Ngoại truyện 8. Gió xuân nhẹ thổi
Mùa đông lạnh giá khắc nghiệt đã qua, tuyết đã dần tan đi bởi ánh nắng ấm áp.
Đã đến mùa xuân, mùa mà trăm hoa đua nở, vạn vật sinh sôi.
Cale ngơ ngác ngồi ngốc ra trên ghế, trên tay cầm một cốc trà ấm ngọt ngào, cánh hoa đào cũng tung bay rơi xuống người cậu.
Hiện giờ chính là cuộc sống cậu mơ ước, dễ dàng, yên bình, an nhàn, và được sống hạnh phúc bên mọi người.
Cái ngày mà Cale nói chuyện với gia đình Henituse thì cậu nhớ rõ biểu hiện của họ sốc đến mức nào, thậm chí cha cậu - Deruth còn bị kích động hỏi cậu có bị ép buộc không.
Mẹ cậu - Violan thì bình tĩnh hơn một chút, bà lặp đi lặp lại những câu hỏi nghiêm túc về việc cậu chắc chắn chưa.
Hai đứa em cậu - Basen và Lily thì như hoá đá, nhưng có vẻ Basen thì có vẻ rạn nứt và đau lòng hơn Lily một chút, cô bé chỉ tỏ ra buồn tủi giống như sợ anh trai bỏ gia đình vậy.
Đương nhiên là không phải vậy, Cale đã nói rõ ràng với họ, sau đó dần dần cả gia đình cậu cũng chấp nhận mối quan hệ kì lạ này.
Một lát nữa sau khi họ làm hết công việc thì cũng sẽ dịch chuyển vào Dạ Lâm chơi một chút.
Uống một ngụm trà ngọt thanh, Cale híp mắt sưởi nắng.
Bên tai là cậu nghe tiếng mọi người xì xào về việc trang trí lại nhà để đón năm mới, lũ trẻ có vẻ vô cùng hào hứng, hái đủ loại hoa để trang trí.
"Hoa này cắm ở đây có vẻ hợp nè!"
"À! Chị nói đúng đó!"
"Hoa này màu đỏ rực luôn! Giống màu tóc của nhân loại đó!"
Ba đứa nhỏ vô cùng vui vẻ cầm trên tay đủ loại hoa.
"Aisss sao ta lại phải ở đây chứ?"
"Thôi nào, suốt ngày ở nhà ngủ không chán à?"
Rasheel bị lôi lại đây, dù càu nhàu nhưng rõ ràng hắn không chút bực bội mà thậm chí khoé miệng còn cố kiềm lại nụ cười. Mila thì rất nhiệt tình để trang trí mọi thứ.
"... Cha, nó chua."
"Cậu chủ thích."
"... Thiếu gia thích thật á???"
Beacrox nhận xét bình trà chanh mà Ron mới pha, Ron thì bình tĩnh nói Cale thích nhưng Hans thì có phần hoang mang về độ chân thật của câu đó.
"Ể? Thằng nào trang trí cái này lên cửa vậy? Sến thật sự."
"... Cũng đâu đến nỗi?"
Hannah chán ghét nhận xét còn Jack thì hòa hoãn. Mary đứng im ngó qua thì thấy Choi Han đang đi qua đi lại không biết làm gì, bởi vì anh đi đến đâu mọi người cũng xua ra nói không cần.
Clopeh thì bị xua ra một góc, ngồi chán nản ra một góc, lâu lâu thì ngẩn ra nhìn Cale, xong bị Choi Han ghét bỏ nói mỉa, thế là hai người họ lao vào luyện kiếm.
Dodori thì chạy qua chỗ Lock và lũ trẻ sói nói chuyện, Sherrit cũng đang ở đấy.
"Khi nào thế tử đến thế?"
"Dì Tasha nói họ sẽ đến ngay, công việc sắp xong rồi."
Rosalyn hỏi Mary xong thì cũng gật đầu, tiếp tục đi làm việc của mình. Eruhaben thì đi đến dinh thự Henituse để đón gia đình Cale đến chung vui.
Mọi người đều tập trung ở Dạ Lâm để đón mùa xuân.
Cale ngẩn ngơ nhìn tất cả mọi thứ trước mặt, cậu bỗng nhớ đến những cơn ác mộng khi mà mọi người chìm vào cơn hôn mê.
Trong mộng Cale luôn bị chia cắt, cậu có cố gắng đến gần họ đến đâu thì cũng giống bị một bức tường sương mờ chặn lại, có cố nghe lời nói của họ đến đâu cũng chẳng nghe rõ được.
Mà bây giờ thì mọi người đều hiện rõ trước mặt cậu như vậy, lời của họ đều vang rõ vào tai cậu như thế.
Cale lại quay mặt qua nhìn khung cảnh xung quanh, Dạ Lâm tuy nguy hiểm, nhưng rõ ràng là nó thật sự đẹp và hùng vĩ, những loài hoa độc đáo hiếm thấy nở ra cũng vô cùng đẹp mắt.
Mà tán cây cậu đang ngồi phía dưới là một cây hoa anh đào rất lớn, vô cùng thơ mộng mà không phù hợp với từ Dạ Lâm.
Cale đứng dậy định đến chỗ mọi người thì hơi vấp, cậu tưởng mình sắp ngã nhưng lại không sao, nhìn xuống dưới chân thì là một tảng đá khá lớn.
Không biết có phải do ảo giác của cậu hãy không, nhưng Cale lại có cảm giác như thể trước lúc cậu sắp té đã có những sợi chỉ kéo người cậu lại để ngăn cậu ngã.
Thật sự kì lạ... Lại còn có cảm giác quen thuộc nữa?
Nhưng Cale không nghĩ được lâu vì cậu đã nghe tiếng mọi người kêu cậu.
"Nhân loại nè!"
"Anh ơi!"
"Thiếu gia Cale!"
"Mọi thứ sẵn sàng rồi nè thiếu gia!"
"Tộc cá voi lại rồi!"
"Gia đình cậu đã đến rồi!"
"Thế tử và dì Tasha cũng đến rồi nè!"
Rõ ràng bây giờ mới là đầu xuân, khí trời vẫn còn se lạnh nhưng trong lòng Cale lại thấy rất ấm áp.
Trái tim cậu đang vô cùng ấm áp.
Ánh nắng chiếu sáng mái tóc đỏ rực của Cale, cậu quay mặt lại, là những người yêu thương cậu đang vẫy tay gọi cậu.
Cale mỉm cười, những cánh hoa tung bay rơi xuống bờ vai cậu, cậu tiến về phía ánh sáng, tiến về phía những người quý giá nhất đời cậu.
Những cố gắng của cậu, đều có phần thưởng xứng đáng.
__________Hoàn thành____________
Yayyyyyy cuối cùng cũng đã đến cuối chặng đường rồi 🎉
Vote rồi đến ngay với đôi lời cuối truyện của Sala ở phía sau nào! ( /^ω^)/♪♪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com