82. Ừm... Nếu...
Ngày mà nhóm anh hùng trở về, thế giới cũng vận hành bình thường trở lại.
Ngài cựu tư lệnh Cale của chúng ta thì sau khi ghé thăm dinh thự Henituse thì vẫn ru rú trong biệt thự Đá Tảng để tận hưởng cuộc sống lười biếng.
Alberu phải về hoàng cung để tiếp tục xử lý giấy tờ, may mắn là không phát sinh ra vấn đề gì vì trong khoảng thời gian anh ngất thì thế giới cũng đã đóng băng.
Mọi thứ giống như chẳng có gì thay đổi, nhưng cũng dường như có gì đó thay đổi.
Cale tuy đã biết trái tim lẫn lý trí của mình có suy nghĩ gì, nhưng cậu vẫn ngượng ngùng khi tiếp xúc với mọi người.
Chưa ai ngỏ lời hẹn hò, và cậu cũng chưa biểu hiện điều gì.
Tuy nhiên, mọi người chưa hỏi chuyện hẹn hò không phải là không làm gì cả.
"Cale-nim."
"... Ừ."
Choi Han đang đứng cạnh nhìn Cale tránh ánh mắt mình.
Sau một khoảng thời gian dài thì anh rút ra một kinh nghiệm, đó là đừng diễn trước Cale-nim, anh chỉ cần hành động theo ý mình muốn thì sẽ có hiệu quả cao hơn.
Choi Han cũng muốn tỏ ra rụt rè, nhưng anh không thể, lòng anh khá gấp gáp.
Dù sao anh cũng đã sống một quãng thời gian dài rồi, khó mà ngượng ngùng như gà bông được.
Vả lại, Choi Han biết Cale không bài xích anh.
"Tôi hiện đang rất muốn ôm cậu, cậu nghĩ sao?"
"... Tôi nên nghĩ cái gì?"
"Ví như, cậu muốn tôi ôm cậu kiểu nào?"
"... Không phải là nên nghĩ là tôi có muốn cậu ôm hay không à?"
"Tôi nghĩ là cậu muốn."
"... Cậu nghĩ sai rồi."
Cale cau mày liếc Choi Han, cậu đứng dậy rồi bỏ đi, cậu đùng đùng đóng cửa cái rầm nhưng Choi Han đã thấy được vành tai đỏ bừng của cậu.
Choi Han cười khẽ.
...
"Thiếu gia, trông ngài bực nhỉ?"
"... Ừ."
Cale ngồi rút lại, né xa Ron nhất có thể.
Biết thế cậu đã không nói câu cho phép ông ta đem trà chanh cho cậu.
Nước chanh gần đây không quá chua, nhưng nó vẫn chua. Cale không hề ưng vấn đề này, nhưng cậu vẫn ngán ngẩm mà uống.
"Sao ngài lại bực?"
"..."
Tại trà chanh chua quá, đã vậy còn đắng.
Cale nhíu mày, lén lút liếc ông.
Ron chẳng thương cậu gì hết.
Cale giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không nhìn ông nữa.
"Thiếu gia?"
Ron nở một nụ cười nhân từ và nhìn Cale, cậu né tránh ánh mắt của ông mà nhắm mắt một lúc.
Nhắm mắt một lúc, Cale bình tĩnh lại.
Cậu nghĩ thông suốt rồi.
Mắc gì cậu phải rút người lại để họ trêu chọc cậu chứ?
Cậu hoàn toàn có thể chủ động lại cơ mà?
Cale cũng thích họ cơ mà?
Bây giờ họ chọc cậu, cậu không thể làm gì được. Thế nếu cậu chọc lại họ thì sao?
Họ sẽ đánh cậu không nhỉ?
-... Lí do nào để cậu nghĩ họ sẽ đập cậu vậy?
- Tôi nghĩ họ sẽ không đánh cậu đâu á!
Đá Tảng hoang mang hỏi, Khiên Bất Hoại thật thà nhận xét.
- Họ mà đánh cậu thì cậu đánh lại thôi!
- Ờm, mà tôi nghĩ là không có khả năng ấy đâu?
- Hehe.
Nước Nuốt Trời sôi sục và Lửa Hủy Diệt thì khá bình tĩnh, còn Âm Thanh Của Gió chỉ cười khúc khích.
'Ờm... Chắc cũng có khả năng, ừm, nếu họ đánh mình thì mình phải xin lỗi trước khi họ đánh mình nhỉ? Ít nhất là họ sẽ không giết mình, ừmmm, chắc là thế đó. Mình chỉ cần đừng quá láo toét thôi nhỉ? Hmm, nếu họ đánh mình... Thì chắc đau lắm, sau đó mình phải từ bỏ tình cảm...'
Nếu họ đánh cậu thì có thể là do cậu không đủ tốt để nhận được tình yêu của họ, nhưng Cale cũng sẽ chấm dứt chứ không để bản thân thiệt thòi.
Bởi vì không dùng bạo lực trong tình cảm là điều cơ bản mà.
Nghĩ ngợi một lúc rồi cậu gật đầu.
Cale chỉ vào tách trà chanh.
"Trà chanh nó chọc tôi, ông đàm đạo với nó đòi lại công lý cho tôi đi."
Ron:... ?
"Tôi tưởng cậu chủ thích trà chanh?"
"Hửm? Ông hiểu lầm rồi."
Cale xua tay.
"Tôi thích người pha trà chanh cơ."
Ron:...
Khuôn mặt ông hơi đơ cứng ra, Cale nhìn mà trong lòng run rẩy.
'Nhìn đáng sợ thật.'
Nhưng rồi nhanh chóng Ron lại bật cười, ông nhìn cậu với ánh mắt đầy thâm ý:
"Cậu chủ nói thật không?"
Cale:...
Ông đoán xem?
"Chậc."
Cale chậc lưỡi bỏ đi mặc cho Ron đang bật cười khúc khích.
Cậu ra ngoài thì thấy mấy đứa nhỏ đang vui đùa ngoài kia, Mary và Eruhaben cũng đang ở gần đây.
Eruhaben thì ngồi đang phơi nắng, ông nhìn cậu một cái rồi phơi tiếp.
Làn da ông rất trắng, mái tóc vàng óng ả lấp lánh dưới ánh mặt trời, khuôn mặt đẹp trai kia khi nhắm mắt cũng...
Cũng thật sự bắt mắt.
Cale thầm nghĩ bản thân thật tầm thường trước Eruhaben, cậu hoàn toàn không biết Eruhaben đang thầm cười trong lòng.
Ông thừa biết cậu đang ngắm ông.
Chưa bao giờ Eruhaben cảm thấy vẻ ngoài lại quan trọng đến thế, thật sự rất hữu ích.
Nhưng Cale nhanh chóng dời mắt, Mary nhìn thấy cậu thì giật mình, cô cúi đầu xuống, áo choàng che phủ người cô nên không thể thấy khuôn mặt.
Cale mỉm cười với cô một cái rồi đi vào Lâu đài Ánh Sáng, cậu cúi chào Sheritt.
"Buổi chiều tốt lành."
"Chiều tốt lành, Cale, cậu có chuyện gì sao?"
Sheritt cười dịu dàng, Cale cũng vào vấn đề chính:
"Thưa bà, khoảng thời gian trước khi bà mất nhận thức thì bà có cảm giác gì không? Có nhớ gì không?"
Sheritt lắc đầu.
"Tiếc là ta không."
"Ra vậy, cũng không sao đâu ạ."
Xem ra quãng thời ấy giống như bấm tạm dừng vậy, không ai nhớ cả.
Có lẽ vào lúc nào đó cậu nên đi hỏi Cây Thế Giới xem sao.
"Có điều... Ta nghĩ dường như có gì đó thú vị xảy ra nhỉ?"
Cale giật mình, Sheritt cười tủm tỉm:
"Có lẽ ta sống lâu rồi nên đôi mắt có phần tinh tường, Cale à, cậu và 'vài' người khác có vấn đề lắm nha."
Cale:...
"... Đúng là đã có vài vấn đề."
"Thế cậu định giải quyết thế nào?"
"..."
Chính Cale cũng rối não chưa biết phải làm sao.
"Có lẽ... Là đến đâu thì đến."
"Ồ?"
Sheritt cười khẽ, người phụ nữ nhìn Cale với ánh mắt thích thú:
"Ta nghĩ nếu là cậu thì sẽ ổn cả thôi."
"... Mong là vậy ạ."
Nếu không ổn thì Cale cũng đành bất lực tòng tâm.
Nếu... Nếu bọn họ đổi ý, không thích cậu nữa cũng không sao.
'Ừm... Nếu như vậy thật thì mình nên chôn giấu tình cảm lại, sau đó cố gắng từ bỏ-'
"Lại nghĩ linh tinh gì đấy?"
Cale giật mình quay đầu lại, Bud đang nhướng mày nhìn cậu.
"Sao anh lại-"
"Heh."
Bud nhếch môi, hắn bế cậu lên bằng một tay rồi lấy ra cuộn giấy ma thuật, trước khi đi hắn cũng cúi chào Sheritt, Sheritt cũng bình thản vẫy tay lại.
Một màn bắt cóc công khai cứ thế diễn ra.
Cale - người đang phải câu cổ Bud để giữ thăng bằng: ???
... Khoan đã, chuyện gì vậy?!
___________________
Cale:
Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com