35. Hồn huyền quỷ (4)
"Cale" nói tỉnh bơ rồi đi ra ngoài, "cậu" nói với một người hầu:
"Ta hơi đói, chuẩn bị thức ăn cho ta nhé, à, nhớ thông báo cho hyung-nim của ta nữa nhé."
Xong "Cale" mỉm cười xinh đẹp với người hầu.
"V-vâng! Tư lệnh, tôi sẽ đi thông báo cho nhà bếp và điện hạ ngay!"
Người hầu đỏ mặt lắp bắp rồi chạy đi.
- Khác biệt thật đấy...
Lửa Hủy Diệt cảm thán, Cale cười thì khiến người ta bất an, mà "Cale" này lại khiến người ta mê mẩn.
Như một tay chơi thực thụ.
"Hửm?"
Đôi mắt của "Cale" sáng lên, "cậu" mỉm cười vui vẻ:
"Nghe được rồi này?"
777 trầm ngâm quan sát "Cale", nó biết cậu ta đang nói về cái gì.
- Chậc, cái bug này lộ ra không biết hệ thống có gây khó dễ không nữa...
Cale thở dài, "Cale" vui vẻ đáp lại trong đầu:
'Hoan hỉ đi, biết sao được, hì hì.'
Cale phớt lờ tiếng cười tinh nghịch của "Cale", thay vào đó cậu hỏi:
- Tại sao lại cần thông báo cho điện hạ?
'Để an toàn.'
- Hửm?
Tầm mắt "Cale" lơ đãng nhìn xung quanh.
'Thế tử đang chiếm hữu ta thiếu điều muốn bẻ gãy chân ta rồi nhốt trong phòng ấy mà. Bọn kia cũng tương tự.'
- ...
- ...
Cale và Lửa Hủy Diệt chết lặng, Cale hoang mang:
- Ờm, ta lỡ tháo cái lắc chân, sẽ không sao chứ?
"Không sao, lươn lẹo tí là được mà."
"Cale" trả lời rất sảng khoái, Cale khó hiểu, tại sao cậu của thế giới ảo lại thoải mái như vậy chứ?
- Nói như thể cậu không tỉnh ruồi trong mọi tình huống ở thế giới của cậu vậy.
Cale phớt lờ nhận xét của Lửa Hủy Diệt.
- Này, sức mạnh của cậu là như nào? Ta có thể sử dụng không?
Cale thận trọng hỏi, "Cale" trả lời câu hỏi của cậu với giọng ôn nhu:
'Cậu có thể sử dụng chứ, có thể cậu không quen thôi. Sức mạnh của ta giống như mê hoặc hoặc thao túng tình cảm ấy, cậu có thể đưa ra yêu cầu cho họ, hay lôi linh hồn của họ ra khỏi xác, tóm lại là điều khiển họ nếu họ có cảm tình với cậu.'
'Lôi linh hồn ra chiến đấu thì có thể gây sát thương, nhưng lại không thể tác động vật lý đến linh hồn mà ta đang điều khiển, trừ khi đối phương cũng là dạng linh hồn.'
- Ra vậy.
Cale gật gù, cậu im lặng tiếp tục lắng nghe.
'Đương nhiên cũng phải có cái giá phải trả, đó là cậu lại phải đáp lại đáp ứng của họ, đa số là họ sẽ đòi hỏi về thể xác của cậu đấy.'
"Cale" vừa nói trong đầu vừa nhếch mép.
'Bởi vậy ta hầu như không sử dụng sức mạnh, ta rất hạn chế. Nếu có dùng thì ta thường sẽ giết họ rồi bóp nát linh hồn của họ.'
- Cale, cậu của thế giới này như phản diện ấy...
- ...
Cale cạn lời, nhưng cậu không phản ứng gì với lời của Lửa Hủy Diệt, dù sao cậu cũng không phải dạng tốt lành gì.
- Cách sử dụng thì sao?
"Hmm."
"Cale" ngâm nga rồi ngồi xuống xích đu lắc lư.
"Cậu phải nắm chắc người đó cảm mến cậu, hoặc ít nhất phải có thiện cảm. Tình cảm càng cao càng hiệu quả."
"Sau đó cậu nhõng nhẽo một tí, hoặc tỏ ra đáng thương một tí, hoặc câu dẫn họ, tóm lại tùy cậu thôi, sau đó đưa ra yêu cầu, thế là xong."
"Và nếu thành công thì họ sẽ đáp ứng cậu, sau đó cậu cũng phải đáp ứng lại họ."
- ...
Cale xoa mày, sao cậu cảm giác như làm sugar baby vậy?
- Cậu là quỷ gì?
'Này! Ta không phải quỷ, ta chỉ có nửa linh hồn quỷ thôi mà.'
"Cale" đốn chỉnh lại Cale rồi hơi xấu hổ.
'Ừm... Thì, ta là...'
Mặt "Cale" đỏ dần.
'Liên quan đến tình dục ấy mà... Ngươi nghe sức mạnh chắc cũng đoán được ấy mà, nên cơ thể ta cũng vô cùng mẫn cảm... Khụ, nhưng mà ta chưa từng làm đâu! Thân thể này còn trong trắng nha!'
- Phù, còn tốt còn tốt.
Lửa Hủy Diệt biết đây chỉ là Cale trong thế giới ảo, nhưng việc này cũng khiến tâm trạng ông tốt hơn phần nào.
- ...
Cale đang không biết nói gì thì bỗng dưng kiểm soát lại được cơ thể, "Cale" quay trở về.
- Ô, chúng ta đổi lại rồi này?
"Cale" vui vẻ nói trong đầu cậu, Cale khẽ thở dài.
"Haizzz..."
Thôi thì được kết nối với "Cale" cũng tốt, có lẽ cậu ta sẽ giúp được cậu cái gì đó.
'Cậu có biết xuất thân của cậu không? Nguồn gốc ấy?'
- Ah, cái này...
Giọng "Cale" hơi đượm buồn.
- Ta không biết... Xin lỗi nhé. Đến chính ta cũng chẳng biết nữa, người đời cũng viết ta như thể ta bỗng dưng xuất hiện trên thế gian ấy...
'Không sao, không phải lỗi của cậu.'
Cale vốn không đặt nhiều hi vọng về việc này, dù sao đây cũng là việc của cậu, có kết nối với "Cale" đã là giúp cậu được phần nào rồi.
- Chà, xem ra ta biết thế giới trước ngươi biết cốt truyện bằng cách nào rồi.
Cale giật mình, là giọng vô cảm của 777. Nó dường như khó hiểu:
- Nếu có sinh ra ý thức riêng thì cũng phải biến mất nếu cậu xuyên vào mới đúng chứ... Kì lạ thật đấy.
Cale cảm giác như một luồng năng lượng máy móc quét qua cậu.
- Chà, quá muộn để sửa chữa, qua thế giới này tính sau vậy.
777 dường như không hài lòng với việc này, nhưng cũng giống như đây không phải là vấn đề quá to tát. Cale thầm mừng trong lòng dù biểu hiện vẫn bình tĩnh.
'Hẳn là nó không làm mình khó khăn trong thế giới này.'
Nhưng thế giới sau có lẽ cậu sẽ không nói chuyện với ý thức của bản thân ở thế giới ảo được nữa.
"Dongsaeng yếu dấu của ta, em nói đói mà sao lại ngồi ở đây?"
Giọng nói trầm ấm này vô cùng quen thuộc với Cale, cả hơi ấm lẫn hai cánh tay đang ôm cậu từ đằng sau nữa.
Là thế tử Alberu, anh ta đang nhìn cậu với đôi mắt xanh biếc trong khi đặt cằm trên vai cậu.
____________________
Viết bộ này tui thấy mình trâu bò vãi, tui thật sự đã rất năng suất...
Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com