Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Theo dõi đến nghiện (3)


Cuối cùng nhạc cũng ngưng, hai người cúi chào rồi tách ra.

Bàn tay Fredo có hơi lưu luyến, nhưng Cale rất dứt khoát mà né ra.

Bud nhanh chóng đến gần Cale như muốn cậu khiêu vũ với hắn đợt hai nhưng cậu đơn thuần là gạt bỏ lời mời của hắn.

Cậu vốn không có ý định nhảy, chỉ là... Do nói cái tiếng sinh nhật nên cậu phối hợp chút thôi.

Đó không phải là một ngày trọng đại đối với Cale, nhưng cậu muốn sinh nhật của bất kì người nào cũng nên vui vẻ.

Glenn thức thời đưa Cale một ly rượu trái cây, điều này khiến cậu khá hài lòng.

Thật sự các món ăn thức uống đều hợp khẩu vị cậu.

...

Sau buổi sáng dự tiệc sơ qua thì Cale đã được vào phòng riêng nghỉ ngơi, cậu đã ngó lên ngó xuống, rồi phát hiện chả có tí manh mối nào trong phòng cả.

Phòng nghỉ của khách mà, không có gì cũng phải.

Cậu nhìn lại cây quạt tinh xảo trên tay mình, có cảm giác quen thuộc và yêu thích mơ hồ, dường như cậu trong thế giới này là một người thích cầm quạt.

Cale cũng không hấp tấp, cậu lăn lộn trên giường sau đó ngủ một giấc.

Giường cũng êm quá đi.

Hai chú chim sẻ đang âu yếm trên cành cây có thể nhìn qua cửa sổ phòng Cale, cảnh tượng dễ thương bình yên thì bỗng dưng chúng lại kêu lên tiếng hót thảm thiết rồi ngã ra chết.

Không một ai để ý đến chúng cả.

...

Đến đêm rồi, các quý tộc lại tập trung để ăn tối, Cale cũng không ngoại lệ.

Cậu vô cùng mong chờ bữa ăn, người hầu đang sắp xếp các vị trí để mọi người ngồi vào.

Thật trùng hợp làm sao, vị trí của cậu rất gần với Bud và Glenn, tuy Fredo ở vị trí cao và xa hơn nhưng cũng là một vị trí dễ dàng nhìn thấy cậu.

Cale biết mình cũng không tránh khỏi nên bình tĩnh đến chỗ ngồi của mình, cậu cần phải ăn.

"Để các vị đợi lâu rồi, mong các quý ngài hài lòng với các món ăn."

Fredo mỉm cười lịch lãm, bữa ăn diễn ra trong sự êm đẹp.

Ngoại trừ việc bị các cặp mắt của boss nhìn mình ăn uống thì mọi thứ khá ổn.

Cale không thoải mái khi người ta nhìn mình ăn, nhưng cũng không phải là không chịu được.

Được rồi, cậu sẽ nói cậu hèn đấy.

Vì bây giờ cậu không có sức mạnh tấn công, cũng không được đổ máu nữa.

Chứ ở ngoài mà bọn họ mà dám làm cậu khó chịu như vậy sao?

Cale giận dỗi nhét một miếng thịt phủ đầy nước sốt óng ánh vào miệng nhai, đồ ăn thì ngon mà vẫn thấy khó khăn ghê.

Ráng ăn nhanh rồi Cale lau miệng, cùng lúc đó Fredo lên tiếng:

"Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài trời chơi vài trò lặt vặt nhé."

"Ví dụ là trò gì vậy bệ hạ?"

Một quý cô lên tiếng hỏi, Fredo nhẹ nhàng đáp:

"Nam thì có thể là cưỡi ngựa bắn cung hoặc đấu kiếm, còn nữ thì thưởng trà hoặc hội hoạ chăng? Đương nhiên là muốn chơi trò nào cũng được chứ không phân biệt giới tính đâu, ta chỉ nêu vài cái phù hợp thôi."

"Quào, tuyệt đấy."

"Bệ hạ thật chu đáo."

Cale: ...

Tuyệt cái mẹ gì? Nằm ngủ không sướng hơn sao?

Cậu có biết mấy cái đấy đâu?

Cale đang suy sét về việc từ chối tham gia như thế nào, nhưng sợ là mình sẽ bị ép.

Hay là cậu sẽ qua thưởng trà với các quý cô vậy.

Kể ra cũng lạ, đây dường như là một thế giới không phân biệt chủng tộc, người hay ma cà rồng đều hoà hợp với nhau chứ không xa lánh như ở ngoài.

Chẳng nhẽ...

Thế giới ảo là được xây dựng thuận theo mong muốn của boss nếu có sao?

Chợt cậu cảm thấy gáy mình lạnh lẽo như bị hơi lạnh chạm đến, Cale quay ra nhìn ngoài cửa sổ, không có ai cả.

'Hm?'

Cảm giác kì lạ lúc nãy là sao chứ?

'Hai người không cảm thấy gì sao?'

- Không, ta có cố để ý nhưng lại không thấy gì cả!

- Ta chỉ biết là ta sẽ phản ứng nếu nó lặp lại, nhưng luồng aura đó biến mất quá nhanh trước khi cả ta phản ứng lại.

Âm Thanh Của Gió và Hào Quang Thống Trị lần lượt đáp lại.

Cale cau mày, thật bất thường làm sao.

Cảm giác lúc nãy thật sự khiến cậu muốn nổi da gà.

...

Cale nghĩ là mình cần phải hành động vào ban đêm dù cho cậu sợ bị phát hiện, vả lại kinh nghiệm cho thấy cậu hiếm khi nào mà không bị phát hiện.

Vì vậy cậu mặc một bộ đồ thoải mái, có gì lấy cớ mộng du là được.

Hoàng cung rộng lớn, thú thật cậu chẳng biết phải tìm manh mối ở đâu cả. Phòng của Fredo cậu chẳng dám mò, Bud và Glenn cậu cũng né, Thần Chết thì không muốn gặp.

Cậu cảm thấy mình sống thật gian nan.

Cale cứ lén lút vừa đi vừa tránh lính tuần tra, mấy bức tranh thì chả có ý nghĩa, thậm chí cũng không đọc được tí câu chuyện nào.

Cả cái cảm giác lạnh lẽo như chạy dọc sóng lưng cậu thật đáng ghét.

Cale vô thức toả ra một chút Hào Quang Thống Trị, cảm thấy thoải mái hơn rồi nên cậu tiếp tục mò mẫm.

Sau khi đi gần hết những chỗ có thể đi, Cale nhận thức được hai tin, một tin vui và một tin buồn.

Tin vui là lần này cậu lén lút thành công, không bị ai bắt gặp.

Tin buồn là chả tìm ra một tí manh mối nào cả.

Nói không thất vọng là nói xạo, nên Cale đã mang tâm trạng không vui mà đập đầu xuống gối đi ngủ.

Nhưng chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng thì đã có người đến đánh thức, mới sáng sớm tinh mơ, mặt trời chưa ló ra hoàn toàn thì đã đến lúc hoạt động ngoài trời.

Cale: ...

Tên khốn Fredo đó, hắn muốn mọi người thức sớm như vậy để chơi đấy à?

Hắn muốn cậu ra ngoài làm gì? Quang hợp à?

Trong lòng Cale đầy bão tố.

___________________

Arc này có lẽ sẽ khá dài...?

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com