Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

85. Đồng phạm


"Tên khốn này!!!"

"Cậu bình tĩnh mà, t-tôi lấy áo cho cậu ngay!!!"

Fredo quýnh quáng chạy ra cửa sai người hầu đem đồ đến, sau đó hơi trầm tư trở lại.

Khoan đã, trước giờ Cale có ngại về việc này đâu? Cậu ta khá bình thường với việc cởi trần mà?

Người hầu đưa đồ đến, hắn liền đem áo cho Cale rồi tự giác bước ra cửa.

Không phải hắn không muốn ở lại, mà trực giác Fredo nói rằng hắn mà nhìn thêm chút nữa thì Cale sẽ giết chết hắn.

Solena xin phép rời đi để hai người có không gian riêng, Cale cau mày nhìn Fredo.

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Khụ, chuyện là... Ta hơi, à không, rất nhớ cậu..."

"Rồi?"

"Nên ta dùng một vài thứ, dịch chuyển cậu đến đây luôn, chứ ta cũng không biết cậu đang làm gì..."

"Rồi ta ở đây rồi, ngươi muốn làm gì?"

Fredo cười nhếch:

"Thèm tiên dược, sao? Cậu cho phép không?"

Tiên dược mà Fredo nói tới... Là máu của cậu nhỉ?

Cale nhướng mày, sau đó giở tay áo lên, giơ cánh tay trắng trẻo đến trước Fredo:

"Mời."

Đôi môi Cale cong nhẹ lên, ánh mắt nâu trà của cậu bình thản nhìn Fredo. Sau đó cậu thấy Fredo cầm lấy tay cậu, từ từ kề sát miệng...

Mà hôn nhẹ lên một cái.

"Cảm ơn tư lệnh Cale đã chiêu đãi."

"..."

Biểu cảm của Cale có phần bất ngờ, ánh mắt Fredo có tia thống khổ, sau đó cúi đầu hôn xuống mu bàn tay cậu một cái nữa.

"Tôi khác với tên kia."

Đồng tử Cale run lên.

Cậu biết chứ, cậu biết việc đó chứ.

Cale chỉ muốn thử Fredo mà thôi, nếu Fredo thật sự hút máu cậu thật thì cậu sẽ đập hắn một trận rồi không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng cái thử này lại khiến Fredo càng áy náy vì tội lỗi, Cale hoàn toàn không có ý định làm vậy dẫu có giận "Fredo" ở thế giới ảo.

Nhìn tên khốn già này buồn bã như vậy Cale cũng hơi thương hại, cậu lên tiếng:

"Tôi cho anh ăn cái khác, tuy không bằng tiên dược nhưng anh có muốn thử không?"

"Hm?"

Fredo bối rối nhìn cậu, sau đó gật đầu, Cale từ từ kề sát vào mặt Fredo, thấy cậu càng lúc càng gần hắn bắt đầu nín thở.

Sau đó, cậu nghiên đầu Fredo.

"Nghĩ đi đâu thế?"

Cale cười khúc khích, thì thầm bên tai hắn:

"Nghĩ là tôi sẽ hôn anh hửm?"

Người Fredo đơ ra trong giây lát, hắn định phản bác thì Cale mới bất chợt hôn một cái xuống môi hắn.

Fredo bất ngờ đến bất động.

"Cấm nhúc nhích."

Fredo giữ nguyên tư thế, ngồi yên cho Cale đè xuống giường, hắn còn hoang mang thì Cale đã vọt xuống giường, mở toang cửa sổ rồi bay ra ngoài.

Fredo:...

- Vọt lẹ vọt lẹ!

- Chạy chạy chạy! Nhanh lên!!!

- Đứa nhỏ của chúng ta bị bắt lại mần thịt bây giờ!!!

- Tôi biết rồi trời ơi!!!

Các Sức mạnh cổ đại gào um lên, Cale dùng Âm Thanh Của Gió tập trung hết sức để chạy, cậu nhìn lại, không có bị đuổi theo.

Cậu bay hơi xa rồi mới đáp xuống đất, bây giờ cậu không có cuộn giấy ma thuật, cũng không có đem theo tiền...

Làm sao để về nhà đây? Phải bay hoài luôn à?

Trong lòng Cale hơi giận dỗi, định bụng chửi rủa Fredo một chút thì có một tiếng "bịch" ngay sau lưng cậu.

Quay lưng lại thì là một cuộn giấy ma thuật dịch chuyển.

"Hm?"

Cale cầm lên rồi nhìn ngó xung quanh, ở đây làm gì có ai chứ?

Sao có cuộn giấy ma thuật tự dưng xuất hiện chứ?

"Hey? Có ai không?"

Cale bối rối lên tiếng, nhưng không ai đáp lại cậu cả.

- ... Thôi đành rồi, coi như gặp may đi!

- Dùng đại đi Cale, nếu biết ai đã giúp thì hậu tạ?

Lửa Hủy Diệt nói cũng có lí, Cale thầm thở phào và xé cuộn giấy ma thuật, dịch chuyển trở về.

Ai đó ẩn thân ở góc cây gần đấy khẽ mỉm cười.

...

Cale dịch chuyển trở về Dạ Lâm, cậu nghiên đầu nhìn Mary.

Trời đã tối nhưng Mary vẫn còn đi dạo, cô cũng nhìn thấy cậu, cô cất lên giọng nói vô cảm như thường ngày:

"Thiếu gia, sao cậu lại ở đây? Mọi người đã đi tìm cậu rất lâu đó."

Tất cả mọi người đều chạy đi lục tung mọi nơi khi cậu bỗng dưng biến mất sau khi vào phòng tắm.

Cale:...

"Ờm..."

Cale hơi áy náy, cậu nhẹ giọng:

"Ừm, thì... Tôi đi mua quần áo, cô nhìn xem, bộ đồ tôi đang mặc trên người có đẹp không?"

Là một đồ đơn giản nhưng chất lượng mà Fredo đưa cho cậu.

Tuy cậu không nhìn thấy mặt Mary nhưng cậu biết Mary đang bối rối.

"Cậu mặc gì cũng hợp mà, nhưng mọi người đã rất lo lắng, họ đều đi ra ngoài tìm cậu cả."

"Vậy chỉ còn cô ở nhà sao?"

"Còn có vài người nữa."

"Ừm... Mary."

Cale có chút thấp thỏm.

"Vâng."

"Hay là tôi với cô cùng đi dạo nhé?"

Đôi mắt màu tím của Mary dưới lớp áo choàng hơi sáng lên, cô gật đầu:

"Được ạ."

Lòng Cale hơi nhẹ nhõm, cậu tự nhiên nắm lấy bàn tay đầy gân đen của Mary mà không để ý cô hơi giật mình, cả hai chậm rãi đi dạo dưới bầu trời đầy sao.

"Thiếu gia."

"Gì?"

"Chút nữa cậu sẽ giải thích thế nào với mọi người ạ?"

Mary tò mò, Cale dường như không bận tâm đến việc mọi người gấp gáp tìm cậu chút nào mà tản bộ cùng cô.

"... Cô không tin tôi mới đi mua quần áo hả?"

"..."

Sự im lặng của Mary nói lên tất cả, Cale hơi giật giật khoé môi, cậu thở dài một tiếng rồi nói:

"Vậy chúng ta tạo ra cái cớ nhé?"

"... Vâng?"

Mary bối rối nhìn Cale, cậu đang nở nụ cười ranh mãnh:

"Nói rằng, tôi cố ý trốn để họ tìm tôi, sau đó lén lút cùng cô đi chơi."

"..."

"Mary nè, cô có muốn trở thành đồng phạm với tôi không?"

Mary đơ người ra một chút, rồi hỏi:

"Vậy chúng ta bây giờ sẽ đi hẹn hò sao?"

"Ừ, nếu cô muốn."

"... Vậy tôi sẽ trở thành đồng phạm với thiếu gia ạ."

"Tuyệt."

Cale cười vui vẻ chạy vào nhà lấy túi ma thuật của mình rồi nắm tay cô chạy, Mary cũng bình thản bước chân theo Cale.

Trên môi cô cũng đang nở một nụ cười nhỏ khi nhìn Cale.

_________________

Quậy quá trời quậy:))))

Vote để ủng hộ tui nhaaaaaaaaa 🫶





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com