Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Hồn huyền quỷ (1)


"Ah?"

Cale đã quay về biệt thự Đá Tảng, khi nãy cậu thấy Choi Han có tiến lại gần cậu, không biết cậu ta định làm gì nữa.

- 28000 điểm, chỉ số vui vẻ 96%. Ấn tượng đấy, cậu trong đấy hẳn là cố gắng lắm nhỉ?

Cale: ...

Hả? Cố gắng gì cơ?

96%? Cao vậy sao?

"Không nhầm lẫn phải không?"

- Đương nhiên? Chứ sao?

"Nhưng tại sao trong đó ta lại không nghe tiếng chỉ số vui vẻ reo lên?"

- Hể?

777 hoang mang lầm bầm.

- Chẳng nhẽ là lỗi kĩ thuật?

'Chắc thế?'

Cale cũng thầm đồng ý với suy nghĩ của 777, hẳn là lỗi kĩ thuật nhỉ?

"Lo coi lại đi nhé."

- Được thôi.

Sau đó 777 im lặng, chắc đã offline để sửa lỗi.

Cale ngước nhìn lên trời, trời cũng chuyển tối rồi. Thông thường khoảng thời gian này cậu sẽ lăn ra ngủ mất rồi, nhưng gần đây cậu bị khó ngủ.

Trong khoảng thời gian cậu chưa gặp được 777 Cale đã làm đủ mọi cách, từ logic đến ấu trĩ với hi vọng mong manh để mọi người có thể tỉnh dậy.

Cale đã cố gắng tìm manh mối, nguyên nhân hay cách giải quyết, nhưng đều chẳng có hi vọng.

Cale nói là sẽ bỏ nhà đi không quan tâm đến ai nữa trước mặt gia đình cậu.

Cale nói là cậu sẽ phá phòng thí nghiệm của Rosalyn, Mary lẫn Eruhaben. Cậu sẽ đốt hết đá ma thuật và đám xương.

Cale cố tình phá bếp của Beacrox, chiên miếng trứng đen như than để trước mặt Beacrox mà anh vẫn không tỉnh. Cậu còn nặn nước cốt chanh vào miệng Ron nữa nhưng ông cũng không phản ứng gì.

Cale nói sẽ đập kiếm của Choi Han và Hannah, cậu sẽ, sẽ...

Cuối cùng là, Cale gần như suy sụp quỳ xuống trước giường của Raon, On và Hong.

Cậu đã không phá hủy bất cứ tài sản nào của họ, cậu chỉ bất lực với chính mình, cậu đã ăn uống đầy đủ không bỏ bữa, nhưng cậu lại chẳng thể chợp mắt.

Cale đã sợ hãi trước hoàn cảnh này.

Vì vậy khi 777 cho cậu một tia hy vọng, Cale đã chấp nhận, cậu sẽ làm bất cứ chuyện gì để họ có thể tỉnh lại.

Đã từng có một câu hỏi trong đầu cậu.

'Nếu thất bại thì sao?'

Rất đơn giản, chỉ cần cậu còn sống là được, cậu sẽ cố cứu vãn tình hình nhất có thể, cậu sẽ đút lót kinh nghiệm, cậu còn muốn quay lại đập vào lưng kẻ thù và phá hủy tất cả cái gì cản đường cậu.

Cuộc đời là Kim Rok Soo và Cale Henituse của cậu không phải là lúc nào cũng thành công, cậu cũng từng vấp phải những thất bại nặng nề.

Nhưng cậu nghĩ mình sẽ không thất bại, trực giác của Cale đang mách bảo cậu.

'Nó đáng để thử.'

"777, vào thế giới thứ tư."

- Được, sẵn sàng vào thế giới thứ tư...

Tầm mắt Cale lặng lẽ nhìn ánh sáng hồng toả ra, cho đến khi ánh sáng hồng che đi tầm nhìn của cậu.

'Nhẽ ra mình nên nhắm mắt.'

Tự dưng nhìn cái ánh sáng hồng phấn chói mắt ấy làm gì chứ?

Cale dụi đôi mắt hơi ẩm ướt của mình, từ từ lấy lại tầm nhìn mới quan sát xung quanh.

'Hm? Chỗ này quen thuộc.'

Chẳng phải đây là phòng ngủ của thế tử sao?

Và Cale đang nằm trên giường của thế tử, bộ đồ của cậu nó thoải mái, phía sau áo có thiết kế hở lưng.

- Thế giới thứ tư, cậu chính là người lập công lao to lớn cho vương quốc Roan, cậu mồ côi nhưng lại là người tài, được hoàng thế tử trọng dụng, thậm chí cho phép sống trong hoàng cung.

- Boss của thế giới này là Alberu Crossman, Taylor Stan. Boss phụ là Eric Wheelsman, Amiru Ubarr, Gilber Chetter.

- Thế giới này thân phận của cậu có chút đặc biệt, vì vậy tuyệt đối không được lộ ra.

"Thân phận gì cơ?"

- Cậu có một nửa linh hồn của quỷ, khiến nhân loại nghi kỵ và nếu lộ ra thì sẽ nhận lấy bad ending.

"..."

Đù.

"Tôi lập được công lao gì cho vương quốc chứ? Vả lại cho sống trong hoàng cung thì sống nhưng sao lại trong phòng của thế tử?"

- Cậu dẫn đầu chiến đấu với liên minh phương Bắc, chỉ huy quân đội đến khi hòa bình, chức vị của cậu hiện là tư lệnh vùng Đông Bắc.

"Hả? Chưa trả chức sao?"

- Cậu trả được sao? Chưa lên thủ tướng thì thôi chứ? Còn về phần tại sao trong phòng hoàng thế tử thì cậu phải tự biết chứ?

Mấy câu hỏi vặn của 777 khiến Cale câm nín.

"Haizz..."

Leng keng.

Cale chán nản xuống giường, thì cậu nghe được tiếng chuông êm tai. Cậu nhìn xuống dưới chân, cổ chân cậu đang đeo một cái lắc chân bằng vàng, trên đó có một cái chuông nhỏ bằng vàng.

Cale: "..."

Cái mẹ gì đây?

Cale nhìn cái lắc chân với ánh mắt khinh miệt, trong lòng lại muốn embrace nó. Nhưng cậu không vội, lắc chân này hẳn đeo là có chủ ý.

Và đúng là vậy, không lâu thì cửa phòng mở ra, người hyung kính yêu nói nhiều của cậu với ngoại hình như hoàng tử truyện cổ tích đang mỉm cười rạng rỡ:

"Cale, em tỉnh rồi hả?"

Là Alberu, anh liếc xuống chân cậu rồi mở một nụ cười không rõ tư vị:

"Cái lắc chân anh đeo cho em thích chứ?"

"Ngài tự đeo thử đi xem có thích không?"

"Haha, ta biết là em thích mà."

Alberu tỉnh bơ bỏ qua lời của cậu rồi ôm chầm lấy cậu, Cale nổi hết cả da gà khi cảm nhận được Alberu dụi vào hõm cổ hít lấy mùi hương của cậu.

Cale hoang mang.

Cơ thể này tắm chưa ta?

À không, phải là thế tử hành động kì cục quá!!!

Vẻ mặt của Cale trở nên vặn vẹo khi cảm giác được sự ẩm ướt trên cổ mình.

"Ưm... Đ-điện hạ?"

Cale hoàn toàn bị Alberu kiềm chế hoàn toàn, hai bên đùi cậu kẹp chặt chân anh đang luồng vào giữa, bên tai lại nghe tiếng ẩm ướt do cổ lại bị mút cắn.

Ánh mắt của Cale đê mê, cậu không hiểu sao cậu lại mất hết sức lực và hoàn toàn tựa vào Alberu. Một lúc sau Alberu mới dứt ra, anh liếm môi nhìn cổ cậu với ánh mắt hài lòng.

Đã có một trái dâu tây đỏ to bên trái cổ Cale.

_________________

Tự dưng tui nghĩ đến một điều thú vị trong nguyên tác, đó là Cale rất tình nguyện gọi Eric là hyung, anh các kiểu. Mà đến Alberu thì rất miễn cưỡng nha, cứ điện hạ miết, đợi thế tử nhắc mới chịu gọi là hyung. Còn Taylor thì khỏi nói rồi, vừa hỏi có muốn một anh trai tốt tính không đã bị từ chối thẳng, kkkk.

Eric: Mấy cưng tuổi giề? Anh cỡ này thì mấy cưng cỡ nào?


Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 💜






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com