thưởng thức, chỉ có tiếng dao nĩa vang lên trong không gian yên tĩnh.

Không có lũ trẻ ăn dính nước sốt miệng để cậu lau, cũng không có vài miếng bánh táo hay bánh quy kế bên.

Không có Choi Han ăn hơn chục đĩa thức ăn khi ngồi ăn chung với cậu.

Không có tiếng Beacrox cằn nhằn lũ trẻ sói hay chuẩn bị điểm tâm ngọt ngào.

Cũng không có Ron kế bên phục vụ và chuẩn bị nước chanh cho cậu.

Rosalyn lâu rồi cũng không kêu cậu đưa thêm đá ma thuật.

Đã lâu rồi Cale không nghe hyung-nim của cậu cằn nhằn, cũng lâu rồi không nghe ngài Eruhaben chê cậu xui xẻo...

Đã...

Đã lâu thật rồi.

Cale cũng đã nhớ mọi người lắm rồi.

Các sức mạnh cổ đại đều cảm nhận được tâm trạng của cậu, họ chỉ biết bất lực. Bởi vì họ là những ý thức đã ở bên cậu suốt thời gian qua, họ cũng cố gắng an ủi và giúp cậu suy đoán nguyên do nhiều lần, nhưng rồi cũng chẳng thay đổi được gì.

Cale vẫn ăn uống đầy đủ, như lúc cậu mất đi gia đình thứ hai của mình khi còn là Kim Rok Soo, cậu phải sống.

Còn sống là điều tốt nhất.

Cậu ăn rồi sau đó dọn dẹp sạch sẽ, như muốn khi mọi người tỉnh dậy thì Beacrox sẽ không tức giận với cậu.

Cale xoa xoa mắt, sau đó lên giường ôm mấy đứa nhỏ ngủ, thói quen này cậu không thay đổi, và cậu không có ý định thay đổi.

...

Cale ngước nhìn xung quanh, cậu đang ngồi trên ghế bập bênh bằng gỗ dưới bóng cây mát, hoàng hôn đang buông và cây cỏ đung đưa vì làn gió thổi qua.

Cậu thấy những đứa trẻ đang vui đùa với nhau, thấy mọi người đang tràn đầy sức sống mà làm việc của mình.

Người của cậu cũng vậy, họ đang tập trung vào việc của mình, nhưng sắc mặt họ tốt, cứ như đây vẫn là một ngày bình thường yên bình của họ.

Sau đó, họ đã mỉm cười bước đến gần cậu, họ đang nói gì đó nhưng cậu lại không nghe gì cả.

"Hả..."

Cale muốn nghe, cậu muốn nghe họ nói chuyện, cậu muốn nghe họ đang nói gì với cậu.

Nhưng mà, mặc cho họ tiến gần cậu, mặc cho cậu cố gắng muốn đứng dậy khỏi ghế và lắng nghe họ, thì khoảng cách giữa cậu và họ lại càng xa.

"Này! Không!!!"

Cậu lại bị tách biệt với tất cả.

"Không, không!!!"

Cale bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Cậu sờ mặt mình vì cảm thấy ướt, phát hiện ra là những giọt nước mắt.

"Chậc."

Cale vô cùng chán nản, từ lúc mọi người bị như vậy hầu như cậu không thể chợp mắt.

Thở dài một hơi, cậu xoa xoa đầu của ba đứa nhỏ, sau đó lại đi đến từng giường ngắm nhìn khuôn mặt của mọi người, rồi lại chỉnh lại chăn gối của từng người.

Từng động tác vô cùng nhẹ nhàng.

Cale mở hộp nhạc lên, tiếng hát ca của những ca sĩ cậu không biết tên vang lên.

Cậu nghe nói người bị hôn mê vẫn phải cho họ nghe thấy tiếng này tiếng kia, để họ không lầm tưởng rằng họ đã chết, hi vọng họ có thể tỉnh lại.

Cảnh tượng mà Cale cứ ngỡ là bình thường hoá ra lại bi thương như vậy.

Cale nhìn lại tất cả mọi người một lượt, khẽ cất tiếng thông báo cho họ:

"Tôi đi một chút nhé, mọi người chờ tôi về."

Nói rồi cậu hơi ngượng, kêu 777 mở màn phụ cho cậu chọn người mà cậu hẹn hò kiếm điểm.

Đã có thêm ba người vào các ô lựa chọn, ô của Mary đã bị đóng lại.

Cale nhìn sơ qua một lượt, hay là hẹn hò hết tất cả để kiếm điểm nhỉ?

Nghĩ vậy thôi chứ Cale vẫn cẩn thận nhìn hết tất cả một lượt, cậu chợt chạm mắt với Ron đang mỉm cười nhân hậu với cậu.

Loại, chắc chắn phải loại.

Cale nhíu mày lại, cậu định giơ tay sờ đầu thì lại vô tình rất gần ô Beacrox đang lau dọn bếp kia.

Beacrox vừa thấy tay cậu đưa ra liền kéo tay cậu vào, Cale mở to mắt vì giật mình.

Từ từ, cậu có ý định chọn con người đáng sợ này đâu!!!

Ánh sáng hồng lan tỏa ra, Cale đau lòng chấp nhận hiện thực mà nhắm mắt lại, khóc không ra nước mắt chuẩn bị tiến vào màn phụ.

Điểm tích lũy ơi, cậu đến đây!

______________

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com