Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Theo dõi đến nghiện (8)


Là giọng của Fredo.

Thình thịch.

Tim Cale đập mạnh, cậu cố giữ bình tĩnh vì hiện cậu đã đeo mặt nạ, cậu không chắc hắn biết là cậu hay chưa, nhưng Fredo vẫn đang gọi cậu là kẻ đột nhập.

Nếu là ở ngoài, Cale hoàn toàn có thể đối phó với Fredo.

Nhưng đây là thế giới ảo.

Cậu chạy nổi không? Cậu sẽ thoát khỏi boss không?

Cale đoán là không.

Dựa vào kinh nghiệm vào các thế giới trước, cậu biết được rằng cậu không nên trốn tránh các boss lộ liễu nếu chưa tìm ra cốt truyện để thoát ra khỏi đây.

Vì vậy, cậu chỉ hít lấy một hơi sâu rồi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt tím đẹp của Fredo.

Fredo đã mỉm cười, hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, khẽ chạm vào mũ áo choàng đã che đi tóc của cậu.

"Cậu là ai? Biết đây là đâu không mà đột nhập, hửm?"

Giọng điệu của hắn đều đều, như thể chỉ đang nói chuyện phiếm với cậu thay vì vấn tội.

Cale vẫn ngậm chặt miệng, chợt, một bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên.

"Không trả lời sao?"

Fredo nở nụ cười:

"Vậy ta sẽ dùng biện pháp để ép cậu lên tiếng đó nha."

Đồng tử Cale run rẩy.

Fredo đang dùng cả hai tay ôm mặt Cale lên, cúi đầu hôn xuống đôi môi của cậu. Cậu hoảng loạn ngậm chặt miệng lại thì lại nghe tiếng hắn:

"Mở miệng ra."

Đôi mắt tím của hắn cong lên như vầng trăng khuyết:

"Nếu không ta sẽ cắn môi em."

Giọng của hắn có chút đe doạ, cậu cũng nhớ lời nhắc nhở của 777 là không được chảy máu nên gấp gáp há miệng ra, để cho lưỡi của Fredo luồn vào tùy ý bắt nạt.

"Ứm..."

Bên trong lưỡi của cậu bất lực để Fredo mút lấy, nước bọt cũng chẳng kịp nuốt mà chảy xuống cằm.

Cale không hiểu sao mỗi khi hôn là đầu óc cậu sẽ trống rỗng nữa, người cũng bị bủn rủn cả lên.

Buộc cậu phải bấu víu vào Fredo, để bàn tay của hắn ôm lấy cậu ngăn cậu ngã.

Trong lòng Cale có hơi bực bội.

777 nói là các boss yêu cậu... Ấy thế mà tên khốn này lại tùy tiện hôn một kẻ đột nhập hả!?

Đầu Cale tự động sắp xếp Fredo là loại người không biết giữ nam đức, không có yêu cậu nốt.

"Hửm? Đang hôn mà em còn nghĩ linh tinh à?"

'Em cái đầu ông, thằng cha già này.'

Fredo bật cười khi thấy cậu không tập trung khi bị hắn cưỡng hôn, còn Cale thì khó chịu trừng hắn, trong lòng thầm chửi rủa.

Đôi mắt nâu đỏ ẩm ướt phiếm hồng dẫu nhìn thế nào thì vẫn chẳng có tính uy hiếp nào, ngược lại sự giận dỗi đó chỉ càng thêm phần dễ thương.

Nhìn chỉ kích thích sinh ra dục vọng với người trước mặt.

Ánh mắt nhìn Cale của hắn có hơi tối lại, Fredo liếm nhẹ răng nanh của mình.

Vẫn chưa được.

Vẫn chưa thể cưỡng chế người này, chưa thể cắn vào làn da trắng nõn ấy.

Vì vậy Fredo chỉ đành luyến tiếc buông cậu ra, hèn mọn hôn lên mí mắt xinh đẹp của cậu.

"Lần này ta buông tha em, không có lần sau đâu."

Cale hơi giật mình, Fredo nhếch môi lên khi quan sát được phản ứng đấy của cậu.

"Ta sẽ đếm đến 10, em mà không chạy thì đừng trách, 1,..."

Chạy chứ, ngu gì không chạy?

Cale chạy chối chết như gặp ma ra cánh cửa, phóng như tên về phòng.

"Hộc..."

Cậu lấy lại hơi thở, cố gắng xoa dịu tâm lý mình.

Sợ chết cậu rồi.

- Chúc mừng cậu vừa thoát khỏi ngõ bad ending.

Cale: ?

Lời chúc của 777 quá đột ngột, Cale cau mày hỏi nó:

"Ý ngươi là gì?"

- Ý ta là, nếu như lúc nãy cậu lựa chọn đi tiếp xuống bậc thang, hoặc bỏ chạy khi nghe giọng Fredo thì cậu sẽ nhận bad ending.

777 cười khẽ, khác với điệu cười sinh động thì giọng vẫn rất vô cảm.

Hào Quang Thống Trị và Âm Thanh Của Gió nãy giờ ém lại bây giờ cũng bùng nổ:

- Ý nó là cái đéo gì cơ?

- Bad ending gì cơ?

Cale cũng hoang mang không thể tả.

"Này, thật ra đó là phản ứng của người bình thường cơ mà?"

Tâm lý của người bình thường thì chắc chắn sẽ bỏ chạy xuống dưới khi nghe tiếng bước chân từ trên, hoặc là bỏ chạy khi nghe tiếng nói của boss từ đằng sau.

- Vậy cậu nên cảm thấy vui vẻ khi cậu không đi theo nước đi của người bình thường đi chứ?

777 cười khẩy.

- Cũng biết đúc kết kinh nghiệm mà lựa chọn đấy.

Cale: ...

Cậu muốn đập nát cái hệ thống chó đẻ này.

Cậu cũng cảm nhận được Hào Quang Thống Trị đang nghiến răng nghiến lợi, Âm Thanh Của Gió đang nổi giông tố bên trong.

Lột bỏ bộ đồ Real Arm và mặt nạ ra, Cale chợt nhận ra một vấn đề.

Có phải Fredo nhận ra cậu, nhưng lại tỏ ra không biết mà thả cậu đi không?

- ...Thật đấy à? Cậu mới nhận ra?

Nghe câu hỏi đầy hoang mang của Âm Thanh Của Gió thì Cale bừng tỉnh, khác với biểu cảm khó chịu thì vành tai cậu lại ửng đỏ lên.

- Hì, cậu ngại rồi.

"Chậc."

Cale phớt lờ lời nói ấy, thay một bộ đồ thoải mái rồi nằm ra giường, cả ngày mệt mỏi nên cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

"Ưm..."

Cái cảm giác ớn lạnh này...

Cale khó khăn mở mắt ra, đã có một đôi mắt dịu dàng nhìn cậu.

Người đàn ông có làn da ngâm, mái tóc trắng lặng lẽ nhìn cậu.

Là Thần Chết.
_______________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com