47. Tôi cho phép...
Ánh sáng hồng tiêu tan, Cale mở to mắt.
Trước mặt cậu là cả tấn quần áo, trang sức và Ron đứng bên cạnh.
Đương nhiên, trên bàn có bánh chanh dây, và một bình trà chanh.
"... Chuyện gì vậy?"
Đây là lần đầu Cale vào màn phụ mà bối rối như vây, cậu thấy Ron nở một nụ nhân từ lẫn với sự vui vẻ:
"Tôi sẽ hết lòng để chọn những trang phục cũng như phong cách phù hợp với thiếu gia."
Cale: ???
Hả? Với khuôn mặt này thì mặc gì chả đẹp?
Cale ngớ người để Ron kéo lên thay quần áo.
Bộ đầu tiên là một bộ lấy tông xanh dương chủ đạo, mang cảm giác trẻ trung và thanh lịch.
Bộ thứ hai là một bộ đồ đen, hở ở giữa ngực lẫn lưng.
Bộ thứ ba đơn giản hơn, nhưng việc đeo dây đeo cổ khiến Cale không thoải mái.
Bộ thứ tư lộng lẫy hơn, tuy nhiên lại phù hợp với cậu vô cùng.
Chỉ là thay đồ thôi cũng khiến Cale mệt mỏi vô cùng, bộ nào cũng quá hóa lệ, không phù hợp với sự thích đơn giản của cậu.
Mặc cho nãy giờ tiếng reo chỉ số vui vẻ tăng lên, Cale giơ tay xin nghỉ, khuôn mặt vô cùng biểu tình.
Cậu thà làm nũng còn hơn!
"Hô hô."
Ron thì như vui vẻ lắm khi thấy cậu mệt như vậy, Cale càng cáu kỉnh hơn.
"Này, tôi không thử nữa đâu."
"Vâng."
Ring ring ring.
'Hm?'
Cậu cọc cằn như vậy mà Ron không bực sao?
Hay là hệ thống thông báo lại bị lỗi?
Hay là Ron cười vui vẻ với cậu lần cuối rồi bẻ cổ cậu ngay sau đó?
Cale sợ tái cả mặt, Ron lúc này nhướng mày nhìn cậu, sau đó mỉm cười nói:
"Được rồi, cậu chắc mệt rồi, tôi không ép cậu thay đồ nữa."
Nói rồi Ron rót cho cậu một tách trà chanh, Cale ngoan ngoãn nhấp một ngụm.
"Tôi cũng định lấy hết cả đống này mà, thiếu gia của tôi đẹp ngời ngợi, mặc gì mà không hợp."
"..."
Cale với biểu cảm thiếu tôn trọng nhìn Ron, cậu cảm thấy kì cục.
Có phải ông già đáng sợ này đang trêu chọc cậu không?
Nhưng Cale lại không dám có ý kiến gì.
"Trà chanh ông pha... Ngon quá ha."
Cale gượng gạo khen, Ron nhận thấy điều đó càng cười hiền hậu hơn.
"Cảm ơn cậu chủ."
Ring ring ring.
Cale: ...
Ông ấy chấp niệm với trà chanh đến vậy sao? Khen là vui hả?
Thế là Cale nâng trà chanh lên khen đến chín tầng mây, trà chanh là chân lý, trà chanh giúp con người vươn đến đỉnh cao, thiếu điều tôn giáo phái trà chanh.
"Khụ, khụ."
Nói nhiều quá khiến Cale sặc nước bọt mà ho khan. Nét cười trên khuôn mặt Ron hơi bất lực, ông nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.
"Tôi biết rồi, tôi biết trà chanh ngon rồi, cảm ơn cậu chủ đã thích."
Cale: ...
Nè, mắc gì như dỗ con nít vậy? Rõ ràng cậu làm vậy để ông vui cơ mà?
Cale nhíu mày, không biết liệu bản thân đã làm đúng hay chưa.
"Ron nè, ông muốn tôi làm gì để ông vui?"
"Uống một lít nước chanh, chạy bộ vòng quanh lãnh địa, thử hết đống quần áo chưa mặc..."
Ron vừa nói vừa nhìn khuôn mặt càng thối ra của Cale mà bật cười.
"Sao, cậu chủ muốn làm tôi vui sao?"
"Ừm... Nhưng tôi không làm mấy cái trên đâu."
Cale chán nản đáp lại, chắc cậu không làm ông vui nổi rồi.
"Cậu chủ không cần làm vậy đâu, tôi vốn dĩ vui mà."
"Thế á?"
"Vâng."
Nhìn nụ cười hiền hậu của ông cậu thấy ớn lạnh, nhưng thời gian lại sắp hết rồi.
Cale thở dài, cậu không biết Ron có yêu cậu không, nhưng ông vẫn là người mà cậu quý trọng.
Cậu cầm tay của Ron bằng hai tay, vô cùng nghiêm túc mà nhìn ông.
"Ron... Cảm ơn ông vì đã luôn chăm sóc tôi nhé..."
"Tôi... Tôi cho phép ông..."
Khuôn mặt của Cale vô cùng nghiêm trọng, giọng nói hơi ấp úng, cậu thậm chí là đổ cả mồ hôi hột làm Ron cũng bắt đầu căng thẳng lắng nghe.
Cậu sẽ nói gì với ông?
"Tôi... tôi cho phép ông đem trà chanh cho tôi..."
Ron: "..."
Ron cảm giác nụ cười của mình đang vụn vỡ, nên vẫn đang cố gắng duy trì nụ cười nhân hậu với cậu.
Câu nói của Cale làm Ron hụt hẫng, nhưng thực chất Cale nói câu đó như thể đã phải đánh đổi đủ thứ trên đời.
Cale ghét chua, nhưng cậu chấp nhận uống trà chanh hay nước chanh mà Ron đem tới.
Đắng cậu càng ghét, nhưng nếu là Ron đem cho cậu thì cậu vẫn uống.
"...Ra vậy, tôi hiểu rồi."
Ron nhẹ nhàng nói, cũng để yên tay mình cho Cale cầm.
Ánh sáng trắng từ từ toả ra, nó từ từ vây quanh cậu. Cale mở to mắt khi thấy Ron mỉm cười.
Không giống với nụ cười giả tạo hay nụ cười ác độc của ông, giống như là thật sự vui vẻ vậy.
Vấn đề là Cale vẫn bị sợ hãi, một con chuột nhút nhát sẽ phản ứng như thế nào trước một con mèo già ranh mãnh mỉm cười nhìn mình chứ?
Ron nhìn đôi tay đang cầm tay ông, dẫu có nó hơi run lên vì sợ hãi nhưng vẫn không vì vậy mà bỏ tay ông ra.
Cậu chủ cún con của ông như đang cố chứng minh là cậu không sợ ông vậy.
Rất cứng đầu, rất láo toét.
Nhưng cũng là người cố gắng bảo vệ sự an nguy cho ông.
Ron nắm lại hai bàn tay của cậu khi ánh sáng trắng khiến nó gần như đã tan biến hết, tôn kính hôn lên.
Sau đó Cale cũng biến mất khi cầm tay ông, cậu ấy cũng chẳng thấy được Ron làm gì cả.
Ron bật cười khi nghĩ về điều ấy, sau đó tắt nụ cười, lạnh nhạt nhìn cảnh vật xung quanh bắt đầu mờ ảo.
Phải nhanh chóng quay về pha trà chanh cho vị thiếu gia đáng yêu của ông thôi.
______________________
=)))))))))
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com