43. Hồn huyền quỷ (12)
Alberu lấy khăn tay lau đi vệt tinh dịch trên mặt, mỉm cười nhìn Cale đang né xa mình vì xấu hổ.
Cả người cậu ửng hồng lên, phía dưới trơn trụi lại là một mớ lộn xộn, cơ thể vẫn còn run rẩy.
Càng nhìn càng nổi thú tính muốn làm cậu tới tấp.
Tầm mắt Alberu tối lại, anh nhướng đến như muốn thỏa mãn ham muốn thì chợt có một dòng điện chặn lại tay anh.
Alberu nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lên trên.
777 cũng đang quan sát anh một cách vô cảm.
"Ngươi nhúng tay làm cái gì?"
- Ha.
Giọng máy móc của 777 như mỉa mai Alberu:
- Ngươi cũng đừng làm mấy cái trò vớ vẩn, cậu ta chỉ mới phạm lỗi nhỏ, ngươi cũng đã xử lý rồi, vậy là đủ, chứ chưa đủ tư cách bó buộc cậu ta.
"..."
Alberu cau mày nhìn nó, nhưng 777 không quan tâm.
Nó có quyền vì theo lí lẽ của nó không sai.
- Alberu Crossman, ngươi không thể cưỡng chế Cale khi cậu ta chưa rơi vào bad ending.
"Chậc."
Alberu khó chịu.
Anh biết ngay là khó khăn nếu phạm phải quy tắc riêng mà. 777 tiếp tục với giọng máy móc lạnh lẽo:
- Lần này ta nhắc nhở ngươi, đừng có hành động tùy tiện.
Xong nó biến mất, Cale cũng giật mình một cái.
'Hm? Đã có chuyện gì xảy ra thế?'
- Ta không biết?
Câu trả lời của Lửa Hủy Diệt làm cậu hoài nghi, lúc nãy giống như cậu bị mất ý thức vậy, cậu đã không nghe hay thấy bất cứ thứ gì như đang trong một không gian trống. Dù chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng cũng khiến cậu thấy kì lạ.
"Cale."
"V, vâng?"
Cale giật mình khi nghe giọng Alberu.
"Ta sẽ sai người hầu chuẩn bị nước tắm cho em và dọn dẹp, ta đi trước."
"Vâng ạ, ngài đi vui vẻ."
Cale cũng ước Alberu sớm rời đi cho nên không để ý phía dưới đũng quần của anh có gì khác thường.
Chốc lát người hầu đến thông báo nước ấm đã chuẩn bị xong, cũng đến thay ga giường mới cho cậu.
Cảm xúc hiện tại của cậu bây giờ hơi khó nói.
Tuy cậu biết đây là ảo ảnh, tất cả đều chỉ có cậu biết. Nhưng nếu như ngoài đời có chuyện như thế này và ai cũng biết thì chắc cậu sẽ chui sâu trong Dạ Lâm không dám ra ngoài nữa quá.
...
"Oáp..."
Cale ngáp một cái, cố gắng thoát khỏi cơn mê ngủ, nếu không thể hành động ban đêm thì hành động vào ban ngày.
- Cậu định vào thư viện à?
"Không."
- Hm? Thế cậu định đi đâu.
Đối với câu hỏi của Lửa Hủy Diệt, Cale và "Cale" đều bật cười đáp lại:
"Thế tử chắc chắn đã đổi chỗ."
- Thế tử chắc chắn đã đổi chỗ.
Cale ồ một tiếng:
"Đúng là ta trong đây cũng không khác biệt quá nhiều."
- Nhỉ?
"Cale" cười khúc khích, Cale tiếp tục nói:
"Anh ta không nuốt luôn cuốn sách vào bụng là may rồi, ta nghĩ là mình sẽ vào phòng ngủ anh ta coi thử."
- Lỡ bị phát hiện?
Lửa Hủy Diệt hỏi cậu, nhưng "Cale" là người đáp.
- Không sao đâu.
"Cale" ra ngoài và cho Cale vào trong, sử dụng quyền kiểm soát cơ thể. "Cậu" bôi một lớp son đỏ, sau đó mỉm cười hài lòng:
"Chỉ cần hiên ngang bước vào, trong cung ai mà chả biết anh ta sủng ái ta? Thêm chuyện của tối qua nữa sẽ không ai dám cản."
- Ha...
Cale bên trong cười bất lực, cậu nhìn chính bản thân bôi một lớp son mà thấy... Khá hợp?
Dường như có nét quyến rũ hơn, rất phù hợp với khí chất của "Cale" ở đây.
- Chuyện tối qua, cậu không có tí cảm xúc nào sao?
Cale thật sự thắc mắc, từ lúc vào thế giới thứ tư cậu chưa từng giao động cảm xúc vì "Cale".
Ở thế giới thứ hai cậu cảm nhận được sự khổ sở, ở thế giới thứ ba cậu cảm nhận được sự bài xích, nhưng ở đây thì lại không có tí gì cả.
"Hửm? Gì chứ? Ta nên có cảm xúc gì?"
Hình như "Cale" khá thắc mắc, "cậu" liếm nhẹ răng nanh của mình, Cale im lặng, cậu càng nhìn càng thấy bản thân ở đây thật sự có bộ dạng lẳng lơ câu dẫn.
"Cale" ăn vài thứ lót bụng rồi đi thẳng đến phòng ngủ của Alberu, trên đường đi không quên nháy mắt gây thương nhớ với người hầu trong cung.
Cale: ...
Lửa Hủy Diệt: Hầy...
Vào phòng, Cale lấy lại quyền kiểm soát cơ thể mà lục lọi xung quanh phòng ngủ.
Cuối cùng mở hộc bàn cuối cùng ra thì đã thấy cuốn sách lúc tối, kèm cả những tấm hoàng kim lệnh sáng chói.
"Hể? Sao lại có hoàng kim lệnh ở đây?"
- Ối, vẻ đẹp của vàng luôn khiến người ta trầm trồ mà!
Lửa Hủy Diệt vô cùng vui vẻ, Cale cũng vậy.
Nó đã bị giam giữ trong hộc bàn của thế tử quá lâu, Cale phải giải cứu nó thôi!
Thế là Cale embrace lại mấy cái hoàng kim lệnh, cậu embrace cả mấy món có giá trị trong phòng thế tử mới nhớ đến việc phải đọc cuốn sách.
'Cách quay ngược thời gian.'
Cale bình thản lật sách ra, cậu bỏ qua mấy trang đầu vì nó không có ý nghĩa cho đến đoạn cần thiết.
Cần hiến tế máu, người muốn quay lại sửa lại lỗi lầm sẽ là người hiến tế máu nhiều nhất.
Người thực hiện nghi lễ sẽ có cảm giác đau đớn sống không bằng chết trong lúc nghi lễ đã được thực hành.
Lúc mở mắt ra, nếu khung cảnh và thời gian đúng với mong muốn của người thực hiện có nghĩa là nghi lễ đã thành công.
Nếu thất bại, người làm nghi lễ sẽ bỏ mạng.
"Xem ra cái giá cũng hợp lý?"
Thao túng thời gian không phải dễ, cái giá thất bại là mất mạng thì thật sự khá hợp lý. Cale đã không đọc làm sao để thực hiện vì cậu không cần, cậu sẽ không đặt tính mạng của mình ra mạo hiểm.
Chợt ánh mắt cậu va phải một cuốn sách khác cũng kẹt sâu trong hộc bàn, cậu lấy cuốn sách ấy ra.
'Nghi lễ hồi sinh người chết'
Cale: ...
Cale muốn cất nó đi, nhưng trực giác cậu đang gào lên rằng đây chính là manh mối.
Có một sự thật đang chờ cậu vạch trần.
__________________
Vote để ủng hộ cho tui đi màaaaa 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com