93. Cắn lên vai thế tử
Dưới ánh nến, người con trai tóc đỏ tựa như đứng ngồi không yên, chần chừ lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết tâm mà lấy chiếc cài áo có đính viên ngọc đen ra.
Là thánh vật của Thần Chết trong thế giới ảo.
Cale ngắm nhìn nó một lúc rồi thổi tắt nến, cậu nằm xuống giường, chuẩn bị vào giấc ngủ.
Cậu đã nhanh chóng ngủ sâu, cảnh vật xung quanh thì Cale đã từng thấy.
Là căn phòng mà cậu đã ngồi khi lần đầu gặp Thần Chết.
"Cuối cùng cậu cũng đến."
Thần Chết mừng rỡ chào đón cậu, nhưng Cale thì vẫn đứng yên tại chỗ lẳng lặng nhìn ông.
"Khụ, chuyện là do thánh vật kia vẫn có một tí sức mạnh của ta nên có thể đưa cậu đến đây thông qua giấc mơ."
Vừa giải thích Thần Chết vừa lấy trâm cài áo kia từ tay cậu, sau đó hắn đưa một chiếc cài áo đẹp hơn cho cậu, trên đó có đính một viên ngọc trắng có ánh bạc.
"Đổi cho cậu cái đắt hơn này."
"Nhiều sức mạnh của ông hơn?"
"Ừ, có thể đỡ một đòn tử cho cậu."
'Wow.'
Xem ra là hàng tốt.
"Ông có tham gia các màn chơi không?"
"Có, bị hạn chế khá nhiều, bị kiềm chế sức mạnh ở giới hạn như con người."
"Mà tại sao ông muốn giữ cái cài áo kia?"
Khuôn mặt đẹp trai của Thần Chết cười lên:
"Để ta nhìn hối lỗi, vả lại thứ ấy dơ bẩn, không nên để cậu giữ lại."
Thần Chết đối diện với ánh mắt của Cale, hai người nhìn nhau một lúc, hắn chủ động tiến gần cậu, Cale vẫn đứng yên không di chuyển.
"Cale."
"..."
"Ta biết là cậu vẫn còn bài xích ta, ta cũng không muốn ép cậu, cũng sẽ không tùy tiện tìm cậu nếu cậu không muốn."
Thần Chết nói với giọng trầm đều:
"Vậy nên, nếu như cậu có lúc nào đỡ chướng mắt ta thì hãy cầm cái cài áo ấy trước khi ngủ, ta nhất định sẽ tìm cậu."
"..."
"Cale, ta có thể... Thôi, không có gì đâu."
Thần Chết không dám cầu xin một chút đụng chạm đến cậu.
"Này."
"H-hửm?"
Thần Chết hỏi lại một cách ngớ ngẩn, Cale không quan tâm mà nói tiếp:
"Tôi sẽ cho ông cơ hội, ông nhắm làm sao thì làm."
Xong cậu xoay người, bước khỏi không gian của Thần Chết. Thần Chết vẫn đứng hình trước câu nói của cậu, sau đó bật cười vui vẻ.
Điều đó có nghĩa là hắn có cơ hội.
Có sự cho phép để yêu cậu.
...
Tỉnh giấc vào buổi trưa, Cale cảm thấy hơi bực bội.
'Thật tình, tại sao mình lại nói vậy chứ?'
Tại sao phải cho lão già ấy nhẹ nhõm hơn chút chứ?
Trong đầu Cale thầm toan tính, có lẽ nên để lão già kia khó ở thêm, chứ ông ta yên ổn quá cậu sẽ chướng mắt.
"Cậu chủ, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi."
Ron nở một nụ cười hiền hậu híp mắt nhìn cậu.
Cale:...
Được rồi, vẫn còn trà chanh chờ cậu.
Ăn xong bữa đầu tiên trong ngày, Cale ngồi trên ghế dựa đung đưa qua lại, nhìn bọn trẻ luyện tập, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống mà cảm thấy có gì đó thiếu thiếu.
Hình như quên cái gì đó.
Hmmm...
À, lâu rồi không gặp hyung-nim kính yêu của cậu.
Cũng đã mát trời rồi, Cale quyết định lén lút đi thăm Alberu.
Cậu nhẹ nhàng đột nhập vào phòng ngủ của Alberu qua đường cửa sổ, phát hiện anh còn đang vật lộn trong đống giấy tờ.
"H-hớ?"
Alberu hơi giật mình, tưởng chừng như bản thân hoa mắt.
"Cale, cậu không thể đến một cách bình thường sao?"
"Anh không thích lén lút à?"
Alberu:...
Từ từ, lời nói đó không được thích hợp lắm.
Alberu thở dài, Cale đã đứng trước mặt anh mà nhìn chăm chú.
"Gì vậy?"
"Chỉ là thấy hyung-nim của em đẹp trai quá xá, anh vừa là mặt trời vừa là mặt trăng luôn chiếu rọi-"
"Thôi."
Alberu mệt mỏi xoa trán rồi vẫy tay gọi Cale đến gần hơn, cậu bước tới và rồi...
Được Alberu bế lên.
"... Ngài đang chọc tôi ạ?"
"Chọc gì cơ?"
Alberu mỉm cười rạng rỡ:
"Ta nhớ là ta đã nói nếu em muốn thì hãy đến chỗ ta để ta bế mà?"
Cale:...
Hoá ra anh ta nghiêm túc thật.
Cale nhăn nhó muốn xuống, nhưng vòng tay của Alberu lại càng siết cậu lại, không cho cậu động đậy.
Cale:...
Chợt cậu nghĩ đến trong thế giới ảo, những lúc thế này thì làm nũng sẽ có tác dụng.
Nhưng ở ngoài đời có tác dụng không nhỉ?
Cale câu cổ Alberu, hôn lên mặt anh một cái.
"Hyung-nim..."
Alberu giật mình, vành tai anh hơi đỏ lên:
"Đừng làm trò, không có tác dụng."
"Hyung-nim à..."
Cale cong môi:
"Muốn em đút bánh quy cho anh không?"
"..."
Cuối cùng là Alberu buông cậu ra, nhưng Cale vẫn ngồi trên người anh.
"Hyung-nim, anh muốn em đến không?"
"... Muốn."
Cale nghiên đầu, tay cậu nghịch áo Alberu.
"Điện hạ không thấy nặng khi tôi ngồi trên đùi sao?"
"Em ốm như vậy, ta muốn thấy nặng cũng không được. Vả lại, gọi ta là hyung."
"Vâng, hyung-nim."
Liếc mắt sang một góc bàn, cậu cầm một cái bánh quy rồi ngập tràn ý cười hỏi Alberu:
"Hyung-nim, anh thích tay... Hay môi?"
Hơi thở của Alberu thêm phần nặng nề, anh cầm eo Cale kéo cậu lại gần mình.
Giống như lúc ấy vậy.
"Em nghĩ sao?"
Cale mỉm cười, ngậm một góc của bánh quy rồi kề sát với Alberu, Alberu dùng môi lấy bánh quy ra.
Rồi thô bạo cắn môi cậu.
"Ưm..."
Cale nằm ngã ra bàn làm việc của Alberu, đè lên vài tờ giấy trắng, nhưng cũng chẳng sao cả. Vì Alberu một tay nắm eo cậu một tay đỡ đầu cho cậu.
Lưỡi Alberu luồn vào miệng Cale, như muốn lấy hết chất ngọt trong đấy, đôi mắt nâu đỏ của Cale lấp lánh hơi nước, lồng ngực cậu phập phồng, hai tay cậu quàng qua Alberu, cả người như treo lên đó.
Như yêu phi câu dẫn hoàng đế.
"Hức..."
Đôi môi được buông tha của Cale cũng đã đỏ bừng, cậu lấy lại hơi thở thì Alberu đã mút mạnh bên cổ của cậu.
Tạo ra tận hai trái dâu đỏ bên cổ, chỉ cần kéo lại cổ áo là có thể che...
Không chịu kém cạnh, Cale cũng kéo áo Alberu ra cắn một cái trên vai anh, để lại những dấu răng mờ nhạt, nhưng cũng ái muộn không kém.
Cale ngước lên, thấy Alberu chỉ cười tủm tỉm nhìn mình, bỗng dưng nghĩ gì đó cậu lấy ra một tấm hoàng kim lệnh đưa cho Alberu.
Alberu: ?
"Tôi cho điện hạ đó."
"Tại sao lại cho ta?"
"Coi như đáp lễ lại vì ngài đã cho tôi khá nhiều."
"Haizz... Ta đã nói là gọi ta là hyung-nim."
Alberu hoàn toàn biết nguồn gốc của tấm bảng vàng này là từ đâu, nhưng anh không ý kiến mà giữ lại.
"Dongsaeng."
"Vâng?"
"Hôm nay em đến cũng rất đúng lúc, chốc nữa mọi người cũng sẽ tập trung lại phòng họp mà ta chuẩn bị sẵn."
"Vậy hả? Sao em không biết gì cả?"
"Bọn anh dự định bàn bạc một chút rồi mới nói với em, nhưng em đã đến rồi cũng ổn thôi."
"Vậy chút nữa chúng ta sẽ nói chuyện?"
"Ừ."
"Nói về cái gì?"
"..."
Alberu nhướng mày rồi mỉm cười rạng rỡ với cậu:
"Nói về đường tình duyên của em chăng?"
Cale:...
Ah...
______________________
Sắp đến hồi kết rồi (◡ ω ◡)
Vote để ủng hộ cho tui nhennnnn 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com