Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chạy khỏi nhà thờ (3)


"Mary, cô có muốn tôi hạnh phúc không?"

Mary giật mình, cô không hiểu vì sao Cale lại hỏi mình câu đó nhưng cũng thật thà trả lời:

"Tôi luôn mong muốn thiếu gia sẽ sống hạnh phúc."

Cale gật đầu, mỉm cười nhẹ với cô:

"Mary, hãy nhớ rằng tôi cũng vậy."

Mary ngơ ngác nhìn Cale rời đi.

777 lâu rồi không nói gì giờ lại xuất hiện:

- Cale, khi nãy là cậu có ý gì thế?

"Không liên quan đến mi."

Cale không tin tưởng hệ thống này, cậu chỉ tin bản thân mà thôi.

Mà trực giác của cậu đang nói rằng Mary rất có thể sẽ giúp đỡ được cậu.

Vừa nghĩ cậu vừa đi xung quanh, các vị tư tế ở đây ai cũng trốn tránh cậu, Cale thầm nghĩ vậy cũng tốt, đỡ bị quan sát.

Cale biết nếu không mạo hiểm sẽ khó tìm được manh mối lớn, cậu quyết định phải lén vào phòng thánh tử Jack.

Cậu dựa vào thiết kế và trực giác mà đi tìm phòng của thánh tử Jack, nhưng thay vì là phòng cầu nguyện thì cậu đến phòng ngủ.

Nhìn xung quanh căn phòng, cậu không kiêng nể gì mà lục lội.

Những đồ vật trông có vẻ thần thánh cậu không rành, cậu chú ý đến quyển sổ bìa đỏ không có tiêu đề.

Cale lật sách, cẩn thận mà đọc.

Ngày XX/XX/XX

Hôm nay cậu ấy vô hồn nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, cậu ấy đã van xin hãy thả cậu ta ra.

Cale nhíu mày, 'cậu ấy'? Nhìn ngày tháng thì có vẻ là trước khi cậu đến đây.

Cậu ấy không biết rằng thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, cậu ấy nói cậu ấy muốn tự do.

Thật kì lạ, tôi cứ ngỡ cậu ấy chỉ cần sống an nhàn là được.

Mặc cho cậu ấy nói, tôi và em gái cũng như những người khác đã từ chối yêu cầu của cậu ấy.

Không thể để cậu ấy tổn thương bản thân được.

Cale cau mày, tiếp tục lật sang trang tiếp theo.

Ngày XX/XX/XX

Tôi cứ ngỡ tất cả chúng tôi đã đồng lòng, nhưng không ngờ Mary lại bị cậu ta thuyết phục.

Cô ấy đã giúp đỡ cậu ấy chạy trốn.

Thật may là mọi người phát hiện ra sớm, chúng tôi vốn dĩ đã bắt được cậu ấy rồi.

Nhưng lại có chuyện tồi tệ xảy ra.

Cậu ấy đã hỏi, mọi người có muốn cậu ta sống không?

Đương nhiên tôi đã trả lời muốn, Cage còn an ủi cậu ấy hãy ngoan ngoãn đi, cô ấy sẽ mua rượu ngon dỗ dành cậu ấy.

Nhưng cậu ấy đã bật cười, sau đó châm lửa đốt hết tất thảy.

Cậu ấy đốt toàn bộ khu vườn, cậu ấy lao đầu vào ngọn lửa dữ tợn ấy, mặc cho da thịt bị thiêu đốt.

Cậu ấy đã nhìn thẳng vào mắt chúng tôi, không rơi một giọt nước mắt, mỉm cười thoả mãn.

Cậu ấy chọn dùng cái chết tàn nhẫn nhất trước mặt chúng tôi, em gái tôi dẫu có lao vào cứu cậu ấy cũng né tránh, tôi liền biết, chắc chắn cậu ấy đã đau quá nên không còn tỉnh táo nữa.

Nhẽ ra không nên cho cậu ấy ra ngoài vườn, cậu ấy sẽ không nghịch lửa mà đau đớn.

Điên à?

Đó chính xác là những gì Cale trong khi đọc những dòng chữ điên rồ này.

Khi ấy, Mary cũng có mặt ở đó.

Trông cô ấy có vẻ suy sụp, nhưng riêng gì cô ấy chứ? Tôi và mọi người cũng vậy mà?

Khi ấy tôi đã nổi sát tâm mà muốn giết cô ấy.

Nhưng rồi tôi bình tĩnh lại, tôi biết làm vậy sẽ không có ích gì, cô ấy cũng là ân nhân của tôi. Vì vậy chúng tôi chỉ nhắc nhở cô ấy đừng phạm sai lầm nữa.

Tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở lại. **** ********* sẽ trở về.

Cale nhíu mày khi nhìn thấy phần tên bị mờ nhoè.

Trước đó cũng đã có người bị nhốt cơ à? Cậu cảm thấy thương hại cho người đó, ai bị nhốt mà lại thấy vui vẻ chứ?

Nhưng mà cậu nghĩ rằng rất có thể người đó là cậu? Ý nghĩ này khiến cậu rất ghê sợ.

Cậu lật sang trang tiếp theo, chỉ đúng một dòng đã khiến cậu lạnh gáy.

Cậu ấy đã trở về, lần này, sẽ không sai sót nữa.

Cale xoa mày, sau đó cất quyển sách vào chỗ cũ.

Tất cả mọi người ở nơi này đều thật điên khùng và biến thái, thánh tử Jack thật sự khiến cậu bất ngờ.

Hoá ra cốt truyện của thế giới này là cậu đã từng bỏ chạy rồi. Điều này sẽ gây ra kha khá khó khăn cho cậu vì hẳn là lần này mọi người sẽ cảnh giác hơn.

Và cũng chứng minh trực giác của cậu là đúng, Mary rất có thể sẽ giúp đỡ cậu.

Nhưng mà... Có lẽ sẽ hơi khó, lần trước Mary đã giúp cậu rồi, mà cậu lại còn tự sát trước mặt cô ấy nữa, cô ấy đã ám ảnh biết bao?

Nói đi cũng phải nói lại, chính cô ấy cũng có ý muốn giam cầm cậu, nhưng ít nhất cũng biết quay đầu.

Cale đi ra khỏi phòng. Cậu nhìn xung quanh rồi cất bước rời khỏi chỗ này.

...

Cale đã biết cốt truyện rồi, nhưng cậu lại không biết điều kiện cho việc tìm thấy mê cung.

Cậu đi vòng quanh khu vườn cũng chẳng thấy lối ra.

Cậu chợt nghĩ đến một biển lửa.

Chả nhẽ phải đốt hết cả khu vườn này nó mới xuất hiện à?

Bây giờ cậu mới thấy mình nhớ Lửa Hủy Diệt đến chừng nào. Vả lại, thường thì bây giờ những quý ngài boss đang làm gì vậy nhỉ?

Thay vì trốn tránh các boss thì cậu quyết định đi tìm họ, cậu tò mò họ đang làm gì.

Cậu lướt qua khu luyện tập, thấy Hannah đang luyện kiếm, Cale cảm thấy hoài niệm, rõ ràng là khung cảnh này quen thuộc đến thế.

Nhưng sau đó đã...

Cale trầm ngâm, tiếp tục bước đi.

Sau đó cậu tìm thấy hầm rượu, mùi rượu khá nồng nàn, cậu nhìn thấy Cage đang tỉ mỉ khắc tên cậu lên những chiếc ly.

Có lẽ do ở đây cậu không có sức mạnh cổ đại, chứ không chắc cô ấy sẽ khắc chiếc khiên bạc giống như ở ngoài đời thực quá.

Nghĩ đến việc đó khiến cậu nở ra một nụ cười ngớ ngẩn. Điều đó khiến người đang tập trung điêu khắc ấy quay đầu lại nhìn cậu.

Cale và Cage chạm mắt nhau.

Kì thực, mọi người ở nơi này vừa khiến cậu cảm thấy quen thuộc vừa cảm thấy lạ lẫm. Cage cũng vậy, cậu cảm thấy thoải mái hơn với việc tiếp xúc với Cage ngoài đời hơn.

Cậu đang lúng túng không biết nói sao thì Cage đã đứng dậy mà tiến về phía cậu.

"Sao lại ngơ ra đấy chứ? Có muốn đến đây thử chút rượu không?"

________________

Vote để ủng hộ tui đi màaaaa 🫰









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com