Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

61. Theo dõi đến nghiện (14)


'Khốn nạn!'

Cale cau mày, cậu vốn cảnh giác với tên khốn này mới giữ khoảng cách, không ngờ gã lại giấu cung tên trong người, cái khoảng cách cậu giữ vô tình lại thuận lợi cho tên khốn này.

Cậu dùng gió quật thẳng gã xuống dưới, cả người Beger đập mạnh xuống nền nhà cứng ngắc, thậm chí có vài mảnh vụn vỡ văng ra từ chỗ gã.

Cậu đã đổ máu, ở dưới rất nhiều ma cà rồng, cậu thấy bọn chúng bắt đầu gầm gừ, răng nanh bén nhọn càng thêm khát máu, đôi mắt đỏ ngầu điên cuồng nhắm vào cậu.

Máu của cậu đã kích thích chúng.

'Máu của mình trong đây có vẻ còn đặc biệt hơn ở ngoài.'

Tuy Cale biết máu mình ở ngoài đời có sức hấp dẫn với ma cà rồng, nhưng trong đây dường như còn được phóng đại.

Các ma cà rồng đang lao đến cậu.

- Cale, dùng gió đi.

Âm Thanh Của Gió lên tiếng.

- Cậu có thể tạo một cơn lốc xoáy để cản họ và bỏ chạy.

Gió là một nguyên tố tự do.

Nó tồn tại ở đủ nơi, và sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì.

Cale điều khiển gió cản ma cà rồng lại gần cậu nhất có thể.

Gió mạnh cắt qua không gian như một thanh kiếm vô hình, làm cho cây cỏ chao đảo và cành cây đu đưa như những vũ công múa rối.

Nó vỗ về xung quanh với sức mạnh vô tận, làm đối phương cảm thấy như đang đối diện với một lực lượng tự nhiên không thể kiểm soát. Âm thanh của gió vỗ về tai như tiếng kêu lạch cạch của một thế lực đang giằng xé mọi thứ trên đường đi.

Mỗi cử động của các ma cà rồng đều bị cản trở bởi luồng gió, và việc đi lại trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Cale cao giọng:

"Ê mấy người áo trắng!!!"

Các linh mục của đền thờ Thần Chết: ???

Các quý tộc nhìn lại phát hiện mình không mặc áo trắng: ...

"Cản lại bọn chúng cho ta!!!"

Cậu không biết xấu hổ mà ra lệnh cho người bên đền thờ Thần Chết, các linh mục luống cuống tuân lệnh thánh tử mà cản các cấp dưới của Fredo.

Thấy mình đã rảnh tay một chút, Cale lạnh nhạt lấy chai cồn trong túi ma thuật của cậu ra tạt xuống thảm cỏ, sau đó quăng que diêm xuống.

Cây cỏ bừng cháy lên, thêm cả gió hỗ trợ nên ngọn lửa càng lúc càng lớn.

"A a a a!!!"

"Nóng quá! Cháy!!!"

"Dập lửa đi!!!"

Những người phía dưới chạy lộn xộn tránh đám cháy, ngọn lửa bắt đầu bén mồi, từ từ lan sang cung điện.

Lợi dụng tình hình hỗn loạn Cale dùng gió chạy trốn, cậu để ý thấy vẫn có ma cà rồng đuổi theo mình.

Nhìn lại tay mình Cale mới phát hiện cậu chưa rút cung tên ra, nên cậu đã thô bạo rút nó ra, máu bắn ra như những đường tơ lụa đỏ lả lướt.

"Chậc."

Vẫn khá đau.

Vì Sinh Lực Trái Tim nên cậu thấy không quá đau đớn, vết thương cũng nhanh chóng lành lại, nhưng người cậu vẫn dính máu và hấp dẫn lũ ma cà rồng.

Tình hình không tốt chút nào.

Cale quan sát đâu đó, ánh mắt chợt va vào túi cung tên và dây cung của một tên ma cà rồng nọ.

Cậu nhanh chóng bay đến tiếp cận tên ma cà rồng đang điên cuồng, tên đấy rõ ràng có phần nao núng.

Dẫu có phát cuồng bởi máu của cậu thì vẫn không thể vượt qua cậu.

Hào Quang Thống Trị như bóp nghẹn tên ma cà rồng mà cậu tiếp cận, cũng làm những ma cà rồng còn lại chững lại.

Bọn chúng mạnh mẽ, nhưng chưa đến mức có thể bay tự do như cậu, bọn họ có thể nhảy vụt lên trời, nhưng cũng chỉ có vậy.

Vì vậy sau khi lấy được cung tên một cách dễ dàng, Cale nhẹ nhàng bắn vào chân các ma cà rồng.

Bách phát bách trúng.

"A a a a a!!!"

"Máu! Máu!!!"

"Chân tôi!!!"

Các linh mục chạy đến cũng sửng sờ.

Bọn họ là những người nhạy cảm với sức mạnh thần linh nhất, bọn họ cảm nhận được khí chất của thần linh từ Cale.

Chẳng biết là sức mạnh ấy do thần nâng đỡ, hay đấy chính là sức mạnh của riêng Cale.

Khí chất của Cale đang bóp nghẹn họ, khiến họ muốn quỳ xuống mà không dám ngẩng đầu.

- Hahahahaha!!!

Hào Quang Thống Trị cười vui vẻ.

- Chuyện này quá dễ dàng, bọn họ đều phải quỳ xuống dưới chân cậu thôi!

- Chạy trước đã.

Cale đồng tình với ý kiến của Âm Thanh Của Gió, cậu cần rời khỏi nơi này.

Cứ ai đến gần là cậu sẽ bắn cung tiễn đi chân của họ, muốn chỗ nào là dính nơi đó.

"Kì lạ, sao lần này không lạnh?"

Lần trước Thần Chết ăn gian cho cậu thì cậu vẫn lạnh mà.

- Cale, cậu không nghĩ thân thể này biết bắn cung sao?

"... Cũng có khả năng?"

Nhưng bàn tay này cũng quá đẹp và mảnh mai để chơi cung nhỉ?

- Chắc là đẹp bất chấp thôi, có làm gì thì vẫn đẹp. Mà cũng có thể do ta đang kích hoạt nên khí chất của tên thần ấy không ảnh hưởng đến cậu.

Hào Quang Thống Trị nói, Cale cũng đành chấp nhận.

Cũng không quá quan trọng, thân thể này biết bắn cung hay không đều được.

Cale bay đến một hồ nước rửa sạch máu, quan sát và dùng gió dò xung quanh, không phát hiện ra ai mới thay đồ.

May mà cậu chu đáo, quăng đại vài bộ quần áo vào túi ma thuật cũng có lúc dùng.

- Cale, hình như có người đang đến với tốc độ cực nhanh.

Âm Thanh Của Gió nói.

Đang phân vân có nên kích hoạt nhẫn tàng hình hay không thì Cale nghe vậy liền quay ra sau.

"Trực giác cũng thật nhạy bén."

Bud và Glenn đáp xuống đất bằng ma thuật bay của Glenn.

Bud nở nụ cười tươi tắn:

"Cale, cậu có muốn tôi giúp cậu bỏ trốn không?"

_________________

Vote để ủng hộ tui nhoaaaaaa ❤️






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com