Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

65. Theo dõi đến nghiện (18)


- A a a a phải làm sao đây?! Xung quanh không có bàn để đẩy!

- Cale! Cale cậu tỉnh đi!

"Ừ."

Cả hai Sức mạnh cổ đại mừng rỡ khi nghe được tiếng đáp của cậu.

- Cuối cùng tỉnh rồi! Cậu không sao chứ?

- Lúc nãy đã có chuyện gì thế?

Cale cười nhếch:

"Đã có cốt truyện."

- Hm?

"Ta ngất bao lâu rồi?"

- 11 phút.

"Oh..."

Nhìn lại trâm cài áo trên tay, cậu hiếm khi lộ ra vẻ yêu thích.

Nhìn vào nó cái là có luôn cốt truyện, chắc chắn đây là một vật may mắn.

Cốc cốc cốc.

"Vào đi."

Một linh mục từ tốn mở cửa và cúi đầu:

"Thánh tử, phòng cầu nguyện của ngài đã dọn xong, ngài vào ngay chứ ạ?"

"Ừm."

Cale thờ ơ cài trâm áo lên áo choàng rồi bước theo sau linh mục.

Phòng cầu nguyện của cậu gần với trung tâm đền thờ, cậu ngước đầu lên.

Không có tượng thờ, nhưng cậu biết Thần Chết vẫn luôn quan sát cậu.

Linh mục dẫn đường định rời đi thì lại tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài.

Ầm ầm ầm!!!

"Chuyện gì thế này?!"

"Ma cà rồng và lính đánh thuê đang đến!"

"Sao không đánh chúng đi?!"

"Không có?! Sức mạnh của chúng ta biến mất rồi!!!"

"Thần Chết đã lấy lại sức mạnh rồi!!!"

Các linh mục gào thét hỗn loạn, dù cho bọn họ có khỏe mạnh đi nữa thì nếu không có sức mạnh của Thần Chết sẽ chẳng đẩy lùi được phe nào cả.

Cả đền thờ nhanh chóng bị sập vài chỗ, ma cà rồng và lính đánh thuê chém giết lẫn nhau, trong đó phe linh mục bỏ mạng nhiều nhất, bọn họ vừa chạy vừa khóc.

"Tại sao?! Thần linh của tôi ơi, chúng tôi đã lấy lại thánh tử cho ngài rồi mà?!"

"Tại sao ngài lại bỏ rơi chúng tôi?!"

"Thánh tử!? Có phải là tại thánh tử không?"

"Ngài ấy sau khi có thánh tử đã không cần chúng ta nữa sao?!"

Các linh mục như phát điên lên, Bud lạnh nhạt chém đầu một người cản đường mình.

"Cale đâu?"

"Vua lính đánh thuê, ngươi hỏi làm gì chứ?"

Fredo cười mỉa, trên tay hắn là một cái xác khô:

"Cale là người của ta."

"Vớ vẩn."

Bud bực mình nhìn xung quanh, Glenn cũng đang bận chiến đấu, hiện phe ma cà rồng đang có lợi thế nhất, chúng cũng nhanh chóng đập tan các bức tường.

Trong đó có căn phòng Cale đang đứng, mọi ánh mắt nhanh chóng tập trung vào Cale.

"Cale!!!"

Bud và Fredo đồng thanh gào lên, Glenn không nói gì mà nhanh chóng bay về phía cậu, các linh mục cũng chạy đến bấu víu vào áo choàng của cậu.

"Thánh tử! Ngài hãy van xin Thần Chết cho chúng tôi sức mạnh đi!!!"

"Thánh tử! Ngài nhanh lên! Chúng ta sắp chết hết cả rồi!!!"

"Thánh tử! Ngài để chúng tôi chết trước mặt ngài sao?!"

Thấy Cale im lặng bọn họ điên tiết cào lên tay Cale những vết hằn, bọn họ đang phát hoảng vì sợ mất mạng.

"Thánh tử!!! Ngài có thể bảo vệ chúng tôi cơ mà!!!"

"Ngài phải bảo vệ chúng tôi!!!"

"Cale, lại đây! Ma cà rồng sẽ bảo vệ cậu!"

"Cale! Cậu đến đây, Hiệp hội lính đánh thuê bảo vệ cậu!"

Trước những tiếng gào thét về phía mình, Cale chỉ hất tay bọn chúng ra và dùng gió bay lên. Các pháp sư và ma cà rồng cũng nhanh chóng nhào đến muốn bắt lấy cậu.

Ánh mắt cậu lạnh nhạt nhìn xuống chân mình, những vết cào trên tay cũng nhanh chóng tan biến.

Tuy nhiên cậu cũng không thể trốn mãi được, các pháp sư nhanh chóng bắt được cậu, ma cà rồng kéo chân cậu xuống, các linh mục đang tuyệt vọng nhào đến chỗ cậu.

Dẫu cho Cale có làm sao cũng chẳng thể trốn mãi trên cao được, sẽ luôn có người sẵn sàng kéo cậu xuống địa ngục.

Cale đã biết ý định của Thần Chết.

Hắn lấy lại sức mạnh của các linh mục là vì muốn các linh mục không thể bảo vệ cậu, khiến bọn họ oán trách cậu. Muốn trong tình trạng hỗn loạn này khiến Cale không còn đường nào ngoài van xin hắn hãy giúp cậu.

Cale nhớ lại lời Thần Chết nói trong giấc mơ đầu tiên.

"Cale, chỉ cần con gọi ta, ta sẽ ngay lập tức xuất hiện, trở thành lối thoát cho con nếu con gặp khó khăn..."

Hắn muốn cậu cầu xin hắn.

Vậy thì ngại gì không theo ý muốn của hắn chứ?

Cale biết gọi hắn bằng cách nào thì hắn sẽ xuất hiện ngay lập tức, dù cho cậu không thích chút nào, Cale nghiến răng, hít một hơi thật sâu:

"Cha ơi."

Xung quanh chợt yên tĩnh.

Tất cả mọi người bao gồm các linh mục như đứng hình, ánh mắt không có tiêu cự. Riêng Fredo, Bud và Glenn thì bị luồng khí đen trói lại, bực bội giãy giụa.

Thần Chết đã giáng thế.

Cale đã nhìn thấy hắn.

Hắn đang mỉm cười dịu dàng với Cale.

"Cale, ta biết là con cần ta mà, chỉ có ta là biết con cần gì."

"Biết tôi cần gì?"

"Đúng vậy, ví dụ như..."

Tách!

Thần Chết búng tay một cái, mái tóc đỏ của cậu chuyển thành màu trắng, mắt màu nâu trà trở thành màu xanh lam.

Vẻ ngoài thuần khiết thánh thiện của cậu đã trở lại.

"Lấy lại vẻ ngoài thật sự của con chẳng hạn?"

"..."

Cale nhăn mặt.

Thần Chết cười khúc khích, hắn từng bước từng bước lại gần cậu. Fredo, Bud và Glenn vẫn đang cố gắng thoát ra luồng khí đen.

"Cale, cuối cùng con cũng trở về rồi... Ta nhất định sẽ bù đắp cho con...."

Giọng nói của Thần Chết đầy cảm xúc, hắn cứ ngỡ là sẽ không bao giờ nhìn thấy cậu nữa.

Lần này hắn nhất định không phạm sai lầm nữa.

Nhưng Thần Chết lại nghe tiếng cười mỉa mai.

Cale đang toả ra Hào Quang Thống Trị kháng cự lại hào quang của Thần Chết.

Ánh mắt cậu rất vững vàng, vẫn là đôi mắt sạch sẽ ấy nhưng Thần Chết lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Cậu nở một nụ cười lạnh nhạt:

"Ông không có tư cách bù đắp đâu."

______________________

Vote để ủng hộ tui nàooooo 🍀




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com