Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Cuộc sống mới(2)

The TWINS-chương 3:Cuộc sống mới(2)

----------------------------------------------------------------------------------------------
[Kim Dokja’s POV]

Tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt xung quanh mình.

Đây là một thảm họa cấp quốc gia.

Tôi không cảm thấy ngạc nhiên mấy vì đã biết trước chuyện này. Trên thực tế, tôi bị một thứ khác làm cho bất ngờ.

Trung úy quân đội Lee Hyunsung…

‘Lee Hyunsung’

Là người đàn ông này.

Tôi biết anh ta là ai.

Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy khuôn mặt của anh ta, nhưng cái tên ấy vẫn đọng lại rõ ràng trong đầu tôi.

Anh ta là một trong những nhân vật phụ quan trọng của Con đường Sinh tồn.

[Thanh Kiếm Thép Lee Hyunsung.]

Một nhân vật trong tiểu thuyết đã xuất hiện.

Bây giờ tôi thực sự phải thừa nhận tình huống này.

“Này cậu lính kia, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Tôi đã cố gắng liên lạc với đơn vị của mình, nhưng…”

“Nhà Xanh! Nhà Xanh đang làm gì? Hãy nhanh chóng liên hệ với tổng thống đi!”

“Tôi xin lỗi. Tôi chỉ là một người lính bình thường và không có đường dây nóng liên kết với Nhà Xanh.”

“Vậy tại sao anh lại nắm quyền kiểm soát chứ?”

“Vì sự an toàn của mọi người.”

Khi Lee Hyunsung bình tĩnh trả lời tất cả những câu hỏi ngớ ngẩn đó, tôi nhận ra rằng những mô tả trong tiểu thuyết không hề sai một chút nào.

Tuy nhiên, ban đầu Lee Hyunsung xuất hiện như thế này sao?

Trong khi suy ngẫm về những câu hỏi phức tạp này, tôi đã có một linh cảm kỳ lạ.

Là độc giả duy nhất của Con đường Sinh tồn, tôi có thể chắc chắn rằng lần xuất hiện đầu tiên của Lee Hyunsung không phải như thế này.

Thời điểm mà anh ta xuất hiện trong cuốn tiểu thuyết là ở phần cuối của kịch bản đầu tiên.

Vậy tình huống hiện tại là sao? Tâm trí tôi trở nên hỗn loạn. Tôi sẽ biết rõ hơn nếu tôi có thể đọc lại Con đường Sinh tồn một lần nữa.

“Ngài Thủ tướng đang phát biểu! Đây thực sự là thảm họa cấp một!”

Mọi người lập tức bật điện thoại của mình khi nghe thấy ai đó nói.

Yoo Sangah quay màn hình về phía tôi.
“Dokja-ssi, nhìn này.”

Không cần phải nhập cụm từ tìm kiếm. Bởi vì kết quả đầu tiên cho tất cả các trang web thông tin đều là ‘Bài phát biểu của Tổng thống’.

Tất nhiên, tôi đã biết trước nội dung video.

{Gửi đến tất cả các công dân của tôi, những kẻ khủng bố chưa được xác định hiện đang hoạt động trong một số khu vực không cụ thể, bao gồm cả Seoul.}

Nội dung của bài phát biểu rất đơn giản.

Chính phủ hiện tại sẽ huy động tất cả các phương tiện và phương pháp để chống lại những kẻ khủng bố, và sẽ không bao giờ có bất kỳ một cuộc đàm phán nào cả.

Vì thế, mọi người nên an tâm tiếp tục sinh hoạt hằng ngày của mình.

Tôi chưa từng nghĩ nhiều về nó khi đọc tiểu thuyết, nhưng bây giờ quả thật rằng tôi hơi sốc khi nghe những lời đó.

Khủng bố… Ờ, nếu nó là khủng bố thì tốt biết mấy.

Sau đó mọi người bắt đầu trở nên hỗn loạn khi thấy cảnh ngài thủ tướng chết ngay trên truyền hình.

Tiếp theo sau đó,1 con dokkaebi xuất hiện.

[Này, ta đã nói với các ngươi rồi mà, đây không là một trò chơi “khủng bố” đâu.]

Mọi người dường như không thể nói nên lời và miệng họ giờ há hốc như một con cá vàng.

[Các ngươi vẫn chưa hiểu sao? Thế thì không ổn chút nào. Các ngươi vẫn cảm thấy như đây là một trò chơi à?]

Giọng nó thoải mái đến mức khiến người khác cảm thấy ái ngại. Trong vô thức, tôi đã nắm tay lại bằng tất cả sức mạnh của mình.

[Ha ha, theo dữ liệu được cung cấp, người dân nước này rất giỏi trong các trò chơi. Vậy nên, tại sao ta không thử nâng cấp độ khó nhỉ?]

‘Bííííp.’

Một bộ đếm thời gian khổng lồ xuất hiện trong không khí. Đồng thời, nó bắt đầu giảm xuống nhanh chóng.

[Thời gian còn lại đã giảm 10 phút.

Còn 10 phút nữa.]

[Nếu vụ giết chóc đầu tiên không xảy ra trong vòng năm phút tiếp theo, tất cả sinh mạng trong toa tàu này sẽ bị xóa sổ.]

Những lời của con dokkaebi đã khiến tình hình trong toa tàu trở nên nghiêm trọng đến mức Lee Hyunsung không thể ổn định lại được.

Tôi có thể cảm thấy Yoo Sangah đang nắm chặt lấy cổ tay áo tôi.

Tuy nhiên, tôi không thể bỏ mặc sự hỗn loạn trong tình huống này được.
Lee Hyunsung, một nhân vật phụ đã xuất hiện. Vậy tại sao vẫn chưa thấy ‘hắn ta’ đâu?

Theo những gì tôi biết, đáng nhẽ bây giờ tôi nên nhìn thấy hắn ta mới phải.

“C-Có một kẻ giết người ở toa sau!”

Một vụ thảm sát ở toa xe 3907 có thể được nhìn thấy qua cửa sổ lối đi.

Kẻ đã gây ra vụ giết người có một nước da trắng.

“Ta phải tránh xa chúng! Đừng để bất cứ ai vào đây!”

Mọi người giữ chặt cánh cửa sắt, nhưng cũng chẳng cần thiết gì cho bao.

Vì những người kia không phải kẻ thù ngay từ đầu.

[Tất cả các loại hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho đến khi kịch bản được hoàn thành.]

Cùng với lời nhắn này, mọi người bị đánh bật trở lại từ cánh cửa sắt giống như họ đã va phải một hàng rào chắn trong suốt.

“Đ-Đây là gì?”

Một lần nữa, giọng nói của con dokkaebi vang lên

[Haha, có một số chỗ khá thú vị trong khi những nơi khác thì vẫn chưa bắt đầu. Được thôi, đây là một dịch vụ đặc biệt nhé. Ta sẽ cho các ngươi thấy kết cục nếu như không có gì xảy ra trong năm phút tiếp theo.]

Một màn hình khổng lồ xuất hiện trong tàu điện ngầm.

Nơi hiện trên màn hình là một lớp học.Các cô gái trong bộ đồng phục màu xanh hải quân đang run rẩy.

Màn hình đó chiếu cảnh các nữ sinh trường trung học Daepong lần lượt nổ tung cho đến khi chỉ còn 1 người sống sót.

Tình hình đã hỗn loạn nay còn hỗn loạn hơn,cũng đúng thôi,ai mà chẳng hoảng khi biết trước được cái chết của mình sắp diễn ra chứ.

Nhưng có 1 thứ khác làm tôi để ý,đó là cặp song sinh tóc đỏ ban nãy.

Chúng không phải là nhân vật có trong câu chuyện,nhưng rồi tụi nó lại xuất hiện ở đây,và cái thái độ của chúng bình thản đến đáng sợ.

Thậm chí,1 trong số chúng còn đang cười như điên nữa,điều đó làm tôi không khỏi lạnh gáy.

[End POV]

Ai đó đang rên rỉ. Một tên thanh niên trẻ tuổi đang cúi đầu xuống nhìn một người phụ nữ già nua.

“Chết tiệt, tâm trạng tao đang rất tệ, vậy mà mụ già này cứ không ngừng rên rỉ! Bà câm mồm vào được không?!”

Tên thanh niên trẻ có vẻ là một học sinh, hắn ta tựa người vào lối vào.

Hắn ta gầy gò, và có mái tóc nhuộm trắng bệch. Tên của hắn được viết trên huy hiệu gắn trước ngực.

Cale nhíu mày đầy khó chịu,đó là Kim Namwoon thì phải

‘thằng nhóc đó trông có vẻ ngông cuồng’

Ngông cuồng là vậy,nhưng nó chẳng đủ khôn để bước sang kịch bản tiếp theo.

Nếu vứt nó cho Arm thì chắc cũng chỉ là lính quèn.

Đến cả Barrow cũng chẳng thèm để ý đến thằng nhóc đó cơ mà.

Vài người đàn ông xung quanh Kim Namwoon có vẻ do dự, nhưng không ai trong số họ quyết định đứng lên.

Người đầu tiên hành động, đáng ngạc nhiên làm sao,lại chính là Han Myungoh.

“Này chàng trai, đối xử với một người lớn tuổi như thế này…”

Tất nhiên là thằng nhóc đó không quan tâm,thậm chí lời phản bác còn có phần khinh bỉ.

Với tư cách từng là 1 người đã sóng sót sau tận thế,cậu công nhận thằng nhóc này nói cũng đúng,nhưng chỉ là 1 phần mà thôi,nó sống sót bằng  cái bản năng nguyên thủy mà bất kì loài thú vật hoang dã nào cũng  tuân theo,tầm nhìn hạn hẹp thì chỉ có thế.

Những người xung quanh run rẩy theo từng lời nói của Namwoon.

Biểu cảm gương mặt của họ dễ đoán như trong mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền.

[Nếu năm phút nữa không có ai chết, toàn bộ những người có mặt trong toa xe sẽ phải chết.]

Ánh mắt của họ dần thay đổi.

Ánh mắt nguyên thủy nhất của loài người.

Người thứ hai, rồi người thứ ba.

Những người còn lại đứng cách xa bà lão.

Những kẻ hèn nhát chỉ biết nán lại.Vài sinh viên đại học gần đó chỉ biết dùng điện thoại quay lại mọi thứ.

Thậm chí cả người mẹ và đứa nhóc, hay Han Myung Oh.

Tất cả dường như chỉ trông đợi cái chết của người phụ nữ già.

Họ tựa như những gã lính canh hợp tác cho một án tử hình. Tựa như những gã lính kéo cần gạt súng cùng một lúc để không một ai biết kẻ nào mới là người đã giết chết gã tù nhân, những người này chỉ biết làm theo, đá và đấm vào người bà lão.

Và họ là người chứng kiến toàn bộ. họ đứng ngay bên cạnh, giống như đang xem một câu chuyện đang xảy ra ở thế giới khác.

Cale buông tay Barrow ra.

Họ chẳng cần nói gì  với nhau cũng đã hiểu ý đối phương

Barrow với con dao găm trên tay và nụ cười ngày càng rộng.

Hắn phi đến đám đông,thực hiện hành động mà hắn đã làm suốt 1.000 năm.

Nhân vật chính của câu chuyện này,Kim Dokja bắt đầu hành động.

Đám đông trở nên điên cuồng khi thấy những công trùng bay tán loạn.

Khoang tàu vốn đã ồn ào đến khó chịu ,nay còn ồn ào hơn vì những tiếng la hét,tiếng thông báo..

[Bạn đã giết 1 sinh vật sống.

Phần thưởng nhận được:100 xu]

Con nhện tội nghiệp dưới chân Cale đã bị dẫm nát.
******
Thời gian còn 1 phút 30 giây
Cale nhìn những cái xác quanh mình với vẻ thương hại.

Hầu như tất cả  chúng là nạn nhân của Barrow.

Còn hắn,đang đứng gần đó với vẻ mặt đắc ý,toàn thân trên dưới đều là máu.

Nhìn sang phía trận chiến của Dokja  với Namwoon,mọi thứ tiến triển rất tốt,đúng như trong truyện.

‘Ting’

Cửa sổ thông báo mới đã thu hút sự chú ý của cậu.

[Kỹ năng cá nhân:

“Phước lành cổ xưa”

của bạn đã được khôi phục]

-Cale!

Bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói mà lâu rồi cậu chưa nghe thấy,giọng của Super Rock.

-‘Super Rock..?’

-Thật may vì lần này cậu nghe thấy chúng tôi!

Cale cười vui vẻ.

Thần chết đã không lừa cậu lần này.

Những sức mạnh cổ xưa của cậu đã trở lại,giọng nói từ lâu mà cậu chưa được nghe thấy lại lần nữa vang lên trong đầu cậu.

Nếu sức mạnh của cậu đã được khôi phục,thì chắc của hắn cũng được khôi phục rồi nhỉ?

Cậu nhìn về phía Barrow,hắn vẫn đứng đó nhưng vẻ mặt có vẻ đã nghiêm túc hơn.

Cale vương tay giật mạnh lấy góc áo dính đầy máu của Barrow rồi hỏi

“Ê này,ngươi có thấy cửa sổ hiện lên gì không?”

“Có”

“Hiện cái gì vậy?”

“khôi phục kỹ năng cá nhân ‘Di sản cổ xưa’?”

Sức mạnh của Barrow cũng được khôi phục.

Nhưng sao cùng 1 dạng sức mạnh,cùng 1 nguồn gốc mà lại có 2 tên gọi vậy??

[Thời gian đã hết]

Một âm thanh rất to vang lên và đầu của thằng nhóc Kim Namwoon phát nổ

[Thanh toán chi phí sẽ bắt đầu]

Theo sau cái đầu của Kim Namwoon, theo sau đó chuỗi các âm thanh như pháo hoa nổ ngày lễ tết lần lượt cướp đi mạng sống của từng người,từng kẻ không may mắn.

‘Tội nghiệp thật..’

Cale chợt nhảy lên cảm giác thương hại kì lạ.

Tàu điện ngầm dừng lại ngay giữa cây cầu Dongho.

“Lạy Chúa tôi…”

Vài người sống sót đứng dậy và nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Một Seoul đổ nát với những tòa nhà sụp đổ. Một con quái vật khổng lồ nhìn giống như con rắn đang ăn mảnh vỡ của những chiếc phi cơ bị rơi xuống sông Hàn

“Nó… nó là gì vậy???…”

Tôi nhận ra con quái vật đó. Một con ichthyizard. Một loài quái vật thường được biết đến với tên gọi là ngư long. Sau này nó được xếp vào nhóm quái vật cấp 7 trong Diệt sinh pháp.

Một trong những con ichthyizard kia nhìn về phía chúng tôi.

“U-Uwaaah! Nó tới kìa!”

Mọi người hoảng sợ hét lên. Thế nhưng 3 người nào đó cũng chỉ thờ ơ nhìn nó đang tới gần.

Mấy con này không phải là mối đe dọa.

‘Ku..ru….ru..rung!’

Con ichthyizard lượn một vòng sau đó lặn xuống đáy sông Hàn.

Trong Diệt sinh pháp, “kịch bản” được ưu tiên hàng đầu. Chừng nào còn được bảo vệ bởi “kịch bản”,họ không cần phải đối phó với những con quái vật như vậy. Ít nhất là hiện tại.

----------------------------------------------------------------------------------------------
Fact:tht ra ban đầu mình định gộp chương 2 và 3 thành 1 chương, nhưng nó quá dài(~ hơn 5.000 chữ) nên lại thành 2 chương riêng biệt:))

Bản chỉnh sửa lần 1:))

2419 từ

Xin góp ý vs aa

-Qing-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com