21. Phong sương (3)
'777! Hệ thống!!!'
- Tôi đây.
'Thằng điên này là nhân thú gì?'
- Là rắn, rắn trắng.
'Fuck!!!'
Cale biết nỗi sợ hãi này là gì rồi.
Là sự sợ hãi của thú ăn cỏ trước thú ăn thịt, là bản năng trốn tránh thiên địch.
Ở ngoài đời Cale đã khó chịu với Clopeh rồi, ở đây cậu càng muốn tránh xa Clopeh!
Cale rụt chân lại, gay gắt nhìn Clopeh.
Hắn hơi dừng lại, sau đó từ từ đứng dậy cúi đầu trước Cale:
"Tôi xin lỗi vì đã phạm tội bất kính trước ngài, tôi xin được chịu phạt."
Cale: ...
'Mình kêu anh ta đi chết được không nhỉ?'
Cale nghĩ vu vơ.
- Không được.
777 nghiêm khắc nói.
'Tại sao?'
- Nếu họ chết vì cậu ở trong này thì ở ngoài đời họ cũng sẽ chết.
Cale nhíu mày nhìn thẳng Clopeh, Clopeh vẫn chưa rời mắt khỏi cậu.
Tuy tên khốn này thật phiền phức, không mấy quan trọng với cậu, hắn chết cũng không sao.
Nhưng hắn vẫn là người bên phe của Cale, là con cờ mà cậu có thể sử dụng, chưa đến nỗi buộc phải chết.
Khoan đã, tại sao cậu lại có suy nghĩ giết Clopeh?
Cale hoang mang với chính mình, cậu nhíu mày.
"Chậc."
Cale xoa thái dương.
"Cút khỏi tầm mắt ta đi, đừng xuất hiện nếu ta không cần."
"Vâng thưa ngài."
Clopeh cúi đầu rời đi.
Mà sau khi hắn rời đi thì Cale từ nãy giờ an tĩnh ngồi trên ghế nãy giờ như trầm tư liền bật dậy chạy lên lầu.
777: ???
"Ta mua đạo cụ này, này với cái này."
Cale chỉ một loạt đạo cụ rẻ nhất, sau đó dùng chúng embrace hết những món đắt tiền trong phòng cậu.
Nhìn cậu trông có vẻ hạnh phúc.
"Rồi, ngủ thôi."
- Cậu không ra ngoài tìm hiểu xung quanh sao?
"Ta đã có tinh linh gió rồi cơ mà, vả lại hành động ban đêm luôn dễ lén lút hơn mà."
Cale nói rồi chìm vào giấc ngủ, 777 cũng không nói gì nữa mà để cho cậu ngủ.
...
Cale thức dậy đã thấy thức ăn để sẵn trên bàn, xem ra Clopeh rất nghe lời cậu.
Cậu cũng không muốn gặp hắn, cái đôi mắt xanh lục ấy khiến cậu ớn lạnh, nó như thể muốn nuốt chửng cậu vậy.
Lần này Cale đã rút kinh nghiệm, cậu đem theo bộ đồ Real Arm theo mà mặc lên người. Cậu nhờ tinh linh gió giúp cậu bay ra biển.
'Má nó lạnh!'
Cale cũng đã mặc nhiều lớp áo mà vẫn bị lạnh, đôi tai lẫn cái đuôi thỏ của cậu run lẩy bẩy, cậu muốn bay đến chỗ Cây Thế Giới càng nhanh càng tốt, nhưng do lạnh quá nên cậu đáp một chỗ nào đó mặc thêm áo ấm lại vô tình gặp người quen.
"Cale?"
"Archie?"
Cale thoáng chột dạ, đôi tai thỏ của cậu hơi dựng lên.
"Cậu làm gì ở đây vậy? Ăn mặc kiểu gì thế?"
Archie vẫn trong hình dạng cá voi sát thủ mà hỏi cậu.
"Tôi... Tôi khó ngủ, ra đi dạo chút ý mà..."
Cậu biết, cậu biết là lời giải thích này không phù hợp với cậu, lạnh như này thì cậu chỉ muốn chùm chăn ngủ chứ đi đâu.
Thứ thế giới chó má, lúc nào cậu ra ngoài cũng bị gank vậy!
"Cậu muốn đi dạo? Tôi có thể chở cậu."
Cale: ?
Trong đây Archie lạ thật nha, ở ngoài cậu muốn dùng hắn làm taxi siêu tốc thì nhăn nhó lên xuống, giờ lại chủ động kêu cậu lên?
Nhưng... Hình như cũng không phải là không được.
Cale không biết muốn đến chỗ Cây Thế Giới có cấm kỵ gì boss không nên không dám liều lĩnh, hay là lên lưng Archie dạo chơi một xíu cũng không phải là không được...
Archie đưa lưng về phía cậu, Cale thoáng do dự, nhưng rồi cũng bước lên rồi ngồi trên lưng hắn.
Cale vui vẻ nhìn cảnh biển về đêm, ánh trăng soi xuống nước khiến nó trở nên vô cùng lấp lánh, lưng Archie trong hình dạng cá voi sát thủ lớn, lại trơn nữa, sờ có chút thích.
Trong đầu chợt có suy nghĩ lấy giáo nước đâm chết hắn.
Cale giật mình, tại sao cậu lại có suy nghĩ ấy? Cậu không hề muốn giết Archie.
Cậu nhíu mày, trong đầu chợt có suy đoán khá táo bạo.
Chẳng nhẽ... Đó là suy nghĩ của "cậu" ở thế giới này?
Cale để ý khá nhiều rồi, lúc mà cậu nhìn thấy bức tượng hay Clopeh, thậm chí là Archie thì lòng ngực cậu luôn bồn chồn, như hận không thể bóp chết tất cả.
"Cale" của thế giới này muốn tàn sát họ, muốn hủy diệt tất cả.
Điều này khiến Cale vô cùng hoang mang, rốt cuộc đã có chuyện gì mà khiến "cậu" kích động đến như thế?
Giao diện là thỏ trắng hiền lành mà lại khát máu sao?
"Hmm..."
Cale chống cằm, hơi suy tư một chút.
"Thú vị nhỉ?"
Đôi môi cậu nhếch lên, đôi mắt xanh lam lạnh lẽo của cậu sáng lên dưới ánh trăng.
Đáng để thử đấy.
"Gì cơ?"
Archie lên tiếng khi nghe tiếng cậu lầm bầm, Cale nhẹ nhàng nói:
"Ta lạnh, đưa ta về."
"Được rồi."
Phiên bản trưởng thành nghe lời này của Archie khiến cậu vừa quen vừa lạ, ấn tượng đầu tiên là một thằng điên láo cá, sau này lại hiểu chuyện quá xá.
Cale không biết rằng Archie ở ngoài đời cũng rén cậu bỏ mẹ.
Archie đưa cậu đến nơi, cậu bước xuống rồi Archie cũng biến thành hình người.
Ngoại hình vẫn bắt mắt như thế, Cale vốn dĩ vẫn đang khó hiểu vì sao hắn lại biến hình người thì Archie đã ôm chầm lấy cậu.
Cơ thể to lớn ấy bao bọc cậu trong lòng hắn, trong vòng tay hắn, che chắn hết gió cho cậu.
Da thịt loài dưới biển mát lạnh, nhưng do chắn hết gió và cậu được ôm vào lòng nên Cale cảm thấy đỡ hơn phần nào. Tuy nhiên, hành động này vẫn bất thường.
"Archie? Anh sao vậy?"
Cale ngước đầu lên hỏi hắn, cậu không biết hình dạng hiện tại của bản thân có bao nhiêu mềm mại.
Đôi tai thỏ cụp xuống, cả người cậu ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của Archie, đôi mắt xanh thẳm ấy chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh của hắn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi hắn làm sao, khiến trái tim Archie vô cùng ngứa ngáy.
Archie vốn dĩ vẫn luôn nóng tính, hắn không muốn kiềm chế bản thân chút nào cả.
Vì vậy, hắn đã cúi đầu xuống hôn Cale.
___________________
Arc này tui thiết lập Cale khá thú vị nhỉ=)) (Maybe? Tui nghĩ thế?)
Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com