Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Trạm Oksu(1)

The TWINS-chương 4:Trạm Oksu(1)

----------------------------------------------------------------------------------------------
Bảy người.Không ngoài dự đoán.

[Kim Dokja’s POV]

Bảy người. Nhiều hơn tôi nghĩ.

Tôi nhìn từng người sống sót ở đây.

Lee Hyunsung có năng lực thể chất tốt và thân thủ nhanh nhẹn, chuyện anh ta sống sót cũng không có gì là lạ.

Tôi cũng mong đợi Yoo Sangah sẽ sống sót – ở một mức độ nào đó.

Ngoài ra, còn có Lee Gilyoung và cặp song sinh tóc đỏ kia.

Nếu như tôi đoán không sau, ‘Lee Gilyoung’ chính là tên của cậu bé đang đứng cạnh tôi.

Chất lỏng từ con chấu chấu bị nghiền nát vẫn đang còn chảy ở lòng bàn tay. Cậu đã bóp chết con châu chấu mà tôi đưa cho cậu.

Cậu bé đang nhìn mẹ của mình, một cái xác không đầu. Mẹ cậu bé đã bỏ rơi cậu bé và tham gia vào cuộc giết chết bà lão kia.

Cậu theo dõi hành động này từ đầu tới cuối.

Cũng chẳng phải cảm thông hay là thương hại gì thằng bé đâu.

Nói trắng ra thì đó là…

Đúng vậy, là ‘đạo đức giả’ đấy.

“Này nhóc.”

Cậu bé nghe thấy tôi gọi chậm rãi quay đầu lại và nhìn tôi.

Tôi có thể nhìn ra sự sợ hãi trong đôi mắt của cậu bé.

Không thể trách nó được, đó là bản năng con người. Cậu bé này còn chẳng đau buồn khi thấy mẹ mình chết. Mà chỉ là sợ hãi, sợ hãi tới lượt chết của mình.

Đó là điều hiển nhiên. Dù sao cậu cũng chỉ là con người.

“Em có muốn sống không?”

Hai con mắt cậu run rẩy đầy lo lắng.Cơ thể run lên cầm cập, không sao cầm lại được. Rồi cậu nhóc chậm rãi gật đầu.

“Vậy thì sau này hãy đi với anh.”

Lee Gilyoung nghe vậy liền từ từ đi tới chỗ tôi.

Yoo Sangah thì nhìn tôi với một ánh mắt ngưỡng mộ. Còn tôi thì vô tình tạo ra một sự hiểu lầm khác.

Thực ra, tôi đâu có muốn họ hiểu lầm mình như vậy.

Mục tiêu của tôi cũng không phải là sự hiểu lầm của Yoo Sangah.

[Một số chòm sao ấn tượng với việc làm tốt của bạn]

[Các chòm sao đã tài trợ bạn 200 xu.]

Tôi không nghĩ hành động vừa rồi của tôi là hèn hạ.

Dù sao tôi cũng muốn được sống.

Tôi cũng nhìn qua về cặp song sinh,cả 2 đều khoảng 18-20 tuổi,nhưng tính cách có hơi khác người.

Đứa tóc ngắn thì toàn thân đều là,trên miệng còn nở 1 nụ cười khoái chí nữa,những xác chết ở gần đó đa phần toàn là do cậu ta giết bằng cách cắt cổ,hoặc tự bẻ gãy cổ của những người đó.

Tôi tự hỏi tại sao nó lại có thể nhẫn tâm như vậy?

Còn đứa tóc dài hơn thì lại quá vô tâm,nó thản nhiên nhìn anh  em song sinh của mình giết người như thể đây không phải lần đầu tiên.

À mới để ý,nó chỉ ngồi đúng 1 chỗ đó,sao lại còn sống được nhỉ?

[End POV]

Họ cảm nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ của Dokja dành cho họ.Nhưng họ quyết định lờ đi, họ biết họ khác người rồi.

“Ngài… ngài sẽ thả chúng tôi ra chứ? Chẳng phải ngài đã nhận được những gì mình muốn rồi sao?”

Han Myungoh với chiếc áo rách tả tơi, hét lên khi cách con dokkaebi tầm chục bước chân.

Cale cảm than người này đúng là ngu ngốc,rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn không hiểu tình hình.

[Hmm… thả ra? Ngươi có nhìn ra bên ngoài chưa? Ngươi có thực sự muốn ra ngoài đó không?]

Con dokkaebi cười khúc khích, hỏi.

[Đó là một việc làm đáng ngưỡng mộ đấy. Thực ra, ta cũng không mong đợi gì nhiều từ chiếc tàu ngầm này nhưng các ngươi lại có thể vượt qua được kịch bản đầu tiên. Điều đó chứng tỏ, giòi bọ cũng đáng được sống mà.]

Mọi người bàn hoàng khi nghe lời con dokkaebi nói,sự e sợ bao trùm bầu không khí.

[Nào nào, ta có nên tặng thưởng cho các ngươi vì các ngươi đã vượt qua khó khăn không nhỉ? Chẳng hạn như phần thưởng của kịch bản đầu tiên, các ngươi có quyền nhận được sự tài trợ của các chòm sao. Waahhh! Thấy sao hả? Các ngươi có mong đợi nó không? Hmm… chẳng nhiệt tình gì cả. Đây quả thực là một vấn đề lớn đấy.]

Phản ứng thế này cũng là điều hiển nhiên.3 người nào đó là người duy nhất ở đây biết được ‘chòm sao’ và ‘tài trợ’ nghĩa là gì.

Sự tài trợ của các chòm sao. Ý nghĩa của nó rất rõ ràng.

Một trong những sự kiện quan trọng của Con Đường Sinh Tồn, ‘Lựa chọn tài trợ’ sắp sửa bắt đầu.

[Hmm, ai cũng bối rối hết nhỉ. Nói một cách đơn giản như thế này. Hiện tại, các ngươi quá yếu đuối. Nếu như ta ném các ngươi vào những kịch bản tiếp theo, chắc chắn các ngươi sẽ bị giết chết bởi những con chuột đất yếu kém kia, chứ đừng nói tới lũ ‘kruk’. Nhưng may thay, có những người tuyệt vời trong vũ trụ thương hại các ngươi và muốn bảo hộ cho các ngươi. Các ngươi có hiểu những gì ta đang nói không?]

Người đàn ông tên Lee Hyunsung cuối cùng không chịu đựng nổi, mở miệng nói

“Ngươi đang nói cái quái gì vậy? Ai tài trợ cho ai chứ?”

[Hmm… đúng là đàn gảy tai trâu mà. Chẳng phải ở Hàn Quốc có một câu thành ngữ là trăm nghe không bằng một thấy sao? Vậy tự mình trải nghiệm đi nhá. Và những người thiếu may mắn có thể không có được cơ hội này đâu. Hahaha!]

Một cửa sổ hiện lên trước mặt mỗi người.Lúc này,Cale và Barrow đều nghiêm túc nhìn vào những lựa chọn hiện lên.

[Lựa chọn tài trợ]

[Xin hãy chọn nhà tài trợ của mình.]

[Nhà tài trợ bạn chọn sẽ là người hỗ trợ sức mạnh cho bạn.

1.Chủ Nhân Của Giấc Ngủ Vĩnh Hằng.

2.Vì Ánh Dương Của Roan.

3.Kẻ Bảo Hộ Cho Chiến Tranh.]

Trước mắt cậu hiện ra 3 lựa chọn,có nghĩa là có 3 chòm sao đang để ý đến cậu.

Các chòm sao không bao giờ để lộ tên thật của mình.Do đó, tất cả những người muốn kí hợp đồng phải suy luận được danh tính của chòm sao thông qua những từ như ‘ánh dương’, hay ‘chiến tranh’.

Dĩ nhiên, mấy loại câu đố này chẳng có nghĩa lý gì với cậu,toàn là người quen cả.

‘Con người!cục bông đó nói gì vậy?Sao người và Barrow nghiêm túc thế?’

Tất nhiên là trừ Raon ra,nhóc rồng nhỏ không thể thấy đứa cửa sổ hiện lên và cũng không hiểu được tình hình,nhóc thức dậy quá muộn,nhóc chỉ thấy những xác chết và vẻ mặt nghiêm túc của con người nhóc.

Cale vừa xem xét các lựa chọn,vừa giải thích cho Raon.

Thật ra cũng chẳng phải xem xét lắm,cậu chắc chắn chọn thần chết rồi.Cậu ấn chọn cái đầu tiên.

[Chòm sao ‘Chủ Nhân Của Giấc Ngủ Vĩnh Hằng’

hài lòng với sự lựa chọn của bạn]

[Chòm sao ‘Chủ Nhân Của Giấc Ngủ Vĩnh Hằng’

đã tài trợ bạn 500 xu]

‘Phải thế chứ’

Cale cười khẩy.

[Chòm sao ‘Vì Ánh Dương Của Roan’ thông cảm với sự lựa chọn của bạn]

[Chòm sao ‘Kẻ Bảo Hộ Cho Chiến Tranh’ hy vọng sẽ được chọn vào lần sau]

Cậu liếc qua phía hắn.

Bình thường,mọi người không thể xem cửa sổ của nhau(hoặc nội dung),nhưng bằng cách nào đó cậu bây giờ lại có thể xem được của hắn.

Các lựa chọn của hắn cũng khá khác cậu,lần lượt là ‘Chủ Nhân Của Giấc Ngủ Vĩnh Hằng’, ‘Nỗi Tuyệt Vọng Bị Phong Ấn’ và ‘Hắc Hỏa Vực Long’.

Nhưng nhìn biểu cảm của hắn,cậu chợt thấy có điềm.

Tên này vẫn muốn thành thần?Đúng là chấp niệm cao cả,chết 1 lần rồi vẫn không chừa.

“Chủ Nhân Của Giấc Ngủ Vĩnh Hằng”

Cale thì thầm với Barrow,đúng hơn là ra lệnh.

Vẻ mặt cậu y như muốn ăn tươi nuối sống hắn nếu hắn không nghe theo.

[Thời gian lựa chọn nhà bảo trợ kết thúc]

[Nào nào, các ngươi đã hoàn thành vòng tuyển chọn rồi. Nghỉ ngơi dưỡng sức ở đây chút đi. Ta phải đi chuẩn bị cho kịch bản tiếp theo đây. Hẹn gặp các ngươi sau 10 phút nữa nhé!]

Con dokkaebi nói trước khi biến mất cùng với sự kiện Lựa chọn tài trợ.

Nó bảo mọi người nghỉ ngơi, nhưng 10 phút này lại thực sự rất quan trọng.Trong 10 phút này,cậu  phải chuẩn bị cho các tình huống sắp diễn ra được và chuẩn bị cho cả các kịch bản tiếp theo.

‘Chắc hẳn Kim  Dokja/tên nhân vật chính kia cũng nghĩ điều này’

Cale và Barrow có cùng 1 dòng suy nghĩ.

“Trước hết, hãy tập hợp lại đã nào.”

Tất cả những người còn lại quy tụ lại gần Dokja. Người đầu tiên mở lời chính là Lee Hyunsung.

“Xin chào, tôi là Lee Hyunsung.”

“Kim Dokja.”

“Rất vui được gặp anh… dù tôi không biết có phù hợp với tình cảnh này không. Nhưng như tôi đã nói trước đó, tôi là một người lính… À, tôi nên nói là mình đã từng là một người lính mới đúng.”

“Anh không liên lạc được với đơn vị của mình sao?”

“…Ừm.”

Mọi người dần giới thiệu bản thân với nhau, Han Myungoh vẫn cái giọng điệu bề trên ngu si đó,tất nhiên là bị Kim Dokja nói lại.

Và thế rồi còn mỗi Cale và Barrow.Tất nhiên cả 2 người họ hứng trọn những ánh nhìn của mọi người.

“Cale Thames,kia là Barrow Thames.Hắn là ‘anh trai’ tôi”

Cậu lên tiếng trước,giới thiệu luôn cả phần của Barrow.Mà cũng đúng thôi,hắn còn lâu mới chịu mở miệng ra nói chuyện luôn ấy.

Bầu không khí lần nữa đông cứng lại.

“Hừm,Tôi cho rằng mọi người cũng đã hiểu sơ qua về tình huống hiện tại rồi. Những kỹ năng độc quyền và cửa sổ thuộc tính. Một giao diện nhìn như trong game. Còn ai chưa nắm bắt được hiện thực nữa không?”

Kim Dokja lần nữa phá vỡ bầu không khí này.

Đúng thôi, ai cũng đã hiểu hết rồi. Cũng không khó gì vì đây là Hàn Quốc. Với ngành công nghiệp điện thoại là mũi nhọn, không một ai chưa từng chơi qua game nhập vai cả. Kể cả nếu họ không chơi game thì ít nhất họ cũng đã từng đọc qua một, hai bộ tiểu thuyết giả tưởng rồi.

Lee Hyunsung thở dài

“Giống y hệt cái tiểu thuyết mà tôi thường đọc lúc đứng gác, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận nó. Liệu đây có phải là một giấc mơ không?”
“Đây chính là hiện thực.”

Câu trả lời thẳng thắn của Kim Dokja khiến ánh mắt Lee Hyunsung hơn thay đổi,nhưng rồi anh gật đầu.

“Thật tốt vì anh đã chắc chắn. Vậy giờ chúng ta phải làm gì đây? Dokja-ssi, anh có ý kiến gì không?”

“Chúng ta phải đi thôi.”

“Đ-Đi? Bị điên à?”

“Dokja-ssi, tôi không nghĩ…”

Tiếp theo đến lượt Yoo Sangah lên tiếng.

“Bọn ngươi muốn như ở trước tầm mắt con quái vật kia rồi cứ thế bị nó nuốt vào bụng à?”

Không đợi Sangah kịp nói hết thì Barrow đã chen vào với giọng điệu nôn nóng và khó chịu.

Dokja có vẻ khựng lại 1 giây nhưng rồi tiếp tục nói

“Với cả mọi người đã quên cha mẹ của mình rồi sao? Mọi người nghĩ họ sẽ được an toàn trong mớ hỗn độn này ư?”

“Đường đây điện thoại đã sụp rồi, cả Kakaotalk cũng…”

Yoo Sangah la lên trong tuyệt vọng. Thật vậy, nho giáo ở Hàn Quốc vẫn còn có rất nhiều ảnh hưởng.Kể cả Lee Hyunsung và Han Myungoh cũng tối sầm mặt trước cụm từ ‘cha mẹ’.

Tôi nắm lấy đôi vai của Lee Gilyoung, thằng bé đang cúi gằm mặt xuống. Người đầu tiên đứng dậy chính là Yoo Sangah.

“Tôi sẽ đi ra ngoài.”

“K-Không! Cô không nghe thứ đó vừa nói gì sao? Hãy nghỉ ngơi ở đây đi! Nếu chúng ta ngoài, nó sẽ cho nổ tung đầu chúng ta đấy!”

Han Myungoh tuyệt vọng gào lên.

‘Con người ơi!Tên kia trông thảm hại thật đấy!’

Raon đánh giá Han Myungoh vô cùng.

“Cùng bỏ phiếu nào.”

Yoo Sangah giơ tay đầu tiên, tiếp theo đó là Lee Gilyoung,Cale và Barrow cũng nhanh chóng dơ tay(à có cả Raon nữa).

Hầu như mọi người đều đồng ý rời khỏi đây.

Lee Hyunsung nói

“…Tôi phải trở về căn cứ nhưng có vẻ việc di chuyển trong tình huống này khá là nguy hiểm. Thậm chí còn có cả lời cảnh báo nữa mà.”

“Khốn kiếp, các người cứ đi đi! Tôi sẽ ở lại đây! Không đời nào tôi chịu ra ngoài đó đâu!”

Chẳng ai không quan tâm đến Han Myungoh.Còn Barrow kéo tay Cale với Raon tàng hình đi nhanh về phía cánh cửa gần đó

‘Uỳnh!’

Rồi liên tục thêm 1 vài tiếng đập nữa vang lên,cách cửa thành công bị phá tơi bời,tạo nên 1 lỗ hổng vừa đủ để 1 người đàn ông trưởng thành đi qua.

‘Sao thể lực tên này vẫn khỏe thế nhỉ’

Cale thầm cảm thán.

Thế nhưng khi Barrow đã ngừng đập cửa và đi ra rồi thì tiếng “Uỳnh” vẫn vang vọng đâu đây,chắn chắn là do tên nhân vật chính của Diệt sinh pháp và cũng là 1 trong những nhân vật chính của ORV gây ra rồi.

*(từ giờ toàn chí độc giả mình sẽ gọi tắt là ORV nhé)*

Kim Dokja nhìn thẳng vào mắt Lee Hyunsung và Han Myungoh rồi nói

“Hai người muốn bị kẻ đằng sau cánh cửa đó giết hay là muốn thử vận may của mình ở ngoài kia? Tính sao đây hả?”

“Uh…”

“Dokja-ssi, anh có gì để khẳng định rằng người đó là kẻ thù không?”

‘Thanh Kiếm Thép’ lên tiếng ngay thời khắc gấp rút này. Những gì anh ta nói cũng là minh chứng tại sao anh ta không thể làm thủ lĩnh nhóm.

“Vì người đó đến từ toa tàu bên kia, có nhiều khả năng hắn cũng là một người sống sót. Nếu chúng ta gặp hắn…”

Tôi nhìn vào thân tàu đầy máu thay vì nói tiếp.

Lee Hyunsung cũng nhìn theo tôi và nhanh chóng lên tiếng

“…Tôi đã quá bất cẩn rồi. Cùng mau tìm lối ra nào.”

“Đ-Đi! Đi nhanh nào!”

Đến lúc này, Han Myungoh và Lee Hyunsung đều đã hiểu rõ. Những người sống sót từ các toa tàu khác cũng từng trải qua tình huống tương tự như họ. Nhưng chắc chắn rằng họ không may mắn đến độ tìm thấy được ‘côn trùng’ đâu.

Mọi người nhanh chóng chạy về phía cánh cửa mà Barrow với Cale đã đi qua.

Bên ngoài đó là cảnh Cale đang mắng Barrow,còn hắn thì có vẻ không quan tâm cho lắm.

“Đi thôi”

Cậu thấy mọi người đã ra thì chỉ để lại 1 chữ rồi kéo Barrow(và cả Raon) chạy về phía trước.

[…Ah, thật là. Biết ngay chuyện như vậy sẽ xảy ra mà. Chẳng phải mình mới thấy thứ đó lúc nãy sao? Ta đã bảo các ngươi không được đi đâu mà, Khốn nạn! Kịch bản còn chưa kết thúc nữa…]

Con dokkaebi đang lơ lửng trên Cầu Dongho có vẻ tức giận.

“Wahh! Tôi biết mọi thứ sẽ thành ra thế này mà! Đã nói là đừng có đi ra ngoài rồi sao còn không chịu nghe hả!”

Han Myungoh ôm lấy đầu hắn, như thể hắn nghĩ nó sắp phát nổ vậy.

Nhưng chúng tôi không cần phải lo nữa.

[Hầy… cũng không tránh được nữa rồi. Các ngươi rất may mắn đấy lũ người kia.]

Vì kịch bản thứ hai sẽ bắt đầu một khi cánh cửa toa tàu được mở.

[Kịch bản thứ hai đã bắt đầu!]

[Kịch bản Thứ hai – Trốn thoát

Thể loại: Phụ

Độ khó: E

Điều kiện: Băng qua cây cầu đổ nát và tiến vào Trạm Oksu.

Thời gian giới hạn: 20 phút.

Phần thưởng: 200 xu.
Thất bại: ???]

Nghe thấy vậy,Barrow chạy nhanh về phía trước trên tuyết đường sắc ,kéo theo Cale ở phía sau.

Sở dĩ hắn gấp như vậy vì nếu chậm chân sẽ rất phiền phức vì vướng vào 1 trong những sự việc chính ở đầu ORV.

“Dokja-ssi, có gì đó lạ lắm. Nó nói là ‘cây cầu đổ nát’ nhưng mà cây cầu vẫn…”

“Đừng bận tâm, cứ chạy đi đã! Nhanh lên!”

“H-Hiểu rồi!”

Thực ra, Yoo Sangah nói đúng. Cây cầu vẫn còn nguyên vẹn. Hay nói cách khác, ‘cây cầu này sắp sửa bị phá.’Nhưng chỉ có 3 người nào đó biết chuyện này

“Dokja-ssi, nhanh lên!”

“Tôi tới đây.”

Nó vẫn chưa bị phá vì mọi người đã xuống tàu ‘quá sớm’. Con dokkaebi nói thời gian chuẩn bị là 10 phút.

Nhưng chúng tôi đã thoát ra ngoài sớm hơn ba phút trước dự kiến. Vài kẻ sẽ nói làm vậy là hèn nhát nhưng nếu không đi lối tắt thì sẽ không thể hoàn thành kịch bản này được.

“Haha, Lee Hyunsung-ssi đúng là một quân nhân mà, thể lực của anh tuyệt thật.”

“Đừng nói nữa, anh sẽ mất sức đấy.”

Đội hình hiện tại là Cale và Barrow chạy đầu tiên,tiếp sau đó là Lee Hyunsung chạy và cõng theo Lee Gilyoung,ở sau cùng là Han Myungoh rồi đến Yoo Sangah và Kim Dokja.

“Ah, cái gì thế?”

----------------------------------------------------------------------------------------------
Vote cho mình nha✿

3091 từ

-Qing-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com